Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt

Chương 55

"Nhưng mà, chú của cháu trông còn rất trẻ, vừa trẻ vừa đẹp trai."

Đinh Tuyết Nhuận vâng một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lâu Thành. Lâu Thành không biết lí do còn nháy mắt với cậu.

Thời gian làʍ t̠ìиɦ nguyện một buổi chiều kết thúc, khi ra về đã gần tối, đèn đường trên phố đã được bật sáng. Đinh Tuyết Nhuận ngồi lên xe, Lâu Thành đang nghiêng người, giúp cậu thắt dây an toàn, chợt nghe thấy cậu bất chợt nói một câu: "Lâu Thành, chú?"

"Cái này.........anh có thể giải thích." "Cạch" một tiếng, anh thắt xong đai an toàn cho Đinh Tuyết Nhuận, ngẩng đầu thấy cậu đang trừng mắt nhìn, "Anh phải giả làm người nhà của em, bằng không một học sinh tùy tiện đi quyên tiền từ thiện, không có chút thuyết phục nào."

"Anh cũng biết không có sức thuyết phục?"

Lâu Thành vô cùng tủi thân: "Rõ ràng anh diễn rất tốt, viện trưởng không hề hoài nghi, hơn nữa anh còn làm việc tốt, em còn hung dữ với anh.............."

"Ai hung dữ với anh," tay Đinh Tuyết Nhuận đưa lên nhéo má anh, còn sờ sờ đầu anh, nghiêm túc nói, "Anh làm rất tốt, lũ trẻ đều cảm ơn anh, nói anh là chú người tốt."

Trung tâm Hướng dương phần lớn là người già và trẻ con, hơn nữa từ tinh thần tới thân thể, hoặc ít hoặc nhiều đều có chút khiếm khuyết. Nhân viên chính thức của cả trung tâm cũng không được mấy người. Không có nguồn kinh tế, tài chính thiếu hụt, làm cho bọn họ như cận kề ngày đóng cửa.

Lâu Thành biến hóa nhanh chóng thành ông chủ, quyên tặng một món tiền, chắc chắn là lò than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.

Bị Đinh Tuyết Nhuận sờ đầu, Lâu Thành vừa cảm thấy ngại lại cảm thấy tim đập nhanh. Cảm giác động tâm vô cùng rõ ràng, anh không nhịn được cọ cọ vào cổ Đinh Tuyết Nhuận vừa mới tháo khăn quàng xuống, còn vương lại chút độ ấm, nhỏ giọng nói: "Nhuận Nhuận, em sắp mười chín tuổi rồi, sinh nhật em muốn được tặng quà gì?"

Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu.

"Tổ chức party cho em nhé?" Lâu Thành tính toán thời gian, có lẽ là đúng lúc đi Bắc Kinh tham gia thi vòng ba. Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú vào Đinh Tuyết Nhuận: "Anh tặng chính mình cho em có được hay không?"

Đinh Tuyết Nhuận vươn tay, khẽ đẩy đầu anh ra, nhỏ giọng nói: "Giành lấy hạng nhất chuyên ngành cho em, đó là món quà đẹp nhất."

"..........nếu như anh thực sự được hạng nhất thì sao?" Lâu Thành có tin tức nội bộ, nghe nói mấy vị giám khảo kia có ấn tượng sâu với anh, còn cho rằng anh là một viên ngọc thô, có thể mài dũa. Cho nên bây giờ anh vô cùng có lòng tin.

"Đợi anh giành được hạng nhất............." Đinh Tuyết Nhuận không nói nữa, Lâu Thành cảm thấy có lẽ là cậu khó mở miệng, cho nên hạ giọng lặp lại một lần, sau khi được Đinh Tuyết Nhuận đồng ý, cả người Lâu Thành phấn chấn tinh thần, nắm tay nói: "Anh nhất định sẽ giành hạng nhất!"

Ngày hôm sau chính là ngày khai giảng. Thành tích thi cuối kỳ trước được dán tại nơi dễ nhìn thấy nhất, Đinh Tuyết Nhuận lại được hạng nhất ban khoa học tự nhiên, bạn học trong lớp cũng không có gì kỳ quái nữa.

Nhưng điểm số của Lâu Thành, trước giờ vẫn thấp dưới đáy. Trừ anh ra, người điểm thấp nhất lớp bốn cũng được 560 điểm, Đinh Tuyết Nhuận có dạy kèm cho anh thế nào đi nữa, cũng không thể trong một thời gian ngắn như vậy làm anh thoát khỏi cuối xe.

Lâu Thành tới Bắc Kinh tham gia thi, Đinh Tuyết Nhuận không có cách nào đi theo. Bởi vì cậu đã báo danh thi môn xã hội, đương nhiên phải dành thời gian ôn tập, hơn nữa cũng không có lý do để xin nghỉ với giáo viên chủ nhiệm.

Nhưng trước khi thi Lâu Thành rất căng thẳng, buổi tối trước hôm thi, anh gọi điện thoại cho Đinh Tuyết Nhuận nói mình thấy xxx cũng tới thi — là ngôi sao nhí mà bình thường anh xem tivi đều có thể nhìn thấy, mười tám tuổi, nhưng đã diễn mấy bộ phim rồi.

"Xong rồi, vị trí thứ nhất chuyên ngành của anh xong rồi. Nhuận Nhuận, Chúng ta hạ thấp yêu cầu hơn một chút đi, hạng nhất quá không thực tế.........."

Đinh Tuyết Nhuận an ủi anh mấy câu, lại cổ vũ: "Không được hạng nhất cũng không sao, chỉ cần gắng hết sức, có được thứ hạng là được rồi." Lùi một vạn bước, cho dù Lâu Thành không được chọn, với điều kiện của anh, cũng không cần lo lắng cho tương lai.

"Vậy......không lấy được hạng nhất, giao ước của chúng ta còn tính không?"

Đinh Tuyết Nhuận lạnh lùng vô tình nói không tính.

Lâu Thành nản lòng thoái chí, qua một lúc mới phấn chấn lại, nói mình nhất định phải lấy hạng nhất.

Cuối tháng tư, xếp hạng thành tích chuyên ngành được công bố. Buổi tối Lâu Thành tra điểm, điểm chuyên ngành rất được, nhìn có vẻ rất cao, có lẽ có thể được tuyển.

Nhưng tra điểm trên hệ thống, tạm thời không xem được xếp hạng.

Đinh Tuyết Nhuận không rõ tính điểm này như thế nào, chỉ cảm thấy khá cao, cậu hỏi Lâu Thành: "Hạng nhất hả?"

Lâu Thành khẳng định nói: "Hạng nhất."

"Sao anh biết được là hạng nhất? Còn chưa có bảng xếp hạng mà."

"Anh là người có tiền! Đợi lát nữa, anh gọi điện hỏi giáo sư xem." Lâu Thành nói xong lấy điện thoại ra, không do dự gọi điện thoại cho giáo sư chuyên ngành biểu diễn đã từng chỉ điểm bến mê cho anh.

Lâu Thành không dám mở loa, nói: "Giáo sư Đỗ, điểm số của em đã có rồi."

Giáo sư đỗ nói ông đã thấy rồi: "Thi tốt lắm."

"Cái gì? Em được hạng nhất sao! Có thật không thưa thầy?" Lâu Thành lộ ra vẻ mặt mừng rỡ.

Giáo sư: "?"

"Hạng nhất cái gì? Hạng nhất không phải em." Đừng nói hạng nhất, hạng hai, ba, bốn....đều không phải là em.

Lâu Thành vừa dựng thẳng ngón cái với Đinh Tuyết Nhuận, làm khẩu hình, vừa cảm động nói: "Em vô cùng cảm ơn thầy ạ, không ngờ rằng em lại có thể giành được hạng nhất, người nhà em đều không dám tin, nói rằng em và xxx cùng nhau thi tại sao em lại có thể đứng hạng nhất được............."

Giáo sư sửa lời anh: "xxx chính là hạng nhất."

Vẻ mặt Lâu Thành xấu hổ nói: "Cậu ấy hạng hai ạ? Ai, em đúng là may mắn, thực sự không thể ngờ rằng em lại có thể giành được hạng nhất..........."

Giáo sư phát hiện anh đang diễn trò, cũng không nói gì cả, im lặng chờ anh diễn xong.

Lâu Thành gọi điện thoại xong, còn cho Đinh Tuyết Nhuận xem nhật ký cuộc gọi, đắc ý nói: "Giáo sư Đỗ, người bên trong của anh nói anh được hạng nhất chuyên ngành."

Tuy rằng Đinh Tuyết Nhuận có chút không tin, nhưng Lâu Thành diễn rất tốt, anh xác thực đã nói chuyện với giáo sư Đỗ, khi điện thoại vừa mới thông, Đinh Tuyết Nhuận còn nghe thấy giọng nói.

Tuy cậu cảm thấy hạng nhất của Lâu Thành, thực sự có chút không chân thực, nhưng trong lòng cậu vẫn tin tưởng anh, cho nên chỉ nghĩ ngợi vài giây liền nhoẻn miệng cười: "Lâu Thành chúc mừng anh, anh đã đỗ đại học rồi."

Thi được hạng nhất chuyên ngành, thi môn văn hóa đương nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều, thành tích hiện tại của Lâu Thành, miễn cưỡng cũng có thể đủ, vẫn còn hơn một tháng, cố gắng đột kích thêm một chút, lại có thể lấy thêm mấy chục điểm nữa.

Đinh Tuyết Nhuận không quá lo lắng tới điểm văn hóa của Lâu Thành. Trong lòng Lâu Thành cũng có tính toán, sẽ không đứt xích vào thời điểm này.

Ngón tay anh chà sát chỗ rách trên quần: "Nếu anh đã lấy được hạng nhất, Nhuận Nhuận, vậy trước đây chúng ta đã nói........"

Đinh Tuyết Nhuận nhìn thời gian, đã chín giờ rồi.

"Tối nay anh không muốn học bài hả?"

Lâu Thành nói không học bài, ánh mắt anh sáng rực nhìn Đinh Tuyết Nhuận, hầu kết giật giật.

Đinh Tuyết Nhuận không phải là hạng người biết nuốt lời, cậu đeo dép lê vào: "Em đi tắm trước."

Lâu Thành lập tức đứng dậy theo: "Anh cũng đi!"

Đinh Tuyết Nhuận không nói gì, quay đầu lại nhìn anh một cái, Lâu Thành không dám nhúc nhích nữa.

Sau khi cậu vào nhà tắm, để lại một khe hở nhỏ. Lâu Thành suy nghĩ cậu để hé cửa là có ý gì, có phải là đồng ý cho mình vào tắm cùng.

Anh nghe thấy tiếng nước từ trong phòng tắm truyền tới.

Trong lòng Lâu Thành rục rịch động đậy, nhất thời không thể kiềm chế được, đứng phắt dậy, bước vào trong phòng tắm.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhẹ chân nhẹ tay đi chân trần vào trong. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, một tầng sương mỏng che kín mặt kính, Đinh Tuyết Nhuận đứng ở dưới vòi sen lớn trong bồn tắm, kéo một nửa rèm lại.

Vòi sen phòng tắm nhà Lâu Thành rất rộng, phạm vi bao phủ rất lớn. Lâu Thành vừa mới đứng vào trong bồn, toàn thân lập tức ướt đẫm. Nước bắn lên người anh, nhưng mà không dập được ngọn lửa trong anh.

Lâu Thành đi về phía Đinh Tuyết Nhuận, hai người gần lại bên nhau, ở giữa chỉ cách một lớp nước mỏng, rơi xuống lông mi.

Đinh Tuyết Nhuận cũng căng thẳng. Ngay cả đi thi cậu cũng chưa bao giờ căng thẳng như thế, không tự chủ được lùi về phía sau: "Lâu Thành, anh chưa cởϊ qυầи áo........"

Áo ngủ ướt đẫm, dính trên da thịt.

Lâu Thành không hề quan tâm, đi lên từng bước, ép lại gần cậu.

Anh chắn lỗ thoát nước ở bồn tắm, nước dần dần bao phủ mắt cá chân, cẳng chân, Đinh Tuyết Nhuận nằm trong bồn tắm lớn, cảm giác Lâu Thành hôn cậu rất lâu, bàn tay vuốt ve cậu.

Cậu khép hờ đôi mắt, toàn thân mềm yếu. Cảm giác Lâu Thành thăm dò bên ngoài một lát, liền ôm cậu dậy.

Đinh Tuyết Nhuận có cảm giác mãnh liệt, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, không hề có kinh nghiệm, không thể dẫn dắt Lâu Thành. Lâu Thành cũng không biết, nhưng thường thức căn bản anh đều biết.

Anh kéo khăn tắm, lau khô nước trên người Đinh Tuyết Nhuận, ôm cậu đặt lên giường.

Anh sấy khô tóc cho Đinh Tuyết Nhuận trước.

Lâu Thành kéo chăn trên người, anh hạ người, cúi đầu đối diện với Đinh Tuyết Nhuận đang nằm đấy, giọng khàn khàn: "Bảo bối, anh di chuyển nhé."

Đinh Tuyết Nhuận gật đầu một cái khó nhận ra, Lâu Thành liền cúi người xuống, hôn vành tai hồng hồng của cậu.

Nụ hôn của anh kéo dài xuống dưới.

Trong lòng Đinh Tuyết Nhuận từ đầu đến cuối chỉ lan tràn một cảm giác ấm áp, cậu có thể cảm nhận được động tác của Lâu Thành vừa khẽ vừa nhẹ, sợ làm bị thương mình. Nhưng khi thực sự làm, Đinh Tuyết Nhuận không chịu nổi.

Cậu không phải là người sợ đau, cũng có thể chịu đựng, nhíu mày cắn răng, không rên một tiếng.

Lâu Thành dừng lại: "Em đau hả?"

Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, nhưng dáng vẻ rõ ràng là không nhịn được, không phải Lâu Thành không thấy. Anh lại thử lại một lần, thấy Đinh Tuyết Nhuận chảy mồ hôi, một tiếng "đau" như sắp trào ra khỏi miệng, anh liền dừng lại.

Lâu Thành dùng ngón tay khẽ chạm vào mí mắt Đinh Tuyết Nhuận, đau lòng nói: "Được rồi, được rồi, bảo bối, chúng ta không làm nữa."

Rõ ràng cái gì cũng chưa làm xong, hai người đều mồ hôi đầm đìa. Lâu Thành ôm cậu vào trong phòng tắm tắm một lần.

Bởi vì năm nay Bắc Ảnh lại có sao nhí nhập học, đương nhiên sẽ thu hút sự quan tâm không nhỏ, sau khi điểm và xếp hạng được công bố, liền lên hot search.

Đinh Tuyến Nhuận nhấn vào xem tin tức, xem cả bài viết một lần, cuối cùng chia sẻ bài viết này.

Cậu đạp chân vào Lâu Thành nằm bên cạnh: "Xem tin tức."

Lâu Thành mở điện thoại ra, nhìn thấy bài viết, mồ hôi lạnh rơi xuống.

"Tin tức giả!" Anh chắc như đinh đóng cột.

"Tin tức giả sao?"

Hôm nay trang nhất toàn bộ đều là tin giả! Tin tức trứng gà giả cũng là do bọn họ đưa tin em không biết hay sao?"

Giọng của Đinh Tuyết Nhuận vô cùng bình tĩnh: "Lâu Thành, anh lừa "pháo" phải không?"

Lâu Thành làm sao dám nhận những lời này.

Anh nói vòng vo vài câu cũng không nói được nguyên nhân, chỉ đành phải úp nồi lên đầu giáo sư: "Giáo sư nói anh được hạng nhất, sao mà anh biết được anh không phải, hừ, giáo sư còn nói anh diễn tốt hơn cậu ta, giỏi hơn cậu ta, nếu không phải vì cậu ta là sao nhí, có danh khí, hừ, hạng nhất chính là anh rồi, hừ."

"................anh giải thích cho cẩn thận, đừng học heo kêu."