Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 362: Thần Thú vs Dị Thú (1)

Thiên Yêu Hoàng Tộc được chia làm hai phần, phần tối và phần sáng.

Ba nhân vật đứng đầu phần sáng của Thiên Yêu Hoàng Tộc là Hoàng Thiên, Cửu Thiến Bá cùng Phượng Hoàng chịu trách nhiệm điều khiển toàn bộ Thiên Yêu Hoàng Tộc đưa Thiên Yêu Hoàng Tộc càng ngày càng phát triển cũng như càng ngày càng mạnh mẽ có điều cho dù phần sáng có cố gắng như thế nào chăng nữa thì cũng rất khó có thể bỏ qua được phần tối của Thiên Yêu Hoàng Tộc cho dù những người ở phần tối rất ít khi xuất thế cũng rất ít khi hành động.

Nếu Hoàng Cung có thể coi là trung tâm của phần sáng thì Hoàng Mộ lại là nhà của phần tối, đúng theo ý nghĩa của Hoàng Mộ nơi đây chỉ dành cho người đã chết, bước vào phần tối tương đương với người chết hoặc những người không còn bất cứ thứ gì vương vấn với dương gian cũng sẽ tiến vào đây tuy nhiên từ lâu rồi Hoàng Mộ không còn giữ được tiêu chí của bản thân nó nữa.

Thú Vực là một nơi rất đặc biệt, không phải ngẫu nhiên mà toàn bộ yêu thú trong thiên hạ đều coi Thú Vực là thánh địa đồng thời yêu thú tại Thú Vực cũng mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, khả năng đặc biệt nhất của Thú Vực chính là liên tục tẩm bổ thân thể cùng tố chất yêu thú khiến yêu thú nơi này mạnh hơn nơi khác rất rất nhiều, ví dụ đơn giản nhất chính là đàn Sử Thứu tại Thiên Yêu Hoàng Tộc.

Ở bên ngoài Sư Thứu cao nhất chỉ là thất giai yêu thú nhưng những con Sư Thứu sống trong Thú Vực lại đạt đến bát giai, đây căn bản không phải là cường hóa nữa rồi, đây chính là sự biến đổi về chất.

Trong Thú Vực tồn tại một loại khí mà con người không cách nào hấp thu nhưng lại làm vô số yêu thú sôi máu được gọi là yêu khí, Hoàng Mộ của Thiên Yêu Hoàng Tộc chính là một trong những nơi có lượng yêu khí nhiều nhất của toàn bộ Thú Vực, nơi này nếu dùng làm mộ đương nhiên có thể bảo vệ xác chết vài trăm năm không thối rữa nhưng quan trọng nhất Hoàng Mộ chính là máy gia tốc tu luyện lớn nhất toàn bộ Thú Vực.

Phần Tối của Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng chính là vì Hoàng Mộ mà sinh ra, bọn họ rất lâu rất lâu trước kia cùng là bậc thế hệ đi trước của đám người Hoàng Thiên cùng Cửu Thiên Bá nhưng sau đó chính vì không thể nào đột phá được cảnh giới, chính vì không tài nào chống lại được sự phá hoại của thời gian lúc đó tộc trưởng đời trước của Thiên Yêu Hoàng Tộc – Hoàng Viêm đã quyết định mở ra Hoàng Mộ, đây chính là quyết định trọng đại nhất của Thiên Yêu Hoàng Tộc trong hàng trăm năm quan, ở trong Hoàng Mộ rất nhiều kẻ gần đất xa trời có thể mạnh mẽ kéo dài tuổi thọ, có rất nhiều kẻ ngỡ như cả đời không thể đột phá nhưng rốt cuộc vẫn cứ đột phá thành công, một bước đi này của Hoàng Viêm không thể nói là không cao bởi từ khi phần tối sinh ra Thiên Yêu Hoàng Tộc từ lâu đã không sợ Thái Hư Cổ Long, cho dù Thái Hư Cổ Long có toàn diện xuất thủ đánh Thiên Yêu Sơn thì kết quả tuyệt đối cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi, phần tối sinh ra đã xác định địa vị vô thượng của Thiên Yêu Hoàng Tộc tại Thú Vực.

Tất nhiên trên đời này không có thập toàn thập mỹ, những kẻ tiến vào Hoàng Mộ đều là cường giả đấu thánh, những người này để bảo vệ tính mạng của mình, để có thể đột phá một cảnh giới mới đương nhiên phải hấp thụ rất nhiều Yêu Khí, việc này về lâu về dài chắc chắn sẽ phá hủy hoàn toàn Hoàng Mộ, đừng nói là Yêu Khí để tu luyện mà cho dù là Yêu Khí đễ giữ gìn hài cốt tổ tiên cũng không có từ đó Hoàng Mộ liền đóng lại, lần đó Hoàng Viêm đã quyết định sai lầm nhất của cuộc đời mình, ông chọn ra năm cường giả mạnh nhất Thiên Yêu Hoàng Tộc được phép tiến vào Hoàng Mộ tu luyện, con số người bước vào Hoàng Mộ tuyệt đối không được quá con số 5.

Trong cuộc chiến đó Hoàng Viêm thân là thất tinh đấu thánh cường giả đương nhiên có thể dễ dàng nhập Hoàng Mộ nhưng bốn người còn lại bao gồm ba lục tinh đấu thánh cùng một ngũ tinh đấu thánh không ngờ lại chỉ có một người mang họ Hoàng còn lại là hai người họ Cửu cùng một người họ Phượng, sai lầm này của Hoàng Viêm đương nhiên không thể lập tức nhìn ra trong một sớm một chiều, khi đó cũng khong một ai nhìn ra điểm nào bất thường bởi họ Hoàng vẫn là bá chủ của Thiên Yêu Hoàng Tộc, chỉ cần Hoàng Viêm còn tồn tại thì địa vị họ Hoàng liền không thể lung lay.

Đương nhiên điều kiện ở đây là Hoàng Viêm không chết.....

Phần Tối sinh ra để làm át chủ bài của Thiên Yêu Hoàng Tộc, họ sẽ không nhúng tay vào bất cứ việc gì trong tộc cũng không phải nghe lệnh của bất cứ ai thậm chí được toàn tộc cung phụng, đến khi Thiên Yêu Hoàng Tộc gặp đại họa hàng lâm thì phần tối mới hiện thân, mọi việc diễn ra quá mức hoàn hảo, phần sáng chỉ phải yên tâm phát triển Thiên Yêu Hoàng Tộc bởi phần tối mãi mãi thủ hộ bọn họ, lúc đó là thời kỳ Thiên Yêu Hoàng Tộc mạnh nhất.

Tất cả mọi việc đều quá đỗi bình thường cho đến 20 năm trước, sau khi Phượng Dĩnh mang Vô Song rời khỏi Thú Vực đến Bắc Vực khoảng 1 tháng thì toàn bộ cao tầng Thiên Yêu Hoàng Tộc đều bị chấn động, đệ nhất cường giả của Thiên Yêu Hoàng Tộc, bát tinh đấu thánh – Hoàng Viêm chết bất đắc kỳ tử.

Không một ai biết lý do Hoàng Viêm chết có người nói ông ta đột phá cửu tinh đấu thánh không thành công bạo thể mà chết cũng có người nói ông ta bị tẩu hóa nhập ma do hấp thu quá nhiều yêu khí hoa điên mà chết cũng có người tin rằng Hoàng Viêm bị chính những người tiến vào phần tối hãm hãi bất quá lại không có chứng cứ, mọi việc cứ như thế trôi qua chỉ có điều hiện nay trong phần tối của Thiên Yêu Hoàng Tộc có tổng cộng 3 cường giả thất tinh đấu thánh trong đó có hai người mang họ Cửu, đây chính là lý do làm Hoàng Thiên ăn không ngon ngủ không yên, đây mới chính là lý do Hoàng Thiên luôn muốn tìm một đồng minh mạnh mẽ để có thể ngăn cản một thất tinh đấu thánh trong phần tối, nếu phần tối một ngày không bị diệt thì Hoàng Thiên hắn ăn không ngon ngủ không yên.

..........

Cho dù Hoàng Thiên đã nghĩ rất nhiều làm cách nào để bắt Vô Song cùng Hoàng Mộ đại chiến có điều Hoàng Thiên không thể nào ngờ được Vô Song lại điên cuồng đến thế, đây căn bản là trần trụi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, căn bản là không coi ai ra gì giống hệt cái lúc Vô Song ra tay thiêu chết Cửu Phượng, trên trời dưới đất căn bản không có gì làm hắn phải cố kị, điên cuồng đến cực điểm, hoang dại đến cực điểm.

Hoàng Thiên cho dù không muốn thừa nhận nhưng lúc này khí thế của hắn thua kém Vô Song rất nhiều, bản thân Hoàng Thiên luôn ước có một ngày đối mặt với toàn bộ Hoàng Mộ, chỉ tay thách thức toàn bộ bọn họ nhưng Hoàng Thiên hắn sao có thể làm được?, Hoàng Thiên hắn không dám, Hoàng Thiên không có được sự điên cuồng của Vô Song.

..........

Trên mặt đất thân hình của Vô Song không lấy gì làm to lớn nhưng bóng lưng của hắn che phủ cả bầu trời, ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn những cái bóng khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, cho dù thân ảnh của bọn họ chưa xuất hiện nhưng trong mắt Vô Song những người này cũng cực kỳ cường đại, trong những người này không ngờ không một ai yếu hơn Hoàng Thiên, cuối cùng Vô Song cũng hiểu Cửu Thiên Bá rốt cuộc lấy đâu ra tự tin khi chạy đến Hoàng Mộ có khả năng cứu được tính mạng mình, đội hình trước mặt Vô Song thực sự đủ kinh khủng.

Từ trong đám mây một thân ảnh già nua đi ra, một thân ảnh gầy dơ xương trên người chỉ có chút da thịt còn dính lại, nhìn người trước mặt căn bản đâu khác gì bộ hài cốt được mai táng.

“Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, thả nó ra”.

Bộ xương khô vừa nói với Vô Song ánh mắt vừa nhìn vào tàn hồn đang bị Vô Song nắm trong tay, ánh mắt ông ta xuất hiện một luồng hung uy đáng sợ, kẻ này còn không phải là thất tinh đấu thánh bình thường ít nhất cũng phải là hậu kỳ, thực lực cỡ này từ đâu đã vượt qua khả năng chiến đấu của Vô Song rồi.

Vô Song trầm ngâm một chút nhìn bộ xương trên bầu trời, sau lưng hắn còn ba kẻ đang lẩn trốn trong không gian, còn ba kẻ dĩ nhiên chưa xuất hiện nhưng khí thế của bọn họ thì không giữ lại chút nào, khí thế yếu nhất trong số họ cũng là lục tinh đấu thánh, người yếu nhất trong bọn họ cũng cùng trình độ của Hoàng Thiên chỉ là....

Thế Thì Sao?

Vô Song nhoẻn miệng cười rồi bàn tay hắn lại xuất hiện tịnh liên yêu hỏa đầy ma mị, trong ánh mắt kinh hãi của Cửu Thiên Bá, trong ánh mắt không thể tin được của thân ảnh trên bầu trời Vô Song khẽ nắm tay lại, một tiếng hét thảm vang lên chấn động không gian xung quanh, linh hồn của Cửu Thiên Bá bị Vô Song đốt thành hư vô chết không thể chết lại được nữa.

Không còn lời nói dưa thừa cũng chẳng có hành động dư thừa, một bàn tay khổng lồ trên bầu trời đập thẳng xuống, một đòn này không hề mang theo chút kỹ xảo nào nhưng lại mang theo lực lượng mạnh vô cùng, một đòn này chính là một kích toàn lực của thân ảnh trên trời cao kia, một kích toàn lực của thất tinh đấu thánh hậu kỳ.

Một đòn duy nhất đấm bay cả thân thể Vô Song ra phía sau cả trăm m, một đòn làm xương cánh tay của Vô Song gãy làm đôi miệng hộc ra một ngụm máu, đây chính là lần đầu tiên Vô Song bị thương từ khi quay lại Đấu Khí Đại Lục, nếu không phải thân thể Vô Song cường đại hơn cường giả cùng cảnh giới nhiều chỉ sợ lúc này Vô Song đã bị đánh thành thịt vụn.

Một đòn thành công thân ảnh trên kia không hề dừng lại, một kích tiếp tục tung ta, lần này bàn tay làm hoàn toàn từ xương cốt kia vẫn lạnh lùng như vậy, không một lời thừa thãi, trong mắt hắn Vô Song phải chết.

Vô Song tiếp tục đưa một cánh tay lành lặn còn lại cứng đối cứng với đối thủ của mình, thân hình hắn lại bị đánh bay đi, đến cả cánh tay lành lặn cuối cùng cũng gẫy làm đôi, thực lực của đối phương quá kinh khủng.

Thân ảnh trên không trung rung lên một chút, giọng nói nồng đậm sát khí vang lên “Cửu Yêu phong ấn toàn bộ không gian này lại, lão phu phải chơi đùa với con chuột nhỏ này mới được”.

Lúc này lại một cái bóng nữa bước ra, ánh mắt Vô Song lập tức co lại khi kẻ này cũng vẫn chỉ là một bộ xương mà thôi, nhìn hắn còn gầy ốm hơn cả kẻ tấn công mình, người được gọi là Cửu Yêu khẽ cúi đầu với thân ảnh vừa tấn công Vô Song “Đại ca yên tâm, có ta ở đây thì tuyệt đối không có ai thoát được khỏi phiến không gian này”.

Cửu Yêu vừa dứt lời thì thân ảnh vừa tấn vông Vô Song cũng động, thân hình của hắn lần đầu tiên chịu di chuyển từ đầu cuộc chiến đến giờ, tốc độ của hắn biến thành cực đại lao thẳng về phía Vô Song, móng vuốt từ cánh tay hướng thẳng về phía cổ Vô Song, chỉ cần Vô Song không cẩn thận hoàn toàn có thể đầu lìa khỏi cổ.

Khi thân ảnh lão ma đầu kia càng ngày càng đến gần Vô Song đột nhiên ánh mắt của hắn cau lại, cánh tay của Vô Song bị gãy làm đôi không ngờ lại vung về phía trước, từng tiếng xương răng rắc vang lên, không ngờ trong chớp mắt hai cánh tay đó lại trở lại như bình thường, thân hình Vô Song nghiêng thẳng về phía trước sau đó tốc độ vụt tăng.

“Thiên Hóa Tam Huyền Biến, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến”.

Thân hình lướt đi trong gió một quyền nện thẳng vào bộ xương khô lang về phía mình, mội quyền cày quá sức bất ngờ làm nhân vật mạnh nhất Hoàng Mộ dĩ nhiên không kịp phản ứng, một quyền của Vô Song đánh hắn bay thẳng ra ngoài.

Tất nhiên một đòn này không cách nào có thể đánh chết đối phương thậm chí kẻ bị Vô Song đánh trúng còn rất nhanh ổn định được vị trí của mình trên không trung, ánh mắt của hắn nheo lại đầy khó hiểu nhìn Vô Song “Không ngờ lại là Thiên Hỏa Tam Huyền Biến của Phần Viêm Cốc, thực lực tăng phúc thật đáng sợ nhưng cho dù ngươi chống cự thế nào đi nữa thì cái chết đến càng nhanh mà thôi, nhớ kỹ lão phu là Cửu Cốt”.

Hoàng Mộ một lần nữa rung động kinh khủng, toàn bộ khung gian xung quanh như nứt vỡ sau đó một tấm quan tài bắn thẳng từ Hoàng Mộ lên, tấm quan tài mang theo kinh người ma khí, về phần bộ xương già trước mặt Vô Song đã sớm nát vụn thành bụi phấn.

Bên trong quan tài một thân ảnh từ từ xuất hiện, mái tóc màu đen kéo dài đến lưng, toàn thân mặc một bộ áo mỏng màu đen, kẻ này thân hình dong dỏng cao cực kỳ giống thư sinh, làn da trắng hồng như con gái cộng thệm khuôn mặt thanh tú, điều làm Vô Song chú ý nhất là ánh mắt của kẻ này, một ánh mắt đen nhánh không có lòng trắng.

Cửu Cốt chính là nhân vật mạnh nhất của phần tối Thiên Yêu Hoàng Tộc, thất tinh đấu thánh hậu kỳ, hơn nữa kẻ này rất mạnh, hắn mạnh hơn thất tinh đấu thánh hậu kỳ rất nhiều, rất nhiều..

Cửu Cốt không ngờ lại phe phẩy cái quạt nhìn Vô Song, ánh mắt đen nhánh của hắn xuất hiện một lực lượng hắc ám không tên “Tiểu tử, lão phu đã từ lâu không dùng nhân hình đến gặp người đến chính lão phu cũng cảm thấy xa lạ với nhân hình này có điều bằng thực lực của ngươi mà có thể lật tung Thiên Yêu Hoàng Tộc lên lão phu tuyệt không tin, thằng nhãi Hoàng Thiên kia càng ngày càng phế vật càng ngày càng không ra làm sao”.

Cửu Cốt vừa nói vừa phe phẩy cái quạt cực kỳ ung dung, trong mắt kẻ này khi hắn đã hiện thân thì Vô Song tuyệt đối không có cách nào sống sót ra khỏi đây, nói nhiều một chút với người đã chết tuyệt đối không làm sao cả, CỬu Cốt thích nhất là chơi mèo vờn chuột, hắn thích nhất là nhìn đối phương bị hắn mài đến chết.

Đột nhiên Cửu Cốt đang nói lập tức cứng họng lại, Vô Song đâu có rảnh đến đây để nghe đối phương diễn thuyết, một quyền của Vô Song đã nện thẳng vào mặt Cửu Cốt, một quyền này chẳng khác gì chặn họng hắn, có điều không ngờ Vô Song ra tay trước nhưng dĩ nhiên lại bị đánh bay ra, khóe miệng Vô Song tiếp tục tràn ra một tia máu, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn đối thủ của mình.

Cửu Cốt bật cười, hắn cười trong điên loạn, sau lưng Cửu Cốt không ngờ lại có chín cánh tay dài màu đen nhánh xuất hiện, mỗi cánh tay dài không khác gì thân thể Cửu Cốt, kẻ này tuyệt đối là một loại yêu thú kì dị vô cùng, ít nhất Vô Song còn chưa biết có con yêu thú nào như thế tồn tại trên đời.

Lưng dựa vào một dãy núi Vô Song cười khổ nhìn Cửu Cốt “Bây giờ ta mới biết không ngờ Thiên Yêu Hoàng Tộc cũng quan hệ cùng loài Tri Chu (nhện) hả, thực sự là đi một ngày đàng học một cành khôn”.

Nghe đến đây Cửu Cốt chợt khựng lại, đôi mắt màu đen chuyển thành màu tím lại càng trở nên yêu dị hơn “Khốn kiếp ngươi dám coi thường huyết thống của bản tọa, vậy thì mang cái khinh thường đó xuống địa ngục đi”.

“Yêu Thuật- Cửu Mệnh Cửu Sát”.

Chín cánh tay kia của Cửu Cốt lập tức phóng dài ra, chín cánh tay hướng thẳng về phía Vô Song đang ngồi còn về Vô Song ánh mắt của hắn cũng chuyển thành màu đỏ rực.

Cánh tay Vô Song dần dần chuyển thành màu vàng, trên bầu trời từng tiếng phạn âm hiện lên, sau lưng Vô Song từng tôn từng tôn tượng phật hiện thế, mặt đất dưới chân hắn nổ tung thành nghìn vạn mảnh, Vô Song bước lên một bước cũng làm toàn bộ mặt đất rạn nứt, làn da của hắn chuyển thành màu vàng óng ánh, hai tay của Vô Song chắp lại.

“Bất Tử Kinh, Bất Động Minh Vương Ấn – Vạn Phật Hộ Thân”.

Vô Song đứng bất động ở đó không cần di chuyển kim quang xung quanh hắn càng ngày càng sáng, phật quan càng ngày càng lớn, chín bàn tay kia của Cửu Cốt vậy mà hoàn toàn không thể đυ.ng vào người Vô Song, khi khoảng cách đến Vô Song chỉ còn lại một cái gang tay thì căn bản không thể nào lại gần hơn được nữa.

Vô Song cười nhẹ, sau đó trên vai hắn một thân ảnh màu phấn hồng lại hiện ra, âm thanh “Y Y” đầy quen thuộc lại vang lên.

“Vô Tân Hỏa Vực – Tịnh Liên Yêu Hỏa – Hỏa Vũ”.

Lại một Hỏa Vũ nữa xuất hiện trên bầu trời, từng ngọn lửa trên không trung rơi thẳng xuống phía dưới, hỏa vũ vô cùng vô tận đốt cháy vô số vòng hắc khí đang lượn lờ xung quanh Vô Song, không ngờ ngọn lửa rơi đến đâu hắc khí bị ăn mòn đến đó, điều này cũng làm chính bản thân Cửu Cốt cảm thấy kinh dị.

Ánh mắt Cửu Cốt xuất hiện một tia hàn khí, trên người hắn hắc khí cũng càng ngày càng nhiều “Hỏa diễm không tệ bất quá chỉ là trò mèo”.

“Yêu Thuật – Quái Lực Vô Song”.

Toàn bộ chín cánh tay đang phóng đi lập tức quay lại bên người Cửu Cốt sau đó lập tức biến mất, sau lưng hắn một lần nữa trở lại bình thường, lúc này hai cánh tay trên người Cửu Cốt không ngờ cũng biến mất luôn sau đó trên bầu trời hai cánh tay khổng lồ không rõ từ đâu xuất hiện vậy mà có thể xé rách Hỏa Vực Vô Tận do Vô Song tọa ra.

Cửu Cốt một lần nữa bật cười, miệng hắn rống tó một tiếng “Yêu Thuật- Thiên Yêu Ma Âm”.

Một âm thanh kinh khủng khϊếp vang lên từ miệng Cửu Cốt, sóng âm khổng lồ xé đôi cả không gian hướng thẳng về phía Vô Song nhu một mũi khoan khổng lồ, thứ này chính là Yêu Uy của Yêu Tộc, có lẽ chỉ có Yêu Thú đẳng cấp cao như Thiên Yêu Hoàng Tộc mới có thể có, loài người chính là dựa vào Yêu Uy này để phát minh ra âm ba đấu kỹ khan hiếm vô cùng.

Tất nhiên Vô Song không tin cái sóng âm kia có thể đập nát được phòng ngự của mình có điều Vô Song từ trước đến nay chưa bao giờ yêu thích phòng ngự, nắm tay cảu hắn lập tức nắm lại, một lần nữa thu Tiểu Y Y vào người sau đó toàn bộ phật âm bị thu hết lại vào tay trái, một quyền Vô Song mạnh mẽ đấm ra “Bất Tử Kinh – Bất Động Minh Vương Ấn- Bất Động Minh Vương Quyền”.

Một quyền đấm ra lực lớn vô vùng đập tan toàn bộ sóng âm trước mặt Vô Song có điều khi sóng âm tan đi chính là thân ảnh của Cửu Cốt hiện ra trước mặt Vô Song, cánh tay của hắn đâm thẳng về phía trước như muốn móc trái tim của Vô Song ra vậy.

Cửu Cốt ra tay cực nhanh đồng thời cũng cực kỳ tinh chuẩn, một tay của hắn xuyên thẳng qua trái tim của Vô Song chỉ là lúc này mặt Cửu Cốt tuyệt đối không có chút tia thỏa mãn nào, hắn không ngờ lại không có cảm giác đánh trúng thực thể của Vô Song.

“Sát Đế Bí Thuật – Vạn Ảnh Tuyệt Sát”.

Thân ảnh hiện nay của Vô Song lập tức nổ tung thành hàng nghìn mũi phi tiêu bắn ra bốn phương tám hướng và đương nhiên nó cũng đâm thẳng lên trên người Cửu Cốt, khoảng cách gần như vậy sao Cửu Cốt có thể tránh nổi, thân hình Vô Song không biết từ đâu nắm lấy một thanh trủy thủ sắc nhọn sau đó lướt qua đầu Cửu Cốt, cái đầu của hắn bay thẳng lên trời, một cột máu bắn lên sau đó thân ảnh Cửu Cốt ngã rầm xuống dưới.

Vô Song thở ra một hơi lấy lại sức lực sau đó lại nắm chặt thanh trủy thủ của mình ánh mắt ngước nhìn Cửu Yêu, trong mắt Vô Song thì Cửu Yêu đương nhiên là đối thủ tiếp theo của mình, một vị thất tinh đấu thánh sơ kỳ.

Vô Song không nhìn Cửu Yêu thì thôi một khi nhìn Cửu Yêu xong mới lập tức biến sắc, rõ ràng Vô Song vừa hạ đại ca của hắn mà khuôn mặt Cửu Yêu căn bản không có chút cảm giác nào, ánh mắt đó chính là ánh mắt tự tin vô cùng.

Thân hình Vô Song liền run lên một nhịp, thân hình rất nhanh lướt sang trái nhưng vẫn không kịp, một ma thủ xuyên thẳng từ dưới đất lên cắt qua phần bụng của Vô Song, cho dù Vô Song phản ứng đủ nhanh thì một phần thịt ở hông của hắn cũng bị cắt rời ra, đau đớn làm chính bản thân Vô Song phải nhíu mày lại, cả người lùi về phía sau càng ngày càng nhanh.

Hắc khí lần này bao trùm toàn bộ thiên địa, cái đầu người bị Vô Song chặt xuống không ngờ lại đang mở mắt nhìn chằm chằm vào hắn, một nụ cười đầy tà khí hiện trên khuôn mặt của Cửu Cốt.

“Khá rất khá, thảo nào Hoàng Thiên phế vật kia không cản được ngươi, ngươi có tư cách nhìn thấy bản thể của lão phu”.