Đấu Phá Chi Thiên Hạ Vô Song

Chương 173: Ta yêu nàng

Trong một tông môn khổng lồ như Vân Lam Tông , trong chính cái nơi mà mình lớn lên rồi trưởng thành nhưng Vân Vận lại cảm thấy thật cô đơn lạnh lẽo , nàng lúc này không biết đi tìm ai , không biết tâm sự với ai , Vân Vận giờ đây đâu có giống một đấu hoàng cường giả cao cao tại thượng ở Gia Mã Đế Quốc , đâu có giống một tông chủ của Vân Lam Tông uy quyền , nàng hiện nay chỉ là một nữ nhân nhỏ yếu , một nữ nhân bình thường như bao nữ nhân khác .

Từng làn gió lạnh hiu hiu thổi bên ngoài , ánh trắng mờ ảo chiếu xuống , cánh cửa sổ căn phòng bị gió đẩy bật ra , gió lạnh lùa vào bất quá Vân Vận cũng không thèm đóng cửa sổ , nàng cứ yên lặng ngồi trên giường , lưng dựa vào thành tường hai tay nhẹ ôm lấy vài , khuôn mặt úp vào đầu gối , cơ thể nàng đôi lúc run lên nhè nhẹ .

Đột nhiên Vân Vận ngẩng đầu lên , ánh mắt nàng lập tức hiện lên một tia nghi hoặc , nàng kể cả có buồn đến đâu , lúc này nàng có yếu đuối như thế nào đi nữa thì Vân Vận vẫn là một đấu hoàng cường giả , nàng lập tức gắt lên “ Ai ? “.

Đấu khí toàn thân Vân Vận bắt đầu tập trung lại , ánh mắt nàng càng ngày càng trở nên lạnh lùng cùng ngưng trọng , rõ ràng nàng thấy một thân ảnh từ bên ngoài tiến vào qua cửa sổ nhưng lúc này lại không phát hiện ra bất cứ ai , cứ như một bóng ma vậy .

Vân Vận bắt đầu thở ra một hơi “ có lẽ ta đã quá lo lắng rồi sao “ . Vừa dứt lời đột nhiên một bàn tay chạm vào người nàng , một bàn tay cực kỳ bá đạo ôm chọn cơ thể Vân Vận kéo vào l*иg ngực mình , một thân ảnh thần bí xuất hiện ngay bên người nàng mà nàng không hề hay biết , nàng không hề kịp phản ứng , thân ảnh đó mạnh mẽ ôm lấy nàng sau đó hắn bình thản nói “ Đệ về rồi “.

Chỉ ba chữ đơn giản thôi mà làm Vân Vận như mất hết sức lực , thân thể nàng như không hề có xương vậy , mềm mại và đầy nhi tình nằm trong ngực Vô Song , khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Vận vẫn còn đẫm nước mắt , nàng cố hết sức thoát khỏi vòng tay hắn , nàng muốn nhìn thật rõ khuôn mặt của sư đệ , nàng muốn biết đây có phải là mơ không .

Trong màn đêm yên tĩnh như tờ , trong căn phòng không có chút ánh sáng Vân Vận cứ như vậy lặng im nhìn Vô Song sau đó bàn tay mềm mại của nàng khẽ chạm lên khuôn mặt của hắn , vẫn khuôn mặt đó thêm vài phần trưởng thành , vẫn nụ cười nhếch miệng coi thường tất cả , có lẽ thứ duy nhất thay đổi của Vô Song chính lông mày , lông mày của hắn chuyển sang màu trắng .

Vân Vận lúc này thực sự không biết nói gì với Vô Song , lời nói cứ lên đến cổ họng lại bị nàng nuốt trở lại , nàng đã rất nhiều lần tưởng tượng được gặp hắn trong mơ đặc biệt là trong những ngày qua nhưng khi gặp Vô Song thực sự , khi đối diện với sư đệ thì nàng lại không thể nói thành lời .

“ Sư đệ ngươi …. ta nghe Yên Nhiên nói ngươi bị trúng độc rồi ngươi bị Mỹ Đồ Toa Nữ Vương bắt đi rồi …. “ . Vân Vận chưa nói hết thì Vô Song dùng hai ngón tay chặn miệng nàng lại .

Vô Song một tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng một tay giữ lấy cằm Vân Vận “ Đệ thực sự nhớ tỷ , rất nhớ tỷ “.

Vân Vận nghe vậy nước mắt một lần nữa trào ra , hai bàn tay nàng nhẹ áp lên mặt Vô Song “ Tỷ cũng nhớ đệ “.

Khuôn mặt Vô Song cách nàng ngày càng gần , ánh mắt hắn tràn ngập nhu tình . Đầu óc Vân Vận lúc này căn bản không thể suy nghĩ , nàng cứ như vậy mềm yếu và vô lực nằm trong vòng tay Vô Song , ánh mắt nàng cũng dần dần khép lại , trên khuôn mặt Vân Vận hiện lên một rạng mây đỏ quyễn rũ vô cùng .

Bốn cánh môi chạm vào nhau , thân hình Vân Vận lập tức run lên , hai tay nàng áp lên ngực Vô Song như muốn đẩy hắn ra nhưng nàng căn bản không có sức , nàng căn bản không thể đẩy được sư đệ ra .

Vô Song mạnh mẽ chiếm lấy bờ môi của nàng , một tay hắn vòng ra phía sau ôm lấy đầu của nàng , một nụ hôn thật dài thật dài giữa hai người .

Cũng chẳng biết qua bao lâu , cũng chẳng biết Vân Vận lấy đâu ra sức lực nàng đẩy Vô Song rời khỏi cơ thể mình , khuôn mặt nàng đỏ lên vì ngượng ngùng “ Vô Song chúng ta là sư tỷ sư đệ , chúng ta không thể …. “.

Vô Song đối mặt cùng Vân Vận , hắn nghe thấy nàng nói như vậy liền mỉm cười “ Gia Mã Đế Quốc và cả Vân Lam Tông không cấm sư tỷ sư đệ yêu nhau “.

Vân Vận tiếp tục cắn răng “ Ta lớn hơn đệ 10 tuổi , ta và đệ vốn không cùng một thế hệ “.

Vô Song lắc đầu “ Ta không quan tâm , thiên hạ này cũng chưa có cái luật nam nhân không được yêu nữ nhân lớn tuổi hơn mình “.

Vân Vận lúc này thực sự không còn biết kiếm cớ gì nữa , ở bên ngoài Vân Vận luôn dối lòng mình , nàng luôn nói với bản thân tình cảm của nang với Vô Song chỉ là tỷ đệ thuần khiết nhưng sâu thẳm trong trái tim nàng thì chính bản thân nàng cũng không biết .

Khi Vân Sơn sư phụ nàng rời đi , lần đầu tiên Vân Vận suy nghĩ nghiêm túc về tình yêu cũng là lần đầu tiên Vân Vận cảm nhận được tình yêu của nàng. Khi biết tin mình phải lấy một người nam nhân mà mình không yêu , một người nam nhân mà mình chưa từng gặp mặt Vân Vận lòng đau như cắt , trái tim nàng như rỉ máu nhưng nàng vẫn quyết định chấp nhận , nàng vẫn cắn răng gật đầu bởi nàng tin , nàng tin lời sư phụ của mình , chỉ cần nàng làm nữ nhân của kẻ đó thì Vô Song sẽ được cứu , chỉ có khi đó Vân Vận mới biết Vô Song quan trọng với nàng như thế nào .

Khi ở trên giường một mình ôm mặt khóc trong tâm trí Vân Vận cũng chỉ có một khao khát , được một ai đó ôm mình vào lòng , được một ai đó tâm sự , được một ai đó bảo vệ , nàng muốn được quay về ngày xưa , quay về những tháng ngày vô lo vô nghĩ bên sư đệ , chỉ có khi đó Vân Vận mới cảm thấy thoải mái nhất , hạnh phúc nhất .

Nhìn Vân Vận không biết nói gì , nhìn nàng muốn nói lại thôi Vô Song liền mỉm cười , hắn nhẹ nhàng tiến về phía nàng , nhẹ nhàng ngôi cạnh nàng , vong tay ôm lấy eo nàng , Vân Vận thân thể khẽ run lên một chút nhưng cuối cùng cũng tựa đầu vào l*иg ngực Vô Song .

Vô Song dùng tay nhẹ vuốt ve tóc của Vân Vận , tóc nàng buông thõng ra thật dài , thật đẹp thật mượt mà . Vô Song nhìn thẳng vào mắt Vân Vận hắn nói “ Sư tỷ đệ nghe thấy hết rồi , nghe thấy hết cuộc nói chuyện của sư phụ cùng sư tỷ rồi “.

Vân Vận nghe vậy lập tức hoảng sợ , nàng như muốn thanh minh , như muốn nói một điều gì đó với Vô Song rất tiếc Vô Song mạnh mẽ chặn miệng nàng lại bằng một nụ hôn dài .

“ Sư tỷ đệ thích tỷ , từ ba năm trước khi đệ rời đi đệ đã thích tỷ rồi không đúng hơn là từ khi tiến vào Vân Lam Tông đệ đã thích tỷ rồi . Ba năm trước khi đệ quay đầu ra đi , ba năm trước khi đệ từng bước tường bước đi xuống những bậc cầu thang của Vân Lam Sơn thì đệ đã hứa với lòng khi đệ quay lại đây thì tỷ không còn là sư tỷ của đệ mà là nữ nhân của đệ “.

“ Ngày đệ ra đi đệ không có thứ gì , đệ rời khỏi Vân Lam Tông chỉ mang theo nỗi nhớ cùng tình cảm với tỷ nhưng khi đệ trở về thì đệ đã có tất cả . Vân Vận lúc này ta có thể đảm bảo với nàng , Vô Song ta có tư cách đứng giữa toàn bộ Vân Lam Tông , đứng giữa toàn bộ Gia Mã Đế Quốc mà nói nàng là nữ nhân của ta “.

“ Vân Vận ta biết nàng sợ rất nhiều thứ , nàng có rất nhiều việc phải lo nghĩ , rất nhiều điều phải bảo vệ , Vân Lam Tông rồi Gia Mã Đế Quốc rồi cả Yên Nhiên nữa . Nàng lo sợ Xà Nhân Tộc sẽ hủy diệt Gia Mã Đế Quốc , nàng lo sợ sư phụ , nàng lo sợ cả kẻ tên là Phong Nhàn nhưng nàng lúc này có thể yên tâm , nàng mạnh mẽ quá lâu rồi , ta đã trở về nàng chỉ cần ở sau lưng ta là đủ , đừng nói gì và cũng đừng nghĩ gì cả “.

“ Vô Song ta không phải là người tốt , ta cũng chưa bao giờ tự nhận mình là người tốt , ta tuyệt đối không bao giờ để kẻ khác đυ.ng vào nữ nhân của mình , động vào người của mình . Nàng biết không nam nhân cũng biết ghen đấy “.

Vô Song lúc này đã trực tiếp thay đổi ngôi thứ nói chuyện , hắn không còn gọi Vân Vận là sư tỷ nữa bởi đối với Vô Song đêm nay Vân Vận không còn là sư tỷ của hắn , Vân Vận là nữ nhân của hắn .

Dần dần hai mắt Vân Vận nhắm chặt lại , nàng đột nhiên cảm thấy rất lười biếng rất mệt mỏi , nàng thực sự muốn phó mặc cho tất cả , nàng muốn nằm mãi nằm mãi trong ngực nam nhân trước mặt , sư đệ của nàng đứa bé năm xưa còn đòi tắm chung với nàng bây giờ đã thực sự trở thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất , thực sự là một nam nhân cho nàng phó mặc số phận .

Lần đầu tiên Vân Vận vòng hai tay qua đầu Vô Song , lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn . Vô Song năm đè lên cơ thể của Vân Vận , bàn tay hắn rất khéo lép cởi bỏ từng cúc áo của nàng . Vân Vận khuôn mặt đỏ lựng , nàng không dám nhìn vào mắt Vô Song , nàng chỉ biết quay đầu về một hướng khác , nhắm chặt hai mắt lại phó mặt toàn bộ cho hắn .

Rất nhanh một Vân Vận không mảnh vai che thân xuất hiện trước mặt Vô Song , một tuyệt thế mỹ nhân như bước ra từ bức họa hoàn toàn xuất hiện trong ánh mắt hắn , cho dù lúc này không gian xung quanh tối đen như mực thì với cường giả như bọn họ căn bản không ảnh hưởng gì .

Vô Song áp cả thân hình hắn lên người Vân Vận , bàn tay tham lam xâm chiếm từng tấc da thịt nàng , trên cơ thể trắng ngần không tì vết ấy thỉnh thoảng đệ lộ từng phần ửng đỏ càng tăng thêm cho Vân Vận vài phần vũ mị .

Hai người bám chặt lấy nhau không thể tắt rời , Vân Vận lúc này không quan tâm gì nữa , nàng không quan tâm ngày mai ra sao , nàng không quan tâm tương lai thế nào , trong lòng nàng lúc này chỉ còn biết đến Vô Song , tâm trí nàng bị tình yêu làm cho mụ mị .

Vô Song lúc này cũng đâu khác hơn Vân Vận là bao , hơi thở của hắn bắt đầu ' ồ ồ ' , hơi thở của Vô Song trở nên nóng rực đến cả ảnh mắt của hắn cũng như vậy , hắn cũng chỉ là một nam nhan bình thường , lúc này chỉ có nam nhân bất thường mới có thể giữ bình tĩnh .

“ Lần đầu nghe nói đau lắm “ . Vân Vận khuôn mặt nàng hiện nay đã đỏ như quả táo chín , mỗi lần Vô Song chạm vào cơ thể nàng thì người nàng đều khẽ run lên .

Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười với nàng , hắn hôn nhẹ lên trán nàng , vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng “ Ta sẽ nhẹ nhàng , đừng sợ “. Vô Song đặt một nụ hôn lên đôi môi Vân Vận , đồng thời hắn cũng biến nàng trở thành nữ nhân của mình .

Vân Vận khẽ rên lên một tiếng , lông mày nàng nhíu chặt lại , hai cánh tay bấu chặt vào lưng Vô Song , nước mắt nàng khẽ rơi trên khóe mắt , nhưng đây không phải là nước mắt của sự cô đơn bất lực , đây là nước mắt của hạnh phúc , âm thanh duy nhất mà Vân Vận có thể nghe thấy lúc này chỉ là ba chữ “ Ta Yêu Nàng “ của Vô Song mà thôi .