Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 500: Sát Đạo Giả (2)

Một thức Nghịch Luân, một con Hắc Phượng Hoàng, một nam tử không thuộc về thế giới này.

Trong thời khắc toàn bộ thiên địa đều đóng băng, trong thời khắc vạn vật đều dừng lại run sợ trước Thiên Đạo cao cao tại thượng kia thì hắn xuất hiện.

Nghịch Luân thuật của Hắc Phượng Hoàng là thuật duy nhất có khả năng làm ảnh hưởng đến Thiên Đạo bởi nó có thể ảnh hưởng đến trật tự, ảnh hưởng đến sự hoàn mỹ, thứ gì càng hoàn mỹ thì càng sợ hãi Hắc Phượng Hoàng.

Vô Song không chỉ một lần săn thiên đạo nhưng đây là lần đầu tiên hắn đứng trong vị thế của kẻ yếu hơn, lần đầu tiên hắn phải ngước mắt lên nhìn lên đối phương.

Bản thân Vô Song hắn vốn vô pháp vô thiên, trời không sợ đất không sợ, những việc người khác dám làm hắn đương nhiên dám làm, những việc người khác không dám làm hắn lại càng dám làm, hai chữ Nghịch Thiên chính là từ đó mà ra, cuộc đời của hắn vốn là Nghịch Thiên mà đi.

Một hắc chỉ cực kỳ nhẹ nhàng thậm chí không mang theo chút ba động lực nào nhưng lại có thể làm hai tia sáng khóa chặt Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế bị tan vỡ, trong thoáng chốc cả hai nhân vật đấu đế cường nhất đại lục này thân hình run lên, bọn họ thoát khỏi linh hồn cấm chế của Thiên Đạo.

Tất cả sự việc diễn ra rất nhanh chỉ trong một cái chớp mắt nhưng cũng đủ để Thiên Đạo không cách nào mở mắt lần thứ tư, chỉ cần nó không thể mở mắt lần thứ tư, chỉ cần ngăn cản nó một tích tắc thôi cũng đủ để Vô Song thực hiện kế hoạch của mình.

Hai tay hắn rất nhanh đưa về trước kết thành những thủ ấn kì dị, con mắt thứ ba của hắn mở thật to con mắt màu bạc làm kẻ khác run sợ từ tận trong linh hồn, mái tóc vàng tung bay nhưng không biết vì lý do gì nó đang chuyển sang hai màu trắng đen với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, xung quanh người Vô Song ngập tràn khí tức hắc ám, hai ánh mắt của hắn cũng không còn màu sắc bình thường nữa, một đôi mắt ngập tràn tử khí.

“Lục Đạo Luân Hồi Ấn – Ngạ Quỷ Ấn”.

“Hồn Thiên Đế, Tiêu Viêm hôm nay để ta mượn sức của hai ngươi cùng xem Thiên Đạo giới này có bao nhiêu bản lĩnh”.

Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế tất nhiên không bao giờ chấp nhận làm khôi lỗi cho người khác chỉ là cả hai căn bản chưa kịp phản ứng cũng chưa kịp có bất cứ hành động gì trên trán hai người đã hiện lên một đạo hắc ấn, đồng thời hai sau lưng Vô Song lúc này hiện ra một đại ma đầu kinh thế, một ma đầu mang theo màu đỏ của dung nham cùng màu đen của địa ngục – Địa Ngục Ma Thần kinh thiên hạ.

Địa Ngục Ma Thần gầm lên một tiếng, hai cánh tay của hắn theo pháp quyết của Vô Song đánh thẳng về đỉnh đầu của Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế, đây chính là con bài tẩy cuối cùng của Vô Song, con bài cuối cùng để hắn cùng Thiên Đạo đánh một trận.

Bằng vào thực lực của Vô Song chỉ cần hắn muốn đột phá đấu đế thì thiên hạ này căn bản không ai cản nổi hắn nhưng cái thực lực đấu đế này hắn căn bản không cần cũng chưa bao giờ quan tâm, cảnh giới đấu đế chỉ là cánh cửa giúp hắn dễ dàng khống thế Tiêu Viêm cùng Hồn Thiên Đế hơn mà thôi.

Điểm yếu duy nhất của Vô Song khi đánh với Thiên Đạo chỉ là giới hạn thực lực của thế giới, năm đó Thiên từng đánh với Thiên Đạo một trận, năm đó thực lực của Thiên cũng bị giới hạn lại chỉ còn bằng đấu đế cường giả thứ thực lực cực hạn mà thế gian này cho phép, năm đó Thiên chỉ có thể bức lui Thiên Đạo nhưng đổi lại hắn cũng bị thương không nhẹ, bản thân Vô Song tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm năm đó, không ai tắm hai lần trên một dòng sông.

Cực hạn của thế giới này là đấu đế cường giả còn Vô Song chỉ là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, kể cả hắn có đột phá được đấu đế cùng lắm cũng chỉ bằng với năm đó nhưng hiện tại hắn có hai cái đấu đế sau lưng, hai đấu đế này không có tác dụng gì trong việc tấn công Thiên Đạo nhưng bọn họ là luồng năng lượng vô cùng vô tận cho Vô Song sử dụng, khiến điểm yếu về đấu khí không đủ của hắn hoàn toàn bị loại trừ, ít nhất tổng sản lượng đấu khí của hai đấu đế cường giả đã vượt qua cực hạn của thế giới này nhưng lại không hề phá vỡ quy tắc.

Tất cả những việc trên nói thì dài nhưng thực sự chỉ trong một cái chớp mắt của Thiên Đạo, Thiên Đạo bị sự xuất hiện của Vô Song làm cho kinh ngạc nhưng đây không phải là toàn bộ, nó không chớp mắt lần thứ tư bởi vì nó cảm nhận được kẻ kia phi thường quen thuộc, sự quen thuộc ăn vào trong tận kí ức của nó.

Vô Song ngước nhìn Thiên Đạo, khóe miệng từ từ cong lên, đôi cánh Hắc Phượng Hoàng hiện ra giữa hư không, khi bầu trời bị bao phủ bằng màn đêm thỉnh thoảng lóe lên những tia chớp màu đỏ cùng những tiếng gầm vang như muốn xé tan mảnh không gian này thì đôi cánh của Vô Song trở nên phi thường đẹp đẽ, vẻ đẹp đặc biệt của bóng tối.

“Ta biết ngươi chưa quên ta đúng không, chớp mắt lần thứ tư đi đối thủ cũ”.

Tất nhiên nó làm sao quên được Vô Song, trăm vạn năm qua chỉ có duy nhất một lần nó bị thương chính là từ kẻ ở dưới kia, trăm vạn năm qua chỉ có duy nhất một cường giả đến từ bên ngoài muốn phá vỡ quy tắc của nó, muốn uy hϊếp đến nó, lần trước nó đã không cách nào tiêu diệt được Vô Song thì hôm nay nó nhất định phải sửa sai.

Trăm vạn năm trước nó không thể gϊếŧ nổi Vô Song nhưng không có nghĩa là hiện tại nó không thể bởi vì khí tức của Vô Song so với Thiên ngày đó yếu đến thảm hại, thứ khí tức này đối với nó không khác gì kiến hôi.

Cuối cùng nó chớp mắt, cái chớp mắt thứ tư báo hiệu cuộc chiến giữa chủ nhân của mảnh đại lục cùng cường giả mạnh nhất đại lục chính thức bắt đầu.

Vẫn là huyết long gầm thét, vẫn là Tịch Diệt Long Lôi bao phủ toàn bộ bầu trời nhưng lần này không phải là một đạo long lôi cũng không phải mười đạo long lôi mà hàng trăm hàng ngàn đạo long lôi lao thẳng xuống Vô Song, hàng trăm hàng ngàn đầu huyết long gầm vang đủ sức xé nát thân thể Đấu Đế thành ngàn mảnh.

Ẩn sâu trong mắt của Vô Song tử khí bắt đầu chuyển động, hắn sinh ra ở Địa Ngục, hắn lớn lên ở Địa Ngục, ngày hắn đột phá trở thành Nghịch Thiên Tà Đế uy chấn thiên hạ cũng là từ Địa Ngục, có lẽ trong thiên hạ này người hiểu biết về Địa Ngục chỉ sợ chẳng có mấy ai bằng hắn.

Trong ánh mắt ngập tràn tử khí của Vô Song nhìn ra hàng trăm hàng ngàn đầu Huyết Long ngập tràn oán khí, bọn chúng là linh hồn của Viễn Cổ Long Tộc, bọn chúng chết đi linh hồn không cách nào nhập thổ cũng không cách nào tiêu tán, bọn chúng chết đi cũng không cách nào có được sự tự do, thân là long tộc lại vĩnh viễn ở bên Thiên Đạo, vĩnh viễn không được siêu sinh.

Tàn hồn của Long Tộc bị khống chế cũng chứng minh cho Vô Song biết một điều, tàn hồn của Phượng Tộc cũng không khác là bao, thân là Phượng Tổ hắn lại càng có thêm một lý do bắt buộc phải gϊếŧ chết thứ cao cao tại thượng kia.

Hai tay chắp lại lập tức kết thành thủ ấn, Luân Hồi Nhãn một lần nữa lại tỏa ra thứ ánh sáng màu bạc chiếu sáng toàn bộ bầu trời, linh hồn lực của Vô Song như một cơn hồng thủy bạo nộ, linh hồn mạnh mẽ nhất phiến thiên địa này.

“Luân Hồi Lục Ấn – Nhân Ấn”.

“Luân Hồn Lục Ấn – Thần Ấn”.

Thân thể Vô Song lập tức hóa thành khổng lồ không khác gì một ngọn núi lớn ở Thú Vực, bàn tay của hắn đưa ra phía sau để rồi mạnh mẽ đánh ra một chiêu, một chiêu duy nhất từ tay của hẳn không ngờ lại triệu hồi ra một bàn tay khổng lồ, một bàn tay khổng lồ xuyên thủng cái bầu trời bao phủ bởi đêm tối này.

Thần Ấn vẫn mạnh mẽ như năm đó, Thần Ấn một đòn đánh xuống trực tiếp nghiền nát vô số Huyết Long đang lao tới, dư uy một đòn chưa hết trực tiếp oanh ra một cái hố khổng lồ trên đại địa.

Huyết Long chết rất nhiều nhưng số lượng của bọn chúng cực kỳ kinh người, Thần Ấn tuy mạnh nhưng không có cách nào một đòn tiêu diệt toàn bộ, số lượng Huyết Long vẫn vô cùng kinh khủng, không hề sợ chết lao về phía Vô Song.

Vô Song nắm chặt nắm tay của mình, toàn bộ cơ thể khổng lồ được bao phủ bởi Nhân Ấn, một bộ chiến giáp phi thường cường đại.

Vô Song đang cảm thấy những linh hồn Huyết Long này đổ lệ, những dòng lệ màu đỏ nhưng chính bản thân của chúng, oán khí trùng thiên nhuộm đỏ cả bầu trời.

“Để hôm nay bản đế giúp các ngươi siêu sinh, để hôm nay bản đế giải thoát cho các ngươi, Nhân Ấn Chiến Giáp – Tử Vong Chi Thủ - Diệt Sinh Thủ”.

Cánh tay của Vô Song lập tức biến thành màu đen, cánh tay của hắn thậm chí khô quắt lại, tử khí bao trùm toàn bộ cánh tay đó, quanh người Vô Song ngập tràn sự tử vong cùng tà ác, Diệt Sinh Thủ của đệ nhất Ma Tổ năm xưa thử hỏi sao có thể không tà ác?.

Diệt Sinh Thủ đi của Vô Song lại được cộng thêm Nhân Ấn bảo hộ chỉ cần nơi nào hắn đánh tới thì vô số Huyết Long lập tức hoàn toàn nổ tung, chút tàn hồn cuối cùng bị giam giữ liền được giải thoát, liền bị biến thành hư vô có điều lần va chạm này Vô Song cũng không hề thoải mái, phần giáp bảo vệ của Nhân Ấn trên chính cánh tay của hắn vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, bắt đầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Nói đi cũng phải nói lại, tử vong là thứ dễ dàng nhất có thể tiêu diệt sinh mệnh nhưng sinh mệnh lực lượng cũng là khắc tinh của tử vong lực lượng, ánh sáng có thể đẩy lùi bóng tối thì bóng tối cũng có thể nuốt chửng ánh sáng, huyết lôi của Thiên Đạo là thứ lực lượng thuần dương bá đạo nhất trong thiên hạ này, nó có thể coi thứ ánh sáng mạnh mẽ nhất còn Diệt Sinh Thủ của Vô Song lại đại diện cho bóng tối, hắn có thể gây ra sức sát thương khổng lồ với đối phương nhưng hắn cũng bị thương tuyệt đối không nhẹ, nếu không có Nhân Ấn cường hoành bảo vệ bản thân Vô Song chưa chắc đã dám cường ngạnh đánh ra một chiêu này.

Lần chớp mắt thứ tư của Thiên Đạo có thể coi là hòa nhau, Vô Song không biết đối phương còn bao nhiêu Huyết Lôi nhưng có lẽ bản thân Thiên Đạo cũng biết chỉ dùng Huyết Lôi đối phó với Vô Song căn bản không đủ.

Ánh mắt khổng lồ kia lần này tiếp tục nhắm lại, cái mở mắt thứ năm rốt cuộc cũng đến rồi.

Mở mắt lần thử năm là một loại lôi kiếp khác, loại lôi kiếp lần này tuyệt đối không mang theo chút khí tức sinh mệnh nào, thứ này là thiên lôi thuần túy, thứ sát phạt lực lượng mạnh nhất của Thiên Đạo.

Lôi Điện ngập tràn cả bầu trời nói chính xác hơn là Tử Điện, thứ Tử Điện màu tím bao phủ cả không trung làm người ta có cảm giác không rét mà run, Tử Điện rất nhanh liên tục phóng xuống Vô Song ở bên dưới, Tử Điện không nhiều bằng Huyết Lôi nhưng nó lại mang theo sức phá hủy gấp mười lần.

Nhìn thấy bầu trời ngập tràn tử điện khóe miệng của Vô Song lại khẽ nhếch lên, trăm vạn năm trước bản thân hắn cũng từng được thử qua loại lôi kiếp này, loại lôi kiếp khiến lần đó hắn ăn không ít đau khổi.

“Diệt Hồn Tử Lôi” thứ lôi kiếp chuyên nhắm vào linh hồn cường giả, thứ lôi kiếp đánh cho kẻ khác vĩnh viễn không cách nào siêu sinh.

Thiên Đạo đương nhiên có thể nhìn ra thứ mạnh nhất của Vô Song là gì, khác với trăm vạn năm trước bản thân Thiên Đọa hoàn toàn bất lực trước mặt Thiên nhưng trăm vạn năm sau thì lại khác, Thiên Đạo vẫn là Thiên Đạo còn Vô Song không phải là Thiên, thứ lực lượng duy nhất của Vô Song làm Thiên Đạo kiêng kị chỉ có linh hồn của hắn mà thôi.

Vô Song chắp hai tay lại, trong ánh mắt ngập tràn tử khí nhưng không ngờ lại toát ra hào quang vạn trượng, thứ năng lượng ánh sáng thuần khiết chiếu khắp nhân gian.

“Nhất Niệm Thành Ma, Nhất Niệm Thành Phật – Bất Tử Kinh – Bất Tử Minh Vương Ấn”.

Phật âm đầy trời, hư ảnh từng tôn từng tôn cự phật lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Vô Song, xung quanh cơ thể hắn lại xuất hiện một vòng phật quang khổng lồ, Bất Tử Minh Vương Ấn xóa sạch toàn bộ khí tức hắc ám trên người Vô Song, toàn bộ cơ thể hắn chuyển sang màu vàng như một tôn cự phật đang yên tĩnh ngồi thiền vậy.

Vô số tử lôi đánh xuống, sức công phá của tử lôi căn bản không phải bàn đến nhưng nó lại không có cách nào xuyên qua phòng ngự màu vàng của Vô Song, nói cho cùng Tử Lôi là khắc tinh của linh hồn lực, nó có thể dễ dàng tiêu hao thậm chí đốt cháy linh hồn đối phương nhưng Phật Tư cường giả từ trước đến nay không quan tâm tới linh hồn lực đặc biệt là Bất Tử Kinh, Bất Tử Kinh chỉ quan tâm duy nhất đến cường độ thân thể mà thôi.

Tất nhiên Vô Song không thể nào tử thủ được, hắn nhất định phải phản công bởi năng lực của Thiên Đạo là vô hạn, muốn tiêu hao chiến với Thiên Đạo căn bản là tự sát, nếu không thể tấn công Thiên Đạo thì Vô Song hắn kiểu gì cũng thua mà thôi.

Như cảm nhận được tâm ý của Vô Song, Sát Đạo Kiếm sau lưng hắn nhè nhẹ rung lên.....