Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 426: Trung Châu Tiềm Long chiến (4)

Đối với Tiêu Viêm mà nói lần này tham giả Trung Châu Tiềm Long Chiến hoàn toàn là nhờ Phượng Huyền đẫn đến dây bởi bản thân hắn gần như không nắm được bất cứ thông tin gì của đại hội cả, đương nhiên không có Phượng Huyền thì với thực lực cảu Tiêu Viêm chỉ cần tìm hiểu một khoảng thời gian thì Tiêu Viêm cũng quả thực có tư cách đi vào đại hội, điều khiến Tiêu Viêm biết ơn Phượng Huyền nhất chính là vì những thứ mà nàng dậy cho hắn, đôi cánh bá đạo của Tiêu Viêm cũng là Phượng Huyền tinh luyện, đến cả Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các cũng là Phượng Huyền lấy về cho hắn.

Trước ngày Trung Châu Tiềm Long đại hội diễn ra bản thân Tiêu Viêm cũng không suy nghĩ quá nhiều nhưng rõ ràng từ khi tham gia đại hội thì lại khác hẳn, bản thân Tiêu Viêm luôn có cảm giác một âm thanh xa xôi đang gọi hắn, Tiêu Viêm đi được càng xa thì âm thanh kêu gọi này càng rõ ràng.

Tiêu Viêm không hiểu và hắn cũng không biết được âm thanh này tại sao lại xuất hiện trong đầu mình, điều duy nhất mà hắn cảm nhận được là âm thanh từ bên trong Tiềm Long Lệnh truyền đến bên tai hắn, điều càng làm Tiểu Viêm ngạc nhiên hơn là Dược Trần cùng Thiên Hỏa Tôn Giả vậy mà không một ai có thể cảm nhận âm thanh này.

Lúc đầu Tiêu Viêm cũng có suy nghĩ bất cứ thí sinh nào tham gia Trung Châu Tiềm Long Chiến thì đều nghe được tiếng gọi này nhưng hắn nhầm rồi, Tiêu Viêm đã thử dò hỏi Phượng Thanh Nhi cũng đã thử đi hỏi Huân Nhi nhưng cả hai người này đều không một ai có cảm ứng, không một ai nghe được thứ âm thanh giống hắn.

Tiêu Viêm càng không hiểu thì lại càng tò mò, chính vì tò mò nên Tiêu Viêm lại càng phải cố gắng đi đến cuối cùng của Trung Châu Tiềm Long đại hội.

Bình thường mà nói giao dịch của hắn cùng Phượng Huyền đã sớm hoàn thành, chỉ cần hắn có thể tiến vào tám vị trí đầu của Tiềm Long Đại Hội lần này thì công việc của hắn cũng kết thúc có điều bản thân Tiêu Viêm liền không muốn dừng lại như vậy.

Lại nói đến Tiêu Viêm chưa bao giờ quên người Tiêu Gia của hắn hiện nay đều bị bắt đi, đều dang nằm trong tay Hồn Điện, Tiêu Viêm không còn là tiểu tử không biết gì năm đó, hiện nay hắn đã 20 tuổi rồi, hắn đã đi đủ xa để biết Hồn Điện là tồn tại mạnh mẽ đến nhường nào, bản thân hắn muốn cứu được người trong tộc chỉ bằng sức của một mình mình chỉ sợ không biết đến năm nào tháng nào.

Tiêu Viêm cần thực lực, ngoại trừ thực lực của bản thân hắn còn cần có một thế lực mạnh mẽ đằng sau mình.

...............

Trung Châu Tiềm Long Đại Hội đã tiến vào vị trí tứ cường, cuộc chiến đầu tiên nổ ra chính là của Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hồn Nhận.

Bản thân Hồn Nhận là kẻ có lượng đấu khí mạnh nhất của cuộc thi năm nay với thực lực ngũ tinh đấu tông của mình tuy nhiên Nạp Lan Yên Nhiên cũng không hề yếu, đứng đầu một thế hệ trẻ tuổi tại Hoa Tông chưa kể từ đầu cuộc chiến đến bây giờ nàng luôn phong khinh vân đạm, luôn thể hiện thực lực đáng sợ đến tuyệt luân.

Hồn Nhận bản thân đến từ Hồn Tộc, trong thế hệ trẻ tuổi của Hồn Tộc hắn không hề được xếp vào dạng thiên tài bởi ở độ tuổi của hắn Hồn Tộc không thiếu người đã đặt một chân vào đấu tôn cảnh giới, đây mới là thiên tài chân chính của Hồn Tộc có điều Hồn Nhận chính là gặp thời, ai bảo cuộc thi này chỉ giới hạn năng lực ở đấu tông cảnh giới.

Đương nhiên Hồn Nhận cũng không phải là bất tài, trái lại kẻ này còn không tệ, thiên phú không quá tốt nhưng một thân chiến lực lại cực kỳ kinh khủng, chẳng phải ngẫu nhiên trong hàng nghìn đấu tông trẻ tuổi của Hồn Tộc thì Hồn Nhận lại được giao cho nhiệm vụ tiến đến Đan Thành tham gia Tiềm Long Đại Hội này.

Nạp Lan Yên Nhiên cùng Hồn Nhận song song mà đứng, ánh mắt của hai người đều nhìn chằm chằm vào đối thủ của mình, khí thể từ từ được kéo lên đến cực điểm, một người là ngũ tinh đấu tông còn một người là tam tinh đấu tông chỉ là khí thế hai người vậy mà hoàn toàn ngang nhau.

Nạp Lan Yên Nhiên cho người khác cảm giác giống một thanh kiếm ra khỏi vỏ, phong mang của nàng uy hϊếp toàn bộ mọi người đang quan sát nơi đây, kiếm khí sắc bén vô cùng. Một thanh kiếm lựa chọn lộ ra trong mắt người đời, Nạp Lan Yên Nhiên chính là tự tin, nàng tuyệt đối tự tin sẽ không thể nào thất bại ở đây cho dù đối thủ có là ai đi chẳng nữa.

Về phần Hồn Nhận thì lại khác, hắn cho người ta một cảm giác âm u, có chút thần bí đồng thời cũng có chút tàn độc, kẻ này cứ như một màn đêm u tối trải rộng khắp cả một mảnh không gian vây.

Liệu thứ phong mang tự tin của Nạp Lan Yên Nhiên sẽ xé rách bóng tối đem lại bình minh hay Hồn Nhận sẽ biến tia sáng tự tin của nàng thành một ánh nến nhỏ nhoi giữa màn đêm vô tận.

Cả hai người không ai nói với ai, mặc kệ âm thanh ồn ào bên dưới cũng mặc kệ ánh mắt quan sát những người phía trên, cả Yên Nhiên cùng Hồn Nhận đều cảm thấy đối thủ của mình tuyệt đối không đơn giản.

Lần đầu tiên Hồn Nhận rút đao, một thanh đao màu đỏ như máu, Hồn Nhận lao thẳng về phía Nạp Lan Yên Nhiên.

Hồn Nhận tu luyện cũng không phải là đấu khí bình thường, hắn tu chính là huyết hệ công pháp.

Ai cũng nói huyết hệ công pháp là con đường tà mà ngoại đạo, ai cũng nói kẻ đi theo con đường này thì đấu khí phù phiếm chỉ là người ta không biết huyết hệ công pháp là một con đường chính thống, là một trong những con đường sáng nhất của đại lục này.

Uy danh của Hồn Tộc chính là nhờ ba loại công pháp dị loại mà thành, huyết hệ, ám hệ cùng đấu hồn chiến đã tạo nên một Hồn Tộc vô địch thiên hạ.

Năm đó Tiêu Tộc của Tiêu Huyền đi theo con đường ngũ hành thuần túy nhất, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại đấu khí cơ bản của đại lục để viết nên trang sử huy hoàng cho gia tộc mình có điều Tiêu Tộc trong thời kì đó ngoại trừ một Tiêu Huyền quái vật ra thì không có lấy một người nào có thể nổi trội hơn Hồn Tộc, Hồn Tộc cùng Tiêu Tộc từ trước đến nay luôn song song mà đứng.

Hồn Thiên Đế thua Tiêu Huyền là thua người, người thua nhưng tộc không thua.

Thiên hạ đệ nhất huyết hệ công pháp là từ Hồn Tộc mà ra, loại công pháp huyết hệ truyền từ đời này thành sang đời khác, năm đó Hồn Tộc từng sản sinh ra một vị Huyết Đế.

Thiên hạ đệ nhất ám hệ công pháp cũng là từ Hồn Tộc mà ra, loại công pháp ám hệ mạnh nhất thiên hạ, Hồn Tộc năm đó từng sản sinh ra một vị Ám Đế.

Cuối cùng là đấu hồn, Đấu Hồn Chiến Kỹ của Hồn Tộc được gọi là đệ nhất thiên hạ, bọn họ có khả năng sử dụng linh hồn tài tình không kém gì Luyện Dược Sư hơn nữa Hồn Tộc am hiểu nhất cũng là về linh hồn, Hồn Tộc là chủng tộc khắc chế linh hồn mạnh nhất đại lục này bởi Hồn Tộc từng sinh ra một vị đệ nhất đấu đế- Hồn Đế.

Hồn Đế chính là thủy tổ của Hồn Tộc, là vị đấu đế mạnh nhất trong lịch sử của Hồn Tộc.

Ba vị đấu đế tuy đi theo ba thời kì khác nhau nhưng lại kéo dài truyền thuyết bất diệt của Hồn Tộc, công pháp của ba người này đã tạo cho Hồn Tộc một con đường phẳng lặng, một con đường đi đến đỉnh cao thực lực.

.............

Cây huyết đao trong tay Hồn Nhận cứ như một sinh vật sống vậy, nó rít gào lên từng âm thanh như quỷ lệ gào khóc, âm thanh khiến người ta rợn cả tóc gáy.

“Nạp Lan Yên Nhiên đúng không, hôm nay để ta cho ngươi biết thế nào là lấy chứng chọi đá”.

“Huyết Nhận – Huyết Nhận Đao”.

Đối phó với một đao này của Hồn Nhận thì Nạp Lan Yên Nhiên chỉ mỉm cười, bàn tay trắng ngần nắm lấy phong kiếm trong tay sau đó nhè nhẹ lắc cổ tay, một động tác rung kiếm đơn giản, thanh phong kiếm lóe lên một đường vòng cung tuyệt đẹp, một kiếm này nhanh đến đáng sợ.

Đao chạm vào kiếm, kiếm ở trên đao, chỉ một đòn giao thủ duy nhất cũng làm Hồn Nhận phải biến sắc, bản thân hắn lần này đến Trung Châu vốn tưởng bản thân liền chắc thắng, mục tiêu duy nhất và cũng là người duy nhất có tư cách đánh cùng hắn là Huân Nhi đại tiểu thư của Cổ Tộc chỉ là Hồn Nhận hắn nhầm rồi, hắn quá sai rồi.

Ở đây trước mặt hắn là một nữ nhân không thua kém Huân Nhi.

Một kiếm đẩy lùi thế công của Hồn Nhận, Yên Nhiên nhẹ mỉm cười, từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc đen nhánh của nàng làm tiếng chuông lục lạc ở hai bên vang lên những âm thanh vui thích.

“Phong Khởi – Lạc Nhật Diệu”.

Tại mũi của phong kiếm xuất hiện một luồng phong hệ đấu khí đáng sợ vô cùng, đấu khí xoáy tròn như một mũi khoan sau đó lập tức phóng ra, phải biết lúc này phong kiếm còn đang ở quá gần người Hồn Nhận, một kiếm nay có lực sát thương siêu cường đồng thời cũng là siêu nhanh.

Một kiếm bắn tới lập tức làm bộ ngực của Hồn Nhận bị xuyên qua, nếu không phải trên người hắn có đấu khí hộ thân thì chỉ sợ cơ thể hắn bị Yên Nhiên cắt làm hai phần.

Máu đã chảy xuống, mắt càng thêm đỏ, Hồn Nhận như không cảm thấy chút đau đớn nào, cả người lui về phía sau rồi mạnh mẽ chém ra một đao.

Một đao mang theo từng tia từng tia huyết khí, đao khí của Hồn Nhận đỏ như máu có điều Nạp Lan Yên Nhiên chân ngọc khẽ đạp xuống mặt đất, cả người nàng như một bóng ma vô định lướt trên sàn đấu dễ dàng tránh thoát một đao này có điều trong ánh mắt nàng không có vui vẻ chỉ có ngưng trọng, cực kỳ ngưng trọng.

Máu trên người của Hồn Nhận không ngờ lại có thể tử động dịch chuyển, trên khuôn mặt Hồn Nhận xuất hiện từng đường từng đường tộc văn thần bí, khí thể của hắn càng ngày càng mạnh, càng ngày càng hung ác.

Yên Nhiên vừa né được một đao thì thân hình Hồn Nhân đã lao tới, lần này không phải là đao mà là trọng quyền, một quyền nện thẳng về phía Yên Nhiên.

Yên Nhiên cũng không ngại mà vung kiếm, ánh mắt nàng lạnh lùng cực độ, một kiếm này như muốn cắt đôi cổ Hồn Nhận ra có điều đầu Hồn Nhận thì vẫn ở trên đó nhưng người Nạp Lan Yên Nhiên lại bị đánh bay đi, trên cổ Hồn Nhận hiện ra một cái đầu quỷ, một cái đầu quỷ được tạo ra hoàn toàn bằng huyết thuât, nó vậy mà ngậm chặt phong kiếm của Yên Nhiên.

Tiếp tục tiến lên một bước, Hồn Nhận gầm lên “Huyết phệ thương khung”.

Đấu khí trong người hắn bùng nổ, tà khí của hắn lẫm nhiên sau đó huyết thuật mạnh mẽ bá đạo đánh ra, lần này cái đầu quỷ ẩn trong người hắn mở ra, cái đầu khổng lồ lao vào Nạp Lan Yên Nhiên như muốn nuốt chửng nàng.

Nạp Lan Yên Nhiên trên người không có kiếm, ngực của nàng hiện nay cũng cảm thấy khó thở vô cùng, một trọng quyền của đối phương không phải là nhẹ chỉ là ánh mắt nàng thủy chung vẫn cực kì bình tĩnh.

Tay không có kiếm nhưng không có nghĩa là nàng không còn vũ khí, đã từ lâu rồi bản thân Nạp Lan Yên Nhiên không còn dùng kiếm.

Mái tóc màu đen tung bay trong gió, phong hệ đấu khí trên người nàng tràn ra sau đó lập tức rít gào, không ngờ sau lưng Nạp Lan Yên Nhiên lại có một con rồng màu trắng, một con rồng được tạo ra hoàn toàn bằng phong hệ đấu khí.

“Long Quyển Phong- Quét”.

Huyết khí có dày đặc đến đâu cũng không phải là đối thủ của gió, gió đưa huyết khí bay xa, gió đập nát mùi huyết khí/

Một chiêu đập nát mặt quỷ đồng thời chiêu này cũng tạo ra một bức tường gió khổng lồ ở trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên chỉ là bức tường gió vừa được tạo ra đã lập tức bị xuyên thủng, một bàn tay đỏ rực với những móng tay dài bất thường giống hệt của yêu thú xuất hiện trước mặt nàng, nó xé tấm màn bảo vệ Nạp Lan Yên Nhiên như xé một tờ giấy trắng.

Một tay mạnh mẽ xuyên thủng phòng ngự của Yên Nhiên, tay còn lạo nắm lấy huyết đao mạnh mẽ chém xuống, một đao này chính là muốn lấy mạng này.

Nạp Lan Yên Nhiên thấy vậy hai ngón tay lập tức chụm lại, một tay đánh thẳng về phía Huyết Nhận.

“Phong Thiên Nhất Chỉ”.

Một chỉ này tính riêng về độ sắc bén còn hơn cả Lạc Nhật Diệu.

Chỉ tay của Yên Nhiên bắn ra nhưng Hồn Nhận trong ánh mắt chỉ có càng điên cuồng, bàn tay hắn xuất hiện từng luồng đấu khí màu đỏ bảo vệ cánh tay có điều vẫn cứ bị Phong Thiên Nhất Chỉ của Yên Nhiên bắn xuyên qua thậm chí dư uy của đòn này còn chưa hết bắn thẳng cả ngực Hồn Nhận làm trên ngực hắn tiếp tục xuất hiện một cái lỗ chỉ là đồng thời Hồn Nhận cũng đã nắm lấy được bờ vai nhỏ yếu của Nạp Lan Yên Nhiên, một đao từ tay còn lại chém thẳng xuống đầu nàng.

Một dao không chút lưu tình nào nhưng kết quả lại không được như Hồn Nhận dự đoán, hắn đột nhiên cảm nhận được một tia gió nhẹ thổi qua người mình sau đó không biết tại sao thân hình của Nạp Lan Yên Nhiên đã biến mất.

“Phong vô hình, Phong phiêu miễu – Di Hình Hoán Vị”.

Nạp Lan Yên Nhiên như một bóng ma hiện ra sau lưng đối phương, nắm ngón tay không ngại ngầng gì đánh thẳng vào lưng của Hồn Nhận.

“Phong Thiên Ngũ Chỉ”.

Một đòn này thừa sức xé nát người Hồn Nhận ra, từ đầu cuộc chiến đến bây giờ hai bên không ngờ đếu muốn gϊếŧ chết đối phương, cả hai người tuyệt đối không lưu thủ.

Không đợi Nạp Lan Yên Nhiên gϊếŧ mình thân thể của Hồn Nhận liền nổ tung ngay lập tức, lực bạo nổ làm Nạp Lan Yên Nhiên cả người mạnh mẽ lui về phía sau, ánh mắt nàng lập tức nhíu chặt lại.

“Huyết Ma Giải Thế Đại Pháp”.

“Huyết Thuật – Huyết Ảnh”.

Thân hình Hồn Nhận nổ tung tạo ra một biển máu, từ trong biển máu đó có đến bốn Hồn Nhận lao ra, tốc độ nhanh đến cực điểm hướng về Nạp Lan Yên Nhiên.

Yên Nhiên lân này vậy mà buông thõng cả hai tay, ánh mắt nhẹ nhắm lại sau đó xung quanh người nàng vô số cánh hoa bay lượn cửu thiên.

“Địa giai đỉnh phong đấu kỹ, Hoa Tông – Vạn Hoa Tề Vũ”.

Không cần động, không cần ra tay, lúc này toàn bộ thiên địa như lấy Nạp Lan Yên Nhiên làm trung tâm, những cánh hoa tươi đẹp kia lướt đi trong gió, những cánh hoa tưởng như vô lực mềm yếu kia vậy mà cắt đứt toàn bộ mọi vật trong thiên địa.

Huyết Nhận đang lao tới bị cắt thành nghìn mảnh, máu tươi bay đầy trời, bốn cái đầu người bay lên chỉ là đột nhiên có một cái đầu mở bừng mắt ra, hai mắt nó rực sáng.

Huyết hệ công pháp không mạnh về tấn công cũng chẳng mạnh về phòng thủ, tốc độ của nó cũng chẳng có điểum nào để tự hào, thứ duy nhất làm điểm tựa của huyết hệ công pháp chính là khó chết.