Niệm Tiên Quyết

Chương 110: Lão nam tử

Rời khỏi chỗ Nam Vân Lục, Bá Thiên Vũ vẫn chưa thể về nhà để ôm ấp tiểu Tiên Tiên yêu dấu. Hắn còn cần phải tranh thủ lúc bầu trời chưa đến hoàng hôn, đi gặp lão già điên bàn chuyện gì gì đó mà lão có. Hy vọng sẽ nuốt thêm được một lượng Niệm Lực.

Hiện tại hắn không biết lão đang ở đâu, nhưng vẫn cầu may ở con hẻm lúc đầu hai người gặp nhau, vì rất rõ ràng là khi nhớ đến nhau, con người thường tìm đến nơi đầy kỷ niệm để cảm xúc của quá khứ được ùa về trong họ.

Và quả nhiên thì hắn không sai, lão già điên đúng là đang nằm trong con hẻm đó, dường như là kể từ lúc lão và hắn có ước hẹn “hắn phải đột phá đến Ngưng Lực cảnh trong vòng một tháng” với nhau cho đến nay, lão vẫn nằm ở vị trí như vậy.

Lúc này, khi Bá Thiên Vũ bước vào cùng một nụ cười tà tà như ngày nào, lão già điên có bộ râu dê, tóc bạc đen, tay cầm bầu rượu vừa cảm nhận được hắn đến, bản thân đang muốn từ từ đứng lên thì bỗng chợt giật mạnh mình mở mắt, cả cơ thể đứng thẳng người dậy trong vẻ khó tin khi cảm ứng được tu vi Khai Lực cảnh tầng 3 đang sôi trào hừng hực trong hắn.

“Không thể nào, chỉ vừa qua trên dưới mười ngày, làm sao có thể…?!!!”

Lão tức tốc đưa ánh mắt sắc liệm qua nhìn hắn, trầm giọng hỏi với vẻ không thể ngờ.

- Thật sự là ngươi?

Bá Thiên Vũ vẫn duy trì hiện thân của trẩu tre, cứ cười nhạt trên môi để cố làm ra vẻ tà dị, đáp.

- Chính là ta thưa tiền bối.

- Vậy tu vi của ngươi…?

Bá Thiên Vũ lại bắt đầu một màn xộn lào vì cuộc sống đã cho phép điều đó được tồn tại, trả lời.

- Là chân mệnh thiên tử, người sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới, ra đường gặp được cơ duyên dẫn đến tu vi tăng vọt là chuyện như cơm bữa đối với ta thôi thưa tiền bối.

Hư cấu vãi liềng!

- Hừm…

Lão già điên hơi nhíu mày với lời giải thích có chút bất hợp ý của hắn, nhưng cũng không thể phủ nhận đúng là trên thế giới này có những con người như hắn nói, được trời cao soi đường, làm gì cũng đều thuận lợi hơn so với người khác, kể cả việc tăng trưởng tu vi. Ngoài ra, hắn chỉ là một tu luyện giả nằm trong cảnh giới Phàm Cảnh yếu nhược, tăng một lần lên nhiều tầng là chuyện vẫn tin được vì ngày xưa lão cũng đã thấy có vài ba người như vậy, một, hai tháng không gặp thì đã đột phá 3, 4 tầng cảnh giới, khiến người người đều phải nể phục và ganh tị.

Vài giây suy tư như đang làm ra quyết định gì đó trôi qua, lão già điên bỗng nhiên nhoẻn miệng cười hài lòng, cứ như ô kê, ta chấm ngươi kàm con rễ của ta rồi đấy. Sau đó, ngay trong mắt hắn, lão tiến lên một bước chân thì cả không gian nơi đây lập tức bị cô lập, mọi âm thanh, tầm nhìn với bên ngoài đều bị cắt đứt, không thể nghe, không thể thấy, không thể liên hệ được bất cứ điều gì với bên ngoài.

Lão tiến lên bước thứ hai, cơ thể lão biến ảo, hóa thành một nam tử phi phàm, gương mặt trở nên tuấn lãng, ánh mắt tỏa ra sự sắc bén, điềm tĩnh của bậc quân vương, của kẻ thống lĩnh một thế lực to lớn che phủ bầu trời. Trên người nam tử, khí thế của một kẻ nát rượu hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khí thế quân lâm thiên hạ đang dần dần xuất hiện, lan tràn ra tứ phía khiến người người phải triều bái, thế nhưng tiếc là vì không gian đã bị khóa, nơi đây cũng chỉ có một mình Bá Thiên Vũ nên…

Bá Thiên Vũ nhìn một màn này diễn ra mà không khỏi…

- Ực!

Hết Nam Vân Lục, Lưu Bá Quá, giờ là đến lúc hắn phải nuốt khan một ngụm nước bọt, tay không ngừng lau mồ hồi nhễ nhại trên mặt vì đối diện với một cường giả quá mức kinh hồn, vãi phách.

Khóa không gian, che tầm mắt, biến ảo từ già thành trẻ chỉ trong một nốt nhạc?

Đậu phộng, cái bà già Đại Tông Cảnh là Thái Thượng Trưởng Lão của Lăng Diêu Tông mà hắn đã gặp hình như không có năng lực này thì phải, thế cái lão già điên mà giờ cũng đã hóa thành anh đẹp zai trước mặt này là cường giả thuộc cấp bậc siêu nhân nào đây trời? Tôn Cảnh, Quân Cảnh, Hoàng Cảnh, hay Đế Cảnh?

Này, dừng lại! Nếu bước thêm vài bước nữa, có khi nào hắn sẽ bị gϊếŧ chết chỉ vì dính hơi thở a!

Bá Thiên Vũ bỗng chợt giơ tay về phía trước như là bảo đừng có bước đến nữa ông nội, bộ phải đi đến đây mới được hay sao, nói gấp.

- Tiền bối, người có gì muốn nói thì đứng ở đó nói được rồi. Người đâu cần phải hù ta bằng những pha biến ảo vô biên, rồi tiến lại gần đây để làm gì… ấy ấy, đừng tiến đến nữa, ta… sợ đàn ông lại gần lắm, ta sẽ chết khi họ chạm vào người đấy!

Hắn lùi bước chân, cấp tốc tiến ngược ra sau vì rõ ràng thì hắn éo sợ bị hơi thở của nam tử gϊếŧ hắn, đó chỉ là do sách vở nói quá, nhưng mà hắn lại sợ lão là bê đê, bóng ghẻ, cú có gai.

Nhìn xem, có thằng nam nhân nào mà lại tự dưng đi đến chỗ một thằng nam nhân khác cùng với cái nụ cười gian gian trên môi không?

Nói không chừng khi lão đến đây, lão sẽ đặt tay lên vai hắn và nói rằng.

“Ngươi xuất sắc như vậy hay là theo ta đi, ta sẽ nuôi ngươi trưởng thành rồi… t… h… ị… t…!”

Đcm, vãi lòng tôi rồi!

Nam tử tuấn lãng vừa bước đến, vừa nói.

- Không phải ngươi muốn biết câu chuyện của ta sao? Giờ ngươi đã đạt đủ điều kiện để biết nên ta đang muốn cho ngươi biết.

Bá Thiên Vũ tiếp tục lùi bước chân.

- Tai ta không có điếc, tiền bối đứng tại đó nói được rồi, đâu cần lại đây.

- Không, chuyện của ta không thể kể bằng miệng.

Đậu xanh, vậy ông kể chuyện bằng con chim cu à?

Bá Thiên Vũ nghiêm chỉnh nét mặt, thành thật nói.

- Tiền bối, ta nghĩ là chúng ta vô duyên nên ta không muốn nghe câu chuyện của tiền bối nữa. Mong tiền bối thả ta đi, đừng để ý đến một con kiến như ta, là do ta ngu xuẩn nên đã đắc tội, tiền bối lượng thứ, rộng lòng bỏ qua cho.

Không nói đến cái suy nghĩ đùa rằng “ổng là bê đê”, nhưng thật sự đôi mắt của lão tỏa ra mùi quá mức nguy hiểm, cộng với đó là một khí thế như hiện thân của núi, của cả bầu trời trên cao đang áp vào người hắn, gây áp lực đến nỗi quần áo trên người hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn dù đã cố, lại không thể không sợ lão.

Lúc nói chuyện với bà già Lăng Diêu Tông, hắn chẳng qua là nhờ có con dao “Huyền Tuyết Nguyệt” trên tay nên mới bạo gan sủa to mồm trước mặt bà ta. Còn bây giờ hắn có cái củ liềng gì đâu, đối kháng thế quá nào được với lão nam tử trước mặt?

Dù biết lão ta chỉ cần dùng một ánh mắt là gϊếŧ được hắn, nãy giờ lão không gϊếŧ hắn thì khẳng định mục đích của lão không phải gϊếŧ hắn, nhưng mà hắn vẫn sợ, sợ vì khí thế của lão, sợ vì hắn là một con kiến đối với lão.

Bá Thiên Vũ là Hổ hay là chó, có gan to bằng trời hay bằng đát, tâm can không sợ bất cứ điều gì vì bất quá thì chết thôi, xoắn con cóc. Thì hắn vẫn như bao người khác, hứng chịu ảnh hưởng của quy luật thế giới rằng: “con kiến buộc phải sợ một con người khi chạm mặt”.

Bà già Lăng Diêu Tông không cho hắn cảm giác như lúc này vì bà ta không đủ đẳng cấp, nhưng lão nam tử ngay đây lại khác một trời, một vực.

Lão nam tử lắc đầu, lời lẽ lạnh nhạt.

- Không thể. Ngươi đã được ta lựa chọn làm người kế vị, trả thù máu thay cho ta. Ngươi phải cảm nhận nó để biết ta từng đau khổ như thế nào!

Dứt lời, lão biến mất ngay trước mắt hắn, lúc xuất hiện thì đã đặt tay lên đầu hắn, trầm giọng quát.

- Hãy nhận lấy tất cả ký ức của ta!

Một lượng lớn thông tin mang theo hàng vạn hình ảnh, trí nhớ, tình cảm lập tức ùa vào não Bá Thiên Vũ, khiến hắn bất tỉnh ngay tại chỗ…