Bá Thiên Vũ nhìn gia gia của mình biểu hiện, trong lòng lại có thêm một tiếng khổ vãi lìn.
Độc tài? Ừ, thì hắn độc tài đấy.
Hắn không độc tài thì chả lẽ hắn phải làm ra vẻ nũng nịu, hiền hòa khi bước vào phòng, sau đó lễ phép chào các vịt trưởng lão, lão tổ, nghe họ trách mắng hắn đủ kiểu, phỉ nhổ hắn còn nhỏ tuổi, không đủ kinh nghiệm để dẫn dắt Bá gia, rồi nhắc lại chuyện cũ về Tiên Tiên, bảo hắn tự sát để mong cha mẹ nàng tha tội cho Bá gia, rồi pla pla, vân vân và mây mây chuyện, nói từ sáng cho đến tối, qua luôn cả ngày hôm sau, còn hắn thì chỉ có nước cúi đầu như một con cẩu, vâng vâng, dạ dạ, gâu gâu, ẳng ẳng, cháu biết lỗi rồi, cho cháu xin lỗi, các trưởng lão nói chí phải, cháu đi đập đầu vào ngực Tiên Tiên để chết đây?
Cái con cóc!
Muốn hắn không độc tài thì cũng được, kêu bọn già này thông minh hơn một chút, vừa đủ trình để chơi vài ván bài poker với hắn đi thì hắn sẽ không độc tài.
Chứ còn cái kiểu ngo như chú, cái thế giới này cần chính là sức mạnh mà tối ngày lại cứ cắm đầu đi buôn vải, bán muối, đẩy thóc để kiếm vài đồng bạc lẻ thì tuổi lol ở đây mà đòi nói chuyện với hắn.
Một thằng giám đốc sẽ giao cả một mảng công việc quan trọng cho nhân viên tự phụ trách chỉ khi thằng giám đốc này tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của nhân viên. Nếu không, thằng giám đốc này buộc phải độc tài để phòng tránh công ty bị tổn thất nặng nề.
Bá Thiên Vũ cũng giống như thằng giám đốc đó. Hắn cảm thấy với năng lực của hắn cùng với thời gian đang bị giới hạn, hắn tự giải quyết mọi chuyện và giao nhiệm vụ ép buộc xuống cho từng trưởng lão sẽ là phương án tốt nhất.
Trong cuộc gặp mặt vừa rồi với các vị trưởng lão. Hắn mà không trở nên láo lòn, dùng thực lực ép người thì đảm bảo luôn, bọn trưởng lão, lão tổ sẽ rùm bem đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho xem.
Thử nghĩ, một thằng 15 tuổi lên làm giám đốc, làm gia chủ, làm hoàng đế là đã đủ có rất nhiều thứ để có thể nói rồi.
Mà hắn thì lại là dạng người không thích nói nhiều. Là bạn, là người yêu, là người thân, gia đình, là anh em, hắn có thể nói chuyện phiếm từ dưới đất đến tận cung trăng, nhưng còn là người ngoài thì làm ơn nói vào trọng điểm hộ bố, bố đang ngứa đít lắm.
Còn chuyện hắn không có tôn ti lớn nhỏ, vậy thì thật xin lỗi, hắn là giang hồ, là những kẻ sống trên đời cùng hai từ “tình nghĩa”. Chưa từng có tình nghĩa với hắn, chưa từng giúp hắn được cái lờ gì thì cho dù mày có là tổng thống, là chủ tịch nước thì kệ mẹ mày. Muốn bố nể mặt, cúi đầu hành lễ ử? Vậy thì để bố chém cho một nhát rồi lại nói.
Bá Thiên Vũ tự nhận mình đúng là có hơi mắc dạy, gian, da^ʍ, vô đạo thật, nhưng mà hắn vẫn còn đó một trái tim của người đã từng là đại ca giang hồ, từng được 500 anh em cùng vào sinh ra tử vô cùng quý trọng.
Màu sắc trái tim của hắn, những suy nghĩ ẩn sâu bên trong tâm trí hắn, đến hiện tại, liệu có mấy ai hiểu được đây?
“Hu hu hu, chỉ là ra vẻ xộn lào một chút thôi, vậy mà nội nỡ lòng nào lạnh nhạt với cháu?”
“Hỡi ông trời trên cao ơi, ông có thấy không? Từ nhỏ tôi đã bị cha ghẻ lạnh, lớn lên thì may mắn lắm mới có được ba con ghệ, nhưng đcm nhà nó, hai em thì ở xa, một em thì bỗng dưng bị biến nhỏ, làm con chim cu của tôi phải cô đơn trong ngày tháng sắp tời, ấy vậy mà mà giờ nộ lại còn ăn bơ đầy mặt. Ôi thật là, số tôi khổ quá mà!”.
Rồi bỗng nhiên hắn nhìn lên hai bàn tay của hắn, một ánh sáng kì lạ chợt lóe lên trong đầu hắn.
“Phải ha, mình còn có thập cô nương ở đây, vậy thì lo gì thằng nhỏ bị căng thẳng chớ. Hè hè hè…”
Ơ, WTF?!!!
Ý hắn đang nghĩ, chẳng lẽ là… vuốt trụ thần công?
!!!!!!!!!!!!!!!!!
Đcm, em thua rồi!
Đợi sau khi trong phòng chỉ còn lại bản thân và hai vị lão tổ Bá Văn Trọng, Bá Vũ Trịnh. Bá Thiên Vũ, nói.
- Văn Trọng lão tổ, ngài là người trông coi kim khố của Bá gia, vậy ngài có thể cho ta biết hiện tại Bá gia đang có bao nhiêu tiền?
Bá Văn Trọng hơi ngập ngừng, nhưng nghĩ đến hắn giờ cũng đã là tân gia chủ nên lạnh nhạt đáp.
- Không tính đến con số lẻ thì là 1003 lượng vàng và 767 lượng bạc.
(1lượng vàng = 1000 lượng bạc)
Bá Thiên Vũ gật gù.
- Tốt. Vậy thì chuẩn bị cho ta 100 lượng vàng ngay bây giờ hoặc là ta tự tay dùng sức mạnh để lấy tất cả 1003 lượng vàng.
- Ngươi…!
Bá Văn Trọng nghẹn họng đến sắp thổ huyết, nhưng cuối cùng lão cũng chỉ có thể cay dái bỏ đi, xuống kho lấy cho hắn 100 lượng vàng, một lượng tài phú tương đương với gần 10 năm tích lũy tiền tài của Bá gia để tránh việc hắn điên máu, lấy hết 1003 lượng vàng như hắn đã uy hϊếp.
Bá Lang Lang chính là hiện thực để lão phải tin lời nói đó.
- Còn Vũ Trịnh lão tổ.
- !
Hắn quay qua chỗ Bá Vũ Trịnh, khiến vị lão tổ này giật mình, có chút hoảng hốt trong lòng.
- Khi Văn Trọng lão tổ quay lại, ta muốn đến thương khố để tìm một số thứ.
Ừ, hắn là đang muốn tìm vài quyển đan phương ở trỏng thôi, chứ không có gì ghê gớm cả.
Bá Vũ Trịnh không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý, lão nói.
- Được. Nhưng hy vọng ngươi không nên vơ vét quá nhiều thứ, đây đều là những thứ giành cho sự phát triển tương lai của gia tộc.
Bá Thiên Vũ nghe thế thì không khỏi chán nản với trình độ IQ của lão.
“Một Khai Lực cảnh như tôi mà thèm chôm chĩa mấy thứ giành cho Ngưng Lực cảnh, Luyện Khí cảnh?”
“Mẹ, chán não bọn này đừng hỏi”.
Do vậy hắn cũng ngại nói thêm với lão, cứ “ừ” một tiếng cho qua rồi quay lại ghế gia chủ, ngồi xuống động ý niệm.
“Đột phá!”.
Lượng Niệm Lực vừa xuất hiện mênh mông trong hắn lập tức mất đi, hắn cũng nhanh chóng đột phá lên Khai Lực cảnh tầng 2, Khai Lực cảng tầng 3, tuy nhiên lại không đủ để hắn đột phá đến Khai Lực cảnh tầng 4…
Khoan!!!
Cái WTF men? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Đột phá? Niệm Lực của hắn không phải chỉ còn một nhúm teo héo, đang chờ ngày hồi phục?
Buff?!!!
Đcm, hư cấu vãi lìn!
Ủa, có gì đâu mà hư cấu. Khó hiểu quá thì quay lại đoạn khi Bá Thiên Vũ đồng ý với Bá Thiên Lăng, phục hưng lại thế lực Bá gia hùng vĩ khi xưa ấy.
Bộ nó không phải chuyện lớn, Chí Lớn – Làm Lớn – Lực Càng Lớn hay sao?
Á đù, thiệt vậy luôn?
Dĩ nhiên rồi, ai rãnh đâu mà đùa. Chưa kể, lượng Niệm Lực lần này hắn đạt được là vô cùng lớn, lớn hơn cả việc ăn thịt Tiên Tiên và Huyền Tuyết Nguyệt. Không những thế, về sau, cứ mỗi một lần hắn tiến cấp, hắn sẽ lại tự dưng có thêm một lượng Niệm Lực, mãi cho đến khi nào hắn trở thành Đại Đế cảnh, đưa Bá gia quay trở về thời kỳ đỉnh cao thì mới dừng lại.
Đùuuuuuu!
Đúuuuuuu!
Đuuuuuuu!
Thôi, thôi. Đến đây thì em cảm thấy em không chịu đựng được nữa gồi, em xin phép dừng lại ở đây để xuyên qua vị diện khác. Chào mọi người nhé.
Ờ, kệ ngươi. Còn chuyện hắn tăng tu vi quá nhanh, thật ra cũng không có gì đáng kinh ngạc khi mà cảnh giới Khai Lực chỉ có nhãn mác siêu nhân ở trấn Thanh Hà, chứ ra bên ngoài, cỡ như kinh thành Nam Thiên quốc thì chỉ ngang với lv1, lv2, yếu vãi loằng ra chứ có cái mã mẹ gì đâu mà kinh hồn, khϊếp vía.
Ơ thế à? Vậy… vậy cho em quay lại, ráng cày thêm một chút nữa. Nhớ, chỉ là một chút nữa thôi, rất nhanh sẽ xuyên đi a.
Bá Thiên Vũ ngồi trên ghế tĩnh tọa không lâu, tầm ăn xong một chén cơm thì Bá Văn Trọng cũng mang vàng quay lại đưa cho hắn. Sau đó hắn cùng Bá Vũ Trịnh đi đến phòng thương khố, nhìn ngắm phong cảnh rộng lớn bên trong.
///
Cảm tạ vuhongphan97 tặng TLT. (đáng lẽ đăng một ngày 2 chương giống hồi tháng 3 đó. Mà nhìn mấy bạn đối xử với mình thậm tệ quá, nên không có động lực. Giờ đi làm về, viết 1 chương rồi ngủ lấy sức mai đi làm tiếp thôi).