Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù

Chương 37

Cô như có điều suy nghĩ cười cười, trong lòng đã âm thầm có chủ ý riêng, tiếng động vửa rồi rõ ràng như vậy, cô không tin hắn nghe nhầm!

Mà Tề Thiên Ngạo cũng sẵn lòng bảo vệ người nọ, quả thật không đơn giản!

"Bảo bối, anh thích nhất là cháo em nấu, em có thể làm cho anh không?”

Ngón tay Tề Thiên Ngạo nhẹ nhàng vuốt ve gò má Mạch Nhã Kỳ từng chút một, thân mật mở miệng...

Mạch Nhã Kỳ dường như đắm chìm vào câu nói ấy, ngọt ngào cười một tiếng: “Đương nhiên là có thể rồi, em sẽ xuống bếp ngay...”

“Được... Anh yêu em, em yêu...”

Lòng Mạch Nhã Kỳ đột nhiên run lên, đây là lần đầu tiên cô nghe được Tề Thiên Ngạo nói yêu cô!

Chẳng qua là, sự giả dối ẩn giấu bên trong khiến cô khó chịu, cô không biết, thậm chí càng không muốn biết, nhưng cô nhất định phải biết, rốt cuộc là ai có thể khiến Tề Thiên Ngạo coi trọng như vậy!

Mạch Nhã Kỳ xoay người đi ra ngoài, Tề Thiên Ngạo nghe được tiếng bước chân đã ở xa của cô ta, mới đứng dậy mở cửa phòng tắm ra, liếc nhìn Lạc Tư Mạn đang ngồi trên sàn, lòng không khỏi thắt lại, khẩu khí vì thế mà ôn nhu: “Mạn nhi... Để cô chịu oan ức rồi.”

Lạc Tư Mạn rúc vào l*иg ngực hắn lại cảm giác cô đang cách xa hắn đến vậy, hắn nói yêu Mạch Nhã Kỳ, người hắn yêu là cô ấy..., vậy sao còn muốn để cô ở lại đây chịu khuất nhục như vậy?

“Tề Thiên Ngạo... anh có yêu tôi không?”

Không biết vì sao cô bỗng nhiên muốn biết ở trong lòng hắn cô có vị trí gì!

Tề Thiên Ngạo hơi buông tay, khóe môi dần vẽ ra nụ cười lạnh nhạt, hóa ra cô cũng giống như thế, cũng vọng tưởng một mình chiếm hữu hắn!

“Mạn nhi... Tôi chẳng phải đã nói với cô rồi sao, tôi sẽ không yêu bất kì người đàn bà nào!”

“Nhưng anh vì tôi làm nhiều việc như vậy, anh vì tôi mà liều mình, anh vì tôi mà suýt chết, anh độc chiếm tôi, là vì sao?”

Nước mắt Lạc Tư Mạn thoáng cái rơi lã chã, cô níu chặt lấy ống tay áo hắn, thì thào vặn hỏi.

Tề Thiên Ngạo bực dọc cau mày, khẽ đẩy cô ra: “"Mạn nhi, mặc quần áo vào, ra ngoài trước đi, chuyện này sau này chúng ta hẵng nói!"

" Được, tôi biết rồi."

Lạc Tư Mạn bỗng nhiên khẽ mỉm cười, lau nhẹ nước mắt, xoay người mở tủ quần áo, tùy tiện mặc một bộ rồi đi tới cửa...

“Thiên Ngạo, em thật là ngốc mà, lại quên mất anh muốn ăn cháo gì rồi?”

Giọng nói vui vẻ của Mạch Nhã Kỳ lập tức vang lên, Tề Thiên Ngạo hơi sững sờ ngược lại liền lấy lại dáng vẻ không việc gì, còn Lạc Tư Mạn thì hoàn toàn choáng váng...

Cô mặt trắng bệch nhìn Mạch Nhã Kỳ đi tới...

“Nhã Kỳ...” Cô cảm giác mình sắp nổ tung! Cô sắp phát điên rồi...

Mạch Nhã Kỳ cũng sửng sốt không kém, nhìn chằm chằm quần áo trên người cô, một lát sau, trong tích tắc tưởng chừng như không khí sắp ngưng trọng kia, Nhã Kỳ tinh nghịch cười một tiếng, nắm chặt lấy tay Lạc Tư Mạn: “Con nhóc thối, mình nói lâu lắm rồi không gặp cậu, hóa ra cậu đã ở cùng một chỗ với Tả Thiếu Dương sao, hai người cùng đến thăm Tề Thiên Ngạo hả?”

Mạch Nhã Kỳ vui sướиɠ nói xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không nhìn ra một cảm xúc khác thường nào!

Lạc Tư Mạn ngây ngốc gật đầu, cười so với khóc còn khó coi hơn...

Tề Thiên Ngạo hơi nhíu mày, thật sự cô ta vẫn chưa phát giác ra điều gì cả, hay là...

“Thiên Ngạo, làm sao để bị thương vậy? Có phải giành bạn gái của người khác nên bị người ta đánh không? Nhưng mà, hình như cũng không có mấy người dám đánh cậu đi!”

Khi không khí sắp hít thở không thông, khi Lạc Tư Mạn khó xử không biết nên nói gì cho phải, mấy câu đùa đơn giản của Tả Thiếu Dương đã làm tan đi bầu không khí ngượng ngập này!

“Thiếu Dương, anh theo đuổi Lạc Tư Mạn thành công từ lúc nào vậy? Tôi thật không biết đấy, giấu diếm chúng tôi cực khổ vậy nha!”

Mạch Nhã Kỳ rất không tình nguyện nhìn bộ dạng Tả Thiếu Dương híp đôi mắt đào hoa, tuấn mỹ dọa người kia!

Ánh mắt Tả Thiếu Dương lập tức dừng trên mặt Lạc Tư Mạn, đối diện với ánh mắt khủng hoảng cùng mong đợi của cô, Tả Thiếu Dương không kìm được khẽ mỉm cười, tiến lên một bước vòng tay ôm lấy Lạc Tư Mạn vào trong ngực, lại thuận thế hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt của cô: “Đương nhiên tôi muốn giữ bí mật! Bằng không tôi ngoan như vậy sao có thể để cô nhóc Mạn nhi này bắt chước được?”

Lạc Tư Mạn lúng túng cười cười, ở trong ngực anh ta cô cảm thấy không được tự nhiên!

Tề Thiên Ngạo cũng có chút khó chịu nhìn chăm chăm vào cánh tay Tả Thiếu Dương ôm Lạc Tư Mạn, không nhanh không chậm nói: “Thiếu Dương, Mạn nhi là bạn tốt của Nhã Kỳ, cậu ngàn vạn lần không nên làm hại cô ấy! Nếu không thì...”

Đồng tử tối đen của hắn như lóe lên một tia khó nói, Tả Thiếu Dương nghe vậy cười một tiếng, ôm chặt Lạc Tư Mạn trong tay khiểu khích: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ người phụ nữ của tôi thật tốt!”

Găp bất trắc

Đồng tử tối đen của hắn như lóe lên một tia khó nói, Tả Thiếu Dương nghe vậy cười một tiếng, ôm chặt Lạc Tư Mạn trong tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo vệ người phụ nữ của tôi thật tốt!”

Tề Thiên Ngạo nhìn Lạc Tư Mạn nhỏ thó trong ngực cậu ta, đột nhiên kích động, kích động muốn kéo cô vào trong lòng!

Nhưng mà nếu làm vậy, hẳn cô ấy sẽ càng hận mình!

“Thiếu Dương, chúng ta đi trước đi, để Nhã Kỳ và Tề tiên sinh vui vẻ trò chuyện” Lạc Tư Mạn thẹn thùng vùi mặt vào l*иg ngực Tả Thiếu Dương, nhẹ nhàng mở miệng...

Dư quang trong mắt thấy được sự tức giận trên mặt Tề Thiên Ngạo, Lạc Tư Mạn bỗng có một loại kɧoáı ©ảʍ trả được thù!

Mạch Nhã Kỳ khanh khách cười rộ lên, nhìn hai người kia ôm nhau: “Tôi biết rồi, hai người đang muốn hưởng thụ thế giới riêng chứ gì!”

Đáy mắt Mạch Nhã Kỳ tùy tiện lướt qua Tề Thiên Ngạo, đúng như cô đoán sắc mặt của hắn có chút khó coi, trong lòng Mạch Nhã Kỳ đau xót, Lạc Tư Mạn, sao cậu phải làm như vậy? Chúng ta không phải bạn thân nhất của nhau sao? Cậu có Tả Thiếu Dương còn chưa đủ sao?

“Thiên Ngạo, chúng ta vào bếp cùng nhau nấu cháo nhé?” Mạch Nhã Kỳ nhào vào lòng Tề Thiên Ngạo, cô không muốn thấy Tề Thiên Ngạo vì Lạc Tư Mạn mà mất hồn, cô nghĩ, hắn là của nàng, chỉ có thể là của nàng...

Tề Thiên Ngạo thu hồi ánh mắt, ôm thật chặt Mạch Nhã Kỳ, ôn nhu cười một tiếng; " Được."

Lạc Tư Mạn kinh ngạc nhìn bóng dáng bọn họ rời xa, cô nhẹ nhàng thoát khỏi l*иg ngực Tả Thiếu Dương, có chút mất mát mở miệng: “Tả tiên sinh, cám ơn anh.”

Tả Thiếu Dương nhướn mày, đôi mắt đào hoa rực sáng; “Mạn nhi, em thật sự ác vậy sao? Lợi dụng tôi xong thì muốn vứt bỏ tôi?”

Tả Thiếu Dương ra vẻ đáng thương, ôm lấy Lạc Tư Mạn từ phía sau, đặt cằm lên vai cô: “Mạn nhi, tôi thích em, ở cùng với tôi, có thể còn hạnh phúc hơn so với ở cùng Tề Thiên Ngạo.”

“Thật xin lỗi, Tả Thiếu Dương...”

Lạc Tư Mạn cúi đầu, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh ta, cô không quay đầu lại, chỉ nhẹ nhàng tránh ra ngoài: “Tôi không thể ở cùng anh.”

“Mạn nhi, em yêu Tề Thiên Ngạo sao?”

Giọng Tả Thiếu Dương hơi run rẩy, tựa như đang liều mình áp chế kích động!

“Tôi không biết, tôi không biết... Anh đừng hỏi tôi, tôi không biết gì hết...”