Cây Muốn Lặng – Gió Chẳng Dừng.
Người Muốn Yên Thân – Phận Không Cho Phép.
Một ngày bình thường như bao ngày khác.
Tây Bắc Đại Lục.
Gia Mã Đế Quốc.
Ô Thản Thành.
Mặt trời lững thững xuất hiện xóa tan những giọt sương ban mai sáng sớm, bên dưới sự ấm áp của ánh mặt trời đó là một cuộc sống nhộn nhịp như thường ngày bắt đầu.
Ô Thản Thành là tòa thành yếu nhất trên toàn bộ Gia Mã Đế Quốc, tòa thành duy nhất không hề có quân đội đế quốc ở bên trong cũng chẳng hề có cao thủ của Yêu Cung tọa trấn, trong tòa thành này chỉ có duy nhất một vị thành chủ tu vi đấu hoàng cùng một đội trị an hơn chục người với tu vi cao nhất chỉ là đại đấu sư mà thôi.
Gia Mã Đế Quốc hiện nay cũng khác xưa rất nhiều, đấu hoàng không còn là cảnh giới cao cao tại thượng nữa mà phải nói là tầm thường vô cùng, đấu tông mới có tư cách chưởng quản một tòa thành còn đấu tôn cường giả mới có tư cách xưng vương xưng bá, thực sự mà nói Gia Mã Đế Quốc lúc này đâu khác gì trái tim của toàn bộ Tây Bắc đại lục.
Ô Thản Thành cũng có một vị trí vô cùng đặc biệt tai Gia Mã đế quốc, tòa thành này ở tương đối gần với Ma Thú Sơn Mạch, nếu đầu tư tốt thì nó hoàn toàn có thể coi là một trọng điểm kinh tế của Gia Mã đế quốc có điều không biết tại sao không có một ai muốn đầu tư vào tòa thành này, Ô Thản Thành cứ mãi mãi như vậy, nhỏ bé cổ kính cùng yên bình.
Cũng chẳng biết từ lúc nào trong Ô Thản Thành cũng rất ít người tu luyện, quân đội của triều đình thì đóng cách tòa thành này hơn 100km, nơi đây hoàn toàn có thể coi là một khu tự trị riêng biệt, một tòa thành phàm nhân hiếm hoi trên Đấu Khí Đại Lục.
Ở con phố tây quen thuộc vẫn là thân ảnh của Hà lão cùng chiếc xe thịt nướng của mình, thân hình già nua khẽ ngồi xuống chiếc ghế trúc, ánh mắt đơn giản nhìn ra xung quanh.
Hà lão lúc này đang nhìn toàn bộ khung cảnh khu phố Tây trước mặt mình, nhìn từng đoàn người tấp nập đi lại, nhìn những người đang hớt hải di chuyển cho một ngày mới, nghe những âm thanh cười nói xung quanh, cả những tiếng cãi vã ồn ào ở khu chợ bên cạnh, chẳng biết từ bao giờ Hà lão đã có thói quen này, chẳng biết từ bao giờ ông lại trở nên thích những âm thanh này.
Buổi sáng là lúc Hà lão ế ẩm nhất dù sao thịt nướng cũng chỉ ăn vào buổi tối những lúc không khí đột nhiên trở lạnh bất quá Hà lão mở cửa hàng cũng chưa bao giờ quan tâm đến tiền tệ, mỗi sáng lão nhân già nua này đều xuất hiện ở khu phố Tây chỉ có một lý do duy nhất- Tiểu Điệp Điệp.
Tiểu Điệp Điệp chính là cô bé đầu tiên Hà lão gặp khi bước chân vào Ô Thản Thành, không biết vì sao bản thân Hà lão rất quý tiểu Điệp Điệp, mỗi sáng cô bé lại vui vẻ chạy đến sạp hàng của ông sau đó ngồi bên cạnh Hà lão đến tận lúc mẹ gọi về, những lúc như vậy là lúc Hà lão cảm thấy vui vẻ nhất.
Mỗi người có một câu chuyện xưa ẩn trong lòng, một câu chuyện không muốn kể cho ai, những kỷ niệm từ thời niên thiếu những kỷ niệm đáng nhớ nhất của đời người.
Hôm nay như mọi ngày tiểu Điệp Điệp lại chay tới bên cạnh Hà lão có điều khuôn mặt của cô bé phụng phịu vô cùng, ánh mắt to tròn ngập nước như sắp khóc.
Hà lão thấy vậy liền đưa bàn tay gầy gò ra ôm lấy tiểu Điệp Điệp vào lòng, khuôn mặt già nua xuất hiện một vẻ cưng chiều “Điệp Điệp ngoan đừng khóc, mới sáng ra mà khóc sẽ không đẹp, là ai làm tiểu Điệp Điệp buồn vậy Hà gia gia nhất định sẽ giúp tiểu Điệp Điệp báo thù”.
Tiểu Điệp Điệp ngồi ngoan ngoãn trong lòng Hà lão sau đó đôi môi bé nhỏ liền chu lên “Hà gia gia, tiểu Điệp Điệp năm tuổi rồi mà vẫn chưa biết chữ, A Đại hàng xóm thật đáng ghét tên đó không ngờ có thể viết được tên mình, cả tối qua hắn cứ chê cười Điệp Điệp hoài”.
Nghe đến đây Hà lão mỉm cười, nụ cười từ trong chân tâm, ông thích sự ngây thơ này, ông thích sự nhẹ nhàng này.
Ánh mắt Hà Lão có chút nhòa đi, tu luyện năm tháng dài dằng dặc nhiều khi đến cả cha mẹ phụ thân cũng không còn lại bao nhiêu kỷ niệm, trên con đường tu luyện trải đầy máu và xương làm gì có thời gian để quay đầu lại, chính bản thân Hà lão cũng không nhận ra mình đã quên đã quên rất nhiều chuyện.
Từ khi đến Ô Thản Thành này, từ khi gặp cô bé năm tuổi không có chút tu vi nào trước mặt Hà lão mới có thể ung dung mà nhìn lại con đường mình đã đi, Hà lão mới có thể một lần nữa nhớ lại trước kia mình là ai, trước kia mình rốt cuộc là loại người gì.
….........
“Tiểu Hà mau ăn đi, ăn nhanh còn đi học”.
“Tiểu Hà ăn ngon không?, cứ ăn đi không cần để phần cho mẹ mẹ ăn no rồi”.
“Tiểu Hà ăn cái này này... Tiểu Hà thấy bộ quần áo này đẹp không?”.
“Cha nó vào xem này, tiểu Hà được điểm ưu này, tiểu Hà nhà chúng ta thật thông minh”.
…......
Những âm thanh này chẳng hiểu sao một lần nữa vang lên trong đầu Hà lão, ông từng có nhà, từng có gia đình cũng từng có bố mẹ.
Hà lão nhớ cây tùng trước sân nhà, ở nơi đó phụ thân làm cho ông ta một cái ghế đu.
Hà lão nhớ mỗi lần cười toét miệng khi được khen, nhớ những đường chỉ mẹ khâu mỗi lần quần áo rách, nhớ những dịp năm mới tết đên cả ba người quây quần bên bàn ăn, bàn ăn đó thực sự đạm bạc vô cùng nhưng ấm áp vô cùng.
Hà lão nhớ bóng dáng của cha mẹ, nhớ những đêm mẹ thức thật khuya cố kiếm từng đồng tiên nuôi ông, nhớ bóng lưng còng còng của người cha mạnh mẽ, đột nhiên Hà lão nhớ ra nhiều nhiều lắm.
Từng cảnh từng cảnh như những thước phim trắng đen quay chậm trong lòng Hà lão ngày đó ông như chú chim nhỏ nép vào đôi cánh của cha mẹ, chỉ tiếc khi đã trở thành một con hùng ưng bay lượn trên bầu trời Hà lão lại không còn được gặp cha mẹ lần nào nữa, một chữ hiếu với ông sao lại xa xôi đến thế?.
Lần đầu tiên đôi bàn tay già nua kia run lên, một ma đầu gϊếŧ người không ghê tay lần đầu tiên cảm thấy tâm mình trĩu nặng, lúc đầu gϊếŧ người chỉ là để tự vệ sau này gϊếŧ người chính là vì làm bản thân liên tục cường đại rồi cuối cùng gϊếŧ người trở thành một công việc thường ngày, trong mắt ông gϊếŧ người cùng gϊếŧ thú vật căn bản khác gì nhau?.
Thân hình Hà lão có chút trầm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tiểu Điệp Điệp, ánh mắt trở nên nhu hòa và hiền từ hơn rất nhiều “tiểu Điệp Điệp thế tại sao cha mẹ không dậy chữ cho con?”.
Tiểu Điệp Điệp nghe vậy cái đầu nhỏ lại cúi xuống, hai bàn tay mân mê vạt áo đã sần từ bao giờ “Hà gia gia, cha mẹ Điệp Điệp không biết chữ, cha mẹ không thể dạy Điệp Điệp viết được”.
Nói xong cô bé lại ngước đầu lên, đôi mắt to tròn chớp chớp “Gia gia, Điệp Điệp năm nay 5 tuổi rồi, một năm nữa Điệp Điệp sẽ đến tuổi đi học, một năm nữa tiểu Điệp Điệp liền viết chữ được rồi, Hà gia gia từ bên ngoài không biết đâu, cả Ô Thản Thành này Dĩnh lão sư chính là người nổi tiếng nhất, lão sư xinh đẹp như tiên vậy lại tốt bụng vô cùng, Dĩnh lão sư dạy chữ cho tất cả trẻ em trong thành mà không lấy một đồng đó, đáng tiếc Điệp Điệp vẫn phải đợi môt năm nữa”.
Hà lão lại mỉm cười nhìn Điệp Điệp “Điệp Điệp ngoan, thế Hà gia gia dạy chữ cho con được không?, Hà gia gia cũng biết chữ đấy”.
“Oa, Hà gia gia thật lợi hại, mọi người nói không sai mà những người càng lớn tuổi thì càng lợi hại, Hà gia gia dạy chữ cho Điệp Điệp đi”.
Vậy là kể từ hôm nay tiểu Điệp Điệp lại càng như cái đuôi của Hà lão, cô bé đi heo Hà lão như một cái đuôi nhỏ vậy, sạp hàng thịt nướng thỉnh thoảng vang lên những tiếng cười như chuông bạc.
Hà lão chính là Huyết Hà Tôn Giả khét tiếng khắp Trung Châu, một cường giả đấu tôn đỉnh phong gϊếŧ người không chớp mắt, Hồn Điện Tứ Thiên Tôn đâu phải là hư danh có điều lúc này ông ta không khác gì một lão nhân bình thường đang quây quần bên con cháu, ánh mắt của Huyết Hà Tôn Giả không còn đỏ như máu nữa, trong ánh mắt nhu hòa hơn rất nhiều.
Huyết Hà Tôn Giả không hiểu chuyện gì xảy ra, ông ta cũng không muốn đi tìm hiểu, ông ta không biết cuộc sống như thế này sẽ kéo dài được bao nhiêu ngày nhưng nếu được chọn Huyềt Hà Tôn Giả muốn kéo dài nó mãi mãi, ông đột nhiên cảm thấy mệt mỏi hơn rất nhiều rất nhiều.
Con người không phải là tảng đá trên đường, ai có thể làm được chân chính vô tình, người không còn tình khác gì đã chết chỉ là "tình" của mỗi người đuộc chôn kín trong lòng mà thôi.
…..........
Huyết Hà Tôn Giả từng không hiểu tại sao Vô Song muốn ông ta đến đây tĩnh dưỡng nhưng giờ thì ông ta hiểu rồi, ở trong tòa thành nhỏ bé này không ngờ Huyết Hà Tôn Giả lại tìm thấy được tình của mình lại tìm thấy được một tia ấm áp sưởi ấm trái tim nguội lạnh hàng trăm năm nay, thực lực của ông cũng đang dần dần hồi phục, lúc này Huyết Hà Tôn Giả bất chi bất giác đã là bát tinh đấu tôn.
Ô Thản Thành thực sự là một nơi tốt, rất rất tốt.
…........
40 ngày trôi qua tính từ khi Vô Song cùng Tiểu Y Tiên đến Phần Viêm Cốc.
40 ngày trôi qua tính từ khi Huyết Hà Tôn Giả có mặt ở Ô Thản Thành.
Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày hôm nay là ngày Ô Thản Thành tiếp đón những khách nhân cũng vô cùng đặc biệt.
Cây Muốn Lặng – Gió Chẳng Dừng.
Người Muốn Yên Thân – Phận Không Cho Phép.
…...............
Giữa trưa một chiếc xe ngựa xa hoa xuất hiện ở cửa thành, trên xe là một đoàn người ba nam một nữ.
Nữ nhân rất đẹp, nàng ta có một mái tóc màu đỏ cực kỳ bắt mắt, khuôn mặt xinh đẹp như trong tranh vẽ ra cùng một bộ đồ cũng màu đỏ hoa lệ, khí chất của nữ nhân này cũng cực kỳ đặc biệt, nàng giống hệt như nữ hoàng của thế giới này, trong ánh mắt nàng đầy sự tự ngạo, nàng đương nhiên có quyền tự ngạo, có quyền coi thường thiên hạ.
Về mặt thiên phú nàng không thua ai, về dung nhan nàng có thể khiến nam nhân trong thiên hạ quỳ gối, về gia thế nàng lại càng làm cho thế gian này sợ hãi, nàng sinh ra đã là trung tâm của thế giới này.
Ba nam nhân còn lại có hai lão nhân luôn luôn nhắm mắt không ngồi ở hai góc xe ngựa như hai tôn hộ pháp, chỉ cần từ hơi thở của hai người này cũng cảm nhận được uy thế kinh khủng khϊếp, hai lão nhân này rất mạnh, rất rất mạnh.
Nam nhân cuối cùng là một người toàn thân mặc áo bào trắng nhìn qua tuyệt đối cực kỳ bình thường có điều ánh mắt của hắn ta không ngờ lại mang theo bảy màu, một ánh mắt cực kỳ đặc biệt.
Kẻ này đầu dựa vào đùi nữ nhân mặc y phục đỏ, nếu nữ nhân kia là mẫu nghi thiên hạ thì hắn chính là hoàng thượng, khóe miệng của hắn nhè nhẹ cong lên, ánh mắt cũng không hiểu đang suy nghĩ gì.
Trong xe cực kỳ yên tĩnh không hề có một tiếng động nào đột nhiên từ bên ngoài người phu xe lên tiếng “Công tử, đây là Ô Thản Thành địa phận đầu tiên trước khi tiến vào Gia Mã Đế Quốc rồi, đi đường mệt mỏi không biết công tử cùng tiểu thư có muốn nghỉ lại một ngày không ạ?”.
Người thanh niên trong xe giọng nói cực kỳ lười biếng “Được, nghỉ lại một ngày bất quá tòa thành này cũng quá rác rưởi đi, trong thành không ngờ toàn là loài hạ đẳng”.
Nói xong nam nhân lại lười biếng nhắm mắt lại, khóe miệng từ từ nhếch lên “Thải Thải theo muội kẻ điên dám xưng Yêu Chủ rốt cuộc như thế nào?”.
Nữ nhân được gọi là Thải Thải được hỏi liền khẽ mỉm cười “Như công tử nói kẻ này chính là kẻ điên, thực lực chẳng ra sao mà dám vỗ ngực xưng là Yêu Chủ, Yêu Cung của hắn trong mắt công tử chẳng là gì cả”.
Nam nhân nghe đến đây liền vui vẻ mỉm cười “Chính xác bất quá kẻ này cũng không tệ, ta nghe đồn Yêu Cung của hắn là tập hợp toàn bộ yêu thú của Bắc Vực, thủ bút lớn thế này quả thực là có tư cách làm chó giữ nhà cho chúng ta đúng không”.
Thải Thải nghe đến đây liền mỉm cười nhẹ gật đầu, trong mắt nàng nam nhân trong thiên hạ ai có thể làm đối thủ của công tử nhà nàng, công tử năm nay 28 tuổi thực lực bát tinh đấu tôn đỉnh phong, thực lực cỡ này thừa sức khinh thường toàn bộ thiên hạ.
Đoàn xe ngựa xa hoa sau khi vào thành từ từ dừng lại....
…..........
Trung Châu.
Chính Hỏa Sơn Mạch.
Phần Viêm Cốc.
Vô Song lúc này mở bừng mắt ra, toàn bộ thân thể khẽ thả lỏng “Thiên Hỏa Tam Huyền Biến không hổ là bí pháp Tiêu tộc năm xưa không ngờ có thể làm cho ta từ đấu thánh tứ tinh đột phá hẳn lên lục tinh, nếu kết hợp với biến thân Phượng Hoàng thì thực sự cho dù Hồn Sát có đến đây ta cũng dám đánh một trận, không tệ”.
Nói xong Vô Song đứng bật dậy, hắn mất 10 ngày để nắm giữ toàn bộ Thiên Hỏa Tam Huyền Biến, khoảng thời gian này cũng không phải là phí phạm, thứ công pháp này tuyệt đối xếp hàng đầu ở Trung Châu.
Việc tiếp theo của Vô Song đương nhiên là chữa bệnh cho Đường Chấn cùng Phần Viêm Thánh Nhân, nếu có cơ hội bản thân Vô Song không ngại kiểm tra bên trong thế giới dưới lòng dung nham rốt cuộc ẩn giấu cái gì.
Vô Song vừa bước ra khỏi phòng của mình thân hình một lần nữa khựng lại, trái tim của hắn tiếp tục nhảy lên một nhịp, lại là cảm giác bất tường hơn nữa cảm giác này càng ngày càng rõ ràng.
Vô Song thẫn thờ một chút sau đó không ngờ lập tức quay đầu đi vào trong phòng không bước ra ngoài nữa, hắn ít nhất cần làm vài việc ngay lập tức, cảm giác bất tường đến một lần thì cũng thôi đi nhưng trong khoảng thời gian này nó xuất hiện tận ba lần, Vô Song căn bản không thể mặc kệ.