Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù

Chương 33

"Ồ! Xem ra là Tề tiên sinh động tâm rồi? Tề tiên sinh không nhìn ra sao? Người đàn bà của anh có ý với người đàn ông của tôi, Tề tiên sinh lòng dạ rộng lớn có thể bao dung, nhưng Dạ mỗ tôi là người bụng dạ hẹp hòi, tuyệt đối không cho phép người của tôi hai lòng!"

Dạ U Lạc đổi sắc mặt, trong lời nói đã mang theo sát khí. Tề Thiên Ngạo lẳng lặng nhìn hơn hai mươi người đang tới gần, thân hình cao lớn không lay động một chút nào. Bỗng nhiên anh nâng cằm lên, đôi mắt thâm thúy đe dọa những sát thủ kia, khí phách lăng nhiên khiến cho gió đêm như muốn đông lại!

"Dạ U Lạc, hôm nay anh dám gϊếŧ tôi, vậy thì Tề Thiên Ngạo tôi cũng dám cam đoan với anh. Chỉ cần tôi vừa chết, Dạ Hoàng đêm nay sẽ bị tai họa ngập đầu! Người của tôi sẽ dùng mạng của tất cả người trong Dạ Hoàng điện để tế bái cho tôi!"

Tề Thiên Ngạo cười nhạt gương mặt tuấn dật giống như Tu La, Dạ U Lạc không khỏi nhướn mày: "Ồ? Xem ra Tề tiên sinh thật sự quyết tâm anh hùng cứu mỹ nhân!" Trong giọng của Dạ U Lạc đã có tia hỗn loạn, nhưng vẫn cố chấp lên tiếng: "Như vậy đi, Dạ U Lạc tôi cũng sẽ không ỷ mạnh hϊếp yếu, bên tôi có hai mươi người, chỉ cần anh có thể đánh ngã toàn bộ thì tôi lập tức tha cho người đàn bà kia, từ nay về sau cũng không tới gây sự cho cô ấy nữa!"

"Nói lời giữ lời!"

"Đương nhiên rồi!" Dạ U Lạc nói xong thì kiêu ngạo cười lớn rồi lui ra phía sau mọi người, phất tay một cái ra hiệu cho một tên to con tay không đeo găng đánh tới. Chỉ là Tề Thiên Ngạo anh dũng vô địch như thế nào đi nữa cũng không đối phó được với hai mươi vệ sĩ cấp cao!

"Không được, không được..." Lạc Tư Mạn thút thít vội vàng lắc đầu. Hai mươi người, sao Tề Thiên Ngạo có thể đánh thắng? Cô và anh có quan hệ gì, vì sao lại muốn anh ra mặt giúp cô, vì sao lại muốn anh liều mạng vì cô? Cô không muốn nợ anh!

"Tề Thiên Ngạo! Anh là đồ ngốc sao?" Lạc Tư Mạn vươn tay hất cái đống giấy vụn bẩn thỉu chất đống trước mặt, bành bạch chạy tới, hung hăng đẩy Tề Thiên Ngạo một cái. Cô khàn giọng kêu khóc rồi lau nước mắt: "Vì sao lại ra mặt giúp đỡ em, vì sao lại liều mạng vì em? Em không hề yêu anh anh không biết sao? Anh là đồ ngốc, anh mau đi đi chuyện này liên quan gì tới anh chứ? Anh còn không mau đi? Người bọn họ muốn gϊếŧ là em thì để cho bọn họ gϊếŧ đi!"

Lạc Tư Mạn khóc nấc một cái thì lại đẩy anh một cái. Anh không nên như vậy, anh đừng nghĩ làm vậy để cô động tâm.. Đừng nghĩ...

"Cô bé! Sao em luôn làm trái lại với lời anh nói?" Tề Thiên Ngạo bất đắc dĩ cười vươn tay kéo cô: "Không muốn em đi ra thì em lại cứ nhất quyết phải đi ra bằng được, còn khóc nháo muốn chết nữa? Nhìn em bẩn..."

Anh ôn nhu lấy đồ bẩn dính trên tóc cô xuống, khóe môi cong lên còn không quên chế giễu một câi: "Xấu như vậy, thối như vậy, sao anh lại cưới một cô bé xấu như vậy chứ!"

Lời còn chưa dứt, Tề Thiên Ngạo đã nhanh chóng ra tay đột nhiên tung người xoay một cái giữa không trung. "Bụp" một tiếng, cú đá nặng nề đá lên ngực hai người đang đứng gần anh nhất!

Tình cảnh lập tức hỗn loạn, mùi máu tươi tràn ngập khiến người ta buồn nôn. Lạc Tư Mạn không biết bản thân làm thế nào mà bị anh đẩy khỏi vòng vây quỳ rạp trên mặt đất...

Nhìn anh bị những người đó vây vào giữa, đánh ngã thì đứng lên, đứng lên rồi bị đánh ngã, chung quy lại thì đều bị anh bắt lấy một tia cơ hội, đả thương nặng một người!

Thế cục dần dần sáng tỏ, trên mặt đất có từng nhóm hai ba người không ngừng nằm rêи ɾỉ, Tề Thiên Ngạo cũng mang một thân máu me nằm trên đất thở mạnh. Cánh môi Lạc Tư Mạn đã bị cắn rách rồi, kinh ngạc nhìn anh... Trên người anh gần như đã bị máu che kín, không có chỗ nào hoàn hảo. Mà hiện tại bên phía đối phương còn hai người coi như miễn cưỡng đứng yên...

"Tề Thiên Ngạo anh có được không vậy?" Lạc Tư Mạn run rẩy đỡ anh đi theo phương hướng anh chỉ, nhìn hai người tập tễnh tới gần. Cô sợ hãi, cô không muốn, không muốn những người đó gϊếŧ anh...

Tề Thiên Ngạo chật vật đứng lên, xương cốt toàn thân giống như bị người tháo dỡ, đau đớn khó nhịn...

"Anh không sao, không có vấn đề gì..." Thời điểm Tề Thiên Ngạo chật vật lẩm bẩm, điện thoại di động trong túi bỗng nhiên bay ra ngoài chính xác đập trúng con mắt của một người trong đó. Bóng người Tề Thiên Ngạo hơi chút vụng về đánh về phía người còn lại, thời điểm gã ta đau đớn muốn vung tay đánh lại, Tề Thiên Ngạo bỗng nhiên há miệng cắn tới, khiến cho lỗ tai đối phương máu me đầm đìa!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Tề Thiên Ngạo rốt cục mệt mỏi ngã nằm xuống đất thở hổn hển!

Lạc Tư Mạn cắn chặt răng, không hề bận tâm tới cái chân bị ngã tới máu me đầm đìa, cô lảo đảo chạy tới bên người Tề Thiên Ngạo: "Tề Thiên Ngạo..." Cảm giác hô hấp của anh trở nên nặng nề, cô lại chợt thở phào vừa khóc vừa cười ngồi bệt xuống: "Anh không chết, chết tiệt, anh không chết..."

Vẻ mặt Dạ U Lạc dần dần âm trầm hơn, gã nhẹ nhàng vỗ tay chậm rãi đi ra từ trong cái góc âm u: "Tề tiên sinh quả thực anh dũng không ai sánh bằng, Dạ mỗ bội phục!"

Lạc Tư Mạn căm ghét trừng gã: "Anh nói lời thì giữ lời, chúng tôi muốn đi!"

Dạ U Lạc nhẹ nhàng cong môi cười, trong con ngươi lại lóe lên ánh sáng khác thường: "Đương nhiên, các người có thể đi rồi."

Lạc Tư Mạn cố sức kéo Tề Thiên Ngạo từ dưới đất lên: "Tề Thiên Ngạo, chúng ta đi."

Bóng dáng hai người bị kéo dài trên mặt đất, ở trong đêm tối lờ mờ trên mặt đất xù xì rúc vào nhau, Tề Thiên Ngạo bỗng nhiên mỉm cười con ngươi rực rỡ không gì sánh được nhìn Lạc Tư Mạn: "Mạn nhi..."

"Anh muốn nói gì?" Lạc Tư Mạn hơi đỏ mặt quay qua chỗ khác, mạnh miệng nói: "Này, anh đã cứu em, nhưng em không cảm ơn anh đâu...."

"Cô bé ngốc không lương tâm." Tề Thiên Ngạo hơi híp mắt lại, kéo cô vào trong lòng chế giễu: "Còn chưa động tâm sao?"

Trái tim Lạc Tư Mạn siết lại, chua xót không hiểu được trào ra, cô cắn chặt răng: "Tề Thiên Ngạo, vô dụng thôi, trong lòng em..."

"Được rồi, không cần nói, phụ nữ anh muốn chưa bao giờ chạy thoát cả!"

Tề Thiên Ngạo kiêu ngạo cười, tay ôm thắt lưng cô cũng siết chặt hơn.

Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng giãy ra khỏi ngực anh kéo dài khoảng cách giữa hai người, cũng không dám nhìn vào ánh mắt anh: "Anh yên tâm, em sẽ ở lại bên cạnh anh."

"Mạn nhi, cẩn thận..." Tiêu Quang Triệt bỗng nhiên hô lên một tiếng đau đớn! Anh ta không thể thoát khỏi những người kia dể đuổi theo tới thì lại nhìn thấy Dạ U Lạc giơ súng nhắm ngay vào Lạc Tư Mạn...

Lạc Tư Mạn ngây ngốc quay đầu, ngây người tại chỗ, con ngươi Tề Thiên Ngạo mở lớn, không hề chần chừ nhào qua. Viên đạn gào thét xuyên qua bả vai anh, một cơn đau đớn nóng hừng hực...

"Tề Thiên Ngạo!" Lạc Tư Mạn mở to hai mắt nhìn, cô cố sức đẩy Tề Thiên Ngạo đã thành người máu trên thân mình lên, sợ hãi to lớn kéo tới, cô hoảng loạn bắt lấy cánh tay anh khóc quát lên: "Tề Thiên Ngạo, anh tỉnh lại đi, em không hề muốn anh chết, em không hề muốn anh chết... Tề Thiên Ngạo, anh chết thì em phải làm sao bây giờ.., Hu hu hu..."

Những lời nói vô tình thốt ra, cô nằm rạp xuống ngực anh khóc lớn lên. Cô đột nhiên rất sợ hãi, sợ sẽ không nhìn thấy nụ cười xấu xa của anh nữa, sợ không nhìn thấy anh phát điên quát cô, chợt sợ không thể được anh ôm vào ngực...

"Ngốc, anh chỉ bị thương mà thôi, còn chưa chết..." Tề Thiên Ngạo chật vật lên tiếng. Nhìn cô nước mắt giàn dụa nói những lời này, làm cho anh thấy vui sướиɠ một cách khó hiểu, thế mà còn cảm thấy may mắn khi mình bị thương...

"Anh đừng nói nữa, em đưa anh đi bệnh viện." Lạc Tư Mạn đỡ lấy anh đi về phía trước...

Tiêu Quang Triệt lẳng lặng nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, mới chống đỡ rút súng khỏi tay Dạ U Lạc ngã xuống mặt đất, một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống... Mạn nhi, hoàn toàn không thuộc về anh ta...

"Cô ta phản bội anh, vì sao không cho tôi gϊếŧ cô ta!" Dạ U Lạc chậm rãi nói, khom lưng nâng cằm anh ta lên, con ngươi màu xám lóe lên tia khát máu! Gã không thể chịu đựng được việc trong lòng người đàn ông này nghĩ tới người khác!

"Tôi yêu cô ấy, cho dù cô ấy lựa chọn thế nào, chỉ cần cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ hạnh phúc." Tiêu Quang Triệt thì thào nói, nước mắt không ngừng rơi xuống gương mặt anh ta, rồi chậm rãi mỉm cười: "Tôi sẽ không yêu cậu, nếu như cậu không chịu nổi thì gϊếŧ chết tôi đi."

Dạ U Lạc không khống chế được ôm anh ta lên siết vào trong lòng, gã lạnh giọng cắn răng nói: "Nằm mơ, tôi đã mất Diệp Thần một lần, tôi không thể mất đi anh ấy lần thứ hai. Tôi sẽ không buông tha cho anh, ta sẽ làm cho anh thích tôi, giống như Diệp Thần đã từng thích tôi..." Gã run rẩy lẩm bẩm, bỗng nhiên đôi môi thanh tú lạnh lẽo của gã lướt qua từng tấc da thịt. Dạ U Lạc bỗng nhiên rơi lệ: "Thần, tôi biết anh sẽ trở lại, đừng phản bội tôi..."