Tình Đầu Chọn Tôi, Tôi Rất Ngọt

Chương 3

Đinh Tuyết Nhuận rời nhà vội vã, hơn nữa từ Nam ra Bắc, cậu không mang theo rất nhiều thứ, quần áo mang cũng ít. Đinh Triệu Văn nói đợi khi cậu tới rồi sẽ gửi quần áo mùa đông cho cậu.

Về phần thuốc, cậu càng không mang theo.

Cậu trở lại phòng ký túc mới, quả nhiên không có ai. Như đàn anh khóa trên vừa chuyển đi nói, sợ rằng căn phòng ký túc này sẽ trở thành phòng riêng của một mình cậu.

Cậu đun nước nóng tắm rửa, đi ra đầu tóc còn chưa lau khô, ký túc xá nhanh chóng cắt điện.

Đinh Tuyết Nhuận nhớ quản lý ký túc nói với cậu: "Mười một giờ đóng cửa, mười hai giờ cắt điện. Các em muốn làm bài tập có thể xuống tầng một, tầng một có phòng tự học, để điện cả đêm."

Cậu thay quần áo, xuống tầng một vào phòng tự học, không nghờ tới trong phòng tự học không lớn lại có rất nhiều người. Bên trong an tĩnh, chỉ có tiếng ngòi bút sàn sạt trên trang giấy.

Đêm khuya quản lý ký túc sẽ tới phòng tự học nhắc nhờ mọi người thời gian: "Các em nghỉ sớm đi, bài tập chưa làm xong ngày mai tới phòng học sớm một chút làm tiếp."

Đinh Tuyết Nhuận bình thường muộn nhất là mười hai giờ mới ngủ, nhưng cậu vẫn chưa làm xong bài tập sáu môn mà tuần trước các thầy cô giao cho lớp bốn.

Trước đây cậu đều tự học, đã học xong chương trình cấp ba từ sớm rồi, làm bài tập của lớp 11 cũng tương đối dễ dàng, cho nên cậu nháp rất ít, chỉ cần vài nét bút ít ỏi đã có thể tính ra được đáp án. Trên thực tế, làm những đề này cũng không có nhiều tác dụng đối với cậu. Hơn nữa cậu còn đang mệt, càng làm về sau mí mắt càng trĩu xuống, đầu còn có chút choáng váng, cũng không biết có phải vì dầm mưa không.

Cho nên Đinh Tuyết Nhuận cũng không muốn lãng phí thời gian, cậu mở đáp án của sách luyện tập ra, trừ bỏ những đáp án bị lược bớt, cậu chép tất cả những đáp án khác lên.

Một rưỡi sáng, hơn nửa học sinh trong phòng tự học đều đi cả rồi, Đinh Tuyết Nhuận cũng đã buồn ngủ, cậu mắt nhắm mắt mở, một tay chống má, tay kia thì chép đáp án như bay.

Một nam sinh đột nhiên đi đến bên cạnh cậu.

"Chép đáp án khác gì cậu không làm đâu."

Đinh Tuyết Nhuận ngẩng đầu lên nhìn cậu ta.

Nam sinh này đeo kính, trên trái còn mọc mấy hạt đậu thanh xuân, khuôn mặt học bá nhã nhặn.

"Tớ là lớp phó học tập của lớp bốn, cậu là Đinh Tuyết Nhuận học sinh chuyển trường phải không?" Lớp phó học tập còn nghiêm túc khuyên nhủ, "Chép đám án không tốt đâu, đối phó với thầy cô không có ý nghĩa gì."

Đinh Tuyết Nhuận khẽ cười, tay còn tiếp tục chép, cậu chép nhanh nhưng nét chữ vẫn đẹp như ban đầu: "Ừ, tớ biết rồi, cảm ơn cậu nhắc nhở."

Thấy cậu vừa đồng ý với mình, vừa tiếp tục ngoan cố, lớp phó học tập sắc mặt cứng đờ: "Đối phó với thầy cô là tự lừa dối bản thân mình, bạn học, như vậy không tốt lắm đâu."

Lớp phó học tập rất xem thường loại học sinh như thế này, không biết làm bài tập còn chép đáp án, không biết làm thì đừng làm, giống như Lâu Thành đấy, không làm cũng không nộp.

Đinh Tuyết Nhuận không nhìn lớp phó nữa, cậu uống một ngụm nước, giọng nói hơi khàn: "Những bài này tớ đều biết làm, cảm ơn lớp phó học tập, tớ không sao."

Lớp phó học tập bĩu môi, lắc đầu: "Cậu không nghe thì thôi."

Lớp bốn tuy là lớp trọng điểm nhưng trong lớp có một thành phần ngoại lệ, đó chính là Lâu Thành.

Lâu Thành là nhân vật làm mưa làm gió trong trường, tuy rằng thoạt nhìn anh là loại học sinh hư, nhưng nhân duyên của Lâu Thành rất tốt. Rất nhiều nữ sinh thích thầm anh, bởi vì Lâu Thành thích đãi khách, rất hào phóng, cộng thêm thành tích của anh dở tệ, không những lên lớp ngủ gật, mà thi cử cũng nộp giấy trắng, cho nên quan hệ của anh với học sinh nam rất tốt.

Cho dù là học sinh như Lâu Thành mà vẫn có thể vào lớp bốn, vậy loại học sinh chuyển trường như thế này có thể vào lớp bốn thì có gì là không được?

Khi Đinh Tuyết Nhuận tỉnh dậy, đầu óc choáng váng mờ mịt, cậu ý thức được có lẽ là mình ốm rồi, muốn uống chút nước ấm, nhưng phát hiện trong máy lọc nước không có một giọt nước.

Cậu cầm cốc giữ nhiệt đi tới phòng học, rất nhiều người đang tự học.

Cậu lấy nước uống xong, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Cán sự các môn bắt đầu thu bài tập, Đinh Tuyết Nhuận cũng giao bài tập. Không ngờ rằng học sinh hôm qua mới chuyển đến lại có thể hoàn thành bài tập thứ sáu tuần trước giao, cán sự các môn có chút kinh ngạc, mở bài tập của cậu ra xem, nhất thời xuất hiện cảm giác nguy cơ.

"Học sinh chuyển trường là học bá?"

Hoàng Đan Lộ cán sự môn tiếng Anh hôm qua nhận bọc sách của Đinh Tuyết Nhuận, cảm thán nói: "Cậu chăm chỉ thật, chữ tiếng anh viết cũng rất đẹp."

Môi Đinh Tuyết Nhuận trắng bệch, nói cảm ơn.

Hoàng Đan Lộ lại nhỏ giọng nói: "Tớ đổi bọc sách rồi, bạn cùng phòng của tớ đều nói rất đẹp, hỏi tớ mua ở đâu." Cô mím môi, "Cậu mua ở chỗ nào thế?"

"Trên mạng có bán, đằng sau bọc sách có in tên hãng, cậu tìm trên mạng là thấy."

Sắc mắt cậu rất không tốt, Hoàng Đan Lộ nghĩ muốn hỏi thăm cậu một câu, nhưng không biết sau lại không thể nói ra miệng được.

Chủ nhiệm lớp nhanh chóng đi tới, đuổi mọi người ra bên ngoài tập trung: "Chào cờ rồi! Nhanh lên, tập trung nhanh lên."

Đinh Tuyết Nhuận đứng lên có chút lung lay, cậu không thích bị ốm, nhưng năm nào cũng vì đủ loại nguyên nhân mà ốm nặng một trận, sức khỏe của cậu vốn không quá tốt, đây là khiếm khuyết từ khi trong bụng mẹ rồi.

Cậu là người cuối cùng ra khỏi phòng học, thầy Đậu nói với cậu: "Hôm nay em không cần đi chào cờ, em chưa có đồng phục, cứ ở lại phòng học đi."

Đinh Tuyết Nhuận gật đầu, hôm qua thầy Đậu nói với cậu rồi, đồng phục phải mua ở sở giáo dục, hai trăm tệ một bộ đồng phục mùa thu, bình thường phải mua hai bộ mới đủ dùng.

Phương Bắc mùa đông lạnh, đồng phục Lục Trung tổng cộng phân thành ba mùa, một bộ mùa hè, là áo ngắn tay làm từ sợi bông nguyên chất, một bộ mùa thu, để mặc vào mùa này, nhưng rất nhanh thôi là phải chuyển sang đồng phục mùa đông rồi, đồng phục mùa đông gồm áo bông và quần bông, áo khoác thì đắt hơn một chút, ba trăm tám mươi tệ một cái.

Mọi người trong phòng đều đi cả rồi, cậu nằm gục xuống bàn, đầu nặng như ngấm đầy nước.

Khi Lâu Thành đi vào, nhìn thấy cậu đang ngủ, nói thầm trong bụng, học sinh chuyển trường này thật trâu bò, ngày đầu tiên chuyển trường đã như vậy rồi, không chào cờ còn nằm sấp ngủ ngon lành.

Sở dĩ hôm nay anh đến sớm như vậy bởi vì hiệu trưởng Châu đã gọi điện thoại cho anh, có lẽ là đã nhìn ra vết thương trên chân anh là giả, để anh biết dừng lại đúng lúc.

Lâu Thành cũng có chút lúng túng, cũng xấu hổ không giả vờ thêm được nữa, hôm nay liền đi học sớm một chút.

Bình thường anh không phạm lỗi lớn, nhiều lắm cũng chỉ phạm phải mấy lỗi nhỏ như đi học muộn mà thôi, có đôi khi thực sự có việc, anh cũng sẽ tùy tiện bịa một lí do xin thầy Đậu cho nghỉ, không quan tâm là có được cho phép hay không, dù sao anh đã xin nghỉ rồi thì sẽ không đi học.

Cho nên cũng không trách được chủ nhiệm lớp có thành kiến với anh, nhưng cũng may là Lâu Thành không phải là học sinh làm người ta phải đau đầu, tuy thành tích không tốt nhưng cũng sẽ không gây rắc rối.

Học sinh chuyển trường ngồi sau đang ngủ, Lâu Thành cũng nhoài ra bàn, nghịch điện thoại chơi game.

Kết quả còn chưa chơi xong, phía sau, một ngón tay nhẹ nhàng vỗ vỗ anh.

Lâu Thành quay đầu: "Làm gì thế?"

Khuôn mặt Đinh Tuyết Nhuận trắng bệch: "Bạn học, cậu có biết.....phòng y tế của trường ở đâu không?"

Lâu Thành nhìn thấy sắc mặt của cậu vô cùng kém, vốn đã trắng, bây giờ lại càng thêm xanh xao, trong lòng liên tưởng tới buổi tối hôm qua trời mưa: "Ở phía bên kia phòng học, cậu bị cảm hả?"

"Không biết," giọng cậu khàn khàn, đầu lưỡi liếʍ đôi môi khô nứt, "Có lẽ là sốt rồi."

"Phát sốt mặt phải đỏ chứ, sao mặt cậu lại trắng bệch như vậy?"

Đinh Tuyết Nhuận lắc đầu, cậu sờ trán mình, rất nóng.

Giọng của cậu có chút uể oải: "Phòng y tế ở đâu?"

"Ở tầng một," Lâu Thành bổ sung, "Tầng một chỗ phòng học của học sinh lớp 12."

"Ừ". Đinh Tuyết Nhuận đứng dậy, hay tay bám chặt vào bàn, người lung lay như sắp ngã, "Lớp 12 là khu nào?"

"Là khu...." Anh nói rõ ràng một lần, Đinh Tuyết Nhuận nói một câu cảm ơn, bước ra khỏi phòng học.

Lâu Thành không thường giúp người làm vui, nhưng học sinh chuyển trường nhìn giống như ốm sắp chết tới nơi rồi, rất thảm, anh cảm thấy thông cảm, cho nên gọi cậu lại: "Này cậu đợi một lát."

Đinh Tuyết nhuận quay đầu.

Đôi mắt Lâu Thành hẹp dài, khi không cười lộ ra chút vẻ hung ác, nhìn không giống người lương thiện. Anh đảo mắt nhìn học sinh chuyển trường, dừng một chút nói: "Thôi bỏ đi, tôi đi phòng y tế mua chút đồ, cậu đi với tôi."

Trường học lớn như thế, lớp bốn lại ở lầu một, cho nên bọn họ nhanh chóng tìm được phòng y tế. Đinh Tuyết Nhuận ngồi xuống, bác sĩ sờ trán cậu một chút: "Nóng như vậy, hôm qua dầm mưa hả?"

Đinh Tuyết Nhuận gật đầu, giọng đã khàn cả rồi: "Dính một chút."

Bác sĩ lắc nhiệt kế, đưa cho cậu: "Kẹp vào nách."

Khi cậu đo nhiệt độ, Lâu Thành ngồi một bên nghịch điện thoại, Đinh Tuyết Nhuận có thể nghe thấy nhạc nền, là trò chơi Tiêu Tiêu Lạc đang thịnh hành.

Cậu kẹp nhiệt kế, quay đầu nhìn Lâu Thành.

Lâu Thành có lẽ rất thích loại trò chơi này, chơi rất chăm chú, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm màn hình, cái mũi cao thẳng hạ xuống, đôi môi khẽ mím.

Anh rất cao, đeo một đôi giày thể thao limited, mặc áo đồng phục mùa thu giống như những học sinh khác, áo khoác đồng phục kéo đến ngực, bên trong mặc rất ít, nhưng anh nhìn rất cường tráng, cho dù áo đồng phục rộng thùng thình cũng không che dấu được thân thể chắc khỏe hơn các bạn cùng trang lứa.

Hôm qua Đinh Tuyết Nhuận phát hiện, anh có cơ bắp, còn có cả cơ bụng, nhưng không biết là có mấy khối.

Lấy nhiệt kế ra, bác sĩ ngưng trọng lắc đầu: "Phải đi bệnh viện bên ngoài truyền dịch mới được, gần 40 độ."

Đinh Tuyết Nhuận vừa nghe thấy phải ra khỏi trường truyền dịch liền lắc đầu: "Uống thuốc không được ạ?"

Bác sĩ lắc đầu: "Uống thuốc không hạ sốt cao được, em học lớp nào? Chủ nhiệm lớp là ai?"

Đinh Tuyết Nhuận kiên trì: "Em uống thuốc là được rồi."

"Em học sinh này sao em lại cứng đầu như thế! Em đang sốt cao, không hạ sốt được lát nữa ngất đi là rắc rối lớn đấy." Bác sĩ cảm thấy kỳ quái, học sinh bình thường nghe thấy đi ra ngoài trường, đều vô cùng vui vẻ, còn thiếu điều muốn đốt pháo, em này sao lại vậy?

"Thưa cô, buổi sáng em có tiết."

Lâu Thành nghe thế phì cười, học tra còn muốn nghe giảng? Cậu nghe hiểu cái mông!"

Bác sĩ: "Đi học quan trọng, nhưng không thể để ảnh hưởng tới sức khỏe, em ốm như thế này sao có thể nghe giảng được? Đầu óc nóng như vậy làm sao học?"

Lâu Thành lại vui vẻ, không ốm thì nghe cũng không hiểu, đầu óc không hỏng cũng không học được, không thì tại sao lại gọi là học tra?

Bác sĩ lập tức viết giấy chuẩn đoán bệnh, hỏi cậu: "Tên gì?"

Đinh Tuyết Nhuận im lặng vài giây, Lâu Thành đang đánh Tiêu Tiêu Lạc đột nhiên vỗ cậu: "Hỏi tên cậu đấy, nói nhanh lên."

Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh một cái.

Lâu Thành trừng mắt nhìn cậu: "Bạn học, tôi đưa cậu đến bệnh viện nhé."

Đinh Tuyết Nhuận biết anh muốn ra khỏi trường đi chơi, cộng thêm cơ thể cậu thực sự rất khó chịu, có thể còn vì nguyên nhân chưa thích nghi được với khí hậu ở đây, mới đột ngột sốt cao như thế.

Cậu nói tên của mình: "Đinh Tuyết Nhuận, Tuyết và Nhuận trong "xuân phi tuyết phấn như hào nhuận"."

Lâu Thành khụ một tiếng: "Giả vờ giả vịt, còn thơ thẩn."

Đinh Tuyết Nhuận nhìn anh một cái, không nói gì, bác sĩ đưa giấy chuẩn đoán cho cậu, nghiêm túc nói: "Xin phép giáo viên chủ nhiệm của em cho nghỉ, sốt bốn mươi độ không thể qua loa được, nhất định phải gọi xe đi bệnh viện, đã nhớ chưa?"

Muốn ra ngoài, Lâu Thành đặc biệt tích cực, nói thật anh ở trong lớp vô cùng mất tự do, có đôi khi anh thực sự rất chán, cũng sẽ nghe giảng một chút, anh cảm thấy không khó, cũng có thể hiểu được, nhưng không có nhẫn nại học bù lại những nội dung đằng trước.

Hai người trở lại phòng học, nghi thức chào cờ đã xong, Lâu Thành kéo cậu vào văn phòng, rất chủ động nói với thầy Đậu: "Cậu ấy ốm rồi, sốt cao bốn mươi độ! Bác sĩ nói nhất định phải đi truyền dịch, nếu không sẽ xảy ra chuyện lớn!" Khi anh nói biểu tình rất nghiêm túc, là nghiêm túc phóng đại, không chỉ có thế, anh còn ôm lấy vai Đinh Tuyết Nhuận, "Thầy Đậu, em thấy Tiểu Đinh không đi nổi nữa rồi, em nhất định phải đưa cậu ấy đi bệnh viện mới được."

Cánh tay anh đột nhiên vòng lên, cả người Đinh Tuyết Nhuận cứng lại mất tự nhiên.

Thầy Đậu nhìn về phía đôi giày thể thao của cậu, không nhìn thấy băng vải: "Chân của cậu khỏi rồi hả?"

Lâu Thành chột dạ gãi gãi đầu, cười hề hề nói: "Cơ thể em tốt, khỏi rất nhanh."

Thầy đậu không lên tiếng, nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn Đinh Tuyết Nhuận, phát hiện cậu rất không ổn. Trên mặt vừa trắng vừa đỏ, bệnh khí nồng nặc làm cho không khí trở nên có chút khó chịu.

Đinh Tuyết Nhuận mở giấy chuẩn đoán bệnh ra đưa cho thầy Đậu, nói: "Tối hôm qua em ra ngoài mua sách luyện tập, trời lại mưa, em không mang ô, khi trở về bị dính mưa, hôm nay cảm thấy có chút không thoải mái." Cậu ho một tiếng, sắc mặt kiên trì không đổi: "Thầy Đậu, em cũng không cần phải ra ngoài, em uống chút thuốc hạ sốt là được rồi."

Thầy Đậu nhìn giấy chẩn đoán bệnh, sắc mặt đối với Lâu Thành bình thường đều khó chịu giờ đây trở nên khoan dung hơn: "Không sao, nội dung bài học sáng nay đều là chữa bài kiểm tra hàng tháng, em không cần lên lớp cũng được."

Tâm lý vững vàng của Lâu Thành bị chấn động.

Hôm qua thầy Đậu bắt anh làm bài thi, hôm nay bắt anh phải đến trường để chữa bài, nhưng đối với học tra mới đến này, thầy Đậu lại có thể nói cậu ta không cần phải lên lớp nghe chữa bài tập! Mẹ ơi! Người này còn hết thuốc chữa hơn cả mình?

Vậy thành tích của cậu ta tồi tệ đến mức nào? Số âm chắc???

Hơn nữa thành tích tệ như vậy thầy Đậu còn nhìn cậu ta với vẻ mặt ôn hòa, học sinh chuyển trường nhà có quặng mỏ hay kỳ thật cậu là thân thích của thầy Đậu?

Lâu Thành nghĩ vẩn vơ, sau khi lấy được giấy xin phép, anh còn vui vẻ giúp đỡ dìu Đinh Tuyết Nhuận, giúp cậu đi ra ngoài.

Nhưng mà vừa ra khỏi cửa văn phòng, anh liền buông tay ra. Lâu Thành có chút sạch sẽ, nhưng mà học sinh chuyển trường này trông có vẻ trắng sạch, cho dù trên mặt có vết thương, nhưng trên người mang một hơi thở sạch sẽ làm người ta cảm thấy thoải mái, Lâu Thành còn không ngửi được một chút mùi thuốc lá nào trên người cậu.

Anh vừa buông ra, Đinh Tuyết Nhận cũng thở ra một hơi, cúi đầu nói: "Tôi đi lấy ví tiền."

Cậu và Lâu Thành cùng nhau biến mất, bạn học trong lớp bắt đầu thảo luận không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không.

"Tớ thấy hai người họ bị thầy Đậu gọi vào văn phòng, không biết đã gây ra chuyện gì nữa?"

"Tớ cảm thấy rất có thể...."

"Học sinh chuyển trường thế nào, thành tích có tốt hay không? Có thể vào lớp mình, có lẽ cũng không phải dạng vừa?"

"Sáng nay tớ thu bài tập của cậu ta, tớ mở ra xem, tích cả ngày, dường như đúng hết..."

"Tớ cũng thu bài tập của cậu ta, cảm giác cậu ấy rất giỏi."

".....giỏi cái con khỉ!" Lớp phó học tập không thể nhịn nổi nữa.

"Lớp phó học tập sao cậu lại nói vậy? Cậu biết cậu ấy?"

"Ha ha, hôm qua nhìn thấy cậu ta ở phòng tự học ký túc xá nam, cậu ta đang rất "chăm chỉ", chẳng qua là đang vùi đầu chép đáp án mà thôi!"

Nghe thấy lời của lớp phó học tập, mọi người đều "Ồ" lên một tiếng: "Vậy tại sao lại có thể vào lớp chúng ta....."

Ra khỏi trường, Lâu Thành hỏi số điện thoại của cậu: "Hôm nay cậu đừng về trường nữa, cậu về trường sẽ làm tôi bị lộ. Nếu như cậu muốn về thì gửi tin nhắn cho tôi, biết chưa?"

"Ừ, tôi truyền nước xong sẽ đi về." Sắc mặt cậu ban nãy vẫn trắng bệch, bây giờ lại có chút ửng hồng không bình thường, cộng với vết thương trên mặt, nhìn trông rất tội nghiệp.

"Đừng về quá sớm, hay là cậu về ký túc xả ngủ đi, nằm ngủ trên giường vẫn thoải mái hơn nằm gục xuống bàn. Dù sao cậu nghe giảng cũng không hiểu gì, đi học cũng chẳng có tác dụng." Lâu Thành giúp Đinh Tuyết Nhuận bắt một cái xe, còn tốt bụng nói cho tài xế đưa người tới bệnh viện gần nhất.

Đinh Tuyết Nhuận đi bệnh viện, bác sĩ hỏi cậu muốn tiêm hay là truyền dịch, cậu lựa chọn tiêm, bởi vì tiêm nhanh hơn.

Lâu Thành không ngờ rằng Đinh Tuyết Nhuận chưa tới bốn mươi phút đã gửi tin nhắn cho mình: "Tôi tiêm xong rồi, bây giờ trở lại trường."

Nhắc nhở anh nhanh chóng trở lại.

Một lúc sau Lâu Thành mới trả lời lại tin nhắn: "Đm, cậu đừng đến lớp, bác sĩ bảo cậu truyền dịch cậu còn tiêm làm gì, sao cậu lại không nghe lời bác sĩ? Con mẹ nó, tôi còn chưa muốn về sớm như vậy đâu, tôi đang ở cách trường rất xa! Cậu về ký túc ngủ được có biết hay không?"

Đinh Tuyết Nhuận không để ý đến anh. Có lẽ là do tiêm, cậu lên lớp vẫn còn có chút mơ hồ, nhưng khi giáo viên gọi cậu lên trả lời câu hỏi, cậu vẫn đứng dậy trả lời đúng.

Buổi chiều có tiết toán của thầy Đậu chủ nhiệm lớp, ông nhìn thấy Lâu Thành không có mặt, hỏi Đinh Tuyết Nhuận: "Hai em cùng nhau đến bệnh viện, Lâu Thành đâu rồi? Cậu ta không đưa em đi viện có phải không?"

"Cậu ấy cùng đi với em, ở cùng em cả buổi trưa, ở bệnh viện giường bệnh chật chội, cậu ấy chỉ có thể ngồi trên ghế. Ban nãy cậu ấy nói buồn ngủ quá cho nên về nhà rồi."

Thầy Đậu quả nhiên tin, bất đắc dĩ lắc đầu: "Cái cậu Lâu Thành này."

Đinh Tuyết Nhuận vừa nãy mới nhìn thấy quyển sách mới tinh của anh, biết được tên anh viết như thế nào, chữ vương bên cạnh chữ thành (giản thể), ý là ngọc đẹp, rất hiếm thấy cái tên như thế này.

Đinh Tuyết Nhuận xin thầy Đậu cho nghỉ, nói: "Thầy đậu, đây là sổ khám bệnh của em, em cần phải tiêm hai lần nữa, ngày mai và ngày kia phải đi bệnh viện, em có thể ra khỏi trường vào giờ ra chơi tiết thứ ba buổi chiều không?"

Thầy Đậu đồng ý: "Chú ý thân thể, thân thể là vốn căn bản, có thân thể khỏe mạnh mới có thể học tập thật tốt."

Đinh Tuyết Nhuận gật đầu, cậu nói chuyện này với Lâu Thành, không bao lâu, Đinh Tuyết Nhuận nhận được một lời mời kết bạn wechat, là Lâu Thành.

Cậu vừa mới đồng ý, bên kia gửi tới một tin âm thanh.

Đinh Tuyết Nhuận rất thích giọng nói của anh. Cậu rất thích nghe nhạc do giọng nam trầm hát, BBC radio cũng chỉ thích nghe giọng trầm thấp, nhưng giọng của cậu lại không được hay như của Lâu Thành. Đinh Tuyết Nhuận cẩn thận lấy tai nghe cắm vào điện thoại, nhấn vào tin nhắn âm thanh.

Có lẽ Lâu Thành đang ở bên ngoài, giọng nói mang theo tiếng gió vù vù, hung dữ nói: "Con mẹ nó, sao cậu không nghe lời tôi?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tác giả có lời muốn nói:

Lâu Thành: Anh Thành của em là giáo bá.