Hào Môn Đoạt Tình: Bảo Bối Trả Thù

Chương 3

Cô ta không đợi Lạc Tư Mạn đồng ý đã mở chai rượu ra vô cùng thành thạo, đổ thứ chất lỏng màu hổ phách vào trong ly rượu...

"Chị, uống một ly rượu đỏ không thể xảy ra chuyện gì đâu, có thể còn khiến chị càng thêm xinh đẹp hơn!"

Lạc Vi Man ngây thơ cười cười, đưa ly rượu tới trước mặt Lạc Tư Mạn.

Nhìn nụ cười ngây thơ của cô ta, Lạc Tư Mạn không suy nghĩ nhiều, cô cầm ly rượu khẽ nhấp một hớp: "Vi Vi, hôn lễ sắp bắt đầu, chị không dám uống nhiều!"

Lạc Vi Man bật cười: "Được rồi, bỏ qua cho chị đó, em qua chỗ anh rể trước đây!"

Thiếu nữ vui vẻ chạy ra ngoài, Lạc Tư Mạn xoay người, mỉm cười ngồi trên ghế Salon, hôn lễ... sắp bắt đầu rồi... Cô và Triệt sắp được ở bên nhau mãi mãi!

Đầu đột nhiên hơi choáng, Lạc Tư Mạn hoảng hốt nằm trên ghế salon, ngủ trong yên tĩnh...

Không ai chú ý, một chiếc xe không tầm thường lặng lẽ rời khỏi biệt thự Lạc gia, biến mất không một tiếng động trong không khí náo nhiệt của buổi lễ...

Một cô gái mặc áo cưới yên tĩnh nằm trên xe, trên gương mặt vẫn mang theo nụ cười hạnh phúc, mà người vệ sĩ lái xe lại hoàn toàn không nói gì, chuyên tâm lái xe, chiếc xe lao thẳng về phía trước...

Ai có thể ngờ rằng, từ giây phút này cô sẽ rơi vào tay ác ma, trở thành tình nhân bên gối của hắn?

Ai có thể ngờ rằng, máu tươi xử nữ của cô sẽ chảy dưới thân một người đàn ông xa lạ?

Cô vẫn ngủ say trong yên tĩnh.

Đêm tân hôn...

Tia sáng chiếu nhẹ trong căn phòng mờ tối, trên chiếc giường lớn mềm mại, một người con gái mặc áo cưới trắng tinh yên tĩnh nằm đó, lông mi dài cong của cô dường như che đi bóng ma trên gương mặt trắng như sữa của cô, khóe môi của cô cong lên một nụ cười yên tĩnh mà xinh đẹp.

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở, một người đàn ông cao lớn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra, trên cơ thể mê người vẫn còn bọt nước. Anh không chớp mắt đi tới bên dường, ánh sáng trong phòng chiếu lên gương mặt người này, đó là một gương mặt đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông, vậy mà trên môi lại mang theo nụ cười thâm trầm vô cùng lạnh lẽo.

Ngón tay mảnh khảnh xoa trên da thịt người con gái, hồng hào, bóng loáng, đúng là làn da đẹp nhất của xử nữ khiến ngón tay anh hơi lưu luyến liên tục di chuyển...

Người phụ nữ trên giường tỏa ra mùi rượu đỏ dễ ngửi, cô ngủ rất bình yên, dường như hoàn toàn không nhận ra chuyện gì đang xảy ra...

Cô dâu? Người đàn ông nhẹ nhàng nở nụ cười, Lạc gia đúng là bỏ ra không ít!

Không hề thương tiếc xé chiếc áo cưới trên người cô, lông mày rậm của Tề Thiên Ngạo hơi cau lại, sâu trong đôi mắt xuất hiện một ngọn lửa kiều diễm...

Tùy ý kéo vạt áo cưới xuống, trong đôi mắt đen nhánh của người đàn ông xuất hiện vẻ nghiền ngẫm, đẩy áo cưới lên che khuất gương mặt người phụ nữ. Đột nhiên, một đôi chân dài trơn bóng xuất hiện trước mặt anh, những ngón chân nho nhỏ nghịch ngợm động đậy trong lúc ngủ.

Người đàn ông cúi người, chỉ trong chớp mắt, đau đớn đã ngập tràn cả cơ thể...

"A... Đau quá!"

Đau đớn khiến người phụ nữ trên giường đột nhiên mở mắt ra, lại phát hiện mình bị lớp áo cưới che mặt, hơi chờ mong, cô sợ hãi mở miệng: "Triệt... Là anh sao?"

Cô cố gắng kéo lớp áo cưới trên mặt mình xuống: "Triệt... Nhẹ nhàng chút, Mạn nhi đau quá..."

Lạc Tư Mạn đột nhiên trợn mắt, người đàn ông này, sao người đàn ông này lại xuất hiện trong đêm tân hôn của cô. Người đàn ông đang chiếm đoạt cơ thể cô, không phải là Triệt của cô!

"Anh là ai? Anh ra ngoài đi... Cứu mạng, cứu..."

Lạc Tư Mạn điên cuồng gào thét, Triệt đâu rồi? Chồng cô đâu? Tại sao cô lại nằm dưới thân một người đàn ông xa lạ?