Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 324: Ngạ quỷ khoe oai (2)

Hồn Giới lúc này là một màn đêm yên tĩnh, Vô Song lúc này đang thản nhiên dựa lưng trên bục cửa sổ ánh mắt có chút thẫn thờ nhìn vầng trăng sáng trên cao.

Không thể không nói Vô Song thực sự phục tiền nhân, thực sự có chút ngưỡng vọng với các tiền bối đi trước của Hồn Tộc thậm chí là của Viễn Cổ Bát Tộc, mảnh không gian mà bọn họ tạo ra thực sự không khác gì một thế giới riêng biệt cũng có cỏ cây hoa lá, cũng có nhật nguyệt xoay vần.

Vô Song lúc này cũng không tự tin đến mức có thể coi thường cao thủ của Hồn Tộc, hắn biết trong thiên hạ này vẫn còn vài nhân vật Vô Song không phải là đối thủ đặc biệt là Hồn Thiên Đế tuy nhiên mục tiêu lần này hắn đến Hồn Hư Thành không thể không thực hiện, bất chấp có nguy hiểm thế nào đi nữa thì bản thân Vô Song vẫn phải thử một lần, mục tiêu của Vô Song chính là Hồn Hư Tử.

Cửu chuyển thành thánh câu nói này cực kỳ nổi tiếng mà bất cứ một thế lực siêu cấp nào đều phải biết bất quá sau câu nói này còn một vế nữa, nửa vế sau quá ít người có thể biết, Vô Song năm đó từng được sư phụ Phượng Khinh Huyền nói quá.

Đấu thánh cửu tinh đỉnh phong đã là cực kỳ ghê ghớm nhưng đây không phải là cảnh giới mạnh nhất của Đấu Khí Đại Lục hiện nay.

Cửu Chuyển Thành Thánh – Lục Kiếp Thành Đế.

Từ cửu tinh đấu thánh muốn đột phá lên đấu đế không chỉ cần một quả Sồ Đan trong động phủ của Đà Xá Cổ Đế là được đó chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ đương nhiên là cảnh giới của người phục dụng, không bao giờ có việc bát tinh đấu thánh ăn một viên đan dược nhảy lên đấu đế cả.

Nếu Vô Song dự đoán không lầm thì thực lực của Hồn Thiên Đế lúc này là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong đệ ngũ kiếp, nếu năm đó không phải bị Tiêu Huyền trước khi chết quay lại liều mạng phản kích thì Hồn Thiên Đế thậm chí là lục kiếp cường giả.

Kiếp ở đây không phải là thiên kiếp giống như Nguyên Tố Thế Giới, kiếp ở đây chính là được thiên đạo tẩy lễ, được thiên đạo chấp nhận đáng tiếc cho Hồn Thiên Đế bản thân hắn không thể tiến vào đệ lục kiếp nên ngay cả khi nắm được Sồ Đan trong tay vẫn cứ phải tế luyện người trong tộc tăng cường cảnh giới bản thân.

….....

Lại nói về Vô Song, bên cạnh hắn một tiếng bước chân vang lên, Minh Di lặng lẽ xuất hiện trong tầm mắt Vô Song, khuôn mặt xinh đẹp có chút đỏ lên, nàng mới chỉ vừa tắm xong đồng thời đây cũng là lần đầu tiên Minh Di ở chung phòng với một nam nhân khác.

Minh Di nghi hoặc nhìnn thân ảnh của Vô Song trên bục cửa sổ liền tò mò hỏi “Sư phụ, người không đi ngủ à, đệ tử ngủ dưới sàn cũng được người ngủ trên giường đi”.

Trong vài ngày vừa qua Minh Di cuối cùng cũng đã chấp nhận gọi Vô Song hai tiếng 'sư phụ' bởi nàng thực sự nhìn thấy thực lực của nam nhân thần bí này, Vô Song trên đường đến Hồn Hư Thành đã cướp bóc không ít thế lực nhỏ lẻ, không ít phủ thành chủ bị ghé qua, Minh Di đã tận mắt chứng kiến nam nhân thần bí không hơn mình mấy tuổi này dùng một tay đánh cho đấu tôn cường giả cao cao tại thương kêu cha gọi mẹ, khi đó nàng thực sự bị rung động thật sâu.

Đấu Tôn cường giả cho dù ở trong Hồn Tộc cũng có thể coi là cao thủ, một tay áp chế Đấu Tôn cường giả là khái niệm gì?, thực lực của Vô Song cũng được Minh Di tôn kính đồng thời lúc này Minh Di gần như chắc chắn sư phụ của mình đến từ chính chi của Hồn Tộc, chỉ có chính chi mới có thiên phú cùng thực lực mạnh mẽ thế này, trong lòng nàng không biết từ bao giờ xuất hiện một niềm vui không tên, nàng đang bắt đầu thực sự tin tưởng Vô Song đủ khả năng chữa trị khí hải cho mình.

Minh Di quả thực chưa bao giờ nghĩ đến việc Vô Song là từ bên ngoài đi vào, đừng nghĩ Vô Song xuất hiện ở đây hết sức đơn giản nhưng hắn là trường hợp đặc biệt, ngoại trừ Vô Song ra còn chưa có ai tiến vào Hồn Giới mà không bị phát hiện chưa kể tọa độ của Hồn Giới cực kỳ thần bí căn bản vô cùng khó để nắm bắt, cường giả từ bên ngoài trừ khi được mời tới ngoài ra không thể xuất hiện ở nơi đây.

Vô Song liếc mắt nhìn Minh Di sau đó dùng tay chỉ lên chiếc giường duy nhất trong phòng “Ngủ sớm đi, ngày mai thực sự là một ngày mệt mỏi đấy hơn nữa từ giờ nếu ai hỏi tên sư phụ nàng là gì hoặc ai hỏi tên ta thì cứ trả lời Ngạ Quỷ là được, hiểu chưa?”.

Minh Di chậm rãi gật đầu, nàng đương nhiên không có ý kiến gì cả, thân thể có chút rụt rè nằm trên giường, cô nàng này thậm chí còn khẽ quan sát Vô Song, đến khi thấy hắn vẫn cứ ung dung ngồi đó ngắm trăng mới có chút dũng khí nhắm mắt lại, rất nhanh Minh Di đi vào giấc ngủ một cách ngon lành.

Ngày mai quả thực là một ngày trọng đại của Hồn Hư Thành, khi đến một tòa thành xa lạ mà muốn hỏi tin tức thì không đâu nhanh bằng quán trọ, đây cũng là lý do tại sao Vô Song chịu ở lại nơi này một đêm, sáng nay Vô Song đã biết được một tin tức cực kỳ có giá trị, ngày mai chính là hội đấu giá thiên cấp của Hồn Hư Thành.

Thật sự mà nói hội đấu giá thiên cấp cũng không phải là quá khó xuất hiện, ngày 15 hàng tháng đều có một hội đấu giá như vậy tại Hồn Hư Thành dù sao toàn bộ phía nam của Hồn Giới cũng chỉ có một tòa thành này được coi là trung tâm kinh tế, lượng đồ giao dịch ở đây tuyệt đối kinh người.

Điều làm Vô Song quan tâm nhất là tại buổi giao dịch Thiên Cấp thì tỉ lệ Hồn Hư Tử có mặt là cực cao, dù sao ông ta ngoại trừ việc là đan tông tông chủ ra thì cũng là thành chủ Hồn Hư Thành, sự kiện này của Hồn Hư Thành không ít đấu thánh xuất hiện vì vậy thân là chủ nhà Hồn Hư Tử dù sao vẫn phải có mặt.

Vô Song bản thân hắn đến Hồn Tộc căn bản là không có quá nhiều thứ đáng giá, gia sản trên người hắn có thể làm đấu tôn mờ mắt nhưng với nhiều đấu thánh thì cũng chẳng là gì cả dù sao những thứ Vô Song có chủ yếu cũng không ở trong thế giới này chính vì vậy đêm nay Vô Song cần phải chuẩn bị một vài thứ cho buổi đấu giá ngày mai.

…......

Rạng sáng, không khí Hồn Hư Thành lúc này khác hẳn so với bình thường, bản thân Vô Song cũng bắt đầu cảm nhận được vô số khí tức cường hãn xuất hiện tại Hồn Hư Thành, ít nhất không chỉ có một nguồn khí tức đấu thánh.

Hồn Hư Thành hiện nay cũng không hề thay đổi nhiều lắm về sự cảnh giới căn bản không khác gì mọi ngày dù sao thì đây cũng là Hồn Giới, lực lượng cảnh vệ thực sự xuất hiện chỉ cho có, bọn họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ trị an mà thôi.

Vô Song sau một đêm bận bịu cũng đứng dậy bước về phía giường Minh Di đang ngủ, hắn dùng ngón tay gõ nhẹ vào trán nàng “Mèo lười, dậy đi nào”.

Đôi lông mày lá liễu của Minh Di khẽ nhíu, sau đó hai mắt nàng cũng từ từ mở ra, khi nhìn thấy khuôn mặt Vô Song đang chắm chú nhìn mình thì Minh Di rất nhanh bật dậy, cô nàng thậm chí còn kéo chăn lên cao che kín cơ thể, sau đó mới dần dần bình tĩnh lại “Sư phụ có việc gì mà gọi ta dậy sớm như thế”.

Vô Song thản nhiên chỉ tay vào bên trong phòng tắm “Chuẩn bị đi, chúng ta cùng nhau ra ngoài, nhớ kỹ khi ra ngoài thì không cần thu liễm gì cả, cứ tự tin mà bước đi chỉ cần luôn luôn bám sát theo ta thì tuyệt đối không có việc gì”.

Ít phút sau Vô Song cùng Minh Di chậm rãi đi ra khỏi khách điếm, Vô Song toàn thân y phục màu đen bó sát người cùng một tấm áo choàng màu đen che kín luôn cơ thể từ đầu đến cuối nhìn thần bí vô cùng, trên khuôn mặt hắn đương nhiên vẫn là chiếc mặt nạ vô diện quen thuộc.