Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 428: Tiêu tộc có hậu (1)

Có thể rất nhiều người trong thiên hạ này không biết, Hồn Nhận vốn bị Nạp Lan Yên Nhiên gϊếŧ chết vậy mà lúc này lại xuất hiện bên người Nạp Lan Yên Nhiên, khuôn mặt có chút lạnh lùng tàn nhẫn vậy mà lại đang mỉm cười.

Nạp Lan Yên Nhiên tưởng như không thể ngồi dậy ít nhất phải nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng không ngờ hiện nay lại có thể đi lại như không có việc gì, bàn tay nhỏ nhắn của nàng vậy mà lại dâng trà cho Hồn Nhận, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười.

“Huyết tiền bối, ngài không sao chứ?”.

Hồn Nhận bật cười “Hừ con nhóc ngốc này ta làm sao có thể bị gì, một chiêu kia của ngươi quả thực là đủ độc, một chiêu này thừa sức miểu sát đấu tông cường giả nhưng lão phu lúc này đã chuẩn bị bước vào bán thánh cường giả thì làm sao có thể bị thương”.

“Cái chiêu Cửu Tử Cửu Liên đó là của công tử sao?, nếu chiêu này có thể làm đến tình trạng tứ liên chứ không phải nhất liên chỉ sợ cái mạng của lão phu cũng mất, quả thực không hổ là tuyệt học trong tay công tử”.

Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu “Huyết lão nói không sai, tiểu sư thúc nói nếu làm được đến trạng thái cửu tử liền thừa sức miểu sát đỉnh phong đấu thánh đáng tiếc Cửu Liên Cửu Tử quá khó học, Yên Nhiên dành hơn một năm thời gian vậy mà cũng chỉ có thể làm đến nhất liên”.

Hồn Tộc nổi tiếng với huyết hệ công pháp nhưng không có nghĩa ai dùng huyết hệ công pháp cũng là Hồn Tộc.

Thiên hạ ai ai cũng nói tất cả mọi thiên tài tham gia Trung Châu Tiềm Long Đại Hội đều phải qua sự tuyển chọn cùng kiểm tra của Đan Tháp chỉ là không ai biết Đan Tháp không có cái quyền này, tất cả mọi việc đều là do Quyền Lực Bang phụ trách.

Hồn Nhận nhân vật nào vốn không phải là người Hồn Tộc, huyết hệ công pháp của hắn cũng vốn không phải của Hồn Tộc, người này chính là Huyết Hà Lão Tổ, là Hồn Điện tứ thiên tôn.

Nếu Hồn Nhận đã là Hồn Điện Tứ Thiên Tôn thì Hồn Sát là sai?. Nhân vật Hồn Sát chính là do Cửu Yêu thủ vai, đây là lý do tại sao Hồn Sát chỉ chém ra một đao đơn giản duy nhất, một đao này mang theo sát khí kinh người cùng đấu khí của thất tinh đấu thánh hậu kỳ hoàn toàn không giữ lại chỉ là Cửu Yêu cũng là thất tinh đấu thánh hậu kỳ và một kiếm chứa sát khí cả đời người thì ai cũng có thể chém ra, Hồn Sát gϊếŧ người nhiều nhưng Cửu Yêu gϊếŧ người cũng không ít, về phần thành đao khổng lồ đỏ rực vốn là thứ luôn đi cùng Hồn Sát, thứ được gọi là đặc trưng của Hồn Sát cũng là hàng giả, người tọa nên thanh đao này đương nhiên là đám người Linh Tộc được Đường Hỏa mang về.

Hồn Thiên Đế hiểu quá rõ Yêu Cung, Hồn Thiên Đế thừa biết nếu hắn không đích thân ra tay thì tuyệt đối không có cách nào tấn công Yêu Cung nói chung hay Quyền Lực Bang nói chung, Hồn Tộc Tứ Ma Thánh cũng xuất chiến chỉ sợ còn không đủ cho Yêu Cung gϊếŧ thì sao Hồn Sát dám đến đây một mình.

Đáng tiếc thiên hạ này ngoại trừ Hồn Thiên Đế thì không ai rõ ràng thực lực chân chính của Yêu Cung cũng như Quyền Lực Bang, đương nhiên Hồn Thiên Đế lại càng không phải kẻ theo chủ nghĩa nhiều lời.

Màn kịch này hoàn toàn được Yêu Cung vẽ lên và người đứng sau màn kịch này chính là Thải Lân phải nói khi Vô Song bế quan thì Thải Lân hoàn toàn xứng đáng thay quyền cho hắn, hoàn toàn xứng đáng giúp hắn hoàn thành đại sự.

Kế sách của Thải Lân tuyệt đối là không có chỗ hở, đây chỉ đơn giản là hắt một gáo nước bẩn lên người Hồn Tộc đồng thời lại làm hình ảnh của Quyền Lực Bang đến gần trong mắt Tiêu Viêm cùng Huân Nhi hơn để chuẩn bị cho nước cờ tiếp theo, điều đáng nói là nếu Hồn Tộc thanh minh chỉ sợ Cổ Tộc cũng không tin, nỗi oan này Hồn Tộc không muốn nhận cũng phải nhận, Hồn Tộc tuyệt đối không thể giải thích, kể cả có biết là Yêu Cung vẽ lên thì cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bọn họ nói ra đâu ai tin tưởng?.

...............

Tiếp theo Nạp Lan Yên Nhiên lấy lý do bị thương liền không xuất hiện, trong ba người cuối cùng còn đứng ở trên võ đài của Tiềm Long Đại Hội chỉ còn Huân Nhi cùng Tiêu Viêm là đi theo Cửu U đến gặp ‘đại nhân vật’ của Quyền Lực Bang.

Bản thân Cổ Phi Phàm đương nhiên cũng muốn đi theo Huân Nhi, ông ta là vệ sĩ của Huân Nhi sao có thể để cho Huân Nhi đi theo người không hề quen biết, cho dù Quyền Lực Bang vừa cứu hắn một mạng nhưng ân tình là ân tình, nghĩa vụ vẫn cứ phải làm đáng tiếc Cổ Phi Phàm muốn đi cũng không được, chẳng biết từ bao giờ một nữ nhân đã đứng chắn trước người hắn.

Nàng ngọt nào mỉm cười nhìn Cổ Phi Phàm “Cổ tiền bối ta biết người rất lo cho tiểu thư của mình có điều mong tiền bối dừng chân ở đây thôi, nơi này tiền bối không có tư cách đi qua”.

Người ngăn cản Cổ Phi Phàm chính là Thanh Lân, càng đáng sợ hơn sau lưng Thanh Lân chẳng biết từ bao giờ xuất hiện 10 đầu khôi lỗi toàn bộ đều là nhị tinh đấu thánh, nụ cười cực kì hiền lành của Thanh Lân hiện nay lại trở nên đáng sợ vô cùng, một nụ cười làm Cổ Phi Phàm rét run, hắn biết chỉ cần hắn dám bước đi một bước thì đầu liền lìa khỏi cổ.

Đương nhiên việc mà Cổ Phi Phàm gặp phải Huân Nhi cùng Tiêu Viêm cũng không biết.

Cả hai người đều từng bước từng bước đi theo Cửu U đẫn đường, trong ánh mắt cả hai đều xuất hiện sự tò mò cùng lo lắng, càng tò mo càng lo lắng thì bước chân bước đi càng nhanh, càng thiếu đi sự bình tĩnh cần thiết.

Con đường Cửu U dẫn Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đi thực sự rất dài, nó giống hệt một mê cung vô cùng vô tận, một mê cung chỉ cần không thể theo kịp bước chân của Cửu U thì chắc chắn bị bỏ lại, cũng may Cửu U chỉ là ngũ tinh đấu tông, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi muốn đi theo nàng cũng không phải là việc gì quá sức cả.

Tiếp theo đột nhiên Cửu U dừng lại, trước mặt Tiêu Viêm cùng Huân Nhi là một cánh cửa đóng kín mít, một cánh cổng có oán khí mù mịt, oán khí nhiều đến mức làm người ta lạnh sống lưng.

Oán khí vô hình vô hình sắc tuyệt đối không thể nhìn được bằng mắt thường nhưng oán khí lại có thể tác động lên linh hồn con người, nó khiến con người có cảm giác sợ hãi run sợ, tâm tình tuyệt đối không thể bình tĩnh.

Đây cũng là cảm giác lúc này của cả Huân Nhi cùng Tiêu Viêm, hai người toàn thân xuất hiện một loại cảm giác lành lạnh, chẳng biết tại sao cả hai cùng sởn gai ốc.

Tiêu Viêm quay lại nhìn Huân Nhi đúng lúc Huân Nhi cũng đang nhìn hắn, hai người chậm rãi nắm tay nhau như để có thêm động lực, trên miệng hai người cùng xuất hiện một nụ cười mỉm.

Cửu U cũng quan sát thấy biểu hiện của cả hai đứa bé sau lưng liền thầm gật đầu, tiếp theo cánh cửa khổng lồ cứ như vậy hiện ra, khung cảnh bên trong của nó thực sự không ai có thể tưởng tượng, trái ngược hoàn toàn với vẻ âm u lạnh lẽo mà cánh cửa bên ngoài mang lại, bên trong lại là một cánh đồng mênh mông trải đầy hoa thơm và trái lạ, thậm chí nơi xa xa còn có một thác nước tuyệt đẹp đổ xuống, tiếng suối róc rách chảy vang vọng quanh đây, nhìn vào không gian kia đâu khác gì một thế ngoại đào nguyên.

Cửu U mỉm cười với Tiêu Viêm cùng Huân Nhi sau đó giọng nói có chút lạnh lùng hướng về phía Tiêu Viêm, ánh mắt của nàng như xoáy thẳng vào trong l*иg ngực của Tiêu Viêm vậy, ánh mắt này làm trái tim Tiêu Viêm nhảy lên một nhịp.

“Hai vị còn tính ở trong cơ thể cậu nhóc này bao lâu, hai vị có thể đi đến đây đã là vì ta nể tình rồi, mau mau đi ra nếu không đừng trách Quyền Lực Bang không hạ thủ lưu tình”.

Câu nói này của Cửu U tất nhiên là dành cho Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn Giả, một câu nói của nàng làm hai vị lão nhân này cũng đều phải rời khỏi người Tiêu Viêm, đương nhiên cả Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn Giả tuyệt đối dám trái lời Cửu U, Quyền Lực Bang hiện nay là chủ để nóng nhất Trung Châu, là thế lực mạnh nhất Trung Châu hiện tại chưa kể nởi đây lại còn là nơi ở của ‘đại nhân vật’ bên trong Quyền Lực Bang, hai vị lão nhân lại càng không thể tiến vào.

Tiêu Viêm có chút lo lắng nhìn Cửu U “Tiền bối, hai người này....”.

Hắn còn chưa kịp nói xong liền bị Cửu U chặn lời “Chủ nhân chỉ cho phép ngươi cùng cô nàng kia tiến vào tuyệt đối không có ngoại lệ hơn nữa từ sau cứ gọi ta là Cửu U tỷ là được rồi, không cần gọi là tiền bối”.

Dược Trần lúc này cũng mỉm cười vỗ vai Tiêu Viêm “tiểu Viêm, ngươi cứ đi vào bên trong đi, ta tin tưởng vị đại nhân kia tuyệt đối không lấy lớn hϊếp nhỏ, tuyệt đối không làm khó ngươi”.

Nghe lời nói của Dược Trần mới làm Tiêu Viêm yên tâm hơn, hắn lúc này mới bắt đầu bình tĩnh trở lại, quả thực nếu vị đại nhân vật kia muốn gϊếŧ hắn thì cugnx chẳng mất công bảo Tiêu Viêm cung fHuana Nhi đi đến tận chỗ này.

Huân Nhi cùng Tiêu Viêm nhẹ nhàng tiến vào không gia bên tron sau đó cánh cửa khổng lồ lập tức đóng lại, Cửu U nhè nhẹ mỉm cười với Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn Giả.

“Hai vị, mời ra ngoài theo tiểu nữ, hai vị từ bây giờ là thượng khách của chúng ta”.

.................

Mảnh không gian mà Tiêu Viêm cùng Huân Nhi dang đứng có lượng đấu khí nồng đậm vô cùng, điều này làm chính Huân Nhi cũng không cách nào tưởng tượng nổi, nồng độ đấu khí còn nhiều hơn cả Cổ Tộc của nàng, thậm chí nhiều hơn bất cứ nơi nào mà Huân Nhi đã được nhìn thấy.

Huân Nhi đã như vậy thì Tiêu Viêm lại càng hoảng sợ, hắn còn chưa tiếp xúc quá nhiều với đấu thánh cường giả, đến cả thủ đoạn tạo ra không gian cơ bản nhất còn chưa được thấy thì nhìn thấy một thế giới tự tạo đến trình độ này thì sao có thể bình tĩnh.

Tiếp theo trên ngọn đồi có một tiếng chuông ngân vàng, chiếc chuông vàng đung đưa trong gió, bên dưới là từng hàng từng hàng liễu rủ, nhờ tiếng chuông mà Huân Nhi cùng Tiêu Viêm mới nhận ra trên ngọn đồi kia có một ngôi nhà nhỏ, một ngôi nhà được tạo nên từ gỗ phi thường mộc mạc cũng phi thường đơn sơ giản dị.

Tiêu Viêm cùng Huân Nhi nhìn nhau một chút sau đó cả hai người liền tiến về phía ngọn đồi nhỏ, trong ánh mắt cả hai mang theo một tia nghi hoặc.

Khi Tiêu Viêm cùng Huân Nhi càng tiến lại gần ngôi nhà nhỏ kia thì tấm Tiềm Long lệnh của cả hai càng sáng để rồi tự động rời khỏi người cả hai, bắn thẳng về phía cánh cửa gổ của căn nhà, sau đó cửa gỗ từ từ mở ra.

Cánh cửa mở ra một thân ảnh già nua xuất hiện, lão nhân này với mái tóc bạc trắng, thân hình có chút gầy gò nhưng lại cho người khác cảm giác phiêu trần, có chút bất cần cũng có chút cuồng loạn, đặc biệt đôi mắt của ông ta, một đôi mắt như nhìn xuyên qua mọi việc, một đôi mắt như đã nhìn chán sự đời.

Lão nhân vừa nhìn thấy Tiêu Viêm cùng Huân Nhi tiến đến liền gật đầu mỉm cười “Hai đứa các ngươi không tệ”.

Câu nói này vậy mà lại mang theo chút ấm áp, điều này làm cả Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đều thở nhẹ ra một hơi, trong lòng hai người một áp lực vô danh liền tan biến.

Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đồng thời cúi đầu với lão nhân già nua “Đa tạ tiền bối ra tay cứu mạng”.

Lão nhân bật cười sau đó một tay đưa ra chạm vào đầu Huân Nhi rồi nhẹ xoa đầu nàng, tiếp theo mới nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt lão nhân nhìn Tiêu Viêm vậy mà không được ấm áp như nhìn Huân Nhi, ánh mắt lạnh lùng cực độ.

“Ngươi họ Tiêu?”.

Tiêu Viêm cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng gật đầu, trước một nhân vật cao không thể chạm như lão nhân trước mặt Tiêu Viêm không dám nói dối.

“Vãn bối quả thực họ Tiêu”.

“Là cái gì Tiêu?, là nhà nào?”. Giọng nói vẫn cứ vô tình cùng lạnh lùng như vậy, giọng nói căn bản coi Tiêu Viêm cứ như kiến hôi vậy.

Tiêu Viêm không thích bị người khác hỏi như vậy chỉ là hắn yếu hơn người ta sao có thể không cúi đầu.

“Vãn bối xuất thân từ Tiêu gia – Ô Thản Thành, không biết tiền bối có gì căn dặn”>

Lão nhân lần này nhắm mắt lại trầm ngâm một chút cứ như đang suy tính cái gì, cứ như thả hồn vào quá khứ xa xôi vậy.

“Tiêu gia Ô Thản Thành à, chưa nghe bao giờ có điều Tiêu gia của ngươi có tốt không?”.

Giọng nói lúc này của lão nhân đã mang theo một chút hòa hoãn có điều thủy chung ánh mắt vẫn đang xoáy thẳng vào Tiêu Viêm, cư snhuw chỉ cần Tiêu Viêm nói sai một câu thì đầu liền lìa khỏi cổ vậy.

Huân Nhi ở bên cạnh Tiêu Viêm lúc này cũng sững người lại, nàng phát hiện ra nàng vậy mà không có cách nào cử động, không có cách nào điều khiển bản thân cũng như lên tiếng, thứ mà nàng có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn Tiêu Viêm đối đáp mà thôi.

Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt lại, giọng nói có chút xúc động.

“Tiêu gia ở Ô Thản Thành đều bị diệt rồi, Ô Thản Thành lúc này đã không còn Tiêu gia rồi, toàn bộ tộc nhân Tiêu gia đều bị Hồn Tộc bắt đi”.

Nói đến đây Tiêu Viêm không thể không xúc động, cho dù hắn làm người hai thế thì tình cảm của hắn với Tiêu gia tuyệt đối không phải là giả tạo.

Lão nhân nhè nhẹ thu ánh mắt lại sau đó thở dài một hơi tiếp theo từ trong tay của ông ta hiện ra một quyển trục đấu kỹ đưa cho Tiêu Viêm, giọng nói lần này đã có chút ấm áp.

“Ngươi lúc này không có tư cách biết tên lão phu, ngươi lúc này cũng không có tư cách nhận bất cứ phần thường nào cả, quyển đấu kỹ này chính là phần thưởng của ngươi, nếu ngươi luyện thành thì chính là một hồi đại tạo hóa còn nếu ngươi không luyện thành thì chết”.

Một chữ chết nói ra làm cả Tiêu Viêm cùng Huân Nhi run lên sau đó lão nhân này phất tay một cái, cả thân hình Tiêu Viêm lập tức bị không gian lực lượng nhốt lại, lập tức một căn phòng kín trong suốt được tạo ra ngăn cản Tiêu Viêm với thế giới bên ngoài.

Tiêu Viêm cũng sao dám buông lỏng, hắn thực sự không hiểu tại sao vị tiền bối này lại hành động kỳ lạ như vậy có điều Tiêu Viêm cũng sẽ không nghĩ mình phải chết, hắn dù sao cũng tự tin với thiên phú của mình, còn chưa có đấu kỹ nào Tiêu Viêm không luyện được.

Khi quyển trục đấu kỹ được mở ra thì hai mắt Tiêu Viêm liền rực sáng, trong mắt hắn nhìn thấy năm chữ đỏ rực như lửa đập vào mắt “Thiên Hỏa Tam Huyền Biến”.

................

Lại nói về lão nhân cùng Huân Nhi lúc này, sau khi tách Tiêu Viêm ra một không gian riêng lão nhân nhẹ mỉm cười “Tiểu nữ hài rất có phong phạm của một người vợ nhỏ, ngươi lo lắng cho tiểu tử kia?”.

Huân Nhi mặt đỏ lên sau đó gật đầu, nàng thực sự cảm thấy lão nhân này rất dễ gần “Tiền bối, người đưa cho Tiêu Viêm ca ca thứ gì vậy”.

Lão nhân mỉm cười “Đừng quan tâm, nó có con đường của nó, con đường chỉ mình nó có thể đi, đương nhiên có tư cách đi được trên đường hay không cũng là việc của nó”.

Lão nhân tiếp tục lấy ra một phong thư từ trong ngực sau đó đặt vào trong tay Huân Nhi đồng thời trên tay Huân Nhi không biết từ bao giờ cũng đã có thêm một khối ngọc vỡ nát.

Huân Nhi xuất thân từ Viễn Cổ Bát Tộc hơn nữa nàng từ nhỏ đến Tiêu Gia cũng chính vì vật kia sao có thể không nhận ra, một mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc.

Lão nhân lại dùng bàn tay gầy gò kia xoa lên đầu Huân Nhi, giọng nói có chút ấm áp “Ngươi cứ gọi ta là Đường lão là được, tên tiểu tử kia có lẽ phải ở cũng lão phu rất lâu rất lâu, những việc tiếp theo cũng không tiện cho ngươi làm chỉ là lão phu sẽ hứa trả lại phu quân tương lai nguyên vẹn cho ngươi là được”.

Huân Nhi lại càng đỏ mặt hơn, nàng lập tức mím môi “Đường gia gia người đừng trêu Huân Nhi nữa mà”.

Đường Hỏa bật cười, đôi bờ vai gầy run lên “Bức thư này trở về Cổ Tộc đưa cho cha ngươi, nói với hắn ta kiểu gì cũng phải đến Cổ Tộc thăm hắn, còn mảnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc này có lẽ cũng không xa lạ gì với con đúng không, cứ coi nó như phần thưởng cho Trung Châu Tiềm Long Đại Hội này đi”.

“Ta sợ đám người Hồn Tộc đặc biệt là Hồn Thiên Đế tuyệt đối không buông tha dễ như vậy nên tốt nhất con trở về càng sớm càng tốt, nếu con mà có vấn đề gì ta sợ tiểu tử Cổ Nguyên kia lo đến chết mất”.

Huân Nhi mắt to lập tức nghi hoặc nhìn Đường Hỏa có điều nàng cũng không phải là không biêt suy nghĩ đặc biệt là Đà Xá Cổ Đế Ngọc trong tay mình, Huân Nhi đương nhiên biết nó quan trọng thế nào.

Huân Nhi liền ngoan ngoãn gật đầu với Đường Hỏa “Vâng, Huân Nhi lập tức trở về Cổ Tộc”.

Chỉ là Huân Nhi vừa dứt lời thì thiên địa trước mặt nàng liền biến đổi, vòng eo của nàng bị Đường Hỏa nắm lấy, bằng tốc độ không thể tưởng tượng nổi, Đường Hỏa dĩ nhiên xé rách không gian tiến thẳng vể Cổ Tộc.