Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 441: Chào

Thiên Mộ vốn phải có một khoảng thời gian định kỳ mới có tư cách mở ra nhưng trên đời này cũng không có gì là tuyệt đối, không có gì là chắc chắn cả ít nhất bằng vào thực lực của Cổ Nguyên cùng Đường Hỏa đủ sức đánh ra một lỗ thủng cho người khác tiến vào Thiên Mộ.

Thiên Mộ là một nơi tu hành đặc biệt, có thể coi là siêu Bug của thế giới này bởi nơi này là nơi duy nhất có thể đốt cháy thời gian, có thể tạo cho Vô Song thời gian thứ mà Vô Song luôn luôn thiếu.

Ở trong Thiên Mộ ba năm chính là nửa năm bên ngoài, điều này nói lên một năm ở ngoài bằng sáu năm tu luyện trong Thiên Mộ, khoảng thời gian quý báu này sao Vô Song có thể bỏ qua.

Điều làm Vô Song tâm động nhất ở Thiên Mộ là việc Thiên Mộ ngày xưa rõ ràng là của Tiêu Tộc vậy mà Tiêu Huyền trước khi chết có thể giao cho Cổ Tộc quản lý có nghĩa là Thiên Mộ vốn không cố định, mục đích chuyến đi này của Vô Song chính là cướp Thiên Mộ từ trong tay Cô Nguyên, bằng giá nào hắn cũng phải lấy đi.

Thiên Mộ nằm sâu trong Cổ Thánh sơn mạch, Nơi này được xem như là cấm địa của Cổ Tộc, bình thường sẽ không cho phép ai tiến vào, chỉ khi Thiên Mộ mở ra thì nó mới được mở theo.

Đương nhiên việc ngăn cấm của Thiên Mộ vốn không có tác dụng với Cổ Nguyên, một đường không có bất cứ ai dám ngăn cản ông ta, rất nhanh bốn người bọn họ đã xuất hiện trước mặt Thiên Mộ.

Cổ Nguyên mỉm cười nhìn Đường Hỏa sau đó lên tiếng.

"Trong Thiên Mộ cũng khá nguy hiểm. Nơi này mai táng vô số cường giả từ thời viễn cổ, mặc dù linh hồn của họ đã sớm biến mất nhưng vì sự thần kỳ của Thiên Mộ nên năng lượng khi còn sống của họ biến thành bộ dáng trước kia. Những năng lượng thể này đều có lực công kích rất mạnh, vả lại, bọn họ còn có thể sử dụng đấu kỹ khi còn sống. Rất khó đối phó!"

Tất nhiên Cổ Nguyên không phải là nói với Đường Hỏa mà là nói với Vô Song, trong mắt Cổ Nguyên bản thân Vô Song đích xác là một kho báu vô tận, là một kẻ có thể giúp được Cổ Tộc vô số lợi ích.

Vô Song không phải là người của Viễn Cổ Bát Tộc từ đó không liên quan gì đến cuộc chiến Viễn Cổ, điều này có thể nói rõ Vô Song là phe trung lập, nếu có thể kéo Vô Song về phía Cổ Tộc thì không thể nào tốt hơn.

Vô Song năm nay mới 20 tuổi đã là tam tinh đấu thánh vậy 10 năm sau hắn mạnh như nào?, điều này làm Cổ Nguyên không dám tưởng tượng.

Chỉ cần có thể khiến Vô Song thề chết tận trung với Cổ Tộc thì chẳng mấy chốc Cổ Tộc lại có thêm một vị cửu tinh đấu thánh cường giả, chẳng mấy chốc Cổ Tộc có thể xưng hùng thiên hạ, đương nhiên việc làm cho Vô Song nguyện ý ra nhập Cổ Tộc cũng không khó, Cổ Nguyên phi thường tin tưởng vào mị lực của Huân Nhi, Cổ Nguyên không tin có nam nhân nào trong thiên hạ thấy Huân Nhi mà không động tình.

Nói đến đây Cổ Nguyên ngừng lại một chút, ánh mắt khẽ quan sát Vô Song thấy hắn vẫn thản nhiên như không mới khẽ gật đầu.

"Vì vậy, nếu gặp phải năng lượng thể quá cường đại thì nên cố hết sức tránh đi, chỉ cần là đấu thánh cường giả chết đi gia nhập Thiên Mộ thì năng lượng thể của họ cũng có được trí tuệ nhất định. Bọn họ đã có thể tính là một sinh vật kỳ dị."

“Đương nhiên thứ này với nhị ca tuyệt không xa lạ gì, về phần Vô Song ngươi đi cùng sư phụ cũng không phải lo lắng trái lại Thiên Mộ còn là một thánh địa tu luyện, thời gian tu luyện ở đây ba năm mới bằng nửa năm ở ngoài”.

Đường Hỏa im lặng từ nãy giờ lúc này mới lên tiếng, giọng nói của ông mang theo chút tang thương, chút buồn bã.

“Thiên Mộ này do ngươi mở ra ta không mở, ta cũng không tiến vào Thiên Mộ. Năm đó ta đã hứa cho dù không thể bảo vệ Tiêu Tộc thì cũng phải chết trước nó chỉ là ta bây giờ vẫn sống còn Tiêu Tộc đã không còn là Tiêu Tộc, ta chỉ muốn biết chân tướng năm đó nhưng ta không có dũng khí nhìn thấy đại ca”.

Cổ Nguyên nghe vậy cũng không phản đối, ông ta quá hiểu tính cách Đường Hỏa, ánh mắt như có như không đảo qua khuôn mặt tiều tụy kia rồi thở dài.

“Được rồi nhị ca, chuyện năm đó qua rồi, ngươi cũng làm hết sức rồi xin bớt đau buồn đi, bản thân Vô Song tiểu chất là tam tinh đấu thánh có lẽ tiến vào tuyệt đối không có gì phải lo lắng chỉ cần không trêu chọc những tồn tại đáng sợ nhất trong đó là được rồi, Tiêu Huyền đại ca chính là nằm ở Thiên Mộ tầng thứ ba, nằm ở nơi sâu nhất Thiên Mộ”.

Vô Song mỉm cười lễ phép sau đó cúi đầu “Tiền bối không cần lo lắng, vãn bối biết mình phải làm gì”.

Cổ Nguyên cũng không nói nữa, trên người Cổ Nguyên lần đầu hiện ra một luồng kinh thiên đấu khí, luồng đấu khí này mạnh đến nỗi làm Vô Song đứng gần đó phải lùi lại một bước, khuôn mặt của hắn thực sự ngưng trọng nhìn Cổ Nguyên.

“Quá Mạnh”, đây là suy nghĩ đầu tiên trong lòng Vô Song, Cổ Nguyên kẻ này không ngờ tính về sự hùng hồn của đấu khí còn mạnh hơn Hồn Thiên Đế một bậc thậm chí Vô Song còn tin tưởng Cổ Nguyên đã dần dần đặt chân vào cảnh giới của Tiêu Huyền năm đó, hắn lúc này chỉ sợ sắp đột phá cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đệ lục thiên kiếp, chỉ riêng đấu khí cứ như nhấn chìm Vô Song.

Kiêu hùng một đời không hổ là kiêu hùng, Vô Song quả thực nhầm to rồi, Cổ Nguyên trước mặt hắn mới có thể coi là đệ nhất cường giả của thế giới này, đương nhiên Hồn Thiên Đế trong mắt Vô Song lại là một tồn tại khác, Hồn Thiên Đế vẫn đứng trên Cổ Nguyên một bậc bởi thứ Vô Song đánh giá cao nhất của người này chính là thủ đoạn cùng tâm trí.

Hồn Thiên Đế có thể âm chết Tiêu Huyền một lần thì có gì không thể chiến cùng Cổ Nguyên một trận, có thể không thắng nhưng chắc chắn không bại.

Cổ Nguyên khuôn mặt nghiêm nghị tập trung cực độ có điều ánh mắt vẫn hiện ra một tia tán thưởng nhìn Vô Song, trước đấu khí của ông ta toàn bộ bạo phát mà chỉ lùi lại một bước điều này Cổ Tộc không ai làm nổi, ánh mắt Cổ Nguyên nhìn Vô Song lại càng nóng hơn bao giờ hết.

Hai bàn tay của Cổ Nguyên đấm vào không trung, lần này hắn không phải xé rách một không gian nữa mà xé rách luôn cả một thế giới, Vô Song cảm nhận đôi cánh tay kia đang xé nát mảnh thiên địa này.

Cuối cũng Cổ Nguyên khẽ gầm lên một tiếng, đấu khí của hắn như nổ tung cả bầu trời, Cổ Nguyên bằng thực lực của mình xé ra một khe nứt không gian, xé ra một lối vào Thiên Mộ.

Không cần Cổ Nguyên nhiều lời thân hình Vô Song lập tức lóe lên sau đó bay thẳng vào trong Thiên Mộ, thân hình hắn mất hút trong bóng tối bao la.

Cổ Nguyên dù sao cũng chỉ là cửu tinh đấu thánh hắn có mạnh hơn nữa cũng chỉ có hạn, hắn không thể nào mãi mãi mở ra Thiên Mộ điều này có chăng chỉ có đấu đế mới làm nổi, khi hai tay Cổ Nguyên thu về cũng là lúc Thiên Mộ khép lại.

Đường Hỏa ở đó lặng im một chút rồi lên tiếng “Trong căn nhà của Vô Song có một cô bé, ngươi có thể gọi cô bé đến đây cùng Huân Nhi, lần này không biết tiểu tử kia ở trong đó bao lâu vì vậy ta sẽ ở đây đợi hắn, ta muốn là người đầu tiên nhận được đáp án năm đó, Huân Nhi cùng cô bé Dược Linh có thể đích thân theo ta tu luyện một khoảng thời gian”.

Cổ Nguyên nghe vậy đương nhiên không từ chối, tư chất của Huân Nhi tuyệt đối đủ sức khinh thường thiên hạ nhưng hiện nay nàng mới chỉ là cửu tinh đấu tông mà thôi, điều này nguyên nhân chính cũng bởi quãng thời gian nàng ở Tây Bắc đại lục, nàng gần như không lúc nào chịu nghiêm túc tu luyện.

Chỉ có khi về tới Cổ Tộc thì Huân Nhi mới bắt đầu nghiêm túc, trong một năm từ tam tinh đấu tông tu luyện đến cửu tinh đấu tông quả thực phải nói là quái vật trong quái vật, thiên phú cỡ đó mà có thêm một cường giả như Đường Hỏa trợ giúp thì chắc chắn còn tiến xa hơn rất rất nhiều.

.............

Tạm thời bỏ qua tất cả những gì bên ngoài lúc này khi Vô Song vừa bước vào Thiên Mộ đột nhiên sững người lại, Thiên Mộ trong mắt hắn vốn không phải thế này, Thiên Mộ trong tưởng tượng của hắn vốn không phải như vậy.

Trong suy nghĩ của Vô Song thì Thiên Mộ là một ngôi mộ khổng lồ bị bao phủ trong bóng tối cùng chướng khí mù mịt, khắp không gian là những năng lượng thể cường đại bay lượn liên tục có điều Thiên Mộ trước mặt quả thật khác xa so với suy nghĩ của Vô Song.

Một hành lang hẹp chỉ đủ cho hai người dàn hàng ngang, xung quanh hai bên là những ngọn đuốc đang khẽ chiếu sáng không gian xung quanh, ở đây không có năng lượng thể mà chỉ có sự ẩm thấp, ở nơi đây có một kẻ đã đứng đó không biết từ bao giờ.

Hắn mỉm cười nhìn Vô Song trước mặt mình, lưng dựa vào bức tường ẩm thấp, giọng nói thản nhiên của hắn vang lên.

“Chào”.

Vô Song cũng dừng lại trước mặt hắn, linh hồn lực khóa chặt đối phượng nhưng cuối cùng cũng không lựa chọn động, Vô Song khẽ gật đầu.

“Không biết ta phải gọi ngươi là Thiên hay là Vân Vũ Vô Song?”.

Vô Song nào ngờ được khi bước vào Thiên Mộ sẽ gặp kẻ này, lúc này Vô Song đương nhiên đã nhận ra đây vốn không phải Thiên Mộ, bằng thực lực của Thiên quả thực có tư cách thay đổi toàn bộ quỹ tích thế giới này, hắn chen tay vào chuyển Vô Song đến một nơi khác đương nhiên hoàn toàn có thể.

“Vân Vũ Vô Song, cái tên này cũng có chút hoài niệm chỉ là người này chết rồi, Vân Vũ Vô Song không phải là ta mà cũng càng không phải là ngươi”.

Vô Song không hiểu nổi ý nghĩa trong câu nói của Thiên, một câu nói làm toàn bộ suy nghĩ bao lâu nay trong lòng Vô Song phải thay đổi.

Lúc này lần đầu tiên sau bao nhiêu năm Vô Song mới lại đứng trước mặt Thiên chỉ là lần này hắn không còn vô tri không còn mờ mịt như trước ít nhất hắn cũng nắm được một điểm sáng, nắm được một con đường để đi chỉ là con đường mà hắn vừa nắm được trong tích tắc kia lại bị một câu nói của Thiên làm cho biến mất, thứ ánh sáng le lói kia cuối cùng cũng tắt.

Chiếc mặt nạ vô diện của Vô Song được tháo ra, đôi mắt đen nhánh không có con ngươi dần dần mở ra, cho dù hắn không nhìn thấy gì nhưng hắn vẫn muốn dùng đôi mắt đối chất với Thiên.

“Cuối cùng ta là ai mà ngươi là ai?, năm đó ngươi giúp ta trọng sinh một thế là vì muốn tìm niềm vui, năm đó ta tin ngươi nhưng hiện tại ta không tin được. Năm đó ngươi từ trong hư không lại một lần nữa ra tay giúp ta, ngươi giúp ta được gặp lại nàng, ngươi muốn ta vì ngươi làm một việc vậy rốt cuộc việc ngươi muốn là gì?”.

“30 năm trước ngươi lại một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, ngươi muốn cùng ta chơi cờ, muốn ta làm chủ một thế giới cùng ngươi đánh cờ, mục tiêu một lần nữa là nàng vậy rốt cuộc nàng trong mắt ngươi là gì?”.

“Tố Ngôn?, thiên hạ này có bao nhiêu Tố Ngôn?”.

Thiên im lặng không nói, hắn nhìn Vô Song khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về nơi xa xăm, tầm mắt của hắn nhìn ra ngút ngàn, tầm mắt phóng về hư vô, ánh mắt của Thiên dừng lại ở cuối hành lang tối tăm mù mịt này.

Không khí trầm thấp một cách đáng sợ.....