Bầu trời đêm vừa kéo đến trên Dưỡng Lão Trang.
Tại căn phòng phòng nhỏ, khuất sâu trong Dưỡng Lão Trang. Bá Thiên Vũ và 8 tên lính có số hiệu từ 1 cho đến 8 của hắn, vây quần bên chiếc bàn lớn.
Bá Thiên Vũ vẫn mang mặt nạ con chó lè lưỡi dài. Hắn nhìn thật kỹ từng người, từng người một, để xem như lưu giữ lại một chút kỷ niệm đẹp mà hắn đã từng có.
Một lá sau, hắn cao giọng tuyên bố.
- Ta đã chọc đến một tổ chức lớn, rất lớn. Với thực lực hiện tại, không có cách nào chống đỡ được.
- Cho nên hôm nay ta tập hợp mọi người đến đây là để tuyên bố với các ngươi một điều. Kể từ bây giờ trở đi, chúng ta giải tán, đường ai ấy đi, nếu có gặp thì đừng bao giờ tỏ vẻ là đã từng quen biết nhau. Nếu không thì hậu quả tự gánh, gia đình có chết hết cũng đừng trách ai thương.
- Tiền bạc, vật phẩm ở trong kho, các ngươi chia nhau đi. Tổ chức ta đυ.ng đến thật sự không phải đùa đâu, đừng làm liên lụy đến người khác, hãy từ bỏ lòng tốt với người đời bên ngoài, mà an hưởng tuổi già bên mái ấm tình thân của mình. Đời người, đâu phải ai cũng được như vậy.
- Từ nay đừng ta gọi ta là lão gia nữa. Hy vọng, sẽ không có ngày gặp lại. Vĩnh biệt, đám bạn già của ta!
Nói hết những lời muốn nói, Bá Thiên Vũ cũng lập tức quay người rời khỏi phòng, vô tung tại bên ngoài.
Ở trong phòng, mọi người đưa đôi mắt nhìn nhau thông qua chiếc mặt nạ, rồi nhìn vị “lão gia” thần bí đã biến mất bên ngoài kia mà họ chưa từng biết mặt, dù là từ lúc “lão gia” còn lùn tè cho đến khi thân cao 1m8 như hiện tại.
Im lặng không duy trì lâu, Số 1 bất chợt mang theo giọng điệu buồn bã của giây phút chia ly, lên tiếng
- Lão gia đã quyết, vậy thì cứ như vậy đi. Lão gia cũng là muốn tốt cho chúng ta mà thôi, thế lực lão gia va chạm khẳng định không phải thế lực tầm thường, có lẽ là một thế lực lớn có Khai Lực cảnh cường giả ở các thành thị, cho nên lão gia mới đưa ra quyết định này. Chúng ta nếu không làm theo, vậy thì sẽ tự hại mình, hạ cả lão gia.
Số 5 cũng gật đầu, nói.
- Phải, chúng ta nên làm theo lời của lão gia vì lão gia luôn luôn là người đúng. Chỉ là ta cảm thấy có chút tiếc nuối, suốt bao năm cùng vào sinh ra tử với lão gia, ta lại chưa bao giờ thấy mặt của ngài, cũng không biết ngài là ai, vì sao lại xuất hiện ở cái trấn này để tập hợp, đào tạo chúng ta hành hiệp giúp người.
- Không cần phải hỏi, lão gia chắc chắn là nhân trung long phượng, đẹp trai, tuấn tú, khí thế ngút trời, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, là ánh mặt trời trên cao. Chỉ mới nhỏ tuổi đã có thể lãnh đạo chúng ta hành việc thiện cứu người, nghĩ thôi cũng đã biết người có tấm lòng bao dung, rộng lượng như thế nào. Thật sự chính là rồng trong rồng.
Số 6 chen lời khen ngợi.
Lúc này, Số 3 cũng liền nói.
- Đúng, lão gia là nhân trung long phượng, tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng chuyện đến đây cũng đã hết rồi. Lão gia ngay khi vừa về đã giải tán chúng ta, ý cũng là muốn chúng ta phải nhanh chóng đường ai nấy tiến, càng ở đây lâu sẽ càng có nguy cơ xảy ra chuyện.
- Chúng ta mau chia tài sản rồi rời đi thôi.
- Lời Số 3 nói không sai, chúng ta phải nhanh lên, từ đây về sau đừng gặp lại nữa.
- Được, chúng ta cùng nhau xuống kho, phân phát tài sản, hôm nay liền là ngày từ đồng bạn chí cốt trở thành người dưng nước lã.
- …
…
Thanh Xuân Lâu, một tòa kiến trúc lộng lẫy, tràn ngập hương thơm nữ nhân lưu chuyển ở cả ba khu, ba tầng.
Khu trái dành cho khách thường, chỉ cần có tiền, sẽ có nữ nhân chung phòng, tuyệt đối kín đáo, có la, có hét cũng không ai quan tâm.
Khu bên phải dành cho khách hạng sang, nơi có các thiếu nữ trinh nguyên, nữ nhân thanh tú, là mỹ lệ, là thanh thuần, là đáng yêu, hoặc là mẫu người rực lửa, ôn nhu, nhất lưu hiền thục, đều luôn sẵn phục vụ.
Và khu giữa, cũng là nơi tiếp khách vừa đến, là khuôn mặt rạng ngời của Thanh Xuân Lâu với đông đảo những giàn mỹ nữ câu hồn lạc phách nam nhân, níu giữ người đến thì không thể không say mà về.
Nơi đây có mỹ thực, có giai nhân, lại còn có cả âm nhạc du dương và vũ điệu lộ một phần hương thịt nữ nhân mê hoặc lòng người.
Những âm thanh, tràng cười, sự rộn rã đến đông đảo, trật trội tiếng oanh oanh, yến yến.
Sờ mó, lời lẽ da^ʍ tiện, lưu manh, cùng da^ʍ hương phiêu đãng mờ mịt.
Đặc biệt là sự có mặt của tuyệt sắc giai nhân thiếu nữ hạng hai của trấn, Lý Thu Uyển chỉ bán nghệ cầm ca, không bán thân.
Tất cả tụ lại, chính là Thanh Xuân Lâu.
Bá Thiên Vũ đến Thanh Xuân Lâu, hắn không đeo mặt nạ, để lộ gương mặt mộc của một chàng thư sinh yếu đuối, lo buồn về chuyện thi cử nhưng luôn được người đời xưng là phế vật, bước vào cổng.
Ngay lập tức các cô em gái xinh tươi má đỏ môi hồng, mà đa phần đều là đàn chị, những cỗ máy bay “bà già” 18, 19 tuổi liền vội đi đến, chào hàng với hắn.
- Hi hi, xin chào thiếu gia. Thiếu gia hôm nay…
- Ôi thiếu gia, ngươi thật là đẹp trai, phong…
- Đừng nói chuyện với hai người họ, thiếu gia nhìn ta nè…
Bất quá dưới ánh đèn sáng rõ, họ sau khi thấy được gương mặt của thằng phế Bá Thiên Vũ thì…
- Thôi, ta nhường các ngươi.
- Có khách đang gọi ta rồi.
- Xin lỗi, ta có việc, cần đi gấp.
Haizzz… cuộc sống là thế đấy. Đã là phế vật thì mọi thứ đều trở nên không được tốt đẹp như bao người. Giờ cả ba đứa ngon nghẻ nhất đã đi mất, chỉ còn lại là hai đứa vếu xệ, mông nhão, mặt hơi mun (mụn) vì không có khách, cần miếng ăn nên cũng đành cố đứng đây, gượng cười với thằng có danh tiếng phế vật như hắn.
Bá Thiên Vũ chả cần quan tâm đến điều này. Hắn đến đây kiếm người chứ có phải kiếm gái để chơi méo đâu mà cần ngon hay không ngon, có đứa phục vụ là tốt rồi.
Hắn bảo.
- Thôi khỏi. Thằng phế vật này đến đây chỉ để ăn uống, nhìn ngó Lý tiểu thư rồi tưởng tượng trong đầu để tự vuốt, tự thỏa, tự sướиɠ. Không cần nữ nhân.
Nói một câu vãi cả lìn như vậy, hắn liền đi vào lầu một của Thanh Xuân Lâu.
Để lại hai cô gái nhìn hắn mà phỉ nhổ, khinh thường.
- Xísz! Lý Thu Uyển ở tận lầu ba quý trọng. Ngươi muốn nhìn cũng phải bỏ ra 20 lượng bạc mới lên được lầu hai, rồi lại bỏ thêm 50 lượng bạc thì mới có thể tiến đến lầu ba nghe Lý Thu Uyển gãy đàn. Một thằng phế vật, tiền một tháng nhắm chừng còn chưa đến 10 lượng bạc như người thì có mà nằm mơ mới lên được đó.
- Đúng là đồ phế vật, đã chim bé, lại còn không biết tự lượng sức mình, hứz!
Lời hai bà nội này nói cũng khá to, cho nên Bá Thiên Vũ đi ở đằng trước đều nghe được hết.
Hắn lắc đầu ngao ngán trong lòng.
“Ừ, con chim cu của tôi so với cô thì khẳng định là nhỏ hơn rồi. Của cô ngay cả ba con chim cu to bự gấp đôi của tôi, cùng lúc đưa vào còn vừa, một mình của tôi thì làm sao có thể sánh. Mẹ, nhắm chừng lỗ thứ ba của cô (lỗ hậu) cũng nở thành bông hoa loa kèn, lấy của tôi so ra đúng là nhỏ thật”.
“Tôi xin chấp nhận sự thật này, chim tôi bé, âu kê?”.
Whách???
Á đu, thanh niên của năm đây rồi!
Vãi cả liềng ạ!!!
Ấu mai ghossssssst!!!!