Đinh Tuyết Nhuận lấy hàng chuyển phát nhanh ở nơi nhận chuyển phát của khu chung cư mang lên, đều là những đồ chơi có lợi cho trí óc cho mấy đứa nhỏ ở trung tâm Hướng Dương.
Cậu còn mang theo kẹo mình tự làm, viện trưởng nhìn thấy cậu thì vô cùng vui vẻ nói: "Mấy đứa nhỏ đều rất nhớ cháu." Đinh Tuyết Nhuận là một trong số những người rất nhiệt tình tới trung tâm giúp đỡ, tới ổn định nhất. Là người mà viện trưởng thích nhất, đứa trẻ này biết đọc thần ngữ, biết thủ ngữ, vô cùng thông thạo, hơn nữa còn thấu hiểu lòng người.
Cả Trung tâm đại khái có tâm bốn mươi lăm người, hơn phân nửa đều là những đứa trẻ tuổi còn nhỏ, còn lại chủ yếu là người già. Ngồi ở bên ngoài nhìn cửa sổ, cũng không nói chuyện.
Mà người làm việc ở trung tâm đều là phụ nữ trung niên, cũng không nhiều người, phải chăm lo cho ăn uống của cả bốn mươi lăm người. Cả Trung tâm chỉ có mỗi viện trưởng là người có học thức, dạy bọn trẻ học ghép vần.
Đinh Tuyết Nhuận bắt tay dạy bọn nhỏ cắt giấy, dùng loại kéo cắt an toàn nhất, thời gian trôi qua rất nhanh.
Buổi tối tầm bảy giờ, cậu đi từ trung tâm Hướng Dương ra ngoài.
Lâu Thành đang đứng bên ngoài khu chung cư đợi cậu, anh ngồi ở trên xe, cúi người nghịch điện thoại. Trời đã tối, đèn đường mờ nhạt, ánh sáng loang lổ chiếu trên mặt anh.
Anh đang tìm thông tin về trung tâm người tàn tật ở đường Thanh Tuyền này trên mạng, đích thực có nơi này, nhưng mà đã rất lâu rồi, trên mạng cũng không tra được nhiều tin tức.
Lâu Thành vô cùng buồn chán ngồi chờ Đinh Tuyết Nhuận, vừa mới nghiêng đầu liền nhìn thấy cậu đang chạy qua.
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, đưa mũ bảo hiểm cho cậu: "Buổi tối hạ nhiệt độ, tôi cố ý lấy cho cậu đấy, còn có găng tay, găng tay của cậu nhìn cũ quá, còn có thể giữ ấm không?"
Đinh Tuyết Nhuận đeo mũ bảo hiểm lên, hơi do dự tháo găng tay ra, đặt trong ngăn cặp sách, miệng nói: "Vẫn ấm, tôi đeo rất nhiều năm rồi. Là của mẹ tôi đan cho tôi."
Mẹ cậu rất khó tìm việc, Đinh Triệu Văn cũng không nỡ để bà ra ngoài làm việc, nhưng mà bà vẫn kiên trì phải đi ra ngoài, bà cho rằng bản thân cần phải hòa nhập với xã hội. Đúng lúc ở thành phố bọn họ có một nhà hàng bằng lòng nhận nhân viên câm điếc, kết quả làm việc không bao lâu, vì khuôn mặt quá mức xinh đẹp làm bà gặp phải phiền toái.
Sau khi bất đắc dĩ từ bỏ công tác, mẹ Đinh Tuyết Nhuận buồn chán ở trong nhà, đan áo len với găng tay cho cậu.
Sau khi mẹ cậu sinh bệnh, cậu cao lên, quần áo nhỏ rồi, cũ rồi, nhưng cậu vẫn mặc, găng tay cũ rồi, chật rồi nhưng cậu vẫn đeo, cả ô che mưa cũng không đổi.
Khi cậu lên xe, hai người lại dính chặt lấy nhau. Lâu Thành có chút không tự nhiên nói: "Ôm chặt eo tôi, đừng buông lỏng, cũng đừng ngủ, ngủ rất nguy hiểm đấy."
"Không ngủ đâu." Đinh Tuyết Nhuận nói xong, đưa tay quấn lên, cậu đang mang găng tay của Lâu Thành, bao lấy cả bàn tay. Hai tay Đinh Tuyết Nhuận vòng quanh eo anh, thắt chặt lấy ở phía trước, tư thế giống như đang ôm Lâu Thành vào lòng.
Cậu còn hỏi một câu: "Như thế này đủ chặt chưa?"
Toàn thân Lâu Thành cứng đờ, "Ừ" một tiếng qua loa lấy lệ, vội vàng khởi động xe. Phóng đi vài phút bị gió lạnh thổi anh mới tỉnh táo lại, giọng nói đứt quãng theo gió truyền vào trong tai Đinh Tuyết Nhuận: "Nhuận Nhuận, tối nay ăn gì?"
Đinh Tuyết Nhuận cũng nói lớn: "Trở về cổng trường ăn đi."
Lâu Thành nghĩ ngợi nói được.
Anh phi xe ở đường đua thoải mái, trên đường về nhà có chút không khống chế được tốc độ, tiếng động cơ moto vô cùng phóng túng, khi gào thét đi ngang qua trạm xe bus, làm tung bay mái tóc dài của mấy cô gái đứng ven đường.
Nửa tiếng sau, đã nhìn thấy cánh cổng trường học.
Đinh Tuyết Nhuận thường ăn đồ ăn vặt ở cửa hàng đồ ăn vặt huyện Sa, nhưng hôm nay có Lâu Thành, Lâu Thành thích nhà hàng có phòng riêng, bên ngoài trường có một vài nhà hàng cũng rất được, cậu cũng đã ăn mấy lần, nhà hàng mà cậu hay ăn là nơi mà cậu cảm thấy mùi vị ngon nhất.
Khi vào thang máy, Đinh Tuyết Nhuận nhạy bén quan sát được Lâu Thành đi có chút khập khiễng, không giống như lúc tới.
Đi ra khỏi thang máy, cậu lại nhìn thêm vài lần nữa mới truy hỏi: "Lâu Thành, chân cậu bị sao thế?"
".....không sao cả." Anh còn tưởng rằng mình đi rất bình thường.
Vào trong phòng ăn, việc đầu tiên Lâu Thành làm chính là hỏi nhân viên phục vụ đũa dùng một lần và nước nóng.
Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh một cái, lại hỏi: "Đi xe moto ngã hả?"
"Cậu gọi đồ ăn trước đã."
Nhân viên phục vụ đưa thực đơn ra, Đinh Tuyết Nhuận từ phía đối diện ngồi xuống bên cạnh anh nói: "Hỏi cậu đấy, chân của cậu có phải do đi moto bị ngã hay không?"
Lâu Thành ngưng rửa đũa, bất đắc dĩ nói: "Không phải việc gì lớn, tay đua xe chuyên nghiệp như tôi, sao có thể bị ngã được, rất bình thường thôi."
Anh đưa một đôi đũa đã rửa sạch sẽ cho Đinh Tuyết Nhuận, cợt nhả nói: "Nhuận Nhuận lo lắng cho anh hả?"
"Đừng có buồn nôn như thế." Vẻ mặt Đinh Tuyết Nhuận không hề thay đổi, "Đợi lát nữa về nhà cậu, tôi xem thế nào."
"Có gì để xem đâu......." Lâu Thành nhỏ giọng nói.
Đinh Tuyết Nhuận liếc mắt nhìn anh.
Lâu Thành: "............được rồi, để cậu xem."
Khi ăn cơm, Đinh Tuyết Nhuận lại phát hiện ra một điểm kì lạ, hôm nay Lâu Thành dùng tay trái ăn cơm, kỳ lạ ở chỗ, anh dùng tay trái rất thuận, bình thường anh đều dùng tay phải gõ điện thoại.
"Tay cũng bị thương hả?"
".............tại sao cậu lại nhìn ra?"
"Lần sau bị thương thì đừng đi xe nữa."
"Tôi.........." Lâu Thành còn muốn cãi, Đinh Tuyết Nhuận quay sang trừng anh, bị cậu trừng tới nỗi không dám nói nữa, anh tủi thân: "Được rồi, không đi nữa."
Anh tham gia đường đua dài 2.2 km, tổng cộng có mười bốn chỗ cua, hôm nay anh không quá chú tâm, khi đi xe luôn nghĩ tới Đinh Tuyết Nhuận ngồi đằng sau, Đinh Tuyết Nhuận ôm lấy eo anh, cảm xúc ỷ lại này giống như vẫn còn ở trên người anh, làm cho tới khúc rẽ anh bị sơ xuất.
Xe moto rẽ quá nhanh, cả người anh dường như trượt trên mặt đất, di chuyển như vậy vốn là sở trường của anh, kết quả hôm nay thất thần, vai phải và chân phải trượt hơn hai mét dưới đất.
Đoàn xe giúp anh xử lý đơn giản vết thương ở bả vai, anh có đeo thiết bị bảo hộ, chỉ bị thương ngoài da.
Vết thương ở trên đùi, Lâu Thành xấu hổ không để người ta xử lý giúp anh, tính toán khi trở về nhà sẽ tự mình xử lý.
Anh cảm thấy không phải là vấn đề gì lớn, cũng không quan tâm, vẫn lái xe đưa Đinh Tuyết Nhuận về nhà.
Ăn cơm xong, Đinh Tuyết Nhuận giúp anh dắt xe về khu chung cư, miệng nói: "Cậu dùng tay trái rất thuận."
"Khi còn bé tôi thuận tay trái, sau này mới học dùng tay phải, bây giờ tôi có thể dùng cả hai tay."
"Người thuận tay trái thường rất thông minh."
Lâu Thành ngại ngùng: "Đừng khen tôi như vậy, tôi học dốt như thế, Nhuận Nhuận vẫn thông minh hơn."
Đinh Tuyết Nhuận cởϊ áσ khoác, bảo anh ngồi lên sô pha, hỏi anh: "Hộp thuốc của nhà cậu ở đâu?"
Lâu Thành nói vị trí cho cậu. Tuy rằng nhà anh có nhiều loại thuốc không có, nhưng mà Lâu Thành đi xe khó tránh khỏi việc thường bị thương, vậy nên những đồ xử lý vết thương đều rất đầy đủ.
Cậu mang hộp thuốc về sô pha, Lâu Thành đã cởϊ áσ ra, để lộ ra vết thương đã được băng bó đơn giản: "Cậu xem, tôi đã xử lý tốt rồi, không có việc gì đâu."
Băng gạc dán miệng vết thương, thoạt nhìn không có vấn đề gì.
"Còn chân thì sao?"
Lâu Thành lập tức lắc đầu: "Không sao, cậu đừng nhìn."
"Cởϊ qυầи ra để tôi xem thử." Đinh Tuyết Nhuận ngữ khí không cho ai xen vào.
Vẻ mặt Lâu Thành khó xử: "Nhuận Nhuận....đừng nhìn mà."
Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy anh túm cạp quần, chau mày: "Cậu mặc qυầи ɭóŧ màu hồng à? Tôi nhìn thấy rồi, không có gì phải xấu hổ hết."
"Không phải....tôi không mặc qυầи ɭóŧ màu hồng, đừng nói linh tinh..........."
"Lâu Thành, tôi xem vết thương trên chân cậu một chút."
Không tranh được, Lâu Thành cúi đầu, cởϊ qυầи ra, Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy chiếc quần thu màu hồng của anh, rơi vào im lặng.
Lâu Thành đỏ mặt: "Mẹ tôi mua quần thu cho tôi, kiên quyết bắt tôi mặc, tôi, tôi không sợ lạnh chút nào!"
"Cậu tự mình xem đi, máu chảy ra cả rồi."
Lâu Thành cúi đầu nhìn, quả nhiên là thế, nhưng cũng không khoa trương tới vậy, chỉ chảy có chút chút máu.
Đinh Tuyết Nhuận nửa ngồi ở cạnh sô pha, Lâu Thành cởϊ qυầи thu màu hồng tới mắt cá chân, khẽ nghiêng người, đưa vết thương bên sườn phải chân cho cậu xem.
Đinh Tuyết Nhuận lạnh lùng, động tác bôi thuốc cho anh rất thành thạo, sau đó băng lại. Xấu hổ qua đi, Lâu Thành cũng không e lệ như vậy nữa, trêu đùa cậu: "Thủ pháp của Nhuận Nhuận rất thuần thục, trước đây thường xuyên đánh nhau à?"
Anh vẫn còn chưa quên những vết thương trên mặt Đinh Tuyết Nhuận khi cậu chuyển trường. Lâu Thành liếc mắt một cái có thể kết luận, cho dù Đinh Tuyết Nhuận bị đánh, khẳng định cậu cũng đánh đối phương không nhẹ — bằng không khớp ngón tay cũng không bị như vậy.
Đinh Tuyết Nhuận không trả lời, Lâu Thành cũng không giận, anh quay đầu lại hỏi: "Cậu đánh nhau dữ lắm hả? Không nhìn ra đấy."
"Cậu có thể thử xem?" Cậu ngẩng đầu nhìn Lâu Thành.
"Sao có thể được, anh không bắt nạt cậu, cậu ngoan như vậy......ái đau đau đâu, Nhuận Nhuận, cậu nhẹ thôi......."
"Xin lỗi." Đinh Tuyết Nhuận không nhịn được, dùng lực rất mạnh ấn vào vết thương của Lâu Thành.
Cậu bảo Lâu Thành nhấc chân lên, dùng băng gạc quấn từng vòng ở vết thương trên chân anh, Lâu Thành có thể cảm nhận được đầu ngón tay của cậu lướt qua da thịt mình. Loại cảm giác ngứa ngáy này, giống như cảm giác ngứa lúc vết thương sắp lành, lại giống như có con kiến nhỏ bò loạn chỗ vết thương.
Bởi vì vết thương không nặng không nhẹ, Đinh Tuyết Nhuận giám sát anh, không cho anh lái xe. Lâu Thành rất tủi thân nói mình phải tham gia thi đấu moto gì đó, phải luyện tập nhiều hơn, Đinh Tuyết Nhuận chỉ lạnh lùng cho anh hai từ: "Không được."
Lâu Thành một người chưa bao giờ nghe lời người khác, cũng không biết bị làm sao nữa........Đinh Tuyết Nhuận nói gì nghe đó, anh không thể không nghe, dường như không nghe lời cậu không khác gì làm việc gì đó xấu xa.
Không quá hai ngày là bắt đầu vào học.
Thành tích thi cuối kỳ của kỳ trước và phân lớp đều được phát ra, trong lớp có hơn mười người chuyển sang học xã hội, lại có gần hai mươi người mới chọn học tự nhiên.
Gần hai mươi người này là học sinh mũi nhọn thành tích thi lần trước đặc biệt tốt, bình thường mắt cao hơn đầu.
Nhưng vừa vào lớp này đã bắt đầu thăm dò: "Đinh Tuyết Nhuận là bạn nào?"
Lần này Đinh Tuyết Nhuận liên tục đứng thứ nhất, cậu chọn khoa học tự nhiên, cho nên chỉ thi môn tự nhiên, thành tích vừa được phát ra đã dọa chết một đống học bá ở Lục Trung.
Cậu ở vị trí số một vô cùng dễ thấy, điểm tối đa là 750, cậu thi được 742 điểm.
Cho dù là bạn học vốn đã ở lớp bốn, hay là những bạn mới vừa mới được phân tới lớp bốn, đều cảm thấy kính sợ trong lòng, cho rằng đối phương đứng ở thần đàn không thể mạo phạm.
Có lẽ là vì vầng sáng học thần trên người Đinh Tuyết Nhuận bắt đầu chiếu thẳng vào các bạn học, họ mới bất ngờ phát hiện, bạn học đứng thứ nhất toàn khóa này mặt mũi sạch sẽ, da trắng nõn, ngũ quan cũng rất đẹp, tư thế khi học tập của cậu không giống nhiều người khác, lưng cậu vô cùng thẳng, cổ thon dài.
Giữa giờ học ngày thứ hai, toàn bộ học sinh đứng ở sân trường tập thể dục theo đài, ủy viên kỷ luật đi kiểm tra đầu tóc của học sinh, đầu tóc bù xù lập tức phải buộc lên, đeo tai nghe lập tức gỡ xuống, nhuộm tóc chỉ có thể bị lôi ra, ghi tên.
Qua một kỳ nghỉ, kiểm tra như vậy không tránh khỏi bắt được một số người, nhìn lại một lượt mỗi lớp đều có mấy người trúng đạn.
Đi về phía lớp bốn, Trần Trì Bang bị bắt bỏ mũ ra.
"Bạn học, bỏ mũ của cậu xuống đi." Để kiểm tra xem đầu tóc có đúng quy củ hay không.
Trần Trì Bang trắng mặt, run rẩy, vẫn bất động.
Ủy viên kỷ luật nhắc lại một lần, Trần Trì Bang vẻ mặt đau khổ mới bỏ mũ xuống, xong rồi cúi đầu, cũng không còn mặt mũi nhìn người.
Ủy viên kỷ luật vừa nhìn một mảng trọc sáng bóng phản quang xiêu xiêu vẹo vẹo giữa đầu Trần Trì Bang — quả đầu Địa Trung Hải đương nhiên không quá tiêu chuẩn mà còn vô cùng khôi hài. Nhất thời cậu không nhịn được, cười ra tiếng.
Nữ sinh đi theo kiểm tra kêu lên một tiếng.
Trần Trì Bang hận không thể chui xuống đất, giọng vô cùng nhỏ nói: "Kiểu tóc của tớ....có đúng quy định không?"
"........đúng quy định." Chiều dài ở trong phạm vi cho phép, đương nhiên đúng quy định.
Tối hôm qua Trần Trì Bang tới buổi tự học đầu tiên của học kỳ này, đi thăm dò Lâu Thành kết quả không tìm được người lại bị đầu trọc bắt ngay tại chỗ, kéo vào nhà vệ sinh cắt tóc.
Khi cậu soi gương thiếu chút nữa khóc lên.
Đầu trọc báo được thù, dùng tông đơ còn dính vài sợi tóc vỗ vỗ mặt cậu, cười âm u: "Anh Thành của chúng tôi nói, tạm thời bỏ qua cho cậu, bảo cậu tránh xa Đinh Tuyết Nhuận ra một chút, đừng kè kè bên cạnh người ta, còn phát hiện một lần nữa thì đập gãy răng cậu!"
Kỳ thi toán học của Đinh Tuyết Nhuận đã tiến vào vòng cuối cùng, vẫn còn phải tiếp tục tham gia thi, cho nên khó tránh được việc giao tiếp với lớp phó học tập.
Giữa trưa ăn cơm ở nhà ăn, Đinh Tuyết Nhuận rất bất ngờ phát hiện ra giá cả ở nhà ăn hạ xuống, còn xuống không ít. Ban đầu cậu chi mười đồng chỉ có thể gọi hai món chay, bây giờ thì có thể gọi thêm một món mặn.
Hương vị cũng trở nên tốt hơn.
Học sinh khen không dứt miệng.
Nhân viên ở nhà ăn vẫn là những người cũ, sau khi thăm dò, hình như là thay đổi nhà cung cấp, nhà cung cấp mới không chỉ điều chỉnh giá cả đồ ăn ngay cả tiền lương của nhân viên cũng được tăng lên.
Thứ năm, cuộc thi bán kết kết thúc, điểm số nhanh chóng được công bố, đội của học sinh Lục Trung được giải nhất tỉnh.
Nhưng như thế vẫn chưa xong, Hiệp hội toán học muốn chọn học sinh vào trong đội của tỉnh, tham gia cuộc thi toàn quốc.
Trình độ thi đua ở Lục Trung trong toàn quốc không được coi là đặc biệt mạnh, tiến vào giai đoạn sau của cuộc thi, thầy cô cũng không đề nghị học sinh tiếp tục tham gia, bởi vì nếu như cuối cùng không vào được đội tập huấn quốc gia, với việc hủy bỏ chính sách tuyển thẳng giải nhất tỉnh, tham gia thi đấu chẳng khác nào lãng phí thời gian.
Kết quả năm nay lớp bọn họ xuất hiện Đinh Tuyết Nhuận, thầy Đậu biết cậu báo danh tham gia cuộc thi bốn môn khác, cũng không biết nên khuyên nhủ hay là cổ vũ.
Ông im lặng một lúc lâu sau mới nói: "Có nắm chắc không?"
"Em có." Cậu lời ít ý nhiều.
Bời vì tham gia năm môn thi đấu, Đinh Tuyết Nhuận trở nên bận rộn hơn, Lâu Thành thì vẫn như cũ. Thứ bảy thứ hai sau khi vào học, là ngày sinh nhật của Đinh Tuyết Nhuận mà Lâu Thành nhìn thấy trên chứng minh thư.
Lâu Thành trước giờ không đi học vào thứ bảy, sau khi vết thương khỏi anh phải đi đua xe. Thứ bảy hôm đó anh trở về nhà rất sớm, đúng lúc chuông tan học anh mang xe ra, đứng ngoài cổng trường huýt sáo chờ Đinh Tuyết Nhuận.
"Cậu đổi xe à?" Đinh Tuyết Nhuận nhìn thấy anh dựa vào xe, người cao chân dài, thân hình cao ráo, tuấn lãng giống như một người mẫu xe cao cấp.
"Land Rover mang đi sửa rồi, nên đổi cái khác."
Sau khi lên xe, Đinh Tuyết Nhuận mới hỏi anh: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đến rồi cậu sẽ biết." Lâu Thành úp mở.
Mua xưởng kẹo, chẳng qua là ý nghĩ bất thình lình nhảy ra trong đầu anh mà thôi, về phần mục đích, Lâu Thành cũng không có mục đích đặc thù nào cả, có lẽ là chỉ vì một câu nói đùa với Đinh Tuyết Nhuận.
Xí nghiệp này nguyên bản không lớn, xưởng sản xuất càng nhỏ, nhưng sau khi đi vào, dây chuyền sản xuất vẫn nhanh như cũ làm người ta không kịp nhìn. Trong không khí tràn ngập mùi chocolate, không hề ngấy, mà là mùi hương thơm ngọt đơn thuần.
Trên mái xưởng là bong bóng đầy màu sắc, trên cao là một tấm biển hiệu mới, ba từ "Hỉ Lâm Môn" màu đỏ to lớn.
Lâu Thành dẫn cậu vào thang máy, đứng ở chỗ cao, ngẩng đầu ưỡn ngực dáng vẻ vô cùng hăng hái: "Nơi này có nhiều kẹo như vậy, đều coi như là quà sinh nhật tặng cậu được không?" Ánh mắt hẹp dài của anh lóe sáng, nhìn thẳng Đinh Tuyết Nhuận.
Anh vẫn đối xử rất tốt với bạn bè, sinh nhật của anh em anh đều để tâm tặng quà rất đắt, nhưng mà quan tâm thế này vẫn là lần đầu, trong lòng Lâu Thành cảm thấy đây giống như thủ đoạn dỗ dành con gái, còn sửa sang giống như cảnh tượng tỏ tình — Anh để tâm Đinh Tuyết Nhuận như thế, bản thân anh cũng cảm thấy không bình thường, thậm chí còn lấy giả làm thật.
Đinh Tuyết Nhuận còn chưa nói, Lâu Thành lại nói tiếp: "Nhuận Nhuận, một viên kẹo gọi một tiếng anh, chỗ này cậu phải đổi bao nhiêu tiếng?"
"Nhiều tiếng như vậy, có thể đổi thành một câu chồng ơi từ cậu không?""
".......Lâu Thành," Cuối cùng Đinh Tuyết Nhuận cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, "Có phải cậu thích tôi hay không?"
Tác giả có lời muốn nói:
Xưởng trưởng Lâu: Anh vì em mà nhận thầu cả xưởng kẹo!