Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 365: Phượng hoàng oai (2)

Kim Sí Đại Bàng uy lực kinh khủng vô cùng thân lại mang theo lôi điện thuộc tính vô cùng cuồng loạn hủy diệt tất cả, sức mạnh đó đừng nói là bát tinh đấu thánh bình thường chỉ sợ cho dù cửu tinh đấu thánh nhìn thấy cũng phải tránh lui, trong tất cả các loại đấu khí thì lôi hệ đấu khí chính là loại đấu khí có sức sát thường đáng sợ nhất cũng là loại đấu khí nhanh nhất trong thiên hạ có điều đối thủ của Kim Sí Đại Bằng lại là Viễn Cổ Phượng Hoàng.

Phượng Hoàng chính là bách điểu chi vương, là loài thần thú đại diện cho sự bất tử bất diệt cho sinh mệnh vĩnh hằng, bản thân Vô Song không cách nào chiếm thượng phong trước mặt Kim Sí Đại Bàng được Thiên Hoang Cổ Trận gọi ra nhưng Kim Sí Đại Bàng muốn tiêu diệt Vô Song thì căn bản là việc không thể nào.

Cực quang được tạo nên hoàn toàn từ lôi điện lúc này hoàn toàn nghiền áp màu đỏ của Vô Song có điều ngọn lửa kia liên tục xoay tròn tạo thành một đóa hoa lửa tuyệt đẹp trân bầu trời, hoa lửa liên tục bị cơn bão màu vàng đẩy lùi về phía sau nhưng bông hoa đó càng ngày càng sáng cũng càng ngày càng dữ dội.

Đừng nói bản thân Hoàng Điêu đang làm người đứng đầu Thiên Hoang Cổ Trận mà bốn nhân vật khác của Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng hoàn toàn không tin được, bọn họ không hiểu bản thân mình rốt cuộc đang đối đầu với sinh vật gì, bọn họ không hiểu Thiên Yêu Hoàng Tộc rốt cuộc đang đối đầu cùng loại thần thú nào.

Cho dù là người cẩn thận nhất trong phần tối của Thiên Yêu Hoàng Tộc là Phượng Diễm bản thân bà ta cũng đã 10 phần tự tin có thể đánh bại Vô Song, vào thời đại này đấu đế đã không còn tồn tại đồng thời thần thú cũng hoàn toàn biến mất, Thiên Yêu Cổ Trận có thể sử dụng huyết mạch lực của chủ trận gọi ra thân ảnh tổ tiên từ thời viễn cổ, với sự xuất hiện của Kim Sí Đại Bàng thì Phượng Diễm hoàn toàn không tin Vô Song có tư cách chống lại, yêu thú cho dù huyết mạch cao quý bậc nào vẫn phải cúi đầu trước thần thú mà thôi, Vô Song căn bản không thể nào là thần thú thì sao có tư cách cùng Kim Sí Đại Bàng so tài ?.

Đáng tiếc Phượng Diễm nhầm rồi, bà ta hoàn toàn nhầm bởi thực tế trước mặt bản thân Vô Song căn bản đâu có thua?, thoạt nhìn Kim Sí Đại Bàng đang chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng nó còn xa mới có thể tiêu diệt Vô Song, sắc đỏ của Vô Song càng ngày càng đậm càng ngày càng hoa lệ trong khi Kim Sí Đại Bàng càng quyết đấu thì lại càng hao lực, cuộc chiến này nhìn từ đằng xa đã thấy bản thân Kim Sí Đại Bàng không ngờ lại ở thế hạ phong.

Cửu Cốt cùng Cửu Yêu hai mắt nhìn nhau trong mắt cũng đầy sợ hãi, bọn họ đã phải đánh đổi cả huyết mạch bản thân, cả hình dáng bên ngoài để truy cầu sức mạnh, trong mắt bọn họ không có bất cứ yêu thú nào trong thiên hạ có tư cách chống lại phiên bản dị thú của hai người chỉ là lúc này cho dù Cửu Cốt hay Cửu Yêu khi nhìn thấy Vô Song cả hai người không thể nào khép được miệng lại, đẳng cấp giữa hai bên căn bản không khác gì trời với đất.

Đột nhiên Cửu Cốt ánh mắt lạnh lại, bản thân Cửu Cốt không phải là người tốt thậm chí hắn còn rất xấu, rất độc ác và cũng rất tàn động nhưng phải xem độc ác tàn độc với ai, Cửu Cốt chính là loại người vì để có thực lực mà bất chấp thủ đoạn, Cửu Cốt muốn trở thành kẻ mạnh nhất thiên hạ này, Cửu Cốt cũng muốn trở thành đấu đế cường giả trong truyền thuyết, cũng muốn nắm quyền lực tối đa trong Thiên Yêu Hoàng Tộc nhưng trên tất cả thứ Cửu Cốt muốn chính là Thiên Yêu Hoàng Tộc bất diệt.

Hắn lớn lên trong Thiên Yêu Hoàng Tộc, hắn sống cũng vì Thiên Yêu Hoàng Tộc, đây là nhà của hắn là quê hương của hắn, trong nội bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc có thể muốn đấu đá thế nào cũng được nhưng một có kẻ địch tấn công thì Thiên Yêu Hoàng Tộc nhất định phải đồng lòng cùng tiến.

Cửu Cốt thân là dị thú thứ mà hắn giỏi nhất chính là sinh mệnh lực cường đại, Cửu Cốt hắn có khả năng sống cực kỳ lâu cũng như khả năng chịu đựng cực kỳ tốt, không phải ngẫu nhiên mà Vô Song nhiều lần tưởng như có thể dồn kẻ này vào chỗ chết mà bản thân Cửu Cốt vẫn có thể cựa quậy được, điều này cho dù là Vô Song cũng phải gật đầu công nhận. Ánh mắt của Cửu Cốt càng ngày càng híp lại, ở phương trời kia hiện nay Kim Sí Đại Bàng đã hoàn toàn không có cách nào có thể vượt qua đóa hoa lửa kia, Kim Sí Đại Bàng hiện tại không cách nào nghiền ép được Vô Song nữa rồi.

Cửu Cốt cắn chặt hàm răng của mình, một tia máu trào ra từ khóe miệng của hắn Cửu Cốt lập tức gầm lên “Phượng Diễm, ngươi nhập trận đi”.

Một câu nói của Cửu Cốt khiến kể cả Hoàng Thiên người luôn mong Cửu Cốt chết cũng phải rùng mình, ánh mắt Hoàng Thiên không thể nào tin được thứ mà ông ta vừa nghe.

Cửu Yêu lại càng hoảng sợ “Đại ca không thể, Phượng Diễm cũng nhập trận thì ai có thể thế vào vị trí của nàng”.

Ánh mắt Phượng Diễm cũng không tin nổi nhìn Cửu Cốt có điều không đợi nàng lên tiếng đã bị ánh mắt của Cửu Cốt khóa chặt “Hừ các ngươi đang quá coi thường lão phu rồi, Phượng Diễm ngươi phải biết Cốt Thú do lão phu tạo ra mạnh đến mức nào, tiến vào trận đi một mình lão phu nhận hết toàn bộ trọng trách của ngươi, tốc chiến tốc thắng”.

Hoàng Thiên nghe đến đây không ngờ trong lòng lại không có chút vui vẻ nào, hắn ta lập tức lên tiếng “Tiền bối, một người trong chúng ta chịu tải một phần Cổ Trận còn chưa xong ngươi sao có thể chịu nổi hai phần hơn nữa tiền bối còn đang trọng thương ?”.

“Câm miệng, lão phu tự biết mình có chịu được không, lão phu còn chưa thất bại đến mức nhờ tiểu tử như ngươi lo lắng, Phượng Diễm nếu cô không tiến vào bên trong, nếu cô không tham chiến chỉ sợ Hoàng Điêu tuyệt đối không chống lại được, chết tiệt rốt cuộc kẻ kia là quái vật phương nào ?”.

Thấy Phượng Diễm thân hình run lên nhưng vẫn không dám tiến vào Thiên Hoang Cổ Trận điều này lại càng làm Cửu Cốt giận điên “Suy nghĩ cái gì nữa ?, Hoàng Điêu hắn mà chết thì Thiên Yêu Hoàng Tộc căn bản không thấy ánh mắt trời, bình thường không thấy ngươi lo lắng cho lão phu vậy mà lúc này lại lo lắng ?, lão phu không cần sự quan tâm của ngươi, nhập trận đi”.

Phượng Diễm nghe đến đây liền hít một hơi thật sâu rồi cúi đầu với Cửu Cốt, thân hình của bà ta cũng lóe lên sau đó rời khỏi vị trí của mình lập tức lao vào bên trong Thiên Hoang Cổ Trận, Kim Sí Đại Bàng có thể không đủ để đánh bại Vô Song thì thêm một đầu ngụy thần thú Cửu Thải Thiên Phượng chẳng nhẽ không thể ?.

Một tiếng phượng minh vang vọng hư không, một vòng hào quan rực rỡ chia đôi cả bầu trời, đây chính là dấu hiệu của Cửu Thải Thiên Phượng, đây chính là lúc Phượng Diễm tham chiến.

Có Cửu Thải Thải Thiên Phượng xuất hiện chiến cuộc liền lập tức thay đổi, ánh sáng chín màu xoáy thẳng vào trong đáo hoa lửa khổng lồ giống hệt như một mũi khoan vậy, nhờ có Cửu Thải Thiên Phượng như làm cho Kim Sí Đại Bàng tìm lại chiến ý, ánh mắt của nó lập tức sáng rực lên, lôi điện một lần nữa bùng nổ.

Trước sự giáp công từ cả hai phía này bản thân Vô song tuyệt đối không dễ chịu gì, đáo hoa lửa khổng lồ vẫn đang xoay tròn nhưng tốc độ vòng quay càng ngày càng giảm, sức ép hai bên càng ngày càng lớn, Cửu Thải Thiên Phượng căn bản đã thoát ra khỏi phạm trù bị huyết mạch áp chế, nó không còn là thần thú hệ hỏa như Phượng Hoàng có thể nói Cửu Thải Thiên Phượng đã tự có huyết mạch riêng tự đi riêng một con đường, Vô Song có thể áp chế nó nhưng làm cho nó tan vỡ căn bản không thể dù sao Cửu Thải Thiên Phượng chính là cùng một đẳng cấp với Cửu Thải Thôn Thiên Mãng, loài sinh vật trong truyền thuyết này vào thời viễn cổ cũng có tư cách cùng đấu đế đánh một trận, đương nhiên là thua nhiều thắng ít.

.........

Cửu Yêu ánh mắt đầy âu lo nhìn đại ca của mình bên ngoài trận, lúc này thân hình Cửu Cốt đã trùng xuống, trên người hắn ta đã xuất hiện vô số lỗ máu, Cửu Cốt hiện nay đâu khác gì huyết nhân, Cửu Cốt nếu toàn thịnh quả thực có tư cách chịu hai phần áp lực của Thiên Yêu Cổ Trận nhưng hiện tại ông ta làm vậy không khác gì tự sát cả, nhìn thân ảnh của đại ca lần đàu tiên Cửu Yêu cảm thấy mình thất bại, lần đàu tiên Cửu Yêu cảm thấy đáng lẽ ra mình không nên đi theo con đường dị thú.

Cửu Cốt cùng Cửu Yêu có thiên phú mạnh hơn Phượng Diễm nhiều, huyết mạch tinh thuần hơn Phượng Diễm nhiều, nếu là một trong hai người nhập trận tuyệt đối mạnh hơn Phượng Diễm có điều hiện nay trong phiên bản dị thú Cửu Cốt cùng Cửu Yêu huyết mạch quá tạp, hai người căn bản không cách nào gọi ra thân ảnh tổ tiên chợ chiến còn về phần Hoàng Thiên lại càng không hy vọng gì, Hoàng Thiên có thể có chiến lực mạnh hơn Phượng Diễm nhưng nếu nhập trần thì tổ tiên của Hoàng Thiên còn lâu mới so sánh được với tổ tiên của Phượng Diễm, đây là vấn đề đẳng cấp huyết mạch.

Hiện nay Cửu Yêu chỉ có một ước nguyện duy nhất, hắn chỉ ước Phượng Diễm cùng Hoàng Điêu có thể nhanh chóng đánh bại Vô Song, hắn không cầu có thể gϊếŧ chết Vô Song chỉ cầu đuổi Vô Song ra khỏi lãnh thổ Thiên Yêu Hoàng Tộc là đủ, Vô Song trong mắt hắn quá đáng sợ.

Bên trong đóa hỏa liên khổng lồ trên miệng Vô Song cũng trào ra một tia máu, hắn thực sự cũng cảm thấy có chút quá tải, thực lực của hai con thần thú kia tuyệt đối cũng không hề yếu, lần đầu tiên hắn cảm thấy Thiên Hoang Cổ Trận của Thiên Yêu Hoàng Tộc quá mức đáng sợ, đương nhiên nếu Vô Song muốn phá trận này thì thừa sức, trận này tuy mạnh nhưng lại không chắc chắn ít nhất trong mắt Vô Song chỉ cần hắn cố chịu thêm 5 phút nữa chỉ sợ Cửu Cốt sẽ lập tức không chịu nổi áp lực mà sang luôn thế giới bên kia có điều Vô Song hắn không thích thắng như vậy.

Đột nhiên đóa hỏa liên đang xoay tròn lập tức nổ tung, thành nghìn mảnh, thân ảnh của Vô Song cũng lập tức biến mất theo, toàn bộ thiên địa đều rung chuyển để rồi từ từ trên mặt đất chỉ còn lại một đống tro tàn.

Khi Vô Song nổ tung không những không làm Hoàng Điêu cùng Phượng Diễm thấy vui vẻ mà trong mắt bọn họ lại càng cảm thấy nghi hoặc sau đó ánh mắt dần dần biến thành ngưng trọng, áp lực từ bốn phương tám hướng đang mạnh mẽ đổ dồn lại.

“Niết Bàn Hỏa, Niết Bàn Luân – Phượng Hoàng Bất Tử - Tro Tàn Lại Cháy”.

Một âm thanh vang lên chấn động toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc, đây rõ ràng không phải là tiếng người nói, đây là một âm thanh xa xôi vọng về, một âm thanh từ viễn cổ quay về dương gian, âm thanh mang theo uy quyền tuyệt đối. Đây chính là thần thú oai, đây chính là sự cao ngạo của Phượng Hoàng tộc còn lưu lại dương gian.

Chỉ một âm thanh uy quyền không ngờ làm toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc bất kể già trẻ gái trai đều cảm thấy huyết mạch sôi trào, đều cảm thấy một luồng thần uy không thể nào cản được, cho dù đám người Hoàng Thiên, Cửu Cốt cùng Cửu Yêu cũng bị âm thanh này làm run lên , trong mắt bọn họ hiện lên một tia không thể tin, bọn họ nghe thấy gì “Phượng Hoàng Bất Tử- Tro Tàn Lại Cháy”.

Lần đầu tiên bản thể của Vô Song xuất hiện, một con Phượng Hoàng khổng lồ che phủ hư không, chiếm lấy bầu trời, ánh mắt của nó cao ngạo tuyệt luân, trong mắt nó cho dù là Kim Sí Đại Bàng cũng chỉ là một vật chết sao có thể so sánh với nó ?, cho dù Cửu Thải Thiên Phượng cũng chỉ là loài ngoại đạo lấy cái tư cách gì so sánh với nó ?.

Trên đỉnh đầu con Phượng Hoàng cao ngạo kia là một hỏa nhân, một hỏa nhân có đôi cánh đẹp đến mộng mị, ngọn lửa sau lưng hắn ta như hút lấy tâm thần của người khác, ngọn lửa xuất hiện như làm trung tâm của toàn bộ thiên hạ này....

Rất nhanh bản thể Phượng Hoàng cũng dần dần biến mất chỉ để lại Vô Song đạp không mà đứng, cả người hắn bị bao phủ bởi hỏa diễm cùng đôi cánh mở rộng ra sau lưng, trên tay Vô Song chẳng biết khi nào đã xuất hiện một cây cung đỏ rực, một cây cung hình Phượng Hoàng.

Vô Song đứng trên không trung nhẹ nhàng mà chậm rãi từ từ kéo căng cây cung của mình lên, ánh mắt của hắn bá đạo tuyệt luân, ánh mắt đầy tự tin, ánh mắt cao ngạo khinh thường vạn vật.

Động tác của Vô Song rất chậm rất chậm nhưng dĩ nhiên cả thiên địa này như cũng chậm theo hắn, cây cung dương lên, mũi tên được gắn vào, Vô Song từ từ kéo cung.

“Nếu mượn Thần Lực ta có thể làm cửu cung quy nhất nhưng hiện tại ta chỉ có thể làm tam cung quy nhất, hai người các ngươi chịu được tam cung quy nhất thì bản công tử lập tức quay đầu rời đi”.

“Phượng Hoàng Phá Thiên Tiễn, Tam Cung Quy Nhất – Thiên Hạ Vô Song”.

Ba cây tiễn của Vô Song xoay tròn sau đó lập tức bắn ra.

Tiễn thứ nhất bắn nát thân thể Kim Sí Đại Bàng, tiễn thứ nhất xuyên thủng đầu thần thú viễn cổ này, tiễn thứ nhất khiến Hoàng Điêu lập tức bay thẳng ra khỏi Thiên Hoàng Cổ Trận.

Tiễn thứ hai bắn ra xuyên thủng thân thể Cửu Thải Thiên Phượng, một tiễn này dư uy chưa hết bắn xuyên qua ngực Phượng Diễm, Phượng Diễm hét thảm một tiếng sau đó rơi từ trên trời rơi xuống mặt đất, một tiễn Phượng Diễm sống chết không rõ.

Tiễn thứ ba xuất ra, tiễn này bắn nát Thiên Hoang Cổ Trận, một tiễn đập tan ba vị đấu thánh liên thủ, tiễn này của Vô Song bắn ra tuyệt đối có thể lấy mạng Cửu Cốt.

Phá trận xong dư uy của tiễn còn chưa tan hết, nó chia ra làm ba phần bắn về ba vị đấu thánh, Hoàng Thiên bị một tiễn xuyên ngực cả ngươi như diều đứt dây bắn ra phía sau.

Cửu Yêu bị một tiễn xuyên ngực thân hình cũng bắn thẳng ra phía sau có điều trong mắt Cửu Yêu lúc này không có sợ hãi mà cũng chẳng có đau đớn, trong mắt hắn chỉ có điên cuồng.

Một tiễn này của Vô Song không thể nào gϊếŧ chết Cửu Yêu nhưng lại có thể làm hắn trọng thương có điều Cửu Yêu như không cảm nhận được bất cứ thứ gì, chín cái cánh của hắn mạnh mẽ vỗ, hắn vậy mà dám cho nổ một nửa số cánh trên người mình tạo ra lực đẩy cực đại, tốc độ của Cửu Yêu trong phút chốc đã vược qua cả bản thân Vô Song.

Cửu Yêu lao ra dùng toàn bộ thân hình của mình cùng năm chiếc cánh còn lại đỡ cho Cửu Cốt một tiễn, một tiễn cuối cùng xuyên thủng ngực Cửu Yêu, Cửu Yêu lập tức gục ngã sống chết không rõ.

Cửu Yêu gục xuống chỉ để lại Cửu Cốt còn chưa tin vào mắt mình cùng một Hoàng Điêu khó khăn đứng lên, một Hoàng Điêu đến di chuyển cũng không làm nổi.

Trận chiến này Thiên Yêu Hoàng Tộc thua thảm có điều khi hỏa diễm tán đi thân ảnh Vô Song cũng từ từ hiện ra, hai cánh tay của Vô Song buông thõng xuống từng tia máu chảy ra, một chiêu kia khiến Vô Song cũng phải tự tổn rất lớn.

Nhìn thân ảnh của Vô Song trên bầu trời ngạo nghễ đầy bá đạo, lúc này trong mắt Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu bản thân Vô Song căn bản là tồn tại vô địch, căn bản không cách nào có thể chiến thắng.

Cửu Cốt cùng Hoàng Điêu không ngờ đồng loạt cúi đầu “Xin đại nhân tha cho trẻ em của Thiên Yêu Hoàng Tộc một mạng, Thiên Yêu Hoàng Tộc nguyện chịu phục”.