Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 488: Thiên đạo hiện thân (3)

Vô Song lúc này không còn việc gì phải suy nghĩ, toàn bộ không gian xung quanh Đà Xá Cổ Đế Động Phủ chỉ còn lại một mình hắn, bàn tay thản nhiên nắm chặt Đà Xá Cổ Đế Ngọc hơn sau đó thân thể của hắn bạo phát ra một đạo quang trụ sáng chói, đạo quang trụ lướt qua thiên không sau đó xuất hiện tại cánh cửa đá cổ xưa.

Vô Song lúc trước có rất nhiều thứ không biết nhưng Vô Song hiện nay thì khác, ở trong Đà Xá Cổ Đế Động Phủ không chỉ có Dị Hỏa Quảng Trường, không chí có Đế Đan cũng không chỉ bản nguyên hỏa của Đà Xá Cổ Đế mà còn dấu một con bài khác, một con bài được Vô Song đặt ở thế giới này không biết bao nhiêu lâu.

“Rầm”

Theo quang trụ bắn xuống, cánh cửa đá cổ xưa cũng là chậm rãi mở ra.....

Cánh cửa càng ngày càng mở rộng, sau đó lại một đạo thanh âm vang lên, rốt cuộc hoàn toàn được khai mở, rốt cuộc Đấu Đế Động Phủ lại một lần nữa hiện ra trước mắt thế gian sau ngàn năm yên ắng.

“Xùy”

Ngay khi cánh cửa mở ra, một cỗ uy áp từ viễn cổ liền tràn ra, thứ uy áp này cực kỳ mạnh mẽ căn bản không phải là thứ khí tức thuộc về thế giới này, thứ khí tức của Đấu Đế cường giả trong truyền thuyết.

“Rầm rầm rầm”

Âm thanh ba động theo cánh cửa đang dần mở ra mà càng trở nên kịch liệt, thứ áp lực này càng ngày càng khủng khϊếp, nó đáng sợ đến mức Vô Song cũng phải bắt đầu nhíu mày.

Vô Song không thể để thứ khí tức này làm ảnh hưởng đến những đấu thánh sau lưng mình, đám người kia bản thân Vô Song còn có việc phải sử dụng, nếu bọn họ bị làm tỉnh lại thì đối với Vô Song tuyệt đối mang theo vài phần phiền phức.

Rất nhanh những ngón tay của Vô Song khẽ di chuyển đồng thời hắn dẫm mạnh xuống mặt đất, lực chân của hắn có thể nói là khủng khϊếp vô cùng khiến dòng dung nham sôi sục bên dưới lập tức thét gào sau đó bắn thẳng lên không trung tạo thành một bước tường hỏa diễm khổng lồ.

Khí thế của đấu đế cường giả rất mạnh ngoài ra hơn ai hết Vô Song hiểu vị Đà Xá Cổ Đế kia mạnh thế nào, cũng may Đà Xá Cổ Đế quả thực đã rời khỏi thế giới này không biết bao nhiêu năm, khí tức của hắn cho dù đáng sợ nhưng cũng có giới hạn, ít nhất lúc này Vô Song có thể dễ dàng đập tan nó.

Cuối cùng không biết qua bao lâu trên cửa đá xuất hiện một gợn sóng kì dị nổi lên, không gian chợt trở nên vặn vẹo sau đó một cái không gian thông đạo trong suốt xuất hiện, cánh cửa bước vào đấu đế cảnh giới..

Vừa thấy được cổ thông đạo trong suốt kia, Vô Song khẽ chậm rãi gật đầu, Đà Xá Cổ Đế Ngọc được hắn thu vào bên trong trữ vật giới chỉ sau đó chậm rãi tiến vào bên trong.

Sương mù nhàn nhạt bao phủ khắp nơi làm cho toàn bộ không gian trong động phủ trở nên cực kì quỷ dị.

Một mảng yên tĩnh trãi rộng như đã có từ mấy vạn năm trước.

Tại phiến thiên không không có giới hạn này, một khối lục địa đang lơ lửng mà không có chút ngoại lực nào tác động, tựa như một cái lầu các tại không trung.

“Xuỳ”

Không gian yên tĩnh đã có mấy vạn năm hôm nay cũng là bị phá vỡ, mà theo đó không gian cũng bất chợt vặn vẹo hình thành một cái thông đạo thật lớn, từ bên trong đó thân ảnh của Vô Song xuất hiện.

“Cuối cùng cũng quay về đây”

Vô Song quả thực cũng không xa lạ gì với Cổ Đế Động Phủ, phải biết năm đó trong giao dịch với Đà Xá Cổ Đế chính hắn còn giúp vị đấu đế này thiết kế một cái động phủ truyền thừa cho chính mình, Cổ Đế Động Phủ lúc này quả thực không hề đơn giản như trong nguyên tác.

Cũng may bản thân Vô Song cũng tính đủ xa, hắn vẫn tính được mình sống lại một kiếp sẽ đi đến đâu sẽ làm những gì bởi nếu khi tiến vào Cổ Đế Động Phủ mà hắn chưa thể tiếp nhận lại ký ức của bản thân thì tuyệt đối sẽ bỏ qua rất nhiều thứ, những thứ thế gian này căn bản chỉ có mình hắn được biết.

Thân hình vừa hạ xuống, ánh mắt Vô Song khẽ cau lại sau đó chậm rãi cười khổ một chút, linh hồn của hắn cho dù viễn siêu thế giới này thì cũng bị khắc chế cực kỳ nặng nề, càng đáng buồn cười là trận pháp ngăn chặn linh hồn này chính là Vô Song giúp Đà Xá Cổ Đế lập ra.

“Đúng là tự lấy đá đập vào chân mà”

Sau khi thở dài một hơi Vô Song cũng không dừng lại dù sao kể cả không dùng linh hồn lực mở đường thì hắn cũng tương đối thân quen với ngôi mộ này dù sao hắn cũng là thiết kế sư chính.

Tốc độ của Vô Song phi thường nhanh, chỉ chưa đến hai phút đồng hồ hắn đã bắt đầu dừng lại, ánh mắt nhìn về phía khoảng không trước mặt nơi đó là một ngôi thạch điện với những làn sóng lửa lập lòe như có như không.

Thạch điện sừng sững ở phía trước được bao phủ bởi một cổ khí cổ xưa trong thiên địa.

Tại phía trước thạch điện là một phiến quảng trường vô cùng to lớn, hai bên quảng trường được chống đỡ bởi mấy chục cây cột chống trời khổng lồ cao không thể chạm làm cho thạch điện có một cổ khí thế nguy nga hùng vĩ đè ép lên toàn bộ những ai đang quan sát nó.

Vô Song biết quảng trường này là gì, đây đương nhiên là dị hỏa quảng trường nơi Đà Xá Cổ Đế cùng Vô Song phong ấn toàn bộ 23 loại dị hỏa.

Nhìn quảng trường có chút to lớn này Vô Song chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên một luồng tinh quang sau đó hắn bước lên một bước.

Bước chân của Vô Song rất phù phiếm căn bản không theo bất cứ một quy tắc nào nhưng nếu nhìn kỹ lại khiến người khác có cảm giác tim đập chân run, hắn càng bước đi dưới mặt đất lại càng xuất hiện những làn khói đen kì dị.

Lúc đầu số lượng khói đen không nhiều nếu không cố gắng quan sát tuyệt đối không thể thấy nhưng theo Vô Song bước ra càng nhiều bước thì khói đen xuất hiện càng nhiều, đáng sợ hơn nữa là ẩn trong làn khói đen xuất hiện những ký tự cổ, những ký tự vốn không thuộc về thế giới này.

Vô Song hắn bước đi rất chậm cũng phi thường tập trung, cươc bộ tưởng như loạn nhịp nhưng lại chưa bao giờ dừng lại, sau khi hắn bước ra đủ 999 bước trên dị hỏa quảng trường thì khí đen bắt đầu được thay đổi thành một luồng huyết khí, cùng một loại khí tức như hồng hoang thái cổ, thứ khí tức cuồng bạo đến tuyệt luân.

Khi Vô Song bước ra 3675 bước cũng là lúc mồ hôi trên người hắn như tắm, ánh mắt có chút mệt mỏi nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc đến dị thường, nếu hiện nay có kẻ nào ở đây tuyệt đối sẽ phải hoảng sợ bởi mặt đất của Dị Hỏa Quảng Trường không ngờ lại xuất hiện một bức họa, một bức họa xen lẫn hai màu đỏ và đen.

Khi Vô Song bước ra 4999 bước cũng là lúc hắn dừng lại, hai chân lập tức ngồi khoanh trên mặt đất, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn rốt cuộc cũng bắt đầu dãn ra một chút.

4999 bước là cực hạn của bản thân Vô Song bây giờ nhưng nó lại vừa đủ để Vô Song mở ra thứ đáng sợ nhất cũng là quý giá nhất tồn tại trong thế giới này.

Mặt đất của Dị Hỏa Quảng Trường rung lên liên tục như có thể đổ vỡ bất cứ lúc nào, sau đó nó bắt đầu nức toác ra rồi tách hẳn làm hai phần, phía dưới đó là một không gian tối đen như mực, một loại khí tức tà ác tuyệt luân từ trong đó phóng thẳng lên không trung.

Thứ khí tức tà ác kinh khủng này bắn từ dưới mặt đất phóng thẳng lên bầu trời, cột khí đen xuyên cả qua Đà Xá Cổ Đế Động Phủ, thời khắc này đủ để làm toàn bộ Đấu Khí Đại Lục run rẩy bời bầu trời hoàn toàn bị che phủ, bầu trời bị biến thành một màu đen, một màu đen của sự tà ác cùng diệt vong.

Thân hình của Vô Song cũng hoàn toàn rơi tự do xuống cái vực sâu không đáy đó chỉ có điều khuôn mặt của hắn phi thường tự tin căn bản không có chút lo lắng, căn bản không có chút áp lực nào.