Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù

Chương 29

"Em nghĩ tôi sẽ cho em một cơ hội nữa sao?" Tề Thiên Ngạo chật vật mở mắt, yếu ớt nói ra một câu... Tài xế có phần lo lắng quay đầu liếc mắt nhìn, Tề Thiên Ngạo lập tức nhấn nút làm cho phần ghế sau xe trở thành một không gian riêng biệt.

Lạc Tư Mạn xoay người dán lên người anh, không chút khách khí vươn tay đặt lên vết thương đang nứt ra của anh, Tề Thiên Ngạo hít mạnh một hơi, cắn răng nhìn cô: "Sao vậy? Còn muốn mưu sát chồng sao?"

Sắc mặt Lạc Tư Mạn đỏ bừng lên, tay ấn càng thêm lực, Tề Thiên Ngạo lập tức đau lạnh cả người suýt chút nữa ngất đi luôn!

Trời sinh vốn tốt bụng nên khi cô thấy vậy đã muốn buông tay, nhưng vừa nghĩ tới Triệt sống chết chưa rõ thì cô thầm cắn răng, ép buộc bản thân không được ngừng lại!

"Thả Triệt, thả anh ấy ra, về sau em nhất định ngoan ngoãn ở bên cạnh anh."

Lạc Tư Man lên tiếng, âm thanh có chút run rẩy nhưng vẫn kiên cường nói hết.

Tề Thiên Ngạo hơi nheo mắt lại nhẹ nhàng lắc đầu: "Lạc Tư Mạn, em bảo tôi nên làm thế nào với em mới tốt đây? Em không biết sao? Em càng quan tâm hắn ta, anh lại càng muốn hành hạ hắn ta. Hiện tại em liều lĩnh cầu xin giúp hắn ta như vậy, đúng là đã động vào kiêng kỵ của anh, hiểu không?"

Cho dù giờ khắc này đang chật vật bị cô đè dưới thân, cảm giác máu tươi đang trôi đi từng chút một, thì anh vẫn kiêu ngạo ưu nhã khiến người ta tức giận!

Lạc Tư Mạn oán hận càng thêm dùng sức cảm giác được anh đau tới toàn thân co rút lại, thậm chí còn nhỏ giọng rêи ɾỉ một tiếng thì không nhịn được buông tay ra: "Tề Thiên Ngạo, rốt cuộc anh có đồng ý hay không?"

"Nằm mơ..."

Tề Thiên Ngạo yếu ớt lên tiếng, thương thế không nghiêm trọng lắm đáng ghét một điểm là không ngừng xuất huyết, khí lực toàn thân anh giống như theo dòng máu đó không ngừng trôi đi, lúc này lại bị nữ nhân yếu đuối này khống chế dưới thân, vì thế không có sức mạnh để phản kháng!

"Tề Thiên Ngạo, bây giờ anh suy yếu như thế, ngay cả em cũng không đánh lại..."

Lạc Tư Man lấy hết dũng khí giả bộ hung ác: "Nếu như em gϊếŧ anh, có lẽ anh cũng không có biện pháp ngăn cản đâu!"

Anh từ từ nhắm hai mắt lại nằm đó, nghe thấy câu nói này thì cong khóe môi: "Anh dám một mình ở cùng em thì sẽ không sợ em!"

"Anh..." Lạc Tư Man tức giận thật muốn cắn anh một cái! Tề Thiên Ngạo chỉ khẽ hé mắt, xấu xa cười: "Cô bé... Nếu anh chết, em thực sự xong đời rồi!"

"Anh nói cái gì?" Lạc Tư Man không giải thích được câu nói kia nên mở to hai mắt nhìn lại, Tề Thiên Ngạo chuyển thân mình, không biết lấy sức lực từ đâu ra mà vươn một tay tới ôm lấy Lạc Tư Mạn vào ngực, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào ngực mình...

"Làm cái gì vậy, Tề Thiên Ngạo anh làm gì vậy...."

Lạc Tư Man liều mạng giãy dụa muốn thoát ra nhưng cánh tay Tề Thiên Ngạo chặt chẽ giống như kìm sắt, hắn nhắm chặt hai mắt thở ra một hơi dài: "Cô bé, để anh ôm một lát..."

Tề Thiên Ngạo âm thầm nguyền rủa chửi bới bản thân! Cô phản bội anh, trong lòng hoàn toàn không có một milimet cho anh, nhưng anh lại không thể nào đối xử cứng rắn với cô!

Lạc Tư Man vừa muốn mở miệng lên tiếng lại cảm giác toàn thân anh nóng tới dọa người, trong lòng lập tức kinh hoàng: "Được... Em để anh ôm, nhưng hiện tại... Em muốn được gặp anh Triệt!"

"Em không thể đi..."

Lạc Tư Man lập tức không chút khách khí ngọ nguậy, muốn tiếp tục giãy thoát khỏi vòng tay anh...

"Được, em có thể đi, thế nhưng... Em xác định, em chịu được?"