Phu nhân Durand từng là cô gái đẹp nhất trong vòng xã giao, cách ăn mặc và trang điểm của bà một dạo thành mode. Cho đến khi ông chồng có tiếng mà không có miếng của bà chết vì bệnh tìиɧ ɖu͙©, bà phải đối mặt với cảnh túng quẫn vì thiếu nợ một số tiền lớn.
Dinh thự và tất cả đồ trang sức châu báu, đồ đạc, danh họa và đồ cổ v.v… đều bị bán đấu giá lấy tiền mới miễn cưỡng trả hết nợ nần. Lúc này phu nhân Durand không còn xu dính túi, rơi vào đường cùng.
Phu nhân Durand là một người có lối sống vô cùng xa xỉ, căn bản không thể chịu nổi cuộc sống nghèo khó, thế nên dù bà là một con chiên ngoan đạo của Chúa, nhưng để hưởng thụ cuộc sống giàu có, bà đã gia nhập vào phe cánh của ác ma.
Bà chính là người phụ nữ mà André gặp ở Procope, người phụ nữ khuyên cậu gia nhập với ác ma.
Sau một đêm hủy bản thảo, rốt cuộc André suy nghĩ về đề nghị của phu nhân Durand, cậu dao động. Dù sao cậu cần một tác phẩm mới hoàn hảo, cần tiền nhuận bút nhiều hơn, bằng không cậu sẽ không trả nổi tiền thuê nhà, không thể đến Procope hay ra vào nhà hát.
André đi xuống lầu, đυ.ng phải Jenny ở dưới lầu. Đây là một cô gái tốt bụng, thông minh và có năng lực, nghe nói làm nữ hầu cao cấp ở dinh công tước Normandie.
Jenny đưa cho André một giỏ hoa tươi được trang trí tuyệt đẹp rồi nói: “Này, anh có muốn một ít bánh ngọt không?”
“Cám ơn, cô gái đáng yêu của anh.” André nhận giỏ hoa, bên trong là bánh ngọt do chính Jenny làm. “Không thể nghi ngờ gì, bánh ngọt và cà phê là một đôi tình nhân tuyệt vời, đúng không? Đêm nay em có về không? Anh sẽ mang một ít chocolate lạnh về.”
Chocolate lạnh là món điểm tâm ngọt lưu hành gần đây, rất được phái nữ chào đón.
Gương mặt Jenny hiện lên vẻ không nỡ, nhưng cô vẫn từ chối: “Em phải bắt đầu làm việc ở dinh công tước, đến chủ nhật mới quay lại.” Cô nhìn André, trong cặp mắt màu xanh lam xinh đẹp đầy tình ý ngượng ngùng.
André cười nhìn cô, giống như đang nhìn một cô gái yêu mến, nhưng cậu lại chưa bao giờ nhân cơ hội làm vài động tác thân mật giống mấy quý ông trong vòng xã giao. Cậu nhìn ai cũng dịu dàng đa tình như vậy, nhưng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách, như gần như xa.
“Vậy thì thật đáng tiếc.”
Jenny phụ họa: “Đúng vậy, nhưng cám ơn công tước Normandie, ít nhất trả cho em đầy đủ tiền lương. Em dám nói, cả Paris, thậm chí là cả nước Pháp này, không thể tìm được quý ông nào hào phóng hơn ngài công tước.”
André cười cười nhưng không phụ họa. Trên thực tế, trong lòng cậu đang xem thường công tước Normandie trong miệng Jenny, dù vị công tước nước Pháp có rất nhiều người ủng hộ.
Ngài công tước từng bộc lộ tài năng dưới thời Napoléon.
Mặc dù hiện tại nước Pháp không còn là quốc gia theo chế độ đế quốc, nhưng các tước vị từ thời Napoléon vẫn được giữ lại như trước. Đám quý tộc kia luôn kiêu ngạo về dòng máu của họ, dù dân chúng và chính phủ không thừa nhận, dù nhà vua đã bị chặt đầu, dù cung điện đã trở thành tòa nhà quốc hội, đám quý tộc vẫn ăn mặc chỉnh tề xinh đẹp cả ngày ra ra vào vào nhà xã giao, dù đang nợ nần chồng chất vẫn duy trì tôn nghiêm quý tộc buồn cười như trước.
Công tước Normandie là thừa kế tước vị, tổ tiên hắn từng tham gia thập tự quân, được nhà vua tin cậy. Có điều trong mắt André, công tước Normandie ngày nay đạt được vinh quang còn hơn các đời trước càng khiến cậu khinh thường hơn bất kỳ quý tộc nào khác.
Bởi vì công tước Normandie là một kẻ đầu cơ triệt để!
Không! Nói sai rồi, hẳn là các đời công tước Normandie đều là những kẻ đầu cơ.
Bọn họ từng phục tùng Giáo Hoàng, sau đó lại phục tùng nhà vua, lúc vương triều gần bị diệt, họ lại hát vang bài ca chủ nghĩa dân chủ, giúp đỡ dân chúng đưa nhà vua lên đoạn đầu đài. Mà công tước Normandie hiện tại không chỉ là một nhà tư bản nổi tiếng, hắn còn thành công đánh vào nội bộ chính phủ, rất có thể sẽ được bầu làm tổng thống.
André cực kỳ khinh thường công tước Normandie, đó là một kẻ đê tiện, không có liêm sỉ, là một kẻ đáng thương không có tín ngưỡng – không đáng đồng tình.
André đi đến dinh thự của phu nhân Durand. Không biết bà ta kiếm tiền từ đâu, nghe nói là đầu tư vào một vụ làm ăn, cuối cùng cũng đủ để bà ta mua lại dinh thự và có thể tiêu xài rộng rãi như trước.
Hôm nay gã tình nhân không đi theo phu nhân Durand, sau khi nghe tin André đến thăm, bà ta vô cùng vui vẻ nghênh đón cậu.
“Tôi thật vui khi cậu đến thăm tôi, André bé bỏng của tôi, càng ngày cậu càng xinh đẹp.”
Phu nhân Durand cứ luôn dùng những từ như xinh đẹp, gợi cảm, nóng bỏng v.v… để miêu tả đàn ông, mọi người trong giới xã giao đều biết.
André khẽ chạm vào đầu ngón tay phu nhân Durand, làm đúng lễ nghi hôn tay: “So với tôi, phu nhân Durand, ngài mới thật sự xinh đẹp. Tôi muốn hỏi rốt cuộc phu nhân dùng cách gì mà có thể giữ gìn gương mặt thanh xuân tuyệt đẹp như bây giờ?”
Không người phụ nữ nào chịu được lời khen như vậy, dù đó chỉ là những lời xã giao, nhưng ánh mắt André chân thành đến thế, nhìn cậu giống một thiên sứ không bao giờ nói dối.
Phu nhân Durand ôm ngực, giống như không thở nổi đi qua: “André bé nhỏ của tôi, thảo nào tất cả phụ nữ đều yêu cậu. Cậu biết không, hai ngày trước phu nhân Karolinger hỏi thăm cậu. Nếu cậu đồng ý đi theo bà ta một tháng thì sẽ nhận được một khoảng tiền. Ngài Karolinger là một quý ông, ông ta sẽ không để ý.” Bà quay qua nháy mắt với André: “Thậm chí, ông ta rất thích cậu.”
Vợ chồng Karolinger là hai người nổi tiếng trong vòng xã giao, hai vợ chồng có tài sản lớn, rất thích chơi bời. Quan hệ của họ rất tốt, thường chia sẻ tình nhân. Chuyện này không quá kỳ quái trong giới những người như họ.
Vợ chồng kết hôn không phải vì tình yêu, chỉ vì địa vị, danh tiếng và tài sản không phân chia. Sau khi họ sinh con xong sẽ mạnh ai nấy chơi, mà hai bên sẽ sống chung như bạn bè, thỉnh thoảng cùng tận hưởng tình nhân xinh đẹp.
Người như vợ chồng Karolinger rất nhiều, họ từng yêu cầu như thế trước mặt André, cũng từng điên cuồng theo đuổi cậu. Thế nhưng André từ chối tất cả.
“Tôi có thể nuôi sống bản thân.”
“Ồ tất nhiên, kịch bản của cậu rất được hoan nghênh. Có điều chỉ cần đi theo phu nhân Karolinger một tháng, thù lao có thể bằng cả năm nhuận bút của cậu.”
“Thật làm người ta động lòng, nhưng quên đi. Tôi càng tôn trọng tự do yêu đương mà không phải là giao dịch tiền tài. Nếu như tôi yêu bà ấy thì dù bà ấy không có lấy một đồng franc, tôi cũng sẵn lòng ở bên bà ấy.”
“Thật là lãng mạn. Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?”
André: “Tôi muốn đích thân gặp ác ma một lần, phu nhân có thể giúp tôi không?”
Nụ cười trên mặt phu nhân Durand cứng lại, ánh mắt dời đến mái tóc đỏ chói mắt như một đóa hồng đỏ rực của André, sau đó bà ta từ từ cười tươi: “Đương nhiên có thể, André bé bỏng của tôi.”
Cậu phải biết rằng, ác ma rất thích mỹ nhân tóc đỏ.