Đây là nơi Dược tộc tộc trưởng nghỉ ngơi, có thể coi như nhà riêng của Dược Đan tộc trưởng, với tính cách của ông thì nơi này đương nhiên tách biệt hoàn toàn với cuộc sống phồn hòa của Dược Tộc bên ngoài dù sao tính tình của Dược Đan tộc trưởng cũng thích sự bình dị ôn hòa, Vô Song chọn ở nơi này ra tay không phải là không có lý.
Tiếp theo với thực lực của Vô Song mà nói nếu muốn khóa lại toàn bộ không gian của Dược Tộc thì kiểu gì cũng có cá lọt lưới nhưng nếu chỉ khóa lại không gian của căn phòng này thì cho dù Dược Đan tộc trưởng cùng Dược Hỏa trưởng lão có muốn thoát ra cũng không còn cách nào, cuối cùng quan trọng nhất Vô Song lựa chọn ra tay là vì ở nơi này không thể mở ra Dược Tộc Thủ Hộ Trận, chỉ bằng hai nhân vật trước mắt hắn tuyệt đối không có cách nào gọi là linh hồn của tổ tiên.
Dược Đan lúc này toàn thân run lên, ông ta biết Vô Song tuyệt đối không yếu nhưng mạnh đến mức này thì căn bản không thể nào, khí thế hiện tại của Vô Song bản thân Dược Đan cũng chỉ nhìn thấy trên người Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên mà thôi, trong lòng của Dược Đan liền thoáng trầm xuống.
Tất nhiên Dược Đan thân là tộc trưởng một tộc cũng không đến mức quá thất thố, ánh mắt ông ta dần dần lạnh lại, cho dù biết không đánh lại Vô Song nhưng bộ mặt của Dược Tộc thì tuyệt đối không thể để mất.
Dược Đan phất hai ống tay áo, khí thế trên người cũng dần dần được kéo lên tới đỉnh điểm “Các hạ rốt cuộc là ai?, gần 10 năm về trước Thần Nông hắn ta có thu một đệ tử có điều chắc chắn không phải là ngươi, đệ tử Thần Nông tuy là thiên tài nhưng muốn mạnh như người thì không thể, hơn nữa rốt cuộc ngươi đã làm gì với Thần Nông?”.
Dược Hỏa ở sau lưng Dược Đan ánh mắt cũng hiện lên một tia tức giận, ông ta đương nhiên hiểu lý do tại sao Vô Song muốn gặp mặt Dược Đan ông ta cũng nhận ra vị trí bất lợi của mình cùng tộc trưởng hiên nay, nếu dùng sức toàn bộ Dược Tộc thì còn có cơ hội đánh với Vô Song một trận nhưng lúc này chỉ có ông ta cùng tộc trưởng thì lại càng không thể.
Dược Hỏa đương nhiên biết Vô Song rất mạnh có điều mạnh đến trình độ này thì không thể nào ngờ tới, màn dạo đầu của Vô Song khi tiến tới Dược Tộc đương nhiên là cực kỳ đáng sợ, khí thế càng là Dược Hỏa xa xa cũng không bằng có điều Dược Hỏa cũng không suy nghĩ quá nhiều bởi đây dù sao cũng là Dược Tộc, chỉ cần ông ta muốn thì đều có thể xin viện trợ từ Lôi Tộc cùng Viêm Tộc, tuyệt đối không thể nào bị một người như Vô Song uy hϊếp.
Tiếp theo là nhờ Hắc Minh Đỉnh, đỉnh này Dược Tộc muốn tìm mọi cách để thu về nhưng không có tung tích nay được Vô Song trả lại thì đương nhiên không thể không vui mừng, chỉ bằng Hắc Minh Đỉnh đã đủ để Dược Tộc nợi Vô Song một cái ân tình, phải biết về mặt giá trị sử dụng Hắc Minh Đỉnh không phải là thứ gì đó quá quan trọng, với trình độ của Dược Đan cùng Dược Hỏa đã sớm luyện đan không cần đỉnh, đã sớm dùng hỏa diễm ngưng thành đỉnh có đỉnh hay không không quan trọng tuy nhiên đây lại là di vật tổ tiên, giá trị tinh thần của nó không gì có thể so sánh được.
Càng là người của Viễn Cổ Bát Tộc thì lại càng coi trọng nguồn gốc, lại càng kính trọng tổ tiên, kính trọng một thế hệ huy hoàng, những người đi trước đã tạo ra vô thượng uy danh của Viễn Cổ Bát Tộc, di vật của tổ tiên không thể không mang về.
Dược Hỏa cũng bước lên một bước song song đứng cạnh Dược Đan, khí thế lục tinh đấu thánh hậu kỳ hoàn toàn được phóng thích ra thậm chí trong mắt Dược Hỏa có một tia quyết tuyệt, ông ta là người dẫn Vô Song tới đây thì cũng là người phải chịu trách nhiệm, Dược Hỏa sẵn sang tự bạo mở một đường máu cho Dược Đan thoát đi, chỉ cần một trong hai người có thể thoát ra thì trận đánh này có thể đánh đến cuối cùng.
Vô Song nhìn thấy ánh mắt của hai vị lão nhân liền mỉm cười, những đốt ngón tay của hắn nhẹ bấm, trên ngón tay của hắn hiện ra một ngọn hỏa diễm màu xanh lục, ngọn hỏa diễm này mang theo một sinh mệnh lực phi thường đáng sợ, nhìn thấy ngọn hỏa diễm này ánh mắt của Dược Đan liền dãn ra tuy nhiên lại trở nên mờ mịt khó hiểu.
“Sinh linh chi diễm?”.
Ông ta làm bạn với Thần Nông lão nhân không biết bao nhiêu năm sao có thể không nhận ra loại hỏa diễm này, ông ta cũng biết Thần Nông vì cứu đệ tử liền lựa chọn bỏ đi thân xác, lựa chọn sống trong trạng thái huyễn thể để tặng Sinh Linh Chi Diễm cho đệ tử yêu.
Sinh Linh Chi Diễm không phải là loại hỏa diễm tầm thường, nó đứng thứ 5 trong Dị Hỏa bảng thì đương nhiên có chỗ đặc thù, dị hỏa là kết tinh của đất trời, dị hỏa là loại năng lực cao quý nhất trong mảnh thiên địa này, bên trong Dị Hỏa Bảng tất cả các loại dị hỏa đều có linh tính.
Dược Đan thân là người của Viễn Cổ Bát Tộc đồng thời cả đời làm bạn cùng hỏa diễm khiến ông ta biết được rất nhiều việc, những việc ngay cả Vô Song cũng không biết, người nghiên cứu dị hỏa nhiều nhất cũng không phải Đà Xá Cổ Đế mà chính là Dược Đế- Dược Thiên Hào.
Dược Thiên Hào cả đời làm bạn cùng dị hỏa, ông ta đã được tiếp xúc với rất nhiều loại dị hỏa trong thiên địa sau đó dưa ra một giả thuyết cực kỳ đáng sợ, dị hỏa bảng vốn bằng nhau, trong 23 loại dị hỏa vốn mang theo 23 loại phép tắc được mảnh đại lục này công nhận, trong mắt Dược Thiên Hào thì kể cả Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng tuyệt đối không hề thua kém Hư Vô Thôn Viêm chúng khác biệt chỉ vì có linh.
Bất cứ một loại dị hỏa nào đều có linh, đều có cảm xúc của mình, dị hỏa càng đứng ở vị trí cao thì linh của nó càng mạnh, Hư Vô Thôn Viêm có thể hóa hình thành người, Tịnh LIên Yêu Hỏa cũng có thể hóa hình thành người nhưng rõ rang một bên là kẻ trưởng thành một bên chỉ là đứa trẻ thì mạnh yếu phải khác nhau.
Năm đó Dược Thiên Hào có một mộng tưởng, ông ta muốn nghĩ ra cách bồi dương linh cho dị hỏa, ông ta tin chỉ cần linh của Dị Hỏa đủ mạnh, thì chúng đều có tư cách độc bá thiên hạ này, nếu một ngày Thanh Liên Địa Tâm Hỏa có thể hóa hình tu luyện như Hư Vô Thôn Viêm thì cũng không biết ai mạnh ai yếu, đáng tiếc Dược Thiên Hào năm đó không có thành công, mộng tưởng này của ông ta có lẽ cũng chỉ là mộng tưởng chỉ là thế sự khó đoán, tiền nhân không làm được ai có thể dám chắc hậu nhân không thể?.
Lại nói về Dược Đan, ông ta cũng biết dị hỏa có linh, linh của Sinh Linh Chi Diễm cực kỳ mạnh mẽ, loại hỏa diễm này dù sao cũng xếp thứ 5 trong Dị Hỏa Bảng, chỉ cần nhìn vào hỏa diễm trong tay Vô Song cũng khiến Dược Đan biết bản thân Sinh Linh Chi Diễm cùng Vô Song có độ hài hòa lên đến 10 phần, phải biết người duy nhất trong thiên hạ có thể có độ hài hòa cao thế này là Thần Nông Lão Nhân chủ cũ của Sinh Linh Chi Diễm.
Thần Nông Lão Nhân ông ta còn chưa có chết, ngoại trừ khi ông ta tự nguyện nhường lại cho Vô Song thì tuyệt đối không có khả năng Vô Song hòa hợp được với Sinh Linh Chi Diễm như vậy.
Chỉ bằng Sinh Linh Chi Diễm đã đủ để xác minh thân phận Vô Song, hắn đích thực là đệ tử của Thần Nông.
Vô Song sau khi gọi ra Sinh Linh Chi Diễm liền mạnh mẽ biến đổi thủ pháp, chẳng mấy chốc Sinh Linh Chi Diễm biến ảo thành một cái vương tọa màu xanh lục, Vô Song từ từ ngồi xuống, ánh mắt lóe lên một tia sáng tự tin.
“Dược Đan tộc trưởng có thể không biết, sự việc Linh Tộc cùng Thạch Tộc bị diệt là vãn bối làm, đương nhiên không phải vãn bối làm một mình, lần đó Hồn Tộc cùng ta hợp tác làm ăn, đồng thời rat ay”.
“Được Đan tộc trưởng cũng có thể không biết, lần đó chúng ta đáng lẽ phải thêm cả Dược Tộc trong danh sách tấn công, đáng lẽ Dược Tộc đã bị diệt từ 1 năm trước chứ không phải là còn tồn tại được đến ngày nay, nếu không phải nể tình ân sư ta tuyệt đối không dài dòng với Dược Tộc”.
Dược Đan cùng Dược Hỏa hai mắt nhìn nhau, trong mắt hai người hiện lên một tia kinh sợ, đương nhiên nếu lúc trước Vô Song vỗ ngực nói ra mình diệt Linh Tộc hoặc Thạch Tộc tuyệt đối sẽ bị hai vị lão nhân này cười thối mũi nhưng giờ thì khác, bằng vào thực lực Vô Sogn thể hiện ra thì hắn căn bản không cần nói dối.
Cửu Tinh Đấu Thánh cường giả thừa sức một mình diệt cả Dược Tộc, đương nhiên điều kiện tất yếu là Dược Tộc toàn bộ đều bị điên, không một ai bỏ chạy mà liều chết chiến đấu.
Dược Đan cố gắng hít vào một hơi thật dài “Vậy ngươi là người Cổ Tộc?, Hồn Tộc cùng Cổ Tộc vậy mà đã liên thủ với nhau, không ngờ bọn họ vì Đà Xá Cổ Đế Ngọc mà bất chấp tổ huấn, bất chấp toàn bộ quá khứ”.
Vô Song nhè nhẹ lắc đầu, ánh mắt thứ ba một lần nữa lại mở ra, một tia sáng màu bạc chiếu rọi toàn bộ không gian, lúc này nhìn Vô Song cứ như thần minh trên trời vậy, khí thế hoàn toàn nuốt chọn hai vị cường giả Dược Tộc, càng dáng sợ hơn trong khí thế của Vô Song có một luồng hung úy cái thế, đây tuyệt đối không phải là khí tức của con người, đây là thứ hung uy chỉ có một mình yêu thú mới có tư cách nắm giữ.
“Ta năm nay 20 tuổi, 2 năm về trước lập ra Yêu Cung thống nhất toàn bộ giới yêu thú của Tây Bắc đại lục đồng thời cũng thống nhất luôn Tây Bắc đại lục, năm 19 tuổi một thân một mình tiến vào Thú Vực sau đó hàng phục Thiên Yêu Hoàng Tộc, Thái Hư Cổ Long Tộc cùng Cửu U Địa Minh Mãng Tộc, cùng năm đó toàn bộ Thú Vực liền được thống nhất, hiện giờ Yêu Cung của ta vẫn là Yêu Cung có điều 9 phần ma thú trong thiên hạ đều đã quy phục, không biết bằng vào ta cùng toàn bộ tập hợp của yêu tộc trong thiên hạ có đủ sức so sánh cùng Cổ Tộc?”.
Tiếp theo Vô Song lạnh lùng ném cho Dược Đan một viên thủy tinh màu đỏ, đây chính là một máy thu, đây chính là thứ sao lưu lại hình ảnh của toàn bộ cuộc chiến Linh Tộc lúc trước, đương nhiên công nghệ này Đấu Khí Đại Lục không có, thứ này là Vô Song mang từ Nguyên Tố Thế Giới về, loại ma thạch chuyên dùng cho các đại hội này trong Tiềm Long Thành năm đó không thiếu.
Sau khi làm xong tất cả Vô Song thản nhiên thu lại toàn bộ khí thế, hai tay lười biếng để rộng ra hai bên, hắn chính là đang chờ Dược Đan suy nghĩ.
Hình ảnh này cực kỳ chi tiết, từ âm thanh cho đến hành động, điều càng làm Dược Đan cùng Dược Hỏa rung động chính là tốc độ ra tay của liên minh Hồn – Yêu hai tộc, toàn bộ chiến đấu chỉ kéo dài chưa đến 15 phút đồng hồ sau đó Linh Tộc liền bốc hơi.
Điều làm Dược Đan cùng Dược Hỏa càng sợ hãi hơn, trong Hồn – Yêu hai tộc vậy mà không xuất hiện Hồn Thiên Đế cùng Vô Song thậm chí bên Hồn Tộc đến cả Hồn Tộc Tứ Ma Thánh còn không thèm triệu hồi đủ.
Linh Tộc đương nhiên yếu hơn Dược Tộc nhiều nhưng nếu có Hồn- Yêu hai tộc tấn công bất ngờ thì cũng chẳng cần Vô Song hay Hồn Thiên Đế, trong 15 phút Dược Tộc hoàn toàn có thể bốc hơi.
Trong mảnh thủy tinh màu đỏ kia rõ rang Hồn Tộc rat ay cực kỳ nhiệt tình còn bên Yêu Tộc căn bản chỉ là làm cho có, cường giả cửu tinh đấu thánh của Yêu Tộc còn chưa thèm động, điều này nói rõ Hồn – Yêu liên minh diệt Linh Tộc còn chưa dùng đến 50% thực lực.
Dược Đan bàn tay già nua run lên, ánh mắt lần này rốc cuộc đã biết đến sợ hãi “Trời ạ, Hư Vô Thôn Viêm cùng ……Đường Hỏa?”.
Hư Vô Thôn Viêm đầu quân cho Hồn Tộc có thể làm Dược Đan bất ngờ nhưng cũng không quá mức rung động còn Đường Hỏa thì khác, đây là nhân vật cùng thời với Hồn Thiên Đế cùng Cổ Nguyên, nhân vật này trong thời đại của mình ép cho toàn bộ Viễn Cổ Bát Tộc xanh cả mặt, Dược Đan năm đó đứng trước mặt Đường Hỏa căn bản thở mạnh còn không dám.
Dược Đan ngày đó thiên phú đan đạo không tầm thường nhưng thực lực chỉ là nhất tinh đấu thánh, một ngón tay của Đường Hỏa cũng có thể di chết ông ta.
Vô Song không đáp thản nhiên mỉm cười đứng dậy, vương tọa màu xanh lục cũng rất nhanh biến mất, toàn bộ không gian vốn bị hắn khóa lại đã trở thành bình thường.
“Dược Đan tộc trưởng, nếu Dược Tộc quyết định rời bỏ Dược giới giao ra Đà Xá Cổ Đế Ngọc ta có thể đảm bảo cho Dược Tộc huyết mạch kéo dài thêm ngàn năm không suy nhưng nếu ngài vẫn cố chấp một lòng thủ hộ cái danh dự hư vô, cái cảnh giới Đấu Đế mà ngài không có cách nào bước vào kia thì đừng trách ta không nể tình ân sư”.
“Sáng ngày mai ta cần câu trả lời của ngài, đương nhiên ngài cũng có thể thông báo về sự tồn tại của ta cho Viêm Tộc, Lôi Tộc cùng Cổ Tộc chỉ là ta muốn đi các người cũng không ngăn được, Hồn – Yêu hai nhà nếu bắt tay mạnh mẽ ra tay thêm một lần thì Dược Tộc chắc chắn bị trảm đầu tiên, là mạng hay là danh dự?”.
Vô Song nói xong cũng không hề nhiều lời, thân hình quay về phía cửa ra vào, hắn khẽ liếc mắt nhìn Dược Hỏa trưởng lão “Hỏa trưởng lão, có thể xếp cho ta một phòng được không”.
Một nụ cười mỉm của hắn nhếch lên, một nụ cười làm Dược Đan cùng Dược Hỏa run cả người.