Niệm Tiên Quyết

Chương 87: Diễn thuật trận chiến

Liêm Chính Sỹ đảo mắt già, sắc bén nhìn thật sâu lên từng chi tiết in hằng trên cánh cửa, nhìn vào bên trong nhà.

Lão đưa tay, nhẹ sờ vào đường viền của khung vết cào, đôi mắt nhíu lại.

Lão đứng dậy, nhìn ngó xung quanh một chút rồi tập trung hẳn ở con hẻm đối diện, nơi có mùi huyết tinh lượn lờ.

Vụt!

Dậm một bước chân, lão bay đến con hẻm, đáp xuống đúng ngay vị trí bên cạnh vũng máu lớn và nhiều mảnh thịt vụn.

Lão nhìn vũng máu, rồi nhìn khá nhiều dấu vết dậm chân, xoay chuyển, chiến đấu còn mờ nhạt, chưa phai trên đất.

Vụt!

Lão nhảy lên tường hẻm, quan sát một đoạn khá dài chung quanh rồi lại nhảy xuống đất, đi đến từng vết máu nhỏ, cúi người, dùng tay chấm một chấm, đưa lên miệng nếm thử.

Cuối cùng, lão đứng lặng người ở giữa con hẻm, nhìn trước, nhìn sau, nhìn trái, nhìn phải trong vài giây thì nhắm mắt lại, suy diễn những gì não của lão đã thấy được.

Không lâu sau, lão đi đến báo cáo kết quả với Nam Vân Lục.

- Điện hạ, nếu chỉ giải thích đơn thuần, ta e là điện hạ sẽ thấy khó hiểu. Cho nên ta hy vọng điện hạ có thể theo ta đến con hẻm bên kia, ở nơi đó sẽ có những bằng chứng miêu tả thiết thực cho lời giải thích của ta.

Nam Vân Lục hơi nhăn mày vì đây là đầu tiên Liêm lão nói với hắn những lời này. Có vẻ như những dấu vết trông rất bình thường kia lại thật sự không hề bình thường như hắn nghĩ.

Hắn gật đầu.

- Được, mời Liêm lão.

- Thỉnh điện hạ.

Ba người, kể cả quân sư Lưu Bá Quá lập tức tiến vào con hẻm đối diện.

Những người còn lại, bao gồm Trấn chủ Trịnh Hiên thì đứng bên ngoài, dựng rào, bảo vệ hiện trường.

Ba người Nam Vân Lục bước đến đoạn giữa của con hẻm thì dừng chân. Liêm Chính Sỹ cũng bắt đầu thuật lại toàn bộ diễn biến của trận chiến dựa theo những manh mối lão thu thập được.

- Thưa điện hạ. Dựa vào độ khô cứng của những vũng máu dưới đất và dấu vết bước chân, ta cho rằng ở đây vào tối hôm qua, đã từng xảy ra một trận chiém gϊếŧ giữa hai người có tu vi ít nhất là Khai Lực cảnh.

Nam Vân Lục nghe vậy liền cảm thấy có điều kỳ quái, bởi lẽ dựa theo thông tin của trấn Thanh Hà, nơi đây cao lắm chỉ có cường giả Ngưng Lực cảnh tồn tại thì làm sao lại có cường giả Khai Lực cảnh xuất hiện, đánh nhau?

Bộ chúng không coi luật pháp triều đình ra cái quần què gì?

Đã mấy chục năm nay chưa từng có vụ nào, mà giờ lại xảy ra?

Hắn hỏi.

- Điều gì khiến ngươi nghĩ như vậy?

Liêm Chính Sỹ vội hướng tầm mắt đến vết cào trên căn nhà đối diện, đáp.

- Đó là minh chứng thưa điện hạ. Chỉ có Khai Lực cảnh tầng 5 trở lên mới có khả năng để lại dấu vết đạt được lực xuyên như vậy lên căn nhà. Điện hạ hẳn cũng biết, ở cấp độ Khai Lực cảnh, để pháp huy sức mạnh của Khai Lực cảnh đến cực hạn thì ngoài những loại Chưởng pháp thông dụng, còn có Kiếm pháp, Đao pháp, Thương pháp, Trảo pháp, Quyền pháp và nhiều loại pháp thức đặc dị khác. Vết trảo này chắc chắn là do một loại Trảo pháp cực kỳ lợi hại gây ra.

Nói đến Trảo pháp thì tất nhiên Nam Vân Lục, một vị hoàng tử ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ rất nghiêm khắc cũng biết. Nhưng cái thứ khiến hắn từ nãy đến giờ vẫn khó tin đó chính là năm đường chéo đầy tính nghệ thuật in hằng lên căn nhà kia kìa.

Đậu xanh nhà nó, cái cánh cửa mỏng dính như vậy, một Khai Lực cảnh tầng 1 như hắn búng nhẹ tay cũng nát, thế thì tại sao một trảo của Khai Lực cảnh tầng 5 lại không biến nó thành cát bụi?

Hư cấu?

Hắn thắc mắc.

- Khai Lực cảnh thực sự làm được dấu vết như vậy?

Liêm Chính Sỹ hiểu thắc mắc của Nam Vân Lục, lão tận tình giải đáp.

- Để làm dược dấu tích này, đòi hỏi người Khai Lực cảnh xuất chiêu phải vô cùng nhuần nhuyễn trong việc điều khiển sức mạnh của bản thân đến một trình độ cao siêu, bậc nhất. Đây là một việc rất khó khăn, cần rất nhiều năm tháng để luyện tập, nhưng cũng không phải là không có người làm được.

- Điện hạ là Khai Lực cảnh, gặp qua Khai Lực cảnh cũng là vô số. Bất quá thì hầu hết Khai Lực cảnh, bao gồm cả điện hạ bên trong, không phải đều chỉ chú tâm vào việc tu luyện, muốn nhanh chóng tiến thăng tu vi hơn là rèn luyện cách thức sử dụng sức mạnh Khai Lực cảnh sao?

- Trong cuộc đời mấy trăm năm của lão già ta, gặp qua những người có thể tạo ra một trảo này tuyệt không dưới năm người thưa điện hạ.

Nam Vân Lục suy ngẫm vài giây đối với những lời Liêm Chính Sỹ nói, gương mặt hắn tuy có phần không vui vì giống như là hắn đang bị Liêm Chính Sỹ chê cười về trình độ sử dụng sức mạnh Khai Lực cảnh của hắn không bằng người, nhưng hắn không thể phủ nhận, lời lão nói quả thật có đạo lý.

Trên đời, đâu có thằng nào khùng mà lại hy sinh thời gian tu luyện để đi luyện mấy cái thứ tạp nham mà khi lên Linh Nhân cảnh sẽ không cần đến?

Giờ cho là mày vô địch trong Khai Lực cảnh đi, tao lấy tu vi Linh Nhân cảnh, Linh Sư cảnh đập mày, mày chết không?

Nam Vân Lục tiếp thu ý kiến này, là giải đáp cho khuất mắt trong lòng hắn đối với năm đường cào kia. Hắn nói.

- Ta đã hiểu. Liêm lão hãy tiếp tục.

- Vâng, điện hạ.

Liêm lão quay lại vấn đề chính, dựng nên diễn biến của trận chiến tối qua.

- Dấu vết Trảo pháp nằm ở đó, thì người có khả năng cao là đã chết sẽ đứng ở đầu hẻm, còn người gϊếŧ là kẻ đứng sâu bên trong ngõ cụt. Từ vị trí hai người đứng, ta tin rằng hai người có quen biết, trong đó, người đứng sâu bên trong là người kêu gọi, dẫn dắt người chết đến hẻm, sau đó thì hai bên quyết chiến với nhau.

Lão đi đến chỗ gần đầu hẻm, chỉ vào một dấu dậm chân mạnh, rồi chạy nhanh vào trong, chỉ tiếp một dấu dậm chân nghịch hướng với dấu chân gần đầu hẻm cho Nam Vân Lục xem, sau đó đi đến một vị trí có vài dấu vết xoay chuyển của đôi chân, nói.

- Trước khi trận chiến bắt đầu, hai bên đã đứng ở hai vị trí này, sau đó thì dậm chân để lấy thêm lực, lao mạnh về phía đối phương, đánh nhau ở ngay đây.

Lão chỉ vào một hàng dài có dấu vết lùi mạnh, có một vài giọt máu còn lưu trên mặt đất.

- Có lẽ chỉ sau vài chiêu giao phong, người đầu hẻm đã bị trúng chiêu, miệng nôn máu, bước chân lùi nhanh.

Lão đi đến một vị trí có nhiều dấu vết hỗn loạn nhất, nói.

- Đỉnh điểm của cuộc chiến là ở ngay đây thưa điện hạ, hai bên đã điên cuồng công kích lẫn nhau với rất nhiều quyền, cước. Cuối cùng họ kết thúc bằng một chiêu ngang sức, khiến hai bên đều bị nội thương, nôn máu và lùi về phía sau. Trong đó, dường như người trong hẻm đã bị thương nặng hơn nên lùi xa hơn, nôn máu liên tiếp ở hai vị trí.

Lần nôn máu thứ hai, trên thực tế thì đó là giây phút khi Khai Vân Chưởng đối chiến với Phiêu Phong chưởng, dẫn đến việc Bá Thiên Vũ té lăn ra sau, nôn máu, chứ không phải giống như thằng già này suy diễn.

Lão già này đúng là có con mắt rất ghê gớm, nhưng tất nhiên cũng không thể nào cao siêu đến nỗi có thể biết chính xác được diễn biến của trận chiến chỉ sau vài ba dấu vết mờ nhạt, thậm chí còn lẫn lộn trước sau với nhau.

Đoán được tám phần tương đương đã là kinh hồn vãi phách rồi.

Lão chỉ tay về những dấu vết lùi nhanh ra ngoài hẻm, nói.

- Khá lạ thường, người đầu hẻm rõ ràng đang ở thế thắng, người trong hẻm có thương tích nặng hơn, nhưng người đầu hẻm lại vừa đánh vừa lui, còn người trong hẻm thì tích cực truy gϊếŧ.

- Cho đến khi người đầu hẻm chỉ còn cách đường lớn bên ngoài tầm 7, 8 thước thì bị người trong hẻm dùng Trảo pháp, cướp đi tính mạng nên nằm gục xuống, tạo nên vũng máu lớn và vài mảnh thịt vụn ở đây thưa điện hạ.

- Trận chiến đến lúc này cũng hạ màn, người trong hẻm dùng một phương pháp đặc biệt nào đó, khiến máu người chết ngừng chảy hoặc là bỏ vào bao bố đã chuẩn bị sẵn, sau đó khiêng xác người, nhảy lên tường hẻm, nhảy lên mái nhà của dân mà chạy đi.

Nghe vậy, Nam Vân Lục lập tức hỏi.

- Lúc nãy ngươi nhảy lên đó quan sát, vậy có phát hiện ra hướng hắn di chuyển, từ đó lần mò dấu vết của hắn?

Liêm Chính Sỹ liền lắc đầu, đáp.

- Thứ cho lão già ta vô dụng thưa điện hạ. Kẻ này điều khống sức mạnh rất giỏi nên dù vác thêm một cái xác thì hắn vẫn có thể điều chỉnh bước chân sao cho nhẹ nhàng, không lưu lại dấu chân. Với lại, hắn có lẽ cũng biết sẽ có người điều tra nên đã xóa hết tất cả những dấu vết nhỏ nhất về hướng đi của hắn.

- Nếu không có Trận Pháp Sư, Chiêm Tinh Sư (người suy đoán vận mệnh, dùng thuật bói toán) hoặc một vài loại bùa pháp có thể dùng tinh huyết của người lưu lại để chỉ hướng đi của người đó, e là không thể tra ra hắn đã mang cái xác đi nơi nào, và hắn đang ở đâu, thưa điện hạ.

Đúng lúc này, Lưu Bá Quá cũng nhẹ nói với Nam Vân Lục.

- Điện hạ, nếu họ là Khai Lực cảnh thì sẽ là người từ bên ngoài đi đến trấn. Theo thuộc hạ được biết, mọi người khi vào trấn đều bị kiểm tra danh tính, xuất thân hoặc các loại giấy tờ tùy thân có liên quan.

Nghe được điều này, Nam Vân Lục lập tức minh bạch được phương hướng bản thân cần làm.

Hắn đang định bước đến, làm một mẫu trò chuyện nhỏ với Trịnh Hiên về việc lính của Trịnh Hiên có thêm thông tin gì không, thì bỗng có binh lính mang theo vẻ hốt hoảng chạy đến, cấp báo.

- Đại nhân! Có người dân báo, phát hiện được một xác chết già lão ở dưới sông Ưu Tịch, trên người thi thể có vết cào rất lớn như là do yêu thú gây ra!

- !!!

Ba người Nam Vân Lục tức thì bị hấp dẫn ánh mắt.

Trịnh Hiên nghiêm mặt, nói.

- Mau đưa ta đến đó!

- Vâng!

Trịnh Hiên, và tất nhiên sẽ không thể thiếu ba người Nam Vân Lục, cấp tốc tiến về sông Ưu Tịch ở cách nơi đây không xa.