Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 476: Sinh Tử Vấn (3)

Cự nhân cực kỳ to lớn, đây tuyệt đối là kẻ có thân hình đáng sợ nhất mà Vô Song nhìn thấy trong đời đáng tiếc kẻ này không khiến cho Vô Song cảm nhận được chút áp lực nào mà chỉ có sự thương hại, cự nhân này cũng giống như Vô Song hiện nay, một con hổ bị giam trong cũi.

Hắn không hiểu cự nhân kia cùng mảnh Đại Địa Thần Cách rốt cuộc có liên quan gì thậm chí đến bản thân Vô Song lúc này còn chưa biết làm cách nào thoát ra được khỏi tình trạng bị xích này, không biết làm cách nào mới có thể nhận được Thiên Đạo truyền thừa.

Đột nhiên không rõ có phải vì cự nhân bị nhốt đột nhiên trở nên phi thường hung hăng mà mảnh thiên địa này sợ hãi hay do nguyên nhân nào khác Vô Song đột ngột cảm thấy toàn thân mình rung lên, sự rung động đến từ trong chính huyết mạch.

Vô Song lập tức mở mắt, ánh mắt nhìn thẳng vào thiên không xa xa nơi đó hắn rốt cuộc nhìn thấy rồng, rốt cuộc lần đầu tiên hắn nhìn thấy sinh vật khác tồn tại, không chỉ một con rồng mà là hàng trăm, hàng nghìn đầu rồng bay lượn trên bầu trời, khí thế của bọn chúng uy áp thẳng xuống bên dưới, hàng ngàn luồng khí thế khóa chặt lấy Vô Song hay nói đúng hơn là khóa chặt lấy cự nhân kia.

“Hừ Cổ Thần, ngươi thân là tội nhân còn không biết vị trí của mình, nếu không phải bên trên có lệnh không thể gϊếŧ ngươi thì ngươi tuyệt đối đã bị chúng ta băm thành thịt vụn, ồn ào cái con khỉ gì”.

Một kẻ đứng đầu bầy long tộc lên tiếng, kẻ này toàn thân long lân màu tím, thân hình cực kỳ to lớn cho dù đang ở dạng nửa người nửa long nhưng hắn cũng không khác gì ngọn núi nhỏ cả.

Người khổng lồ được gọi là Cổ Thần lúc này chỉ im lặng, hắn không hề nói gì thậm chí không hề quan tâm tới đám long tộc vừa mới tiến đến, trong mắt hắn long tộc căn bản không đáng để hắn phải nhìn, không đáng để hắn phải quan tâm.

Không rõ đám người long tộc kia bị thái độ của Cổ Thần làm cho tức giận hay không mà rất nhanh tên cầm đầu kia bước lên một bước, hắn gầm lên.

“Cổ Thần, mặc kệ ngày xưa ngươi là cường giả bậc nào nhưng ngươi cả đời này đừng mong lại thấy mặt trời, cả đời này đừng mong thoát ra ngoài, tội nghiệt của ngươi với long tộc phải dùng đời đời kiếp kiếp mà rửa”.

Dứt lời tên long nhân cầm đầu kia lấy ra một cây trường thương, cây trường thương đỏ như máu, cây trường thương vừa xuất hiện đã làm toàn bộ không gian biến thành màu đỏ, đến cả màn đêm khổng lồ cũng bị sắc đỏ bao phủ.

Mùi máu nồng đến cực điểm, mùi máu đáng sợ đến cực điểm, đây là lần đầu tiên Vô Song nhìn thấy một thứ vũ khí đáng sợ đến thế, lần đầu tiên hắn nhìn thấy sát khí kinh khủng như vậy, thứ sát khí này cho dù Vô Song nắm giữ Sát Đế Bí Thuật chỉ sợ cũng không dám lấy đi một tia nào, đây không còn đơn thuần là vũ khí nữa rồi.

Cây trường thương trong tay long nhân run lên sau đó bắn thẳng về phía cự nhân khổng lồ, cây trường thương đối với cự nhân kia thì không khác gì con kiến, bé đến căn bản không cần quan tâm nhưng rõ ràng cây trường thương khi tiến vào thân thể cự nhân lại khiến người cự nhân run lên nhè nhẹ sau đó hắn cũng không còn bất cứ động tác nào, hắn lại ngoan ngoãn như một đứa bé say ngủ trong tiếng cười khinh bỉ của vô số long nhân.

Đoàn long nhân đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng để ý đến Vô Song, hay đúng hơn bọn họ chưa từng phát hiện ra Vô Song, mảnh thiên địa này căn bản ngoại trừ cự nhân ra không thể tồn tại bất cứ một sinh vật nào khác.

Tiếp theo không gian lại trở nên yên tĩnh vô cùng, cự nhân lại say ngủ còn Vô Song vẫn không có cách nào hành động, xa xa vẫn là đóa hoa sen phát ra từng tia sáng mê hoặc nhân tâm.

“Nhìn thấy ngươi ở đây ít nhất cũng có chút vui mừng, ít nhất không có tệ như ta nghĩ”.

Giọng nói này phả vào sau lưng Vô Song, giọng nói phát ra từ phía sau hắn, đáng sợ nhất là đối phương ở quá gần Vô Song nhưng Vô Song lại không có cách nào phát hiện ra.

Vô Song lập tức quay đầu lại, trên trán của hắn ướt đãm mồ hôi, hắn lần đầu tiên phát hiện ra sau lưng hắn cũng có người, một nam tử với mái tóc bạc trắng, thân hình của hắn không có chỗ nào lành lặn, máu thịt lở loét nhìn không khác gì bộ xương khổ cả.

Nam tử này rất giống Vô Song, trên lưng của hắn cũng bị sáu sợi xích cắm thẳng vào trong tủy sống, thân thể bị găm vào một phiến đá khổng lồ, càng kì dị hơn là trên ngực của hắn cắm một cây trường thương màu đỏ như máu.

Nam tử kia như cũng phát hiện ra ánh mắt của Vô Song, hắn có chút nghi hoặc ngửa đầu lên nhìn Vô Song, lúc này khuôn mặt của hắn mới lộ diện toàn bộ, hai hốc mắt bị người ta khoét thành hai lỗ đen, đến cả miệng cùng mũi đều bị khâu chặt lại, hai đôi tai bị cắt rời thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng.

“Ồ, không nhận ra cả ta vậy ngươi rốt cuộc là ai hay là ta nhầm?”.

Vô Song nào biết đối phương đang nói cái gì có điều cho dù kẻ kia lúc này nhìn cực kỳ kinh khủng thậm chí là ghê tởm nhưng Vô Song lại có cảm giác người này phi thường cường đại, sự cường đại của hắn không phải đến từ khí thế cũng không phải là đến từ thân thể, sự cường đại của kẻ này đến từ sự tự tin, sự tự tin đến kiêu ngạo, cho dù lúc này tình hình của hắn thảm không thể tả thì Vô Song vẫn nhận ra một cỗ ngạo khí xung thiên.

“Ta thực sự không biết ngươi là ai, ngươi nhận nhầm người rồi”.

Nam tử tóc trắng nghe đến đây khẽ lặng đi một chút sau đó bật cười, cho dù miệng của hắn bị kẻ khác dùng thủ đoạn khâu chặt lại thì hắn vẫn có thể cười to, vẫn cứ ung dung mà cười.

“Thôi được rồi, coi như bản tọa nhầm đi ngươi không phải là người quen của ta vậy lần này ngươi đến đây rốt cuộc muốn gì?”.

Vô Song cũng không có gì phải dấu đối phương, ít nhất trường hợp của hắn lúc này không có gì để phải suy nghĩ, nếu hắn không tìm được cách phá cục chỉ sợ cả đời cũng chỉ ở trong cái bóng đen vô tận này.

“Ta đến vì truyền thừa, vì Đại Địa Thần Cách”.

Nghe Vô Song nói xong rõ ràng nam tử tóc trắng không ngờ đến, hắn còn tưởng hắn đang nghe nhầm có điều rất nhanh hắn lại cười to, tiếng cười rung chuyển cả không gian này.

“Thú vị, đến đây vì truyền thừa của Đại Địa Thần Cách à, thực sự thú vị có điều bản tọa không hiểu tại sao bản tọa lại phải đưa cho ngươi?, ngươi cùng ta không quen không biết sao ta phải giúp ngươi”.

Câu nói của nam tử tóc trắng làm Vô Song không biết trả lời thế nào, ánh mắt của hắn như có như không liếc về phía đóa hoa sen hư ảo đang chiếu sáng kia sau đó có chút chậm rãi lên tiếng.

“Không biết có thể vì ta nhìn ra được đóa hoa sen kia không?”.

Nam tử tóc trắng không hề suy nghĩ gì mà lập tức gật đầu.

“Có thể, ngươi nhìn ra được đóa sen kia là giả cũng đủ để chứng minh ngươi có tư cách được truyền thừa của Đại Địa Thần Cách có điều từ việc có tư cách đến việc chiếm được còn xa lắm”.

“Ta ở đây cũng không biết bao nhiêu năm rồi, trước ngươi có một con bò đến đây, thực lực của con bò đó mạnh hơn người quá nhiều, nó có thể phá vỡ xiềng xích phong tỏa để đoạt lấy đóa hoa sen, đáng tiếc thực lực tuy mạnh nhưng ánh mắt của nó quá kém, đầu đất thì mãi cũng chỉ là đầu đất”.

Vô Song thất thần một chút, hắn thực sự không ngờ Đại Địa Chân Thần lại có thể dùng thực lực của mình xé đứt xiềng xích giam giữ, ít nhất bản thân Vô Song nãy giờ đã thử toàn bộ mọi cách nhưng cũng không có cách nào phá xích mà ra.

“Tiền bối, như vậy kể cả không phá giải được thật giả bên trong ảo cảnh cũng có thể dành được Đại Địa Thần Cách?”.

Vô Song khó hiểu là điều đương nhiên, đây là lần đầu tiên hắn mới thấy kiểu khảo nghiệm nào chỉ cần sức mạnh là có thể đạt được.

Nam tử tóc trắng lại ngửa đầu lên nhìn Vô Song, hai con mắt bị kẻ khác móc ra nhưng vẫn cho Vô Song cảm giác như đang xoáy thẳng vào trong linh hồn của hắn vậy, đôi mắt kia làm Vô Song cảm thấy áp lực vô cùng đồng thời cho dù cực kỳ khó tin nhưng Vô Song lại có cảm giác nam tử tóc trắng rõ ràng đang nhếch miệng với hắn.

“Thế không phải con trâu đó chết rồi à?”.

Câu nói này của nam tử tóc trắng quả thật làm Vô Song lặng cả người, quả thực Đại Địa Chân Thần đã chết nhưng Vô Song lại chưa bao giờ nghĩ vị cái thế cường giả 25 Trùng Thiên kia lại có cái chết liên quan tới Đại Đại Thần Cách, liên quan đến đóa hoa sen ảo mộng kia.

“Đại Địa Thần Cách thứ này muốn lấy được nó cũng không khó khăn gì, sức mạnh thứ này ai chẳng khát khao điều này ta có thể hiểu được, ngươi rất yếu nhìn ngươi ta chỉ thấy sự thảm hại, muốn có sức mạnh tất nhiên phải trả giá quan trọng là ngươi có trả nổi cái giá đó hay không thôi?”.

Vô Song cũng không hề suy nghĩ gì mà lập tức lên tiếng.

“Tiền bối muốn vãn bối trả giá thế nào?”.

Nam tử tóc trắng một lần nữa cười rộ lên, tiếng cười của kẻ này thực sự cực kỳ đáng sợ mang thêm một chút ngông cuồng tự đại coi trời bằng vung.

“Thay vì gọi là tiền bối ngươi có thể gọi là là Cổ Thần, thứ mà ta muốn ở ngươi căn bản hiện nay ngươi không trả nổi, ta muốn chính là lời hứa của ngươi, chỉ cần ngươi hứa sau này quay lại nơi đây giúp bản tọa tháo thứ trên lưng ra là được”.

“Đây? đây là đâu?”. Vô Song có chút nghi hoặc hỏi lại.

“Đến một ngày ngươi đủ mạnh tự khắc ngươi sẽ quay lại nơi đây, cái này gọi là nhân quả có điều nhân quả lần này là một cái hố không đáy, nếu ngươi dám đi xuống chỉ sợ mãi mãi không có đường ra, ngươi dám xuống không?”.

Cổ Thần quả thực lúc này cũng có chút bất ngờ, nếu người tiến vào không gian này không phải Vô Song thì hắn căn bản không cần quan tâm cũng chẳng cần chuyển kẻ đó đến nhìn chính thảm cảnh của mình nhưng Vô Song lại là một trường hợp khác.

Cổ Thần người này Vô Song không biết nhưng không có nghĩa hắn không biết Vô Song, nếu không phải Vô Song đáng để hắn đầu tư, đáng để hắn kết một hồi nhân quả thì với tâm thế của kẻ này tuyệt đối không hạ mình đưa Vô Song đến đây, đáng tiếc Vô Song không biết Cổ Thần là ai, đáng tiếc trên đời này có rất nhiều việc Vô Song hắn không có biết.

Vô Song đến đây là vì thực lực, không có thực lực hắn không thể có bất cứ thứ gì cũng chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì, hắn cần thực lực hơn bao giờ hết, hắn hiểu dụng ý trong câu nói của Cổ Thần, đây là một sự đầu tư, một sự đầu tư cho chính tương lai của hắn, hiện tại hắn cần Cổ Thần giúp đỡ thì tương lai hắn phải trả lại, có cho có nhận điều này Vô Song vẫn hiểu.

“Vãn bối không dám hứa trước tương lai có thể giúp tiền bối hay không nhưng nếu một ngày vãn bối có cái năng lực đó nhất định sẽ giải thoát cho tiền bối”.

Sau câu nói này của Vô Song thì một cảnh tượng hắn không thể tin được xuất hiện, Cổ Thần gầm lên một tiếng rung trời, bờ môi của hắn nát toác ra xé rách cả những sợi chỉ phong ấn, hai hốc mắt xuất hiện kinh người hỏa diễm, một thứ sức mạnh kinh khủng khϊếp từ trong người Cổ Thần hiện ra, hắn vậy mà bóp nát toàn bộ xiềng xích xung quanh chính bản thân mình cứ như bóp nát một khối đậu phụ vậy, Vô Song tuyệt đối không ngờ vị Cổ Thần này thế mà có thể tự thoát khỏi gông cùm xiềng xích.

Cổ Thần rất nhanh nhanh đến mức Vô Song căn bản không kịp phản ứng, thân hình hắn không có nổi một khúc thịt nào nguyên vẹn chỉ còn toàn xương lẫn với máu huyết bầy nhầy nhưng sức mạnh lại căn bản không thể cản nổi, bàn tay gầy guộc kia tóm lấy mặt Vô Song sau đó ấn mạnh xuống đất, thứ sức mạnh này không khác gì sức mạnh Vô Song cảm nhận được trong Đại Địa Thần Cách.

Cả thân hình của Vô Song bị ấn xuống dưới đồng thời một đòn này đập nát toàn bộ xương cốt trên người Vô Song cũng đập nát luôn toàn bộ xiềng xích trên người hắn, Cổ Thần lúc này không khác gì một tôn ma thần khổng lồ, một thứ sức mạnh có thể nghiền nát Vô Song bất cứ lúc nào, một ý niệm của hắn đủ để Vô Song vĩnh viễn không có cách nào chống cự, có thể Vô Song không biết, đây là thứ sức mạnh đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới.

Ánh mắt Cổ Thần hiện lên hai luồng kinh thiên hỏa diễm, đây không phải là hỏa diễm trong trời đất mà là ý chí ngưng tụ thành hỏa, thứ chiến hỏa chỉ có một mình Cổ Thần nắm giữ.

“Tiểu tử, nếu sau này ngươi biết ta là kẻ thù của ngươi thì ngươi làm thế nào?”.

Vô Song bị đè xuống bên dưới, đau đớn làm toàn thân hắn như muốn nát vụn, đến cả kinh mạch vẫn toàn bộ đứt gãy nhưng ánh mắt của hắn thủy chung chưa một lần thay đổi, ánh mắt đầy bình tĩnh nhìn Cổ Thần.

“Nếu ngươi là kẻ thù của ta, ta vẫn sẽ thực hiện lời hứa giải thoát cho ngươi sau đó đích thân gϊếŧ ngươi”.

Cổ Thần nghe vậy liền cười rộ lên, tiếng cười có chút điên cuồng.

“Gϊếŧ ta?, ngươi thực sự nghĩ mình có thể gϊếŧ ta?”.

Đáp lại sự điên cuồng kia vẫn cứ là ánh mắt bình thản đến lạ lùng đó.

“Ta không biết quá khứ trước đây tiền bối cùng ta có quan hệ gì có điều ta vẫn có sự tự tin của mình, việc kẻ khác làm không được không có nghĩa ta làm không được, chỉ cần là kẻ thù của ta nhất định ta có thể gϊếŧ chết”.

Câu nói cuối cùng của Vô Song khiến Cổ Thần dần dần buông tay ra, trong ánh mắt hắn hỏa diễm quả thực nhạt đi rất nhiều.

“Không hổ là người quen của ta, ta còn tưởng nhầm người chứ, nhớ lấy lời hứa của ngươi là được còn đến ngày đó là ai gϊếŧ ai còn chưa biết được đâu. Bản tọa lần này cho phép ngươi đạt được truyền thừa có điều có mạng mà giữ truyền thừa hay không còn phải xem chính bản thân ngươi”.

“Tiền bối yên tâm, mạng của ta do ta quản, ta chưa muốn chết thì không chết được”.

Sau đó không gian lại một lần nữa yên tĩnh đến lạ, đóa hoa sen mờ ảo kia bắt đầu từ từ ngưng thực sau đó nhè nhẹ xoay tròn, nó dần dần tiến vào bên trong đan điền Vô Song, về phần Cổ Thần lại như chưa từng phá xích mà ra, chưa từng hành động gì, hắn lúc này lại gục đầu xuống, mái tóc trắng dài lại che đi khuôn mặt, nhìn Cổ Thần lúc này không ai tin được hắn vừa mới phá cấm chế mà ra.

................

Khi Vô Song bắt đầu tiếp nhận truyền thừa của Đại Địa Thần Cách thì cũng là lúc Thiên trở lại, bản thân Thiên mới rời khỏi Đấu Khí Đại Lục không lâu thậm chí mới rời khỏi Thiên Mộ không lâu nhưng với Thiên mà nói cứ như hàng vạn năm đi qua vậy.

Đúng lúc Thiên xuất hiện trong Thiên Mộ thì một thân ảnh lao thẳng vào l*иg ngực hắn, một thân ảnh khiến Thiên không thể không dừng lại.

Trong ngực Thiên là Họa Thần, thân thể nhỏ nhắn đó nằm gọn trong l*иg ngực của Thiên, đáng tiếc cơ thể của Thiên lúc này yếu đuối vô cùng cũng hư nhược vô cùng, hắn có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Thiên mỉm cười vuốt ve mái tóc mềm mại của Họa Thần, trong ánh mắt có một tia xấu hổ.

“Xin lỗi, ta không có gϊếŧ được hắn”.

Họa Thần nghe đến đây liền như tỉnh lại, bàn tay nhẹ nhàng đẩy Thiên ra, ánh mắt của Họa Thần thậm chí có chút ướŧ áŧ.

“Hừ, ngươi năm đó toàn thịnh còn không gϊếŧ được Mộng Vô Tâm, ngươi lúc này gϊếŧ được hắn mới là có quỷ, trở về liền tốt rồi”.

Họa Thần nói xong nhẹ nhàng quay lưng lại, bản thân Họa Thần thực sự không dám nhìn Thiên lần nữa, ở đây Họa Thần là người mạnh nhất cũng là người hiểu Thiên nhất, Họa Thần có lẽ là người duy nhất biết việc gì đang xảy ra.

Thiên mỉm cười vô lực dựa lưng vào tường, hắn thực sự quá mệt mỏi rồi, hắn thực sự cảm thấy bản thân mình nên dừng lại được rồi.

“Họa Thần thực sự xin lỗi, cả đời này ta nợ nhiều nhất là ngươi nhưng lại không thể giúp ngươi bất cứ việc gì”.

Họa Thần toàn thân run lên nhưng thực sự cũng không dám quay đầu lại nhìn Thiên.

“Ngươi đến đây để nói tạm biệt đúng không?”.

Rất lâu Họa Thần mới có thể lên tiếng xua tan đi thứ không khí ngột ngạt này.

Thiên thản nhiên gật đầu sau đó bước từng bước về phía Vô Song đang bế quan, cơ thể của hắn càng ngày càng hư huyễn.

“Họa Thần nàng biết gì không, Tố Ngôn là người con gái ta yêu nhất nhưng nàng là người con gái làm ta hổ thẹn nhất”.

Hai người không hề nhìn nhau lần nữa, đúng hơn là cả hai không có cái dũng khí nhìn nhau, Họa Thần biết sau lần này sẽ rất lâu rất lâu nữa mới có thể gặp lại kẻ kia, một sự kết thúc sứ mệnh cũng là sự khởi đầu một sứ mệnh khác, con đường của Thiên có thể kết thúc ở đây còn con đường của Vô Song mới chỉ bắt đầu có điều con đường này không cần đến nàng nữa rồi, cuối cùng nàng không phải lo cho tên chết tiệt đó nữa rồi nhưng Họa Thần không biết tại sao mình lại khóc, không biết tại so hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp.