Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù

Chương 21

Tề Thiên Ngạo kinh ngạc nhìn người phụ nữ mặt đầy máu tươi. Cô thà rằng chết cũng nhất định không chịu ở lại bên cạnh hắn sao?

Cô mỉm cười. Nụ cười còn chói mắt hơn cả máu đâm thật sâu vào hai mắt hắn…

“Em đừng mơ. Lạc Tư Mạn, em đừng mơ!”

Hắn vội kéo một chiếc khăn lại bịt vào vết thương trên đầu cô. Thân thể nhỏ bé co quắp trong l*иg ngực hắn. Cô rất yên tĩnh, rất ngoan…

“Tất cả mọi thứ của em đều là của tôi. Từng cm trên cơ thể em đều là của tô. Em là người của tôi. Thân thể em là của tôi. Thậm chí, cả mạng em, linh hồn của em cũng là của tôi!”

Tề Thiên Ngạo siết chặt hai nắm đấm, nhìn khuôn mặt nàng dần trắng bệch dưới lớp máu đẫm đìa.

Hắn hoảng lên, phát điên lên mà gào: “Bệnh viện. Lập tức đến bệnh viện!”

Hắn nhắm mắt, nhìn thiếu nữ nằm ngoan trong lòng. Dường như cô đang thương hại hắn, yếu ớt thở dài: “Tề Thiên Ngạo, chết tôi còn không cợ, chẳng lẽ lại sợ anh sao?”

Cô chậm rãi nâng mấy đầu ngón tay dính máu, sắp chạm tới gương mặt hắn ta thì rũ xuống: “Tôi không phải là của anh. Vĩnh viễn không phải..”

Giống như một chiếc lá thu, cô rũ xuống ngực y, không còn hơi thở…

Triệt, anh dẫn em đi đi…

Triệt, anh dẫn em đi đi…

Đáy mắt Tề Thiên Ngạo lóe lên đầy mạnh mẽ: “Em là của tôi, vĩnh viễn là của tôi…”

Hắn siết chặt vòng tay, chỉ muốn khóa chặt cô trong lòng, vĩnh viễn khóa lại bên cạnh mình.

Người phụ nữ trên giường đang hôn mê. Tề Thiên Ngạo đưa tay vén một sợi tóc vương trên trán cô. Ngón tay trượt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô đầy lưu luyến. Trong hôn mê, cô vẫn hơi nhíu mày có vẻ muốn kháng cự.

Trái tim Tề Thiên Ngạo siết lại. hắn ta đứng dậy, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, kéo kín rèm cửa dài sát đất, rồi xoay người nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Một giọt nước mắt của Lạc Tư Mạn ẩn giấu sâu trong khóe mắt cuối cùng cũng ứa ra, chậm rãi rơi xuống. Chẳng lẽ chết rồi vẫn bị người đàn ông này nắm trong tay sao?

Ngón tay cô run rẩy tìm tới túi xách, ấn dãy số quen thuộc mà nhắm mắt cũng có thể bấm. Đường dây thông, bài nhạc chờ quen thuộc vang lên, là bài “Họa tâm” anh chọn vì cô.

Anh vẫn chưa đổi, vẫn giữ số điện thoại của mình, giữ dãy số cô đã chọn. Triệt, anh vẫn nhớ em phải không?

“Mạn Nhi?” Giọng nói trầm ấm quen thuộc từ trong điện thoại vang lên, có vẻ kinh ngạc mà vui mừng. Vui mừng sao? Khóe môi Lạc Tư Mạn cong lên, cố gắng đè tiếng nấc đã lên đến cổ, khẽ nói:

“Triệt, anh có thể tới gặp em không?”

Cô muốn gặp anh một lần cuối, không phải là chết. Nếu một người đã muốn chết, ai ngăn được chứ?

Đầu dây bên kia im lặng. Khi Lạc Tư Mạn đã tuyệt vọng thì nghe thấy giọng nói dễ nghe của anh:

“Em đang ở đâu?”

Sau khi hỏi y tá tên bệnh viện, Lạc Tư Mạn nhẹ nhàng trả lời anh. Hơi thở trong điện thoại hơi hỗn loạn, một lúc sau, chỉ có hai tiếng vọng ra: “Chờ anh.”

Khuôn mặt Lạc Tư Mạn hơi hồng hồng. “Chờ anh.”, Triệt của cô, anh nói cô chờ anh, giống như trước kia khi hai người ở chung, anh cũng dịu dàng ấm áp nói “Chờ anh…”

Khóe môi cong lên, cô không tự chủ được mà nhoẻn miệng cười. Có thể gặp anh rồi. Anh vẫn gầy hay đã béo lên? Anh ở cùng Lạc Vi Mạn có hạnh phúc không? Sẽ vẫn còn cười ấm áp dịu dàng như xưa, hay sẽ u buồn nhíu mày?

“Mạn Nhi, em sao rồi?”

Giọng nói của Tiêu Quang Triệt vừa gấp vừa đau lòng. Anh tới rất nhanh, ngồi xuổm xuống trước giường của Lạc Tư Mạn, rất tự nhiên cầm lấy tay cô.

“Triệt, anh còn quan tâm tới Mạn Nhi sao?”

Hai mắt Lạc Tư Mạn long lanh ngân ngấn nước. Cô nắm chặt lấy tay anh, cơ thể gầy yếu run rẩy kịch liệt, ánh mắt vừa mừng vừa sợ. Tiêu Quang Triệt nhìn thấy, suýt nữa ứa nước mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt, anh vẫn giữ được bình tĩnh…

“Ai đánh em thế Mạn Nhi? Còn đau không?”

Tiêu Quang Triệt run run xoa xoa trán cô. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà cô đã tiều tụy ra thế này. Chẳng lẽ những ngày qua cô sống không tốt sao?

Không. Làm sao có thể. Theo người đàn ông giàu có như thế, có được tất cả mọi thứ cô mong muốn, làm sao lại không hạnh phúc?

“Triệt, anh dẫn em đi đi. Chúng ta sẽ biến mất. Chúng ta bỏ trốn đi thật xa, được không?”

Hai mắt Lạc Tư Mạn sáng lên, chân trần nhảy xuống giường, bám chặt lấy vạt áo anh, tha thiết bày tỏ…

Tiêu Quang Triệt cười cực kỳ nhạt, hàng mi dày và dài che dấu một tia âm trầm trong đáy mắt. “Được!”

Anh chỉ nói một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể gầy gò của cô. Mùi hương bạc hà thơm ngát mà quen thuộc từ trên người anh phả xuống khiến Lạc Tư Mạn không nhịn được mà thử dán sát khuôn mặt mình vào l*иg ngực anh. Không biết bao lâu sau, cô mới hoàn toàn buông lỏng dây thần kinh, níu chặt tay anh: “Triệt…”

Cô hơi sợ hãi. Vì sao phản ứng của Triệt lại khác như vậy?

“Ừ, sao vậy, Mạn Nhi?”

Anh cúi đầu, giữa hàng lông mày thanh tú khiến cho cô mê muội, con ngươi như trĩu nỗi buồn…

“Không, không có gì…”. Cô chỉ sợ nhỡ mình sơ ý một chút thôi sẽ phá hỏng mất chút hạnh phúc đơn bạc của hai người.

Tới tận khi ngồi trên xe anh rồi, để anh nắm bàn tay mình rồi, cô mới nhận thấy, phần hạnh phúc kia đang là thật, hơi yên tâm hơn.

“Mạn Nhi, tới một căn nhà ở ngoại ô của anh tĩnh dưỡng mấy ngày trước đã nhé. Chờ em khỏe lại, chúng ta sẽ cùng rời khỏi đây.”

Khuôn mặt Tiêu Quang Triệt loang lổ vệt ánh sáng càng trở nên u ám ơn. Lạc Tư Mạn chỉ đang đắm chìm trong hạnh phúc vui sướиɠ gật đầu.

Nụ cười ấy khiến cho ánh mắt Tiêu Quang Triệt sững lại. Hắn cười gượng. Lạc Tư Mạn, sao em giống trong tưởng tượng của tôi đến thế!

Dưới khuôn mặt tươi cười kia lại là một linh hồn bẩn thỉu!

...

Ly cà phê trước mặt Tề Thiên Ngạo nguội dần đi. hắn ta nhàn nhạt cười nhìn cảnh tượng trước mắt. hắn ta chưa từng được nhìn thấy người phụ nữ kia cười rạng rỡ hạnh phúc đến thế.

Hắn ghen. Ghen với địa vị của người đàn ông kia trong lòng cô quá nặng, hắn không thể chen vào nổi một tơ một hào!

Bỗng hắn giật mình. Từ khi nào? Hắn không biết từ khi nào cô đã có một vị trí trong lòng mình.

Hắn siết chặt nắm tay, ly cà phê vỡ vụn, vết thương cũ lại càng nhức nhối. Nhưng lần này lại không có cô ở bên. Cô đang ở trong lòng một người đàn ông khác..