Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 221: Yêu nghiệt chiến đấu (3)

Vô Song cùng Chiến Vô Địch lại một lần nữa lao vào nhau, hai người căn bản như hai con dã thú điên cuồng, nếu Chiến Vô Địch có lợi thế về sức mạnh thì Vô Song lại mạnh hơn hẳn về khả năng hồi phục, một quyền của Chiến Vô Địch có sức sát thương gấp 2 lần một quyền của Vô Song tuy nhiên nhờ Niết Bàn Hỏa thì Vô Song lại có lợi thế vừa đánh vừa hồi phục.

Tốc độ của hai người càng ngày càng nhanh, hai người ra tay càng ngày càng điên cuồng, lúc này Chiến Vô Địch cùng với Vô Song đều có một cảm giác, hai người muốn cuộc chiến này kéo dài mãi mãi.

Cả Chiến Vô Địch cùng Vô Song đều là thiên tài dạng cuồng chiến đấu, bắt cả hai người ngồi một chỗ tu luyện là không thể nào, lâu lắm rồi cả hai mới tìm được đối thủ ưng ý thế này.

Hai người chiến đấu lúc này chỉ đơn thuần là so bì khả năng cận chiến không hề né tránh căn bản chỉ là cứng đối cứng, cảm giác huyết mạch cả hai như sôi lên, Chiến Vô Địch cùng Vô Song lúc này đều có một cảm giác, bọn họ quên đi mục tiêu của mình khi đến đây, đối với bọn họ chỉ cần chiến một trận thống khoái không nuối tiếc là được.

Chiến Vô Địch thực sự mà nói cực kỳ giống Hách Mông, cả hai đều là dạng cuồng chiến đấu, đều là anh hùng trọng anh hùng, cả hai đều không hổ là thiên chi kiêu tử ít nhất bọn họ biết trọng thị đối thủ của mình, có đối thủ dạng này Vô Song thực sự chẳng mong gì hơn.

Chẳng biết qua bao lâu hai người đều lảo đảo lùi lại rồi cùng lúc ngã nằm ra phía sau, thân thể hai người đầy những vết bầm tím, vết máu đọng căn bản chẳng có ai lành lặn cả bất quá cho dù đau đớn cả hai vẫn cười thật lớn, cười thật sảng khoái.

Chiến Vô Địch lên tiếng, đây là lần đầu tiên hắn chủ động lên tiếng với Vô Song :”Tiểu tử biếи ŧɦái ngươi tên gì ?”.

Vô Song vẫn nằm im trên mặt đất thoải mái đáp :”Cửu U Vô Song – Cửu Thế Vô Song, tốt nhất ngươi đừng quên cái tên này vì nó là tên người sẽ đánh bại ngươi hôm nay đấy”.

Chiến Vô Địch bật cười :”Ngươi mang họ Cửu U ?, gia tộc bé bằng con kiến đó mà cũng có nhân vật như ngươi ư ? “.

Vô Song thản nhiên lắc đầu :”Trùng họ thôi, thế gian này cứ đâu phải họ Cửu U thì là người Cửu U gia tộc “.

Chiến Vô Địch cũng bắt đầu ngồi dậy, hắn khẽ gật đầu :”Cũng đúng, được rồi bản công tử là người của Chiến Tộc, Chiến Vô Địch – Vô Địch Chiến Thần, đương nhiên đây cũng là người đánh bại ngươi hôm nay”.

Chiến Vô Địch vừa dứt lời lập tức hành động hắn căn bản không nể tình mấy lời nói đầy tính chất hảo hữu vừa rồi, thân hình như con mãnh thú khát mồi đồng thời cánh tay hắn lại được bao phủ bởi màu vàng đầy sức mạnh :”Bá Vương Quyền, Nhất Quyền Định Thương Khung”.

Lần này từng vòng từng vòng ánh sáng bao quanh cánh tay của Chiến Vô Địch tạo thành từng chiếc vòng tay quấn quanh, những chiếc vòng tay liên tục rung lên tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi, một quyền của Chiến Vô Địch hướng thẳng vào khuôn mặt của Vô Song.

Vô Song đương nhiên cũng không chậm, hai chân hắn co lại sau đó lộn cả cơ thể về phía sau, một tay đánh thẳng về hướng Chiến Vô Địch đang lao tới.

Chiến Vô Địch lúc này dĩ nhiên nhíu mày lại, hắn phát hiện ra một nguồn năng lực phi thường kì dị của Vô Song thứ mà hắn chưa gặp bao giờ.

Trong Nguyên Tố Thế Giới không tồn tại khái niệm về linh hồn lực, đây là một điều vô cùng kỳ lạ mà Vô Song không bao giờ hiểu nổi, rõ ràng trong Nguyên Tố Thế Giới tồn tại linh hồn lực với cái tên khác là thần hồn tuy nhiên thần hồn được cường giả của Nguyên Tố Thế Giới sử dụng theo phương thức cực kỳ sơ khai, nó không khác gì với Haki quan sát bên Onepiece cả, nói một cách ngắn gọn hơn thì khả năng của Thần Hồn trong thế giới này được sử dụng phần lớn cho việc quan sát cũng như tìm kiếm chứ chưa bao giờ được dùng để chiến đấu cả.

Vô Song suốt một năm qua ở Nguyên Tố Thế Giới đã tìm mọi thông tin liên quan đến linh hồn lực nhưng hoàn toàn không tìm được bất cứ thứ gì cả, căn bản định nghĩa linh hồn của thế giới này là một trang giấy trắng mặc dù Linh Hồn Lực vẫn tồn tại.

Vô Song thậm chí đã thử tìm một đứa trẻ thiên phú cực tốt để dậy nó cách chiến đấu bằng Linh Hồn Lực tuy nhiên hoàn toàn vô ích, Vô Song thậm chí đã nghĩ đến một giả thuyết lạnh cả tóc gáy, toàn bộ người trong Nguyên Tố Thế Giới bị đặt cấm chế, một cấm chế tương tự như lời nguyền thạch hóa của Medusa nhưng mạnh hơn nhiều, lời nguyền này không cho phép linh hồn ngưng thực, tất nhiên đây chỉ là suy đoán của Vô Song bởi Vô Song biết kẻ có đủ sức nguyền rủa cả một thế giới thì chỉ có Thiên Đạo mà thôi, Thiên Đạo vẫn là một thứ quá xa xôi với Vô Song bây giờ.

Quay lại cuộc chiến giữa Vô Song và Chiến Vô Địch, một bàn tay của Vô Song đánh ra lập tức làm Chiến Vô Địch cảm thấy không ổn, Vô Song nhếch miệng mỉm cười :”Luân Hồi Lục Ấn – Thiên Ấn”.

Thiên Ấn lại một lần nữa được Vô Song sử dụng có điều không giống với màu trắng đυ.c như bình thường, Thiên Ấn hiện nay do Vô Song sử dụng lại tạo nên một con mắt thiên đạo màu tím, một màu tím đầy yêu dị.

Từ trong con mắt đó đột nhiên từng tia sáng màu tím chiếu xuống cơ thể Chiến Vô Địch sau đó những tia sáng bắt đầu ngưng thực thành thực thể, vô số sợi xích màu tím khóa chặt cơ thể Chiến Vô Địch khiến hắn không thể thở được thậm chí những sợi xích ngày càng thít chặt lại.

Chiến Vô Địch toàn thân bị hãm lại, hắn tức giận gầm lên một tiếng, lần này ánh sáng vàng không chỉ còn bao phủ cánh tay nữa mà nó bao phủ toàn thân, nhìn Chiến Vô Địch hiện nay cực kỳ giống một pho tượng phật phát ra hào quang chói lóa.

Lực lượng màu vàng mang theo sức mạnh kinh khủng khϊếp phá bỏ mọi gông xiềng, Chiến Vô Địch hét về phía Vô Song :”Tà thuật cũng chẳng làm được gì đâu, chịu thua đi”.

Những vòng xoáy trên cánh tay Chiến Vô Địch xoay chuyển càng ngày càng mạnh, một quyền này uy lực tuyệt đối là kinh thiên bất quá Vô Song còn lâu mới sợ, lần này không phải chỉ là một tay đánh ra mà hai bàn tay Vô Song chắp lại, từng luồng linh hồn lực màu tím một lần nữa tạo thành, đây chính là tuyệt chiêu công phạt mạnh nhất của Vô Song hiện nay.

“Luân Hồi Lục Ấn – Thần Đạo Tất Sát Kỹ”. Ngay sau khi Vô Song dứt lời thì không gian song song do Chiến Vô Địch tạo ra một lần nữa bị rung chuyển liên tục sau đó vỡ vụn thành muôn ngàn mảnh, một quyền màu tím khổng lồ xé thủng chín tầng mây đấm xuống mặt đất, một quyền này đủ sức nắm cả thiên hạ trong tay.

Chiến Vô Địch há hốc miệng nhìn quyền đầu khổng lồ đánh xuống, so với một quyền này hắn cảm thấy mình nhỏ bé như con kiến hôi vậy, cảm giác này Chiến Vô Địch cực cực kỳ ghét.

Lại một tiếng gầm lên, chiến ý trên người Chiến Vô Địch bùng nổ như núi lửa phun trào :”Chiến Thần Quyền Tầng Thứ Chín, Hình Thiên Chiến Thần”.

Cơ thể Chiến Vô Địch một lần nữa hóa thành khổng lồ tuy nhiên so với cánh tay màu tìm Vô Song tạo ra thì vẫn còn bé hơn rất nhiều. Hai mắt Chiến Vô Địch toát lên một luồng nộ hỏa không tên, cả hai cánh tay khổng lồ kéo mạnh về phía sau rồi đồng thời xuất ra.

“Bá Vương Quyền – Song Quyền Diệt Thế”.

Lại một tiếng động kinh thiên động địa vang lên có điều lần này dĩ nhiên rung chấn hai bên tạo ra không lan ra, không hề ảnh hưởng một chút nào đến môi trường xung quanh, không hề ảnh hưởng đến Thăng Long Thành.

Vô Song chính là lo sợ Thăng Long Thành bị diệt sau một đòn này, hắn lập tức sử dụng pháp bảo của mình, Tiểu Ngũ Hành Tu Di Sơn quay được lần trước. Cả hai người đang chiến đấu trong chính không gian của Tiểu Ngũ Hành Tu Di Sơn.

Tiểu Ngũ Hành Tu Di Sơn không biết làm bằng vật liệu gì tuy nhiên đến cả Hắc Nguyệt cũng không phá hủy được, vật này vẫn khiến Vô Song tương đối tự tin.

Về phần Chiến Vô Địch hắn bắt đầu thở hổn hển, cơ thể một lần nữa hóa nhỏ lại, trên người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi tuy nhiên chiến ý càng ngày càng khủng khϊếp, huyết mạch càng ngày càng sôi trào.

Ánh mắt Chiến Vô Địch khẽ đảo qua nhìn bốn phía xung quanh sau đó liếc xéo Vô Song :”Có vật tốt thế này dĩ nhiên không chịu đem ra dùng, buông tay đánh tiếp thôi nhỉ”.

Vô Song cũng bật cười, xung quanh hắn tử khí linh hồn lực vờn quanh, ánh mắt cũng rạo rực chiến ý :”Thoải mái ngươi muốn đánh bao nhiêu hiệp cũng được, bản công tử tiếp hết”.

Chương này hơi ngắn cơ mà tác giả buồn ngủ quá, ngủ đây không cố được nữa T_T .