Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 387: Cược

Hỏa Vân Lão Tổ - Đường Hỏa, nhân vật này nếu hỏi một trăm ngoài kia thì chỉ sợ không ai biết, cửu tinh đấu thánh đỉnh phong, lấy sức một người chống lại Lôi Tộc, Viêm Tộc, Linh Tộc, Thạch Tộc thậm chí cả Hồn Tộc vây công, một mình một người gϊếŧ chết hai cửu tinh đấu thánh, bốn bát tinh đấu thánh, hàng nghìn đấu tôn, trong cái nhìn của Vô Song bản thân Đường Hỏa căn bản không khác gì quái vật cả ít nhất Vô Song hiện nay còn chưa có được sức mạnh của Đường Hỏa, hắn còn thua vị nhân vật thế hệ trước này quá nhiều.

Hư Vô Thôn Viêm thì lại là tên một loại dị hỏa đáng sợ nhất thiên hạ, đế hỏa không ra Thôn Viêm vô địch, bản thân Hư Vô Thôn Viêm không hề sợ bất cứ loại dị hỏa nào thậm chí cho dù là Tiêu Viêm nắm giữ Tịnh Liên Yêu Hỏa cùng vô số loại dị hỏa phụ trợ cũng không cách nào chiếm thượng phong trước một cái phân thân của Hư Vô Thôn Viêm, trong các loại năng lực thì thôn phệ chính là một trong những loại bá đạo nhất, chỉ cần nắm giữ được Hư Vô Thôn Viêm có thể khiến thực lực của Vô Song bạo tăng, cho dù Hư Vô Thôn Viêm chỉ là tử hỏa cũng có thể làm Vô Song thực sự có tư cách đột phá lục tính đấu thánh.

Bồ Đề Cổ Thụ thứ này lại càng là truyền thuyết, đến ngay cả bản thân Vô Song cũng không biết rốt cuộc Bồ Đề Cổ Thụ mạnh mẽ như thế nào nhưng loại cây này mạnh mẽ vô cùng, truyền thuyết khi đấu đế vẫn còn tồn tại, hai vị đấu đế toàn lực ra tay cũng không hủy đi được Bồ Đề Cổ Thụ, đương nhiên Vô Song hắn sẽ không quan tâm độ cứng rắn của Bồ Đề Cổ Thụ, bản thân Vô Song quan tâm chính là linh hồn bên trong nó, mỗi cây Bồ Đề Cổ Thụ đều có một lạc ấn linh hồn, đều có một linh hồn riêng biệt không khác gì sinh vật sống có chẳng chỉ là không cách nào di chuyển được mà thôi.

Vì ba yếu tốt này bản thân Vô Song ngại gì không Cược một lần?.

Bên trong Tổ Điện của Tiêu tộc năm xưa lúc này cả Tiểu Y Tiên cùng Thôn Thiên đều không thể hiểu được nhìn Vô Song, lúc này Vô Song vẫn đang cùng Phần Viêm Lão Tổ quyết đấu, hai người đánh suốt 5 tiếng đồng hồ vẫn bất phân thắng bại chưa ai chịu ai, bản thân Vô Song rất nhiều lần đánh ngã Phần Viêm Lão Tổ thậm chí đánh thửng người hắn có điều kẻ trước mặt của Vô Song không khác gì bất tử, nguồn sinh mệnh lực khủng khϊếp từ cơ thể hắn không ngừng tuôn ra, bất kể thể nào Phần Viêm Lão Tổ cũng tuyệt đối không gục xuống, bất kể thế nào sau một đòn của Vô Song hắn cũng đứng lên sinh long hoạt hổ.

Ánh mắt của Phần Viêm Lão Tổ hiện nay hoàn toàn vô hồn, cách chiến đấu cũng không có bất cứ một thứ gì được gọi là cao thủ, cho dù thực lực ông ta lúc này là cửu tinh đấu thánh thì cũng không thể nào đánh bại một Vô Song, một người lúc này cũng chẳng dùng Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng biến thân Phượng Hoàng, trong mắt Vô Song thì Phần Viêm Lão Tổ hiện nay quá yếu.

Đương nhiên Thôn Thiên lúc này là người cảm thấy khó hiểu nhất, bản thân Thôn Thiên rõ ràng không thể nào hiểu tại sao Vô Song cứ phải lao đầu vào tấn công Phần Viêm Lão Tổ cho dù biết không có kết quả, Vô Song càng chiến đấu lâu bao nhiêu thì người thiệt cũng chỉ là hắn, ở nơi đây vốn không có đấu khí tồn tại, ở nơi đây Vô Song không có cách nào hồi phục đấu khí, ở nơi này Vô Song có đánh thế nào đi chăng nữa thì về sau người thua thiệt đương nhiễn vẫn cứ là Vô Song.

Phần Viêm Lão Tổ có tổng cộng tam hồn gia trì trên thân, đầu tiên là Bồ Đề, may cho cả Vô Song cùng Phần Viêm Lão Tổ bởi bản thân Bồ Đề này còn chưa trưởng thành, nó có thể kiểm soát thân thể của Phàn Viêm Lão Tổ trong một thời gian nhưng muốn hoàn toàn chiếm đoạt thân xác của ông ta rõ ràng là việc không thể, tam hồn của Phần Viêm Lão Tổ mạnh nhất vẫn cứ là chính bản thân ông ta, có thể nói một mình Phần Viêm Lão Tổ đủ sức ngăn cản cà Bồ Đề cổ thụ cùng Hư Vô Thôn Viêm.

Về phần Hư Vô Thôn Viêm là hồn thứ hai, bản thân nó còn chưa có linh trí chỉ là đang không ngừng thôn phệ Phần Viêm Lão Tổ, bản thân Hư Vô Thôn Viêm không ngừng làm suy yếu cơ thể vật chủ của mình đồng thời lại liên tục mạnh mẽ lên.

Khí tức của Vô Song lúc này càng ngày càng ngày càng yếu trái ngược hẳn với khí tức của Phần Viêm Lão Tổ, có thể nói Phần Viêm Lão Tổ cho dù có đánh thế nào đi nữa thì cũng dữ nguyên thực lực còn Vô Song càng ngày càng yếu chỉ là ánh mắt của Vô Song thủy chung không xuất hiện một tia lo lắng nào, ánh mắt hắn càng ngày càng điên cuồng.

Lần này Vô Song muốn cược.

Bồ Để Cổ Thụ, Hư Vô Thôn Viêm cùng Phần Viêm Lão Tổ cả ba thứ này bản thân Vô Song tuyệt đối không muốn bỏ một thứ nào, chính vì vậy hắn cần phải cược.

Đột nhiên khi Phần Viêm Lão Tổ lại như một thói quen tấn công Vô Song đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt của Phần Viêm Lão Tổ hiện ra một tia nghi hoặc, bàn tay của hắn run lên “Huyết....huyết...huyết”.

Giọng nói cực kỳ khó nghư những rõ ràng Phần Viêm Lão Tổ đang nói, điều này thực sự không khác gì điều Vô Song suy nghĩ, Bồ Đề Cổ Thụ là một loại thần thụ trong thiên địa, chỉ sợ trong Đấu Khí Đại Lục hoàn toàn không có loại cây nào vượt qua được nó, không phải ngẫu nhiên mà Bồ Đề Thần Thụ được Tiêu Huyền bất chấp tất cả mang về Tiêu Gia, chỉ cần cây này có thể trưởng thành tuyệt đối sẽ trở thành bức tường thủ hộ cho Tiêu gia vạn năm không ngã.

Đương nhiên Bồ Đề Cổ Thụ có một yếu điểm cực kỳ lớn, yếu điểm cũng chính vì nó quá mạnh mẽ, bản thân Bồ Đề Cổ Thụ luôn mong muốn có một ngày hóa hình, nó luôn mong muốn thoát khỏi kiếp thân cây để trở thành nhân loại bình thường, nó không còn muốn làm Bồ Đề Cổ Thụ nữa mà sẽ trở thành Thần Thụ.

Sức mạnh của Bồ Đề Cổ Thụ kết hợp với tốc độ tu luyện cùng khả năng vô hạn của nhân loại sẽ là trạng thái hoàn mỹ nhất của nó, cho dù Bồ Đề Cổ Thụ linh trí không cao nhưng chỉ cần trở thành nhân loại nó sẽ có được linh trí của riêng mình.

Tất nhiên Bồ Đề Cổ Thụ cũng có tự ngạo của riêng mình, muốn được nó đoạt xá tuyệt đối phải là siêu cấp nhân vật, phải có một thân thể cường hãn vô cùng thậm chí không chỉ thân thể mà còn huyết mạch, còn cả ngộ tĩnh, tất cả đều phải là hàng đầu.

Vô Song lúc này cũng không có thời gian suy nghĩ nữa, hắn liền quay đầu lại lạnh giọng ra lệnh “Thôn Thiên, mang Tiểu Y Tiên ra ngoài, không có lệnh của ta tuyệt đối không được đi vào bên trong”.

Tiểu Y Tiên lập tức kinh ngạc nhưng một lần nữa nàng lại cúi đầu, nàng không rõ tại sao Vô Song phải chiến đấu cùng Hỏa Vân Lão Tổ có điều một lần nữa nàng lại biết mình trở thành gánh nặng của Vô Song, Tiểu Y Tiên không cần Thôn Thiên mang ra ngoài mà tự mình nàng xoay đầu rời đi, trước khi ra khỏi cửa Tiểu Y Tiên một lần nữa lại nhìn Vô Song “Ca ca sẽ không bỏ rơi muội thật chứ, ca ca sẽ đi ra ngoài chứ?”.

Tiểu Y Tiên nãy giờ quan sát cuộc chiến của Vô Song cùng Hỏa Vân Lão Tổ, nàng không rõ cảnh giới của người kia nhưng nàng biết kẻ đó tuyệt đối là quái vật, một sinh vật đánh không chết, chính vì điểm này bản thân nàng càng lo lắng cho Vô Song hơn.

Cánh cửa Tổ Điện một lần nữa mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, trong cả Tổ Điện chỉ còn Vô Song cùng Phần Viêm Lão Tổ mà thôi.

Ánh mắt Phần Viêm Lão Tổ càng ngày càng hung lệ, hắn ta nhìn Vô Song càng ngày càng sáng, đương nhiên nói đúng hơn thì Bồ Đề Cổ Thụ càng ngày càng có hứng thú với Vô Song thậm chí hứng thú hơn rất rất nhiều với khối thân thể này của Phần Viêm Lão Tổ.

Nó đã nô dịch Phần Viêm Lão Tổ vô số năm nhưng ông ta rõ ràng không chết, ông ta rõ ràng không bị nó chiếm thân xác, mà kể cả bản thân nó chiếm được thân xác của Phần Viêm Lão Tổ thì cái thân xác này bị tàn phá qua vô số năm, cho dù nó có thể thành công đoạt được xác của Phần Viêm Lão Tổ thì đây cũng không phải là cái thân thể ban đầu mà nó ham muốn.

Bồ Đề Cổ Thụ mới chỉ được cảm nhận máu trong người Vô Song tuyệt đối đã thèm dỏ dãi, không phải Vô Song tự phụ nhưng cả thiên hạ này người có cơ thể, huyết mạch như Vô Song căn bản không có ai, cho dù là Tử Nghiên, Huân Nhi, Thải Lân... cũng không có cách nào có thể so sánh cùng Vô Song.

Nhìn thấy máu huyết trên người Vô Song mà Bồ Để Cổ Thụ không thèm khát thì căn bản Vô Song không thể nào tin.

Tiếp theo một tay của Phần Viêm Lão Tổ đưa ra về phía Vô Song, bình thường Vô Song tuyệt đối có thể né tránh nhưng hiện nay hắn lại không làm thế, ánh mắt Vô Song nhíu chặt lại để rồi thả lỏng toàn thân, một cánh cảu của Phân Viêm Lão Tổ xuyên thủng ngực Vô Song.

Thấy một đòn này thành công Phần Viêm Lão Tổ gầm lên, một chưởng tiếp tục đánh ra, đương nhiên Vô Song cũng không lựa chọn tránh, lại một lần nữa thân hình của Vô Song bị hất bay đi, Phần Viêm Lão Tổ lại càng được thể tiến tới, tốc độ của nó càng ngày càng nhanh, ánh mắt càng ngày càng điên dại, đương nhiên với trí tuệ của Bồ Để Cổ Thụ thì không thể nào nhận ra bất thường trên người Vô Song.

Bồ Đề Cổ Thụ cũng không thể gϊếŧ Vô Song, bản thân nó nếu có thể đoạt xá người chết mà tu thành Thần Thụ thì đã chẳng phải cố gắng bám trên người Phần Viêm Lão Tổ đồng thời chính bản thân nó cũng sẽ không cố gắng phá hủy thân thể Vô Song, một lần đánh vào người Vô Song, Vô Song đau một thì bản thân nó đau mười.

Máu huyết Phượng Hoàng, xương cốt Chân Long, một thân thể như thế Bồ Đề Cổ Thụ muốn từ chối cũng không được.

Sau đó không ngờ từ trong mặt đất vô số rễ cây khóa chặt thân thể Vô Song lại, cuối cùng lần đầu tiên Bồ Đề Cổ Thụ hiện ra chân thân của mình, một cây cổ thụ không hề to lớn nhưng rễ cây của nó lại khủng khϊếp đến dọa người, một cái dễ cây của Bồ Đề Cổ Thụ không ngờ lại cực kỳ kiên cố, cho dù Vô Song thử gồng sức lên cũng không tài nào phá vỡ được.

Năm xưa Bồ Đề Cổ Thụ chính là dùng ách này mà cố định được thân thể Phần Viêm Lảo Tổ.

Tiếp theo Bồ Đề Cổ Thụ như run lên, một hạt giống của nó bắn thẳng vào trán Vô Song sau đó một luồng linh hồn lực khổng lồ từ Bồ Đề Cổ Thụ lao thẳng đến mi tâm Vô Song, ngày hôm nay nó muốn đoạt xá Vô Song, đương nhiên muốn đoạt xá Vô Sogn thì nó cũng bắt đầu phải nghĩ đến việc thả Phần Viêm Lão Tổ ra.

(Xin lỗi tất cả mọi người đang hóng chương nhưng sức khỏe của mình hiện nay không đảm bảo, để chủ nhật này nếu khá hơn thì mình sẽ cố viết tiếp bù chương cho các bạn, cảm lạnh rồi, hắt hơi sổ mũi ghê quá).