Chiêu Ma

Chương 12

Mưa như thác đổ suốt cả đêm, đến rạng sáng mới giảm bớt thành mưa nhỏ mờ mịt. Tiếng chuông rời giường buổi sáng vừa vang lên, toàn bộ trang viên lập tức trở nên bận rộn, người hầu được huấn luyện tự động thức dậy rửa mặt chải đầu, mặc trang phục người hầu và mang giày, sau đó vội vội vàng vàng đi làm việc.

Đương nhiên bọn họ bận rộn làm việc không ảnh hưởng gì đến chủ nhân và vị khách trên lầu, trong phòng vẫn yên tĩnh khiến người ta thoải mái như cũ. Mưa nhỏ dần tạnh, vài tia sáng chiếu vào phòng, tiếng động bên ngoài dần dần lớn hơn, André mở mắt ra nhưng cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, phải nằm trên giường một lúc mới ngồi dậy. Cậu đi chân trần đến trước cửa sổ, kéo rèm nhìn xuống.

Trước cửa sổ là bình nguyên rộng mênh mông vô tận ở phía xa, bầu trời đầy mây và bình nguyên được nối với nhau bằng một đường kẻ, sương mù lan ra từ đường kẻ, lấy trang viên làm tâm, nhốt tất cả mọi vật vào trong một cái l*иg hình tròn.

André dời tầm mắt, nhìn sang vườn nho trong trang viên.

Ngoại trừ cái tên Normandie huy hoàng, trang viên Normandie còn có vườn nho rộng nhất Paris và là nơi sản xuất nhiều rượu vang nhất. Trang viên Normandie cung cấp rượu vang cho một nửa yến hội ở Paris.

Lúc này, một hàng người làm nam cầm cái thùng ngay ngắn trật tự đi vào vườn nhỏ trong sương sớm. Có hai người làm đi đến chuồng ngựa, họ đang nói gì đó với người chăn ngựa. Sau khi tán gẫu xong, người chăn ngựa chuẩn bị cỏ khô và yên ngựa, xem ra chủ nhân trang viên muốn ra ngoài săn bắn hôm nay.

André nhăn mặt, cậu vừa xoay người thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Vào đi.”

Quản gia đi vào, phía sau là hai nam hầu, trong tay họ là bộ trang phục đã chuẩn bị xong.

“Quý ngài, buổi sáng tốt lành.”

André gật đầu rồi lên tiếng đáp lại. Sau đó dưới sự giúp đỡ của mấy nam hầu, cậu mặc quần áo vào, đây là một bộ đồ đi săn. André kinh ngạc hỏi quản gia: “Hôm nay phải ra ngoài săn bắn sao?”

“Thói quen của công tước.”

André sửng sốt: “Ngài công tước… đã về rồi sao?” Cậu không quá vui lòng đối mặt với công tước Normandie, người từng trêu chọc cậu.

Quản gia dừng lại trong chốc lát rồi nói: “Không, vẫn chưa về. Săn bắn vào sáng sớm sau cơn mưa là thói quen của công tước, nên trong trang viên cũng duy trì thói quen này. Thỉnh thoảng tiểu thư Isabel sẽ tham gia. Hôm qua tiểu thư có đề cập đến, thế nên sáng nay chuẩn bị sẵn.”

André đáp: “Được rồi.” Cậu hơi bất đắc dĩ, dù sao đi săn vào sáng sớm tinh mơ sau cơn mưa không quá an toàn.

Đường trơn trợt lầy lội, dễ gặp chuyện không may. Nhưng không thể không thừa nhận, sau cơn mưa, trong rừng xuất hiện rất nhiều thú.

Săn bắn là hoạt động yêu thích của các quý ông, nhưng không bao gồm André. Một loạt các động tác tinh tế, như kỹ thuật săn bắn, sự mạnh mẽ và chuyên nghiệp của con ngựa, có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn để đánh giá liệu đó có phải là một ‘thân sĩ quý tộc’ hay không, và sau đó quyết định có đủ điều kiện tiến vào giới hay không.

Cha mẹ của André chỉ là thợ tỉa hoa thông thường, trước khi cậu đến Paris, hai người không đủ tiền để bồi dưỡng cho cậu biết rõ các kỹ thuật cưỡi ngựa và săn bắn của “thân sĩ quý tộc”.

André không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, nhưng cậu lo sẽ không hoàn hảo trước mặt “Isabel”. Cậu buộc tóc chỉnh tề sau gáy, sau đó đội mũ săn lên, dưới sự dẫn đường của quản gia đi đến phòng ăn.

Tiểu thư Isabel chờ ở phòng ăn đã lâu, cô cũng mặc trang phục đi săn, không phải kiểu nữ mà là kiểu nam. Vóc người cô vốn cao gầy, mái tóc dài giấu dưới mũ, mặc trang phục đi săn của nam lại thêm phần tuấn mỹ khó phân biệt rõ là nam hay nữ.

André sửng sốt, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ quái. Nhưng vì ấn tượng ban đầu, cậu luôn mỹ hóa “Isabel”, vì vậy trong lòng cậu, nàng luôn là nữ thần sắc đẹp.

Trên thực tế, “Isabel” không xinh đẹp đến thế, ít nhất trong giới thượng lưu ở Paris, cô không thuộc hàng mỹ nhân bậc nhất trong thẩm mỹ ngày nay. “Isabel” có ngũ quan tinh xảo, dung mạo xinh đẹp, nhưng đó là nét đẹp thiên về trung tính, khí chất lạnh nhạt mà mạnh mẽ, luôn tự tin và cường đại, dù không nói lời nào cũng có thể trở thành tiêu điểm trong đám đông, bẩm sinh đã là người lãnh đạo.

“Isabel” nhờ khí chất, thân phận và giáo dục của bản thân mới trở thành người đẹp đứng đầu Paris, mà không phải nhờ dung mạo.

Nhưng André lại không biết, trước khi cậu quen biết “Isabel”, tất cả mọi người đã nói với cậu đó là một người đẹp tuyệt sắc, còn cậu thì tin tưởng không hề nghi ngờ.

Thế nhưng “Isabel” mặc trang phục đàn ông làm André không thích ứng, trong lòng sinh ra cảm giác hoang đường, không xác định và hoảng hốt, phảng phất như hai loại quần áo này không có khác biệt gì nhiều, điều này khiến André gần như sợ hãi, muốn “Isabel” nhanh chóng mặc lại trang phục của phụ nữ.

Công tước Normandie ngẩng đầu lên, ngắm nghía bộ đồ đi săn trên người André, sau đó hài lòng nói: “Đến bên cạnh tôi.”

Cậu hơi do dự rồi đi tới.

“Ngồi xuống.”

Dù chỉ là một câu nói hòa nhã, thậm chí là dịu dàng, nhưng nghe vào tai André lại như mệnh lệnh không thể cãi lại. Đã quen cao cao hơn người, dù không có ý ra lệnh nhưng giọng điệu sẽ mang theo chút cứng rắn khó phát hiện.

Dòng họ Normandie quá tôn quý, họ sừng sững trong lịch sử nước Pháp, từng cống hiến cho nhà vua và Tòa Thánh. Thế nhưng cho đến bây giờ, vương triều thay đổi, chế độ quân chủ tiêu vong, Tòa Thánh kéo hơi tàn, mà cái danh công tước Normandie chưa từng bị sương mù bao phủ.

Vinh quang to lớn càng nhiều, đương nhiên tài trí phải hơn người, ngẫm lại, tiểu thư Isabel đúng là người bình dị và gần gũi.

André suy nghĩ thông suốt bèn ném linh tính không hay ra sau đầu, lập tức trở nên khẩn trương vì lý do sáng nay: “Em mời tôi tham gia buổi săn sớm sao?”

Công tước Normandie nhìn cậu một cái, sau đó đổi ý nói: “Không, mời ngài đi ngắm rừng cây sau cơn mưa buổi sáng. Ngày mưa đường trơn trợt, không thích hợp săn bắn.”

André thở phào nhẹ nhõm, lập tức hưng phấn nói: “Sau cơn mưa, rừng cây ở ngoại ô có không khí rất trong lành, trong rừng như được hơi nước bao phủ. Tôi từng đi một chuyến, sau khi trở về, quần áo ướt hơn phân nửa.”

Công tước Normandie vừa ăn sáng vừa nghe André sôi nổi và vui vẻ miêu tả về rừng cây ở ngoại ô, thỉnh thoảng hắn đáp lại vài câu, khiến cậu càng nói hăng say hơn.

Bữa ăn sáng gần xong, André cũng gần như kể rõ nguồn gốc tổ tông nhà cậu cho ngài công tước biết luôn. Đương nhiên hắn không hứng thú với tổ tông nhà cậu, nhưng hắn muốn biết nhiều hơn về cậu, dù là những chuyện nhỏ nhặt như khi còn bé André đuổi bắt một con sóc trong rừng hay bất cẩn làm đổ sữa bò sắp mang đi bán.

Quản gia đứng bên cạnh phục vụ, trong lòng vô cùng kinh ngạc về tính nhẫn nại của ngài công tước.

Từ trước đến nay, ngài công tước rất ít khi kiên nhẫn như vậy, cũng chẳng bao giờ hứng thú với người hoặc một vật nào đó – Được rồi, nói vậy không đúng, công tước Normandie vẫn có hứng thú với người hoặc vật nào đó, có điều không giống như hứng thú đối với André.

Điểm xuất phát khác nhau.

Lấy ví dụ, hiện tại có một tổ chức dị giáo dùng máu trinh nữ triệu hồi ác ma, chuyện này cũng không có gì mới lạ. Có điều tin tức thám thính được nói rằng đám dị giáo đang ngầm tiến hành một nghi thức đặc biệt, gọi là “Eve”, chính chuyện này mới khiến ngài công tước hơi có hứng thú, cũng bỏ chút công sức và kiên trì vào việc này.

Còn về ngài André… Ngoại trừ gương mặt đẹp, rất có học thức, tính cách hết sức chân thành đáng yêu, thông minh mà không khoe khoang, cùng với tình yêu nhiệt tình đối với ngài công tước… Được rồi, ông đã hiểu sự nhẫn nại khác thường của ngài công tước rồi.

Quản gia yên lặng trầm tư, trong đầu đã xem André là công tước phu nhân Normandie, ông đang ngẫm nghĩ xem phải cải tạo dinh công tước thế nào để vừa ý công tước phu nhân.

Không thể không nói, mỗi quản gia ưu tú đều rất lo xa nghĩ rộng.

André lên tiếng: “Tôi mong có thể gặp được ác ma.”

Công tước Normandie dừng lại: “Ác ma?”

“Đúng vậy, vì tôi thiếu trí tưởng tượng về ác ma, dẫn đến việc tiểu thuyết bị gián đoạn. Tôi đã nhờ phu nhân Durand, thế nhưng cân nhắc đến án mạng xảy ra gần đây, tôi nghĩ không nên xen vào đó.”

“Ngài làm rất đúng, đừng cố trêu chọc ác ma.” Công tước Normandie nở nụ cười tán thưởng với André.

Cậu lập tức kích động nói: “Sau khi quay về… Không, ngay hôm nay tôi sẽ viết thư cho phu nhân Durand, tôi sẽ không tham dự chiêu ma nữa.”

Công tước Normandie gật đầu, sau đó bảo cậu ăn nhanh, ăn xong hai người sẽ dẫn chó săn, cưỡi ngựa vào rừng cây một vòng.

“Được.”



Buổi trưa, André nhận được bưu kiện từ phu nhân Durand. Cậu mở ra, bên trong là một lọ nhỏ chứa chất lỏng màu đỏ.

Công tước Normandie cũng đang có mặt ở đó, ánh mắt hắn nặng nề nhìn chằm chằm cái lọ hỏi: “Đây là gì?”

André nói rõ đầu đuôi, cũng bảo đảm: “Tôi đã quyết định từ chối lời mời của phu nhân Durand, thế nên không uống cũng không sao.”

“Đúng là có uống hay không cũng không sao.”

Cậu nghe mà không hiểu: “Hả?”

Công tước Normandie nhìn André hoàn toàn không biết bản thân uống cái gì, cũng không biết rước phải thứ gì, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ một vòng quanh hàm răng, như con rắn đang nhìn con mồi, im lặng thè đầu lưỡi.

“Không có gì.”

Dù sao đã bị nhốt chặt rồi, cứ ngốc nghếch đi.