*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Quay trở lại với tên súc vật đã ăn mà còn khoe, Bá Thiên Vũ.
Hắn lần này ra đường, mục tiêu không gì khác hơn chính là tìm đến Bách Mại Dược Các, nơi chuyên cung cấp các loại đan dược, dược liệu và cả lò luyện đan, để tìm mua nguyên vật liệu cho một số thí nghiệm Niệm Lực của hắn.
Đó là chuyện lớn hắn muốn làm lúc này.
Á đù, chỉ là đi mua đồ mà bảo là làm chuyện lớn ư? Whát đờ héo, logic kiểu thần thánh nào đây?
Phải, không sai, nếu chỉ nhìn hành động hắn đi mua nguyên liệu mà chắc chắn là dùng để luyện đan thì thấy chả có cái méo gì gọi là chuyện lớn. Nhưng một khi phân tích sâu hơn, nghĩ đến những hành động sau đó của hắn thì mới có thể hiểu tại sao hắn đi mua nguyên liệu lạ là đang làm chuyện lớn.
Một lần nữa nhắc để nhớ, Bá Thiên Vũ có mười năm đèn sách.
Vậy, mười năm đèn sách này giúp ích được gì cho Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn của hắn?
Đáp án không xa, nằm chỉ ở hai từ duy nhất, “kiến thức”.
Có kiến thức, Bá Thiên Vũ biết được cấu tạo thế lực của trấn Thanh Hà chủ yếu chia làm bốn loại thế lực.
Thứ nhất. Thế lực cai quản, trông coi trấn Thanh Hà nhưng không xen vào chuyện đấu tranh giữa các đại gia tộc, là Phủ Trấn Chủ.
Thứ hai. Thế lực nắm quyền trong trấn, thường xuyên đấu đá nhau, tranh giành nhiều thứ, người gặp người sợ, là tứ đại gia tộc Dương, Liễu, Lâm, Bá.
Thứ ba. Thế lực buôn bán đến từ bên ngoài nhưng ngay cả tứ đại gia tộc cũng không dám càng quấy, là một số tổ chức tựa như Bách Mại Dược Các.
Cuối cùng, thế lực éo cần quan tâm đến, là toàn bộ những gì còn sót lại trong trấn Thanh Hà ngoài ba loại thế lực trên.
“Chí Lớn” là hướng bản thân đến những mục tiêu cao cả cần đạt được.
“Làm Lớn” là thực hiện hóa cái Chí Lớn đó.
Vậy tóm lại, Bá Thiên Vũ đang hướng bản thân đến điều gì để đạt được mục đích “đéo thằng nào dám chọc vào cái bản mặt lờ của hắn”?
Tất nhiên là “sợ hãi”, vì chỉ khi người khác sợ hãi hắn thì họ mới đéo dám chọc hắn.
Thế, hắn phải làm gì để mọi người sợ hãi hắn?
Trong thế giới sức mạnh vi tôn này, muốn để người ta sợ hãi, tôn kính thì chính là phải có được hai điều, tu vi cao thâm và quyền lực tối cường. Chỉ cần hắn có hai thứ này, chả thằng chó điên nào dám lao đến cắn mông hắn, còn hắn muốn cắn ai thì người đó sẽ lập tức nằm phành háng ra cùng câu nói “tùy ý anh, tới đi”.
ỌE!
Khụ… khụ…
Nói đến tu vi.
Đây là chuyện cần thời gian, không phải muốn là được. Nhưng mà với Niệm Lực, cộng với đó là danh tiếng người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh, hắn chắc chắn sẽ là siêu nhân trong tương lai thôi. Không cần phải quan tâm quá nhiều về điều này.
Về quyền lực.
Hắn có thể đạt được nếu như chịu bộc lộ ra tài năng, trở thành thiên tài tựa như Bá Vân Tiêu trong Bá gia, khi đó hắn muốn ngông nghênh như thế nào trong trấn Thanh Hà đều được. Nhưng mà…
“Tại sao bố mày phải quan tâm đến cái trấn nhỏ như con thỏ này? Trở thành gấu, hổ trong cái trấn yếu vãi cả lìn, ngay cả một cường giả Khai Lực cảnh cũng không có thì có gì mà vui vẻ, khoe khoan, thành tựu?”
“No, no, no. Ta muốn ra ngoài, ta muốn vào hoàng thành, muốn được ban thưởng chức, tước, lợi lộc, trở thành phò mã, đại tướng quân uy nghiêm của một nước”.
“Còn Vua á? Thôi, cho em xin. Có dâng cho em, em cũng éo dám nhận đâu. Ép quá thì em thề sẽ cắt chim tự vẫn cho xem”.
Á đù, trở thành cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người mà lại không muốn ư?
Why, đây không phải chuyện lớn trong chuyện lớn hay sao thằng mặt lờ?
“Làm Vua thử một ngày đi thì biết”.
“Làm không có tâm, suốt ngày gái gú, rượu chè, tổ chức yến tiệc linh đình thì nước tất sẽ bị diệt”.
“Còn nếu mà làm có tâm, suốt ngày lo này, lo kia, lo cho dân êm ấm, lo cho nuớc yên bình, thì 3 tỷ phi tần, 9 tỷ gái đẹp, muốn chơi một người cũng éo được, bởi tinh lực đâu nữa mà chơi, dồn hết mẹ cho dân, cho nước rồi còn gì”.
“Kêu mấy ẻm lột hết quần áo, khoe mình khoe mẩy trước mặt, bố mày thề một câu, con chim cu dựng được tao đi bằng đầu. Không tin thì cứ thử làm mệt như chó nguyên một ngày xem, tối về có sức để xoạc vợ không?”.
“Không phải tự nhiên trong phim, Vua luôn được ăn đồ bổ đủ thứ, rồi mấy con phi tần lúc nào cũng đấu đá với nhau chỉ để được Vua sủng hạnh một đêm. Tất cả đều có nguyên lý của nó”.
“Vua, chỉ thích hợp cho mấy thằng không thích gái, chỉ thích quyền lực làm. Mà đã không thích gái thì chắc chắn đéo bao giờ có mặt lờ của tao ở trỏng”.
“Nữ nhân là sinh vật dễ thương như vậy, tao mà không được âu yếm, che chở cho mấy ẻm chắc tao chớt quớ à....!”
ĐÙuuuuu!!!
ĐUUUUUUU!!!!Ờ hờm, vậy nếu Bá Thiên Vũ không quan tâm đến quyền lực, sự tranh đua trong trấn Thanh Hà giữa bốn đại gia tộc Dương, Lâm, Liễu, Bá, thì hắn quan tâm đến quyền lực ở đâu, làm sao để đạt được?
Tất nhiên là quan tâm đến quyền lực của Nam Thiên quốc, nơi đang chấp chứa trấn Thanh Hà và quyền lực của các thế lực đến từ bên ngoài, tựa như Bách Mại Dược Các.
Đọc sách nhiều. Bá Thiên Vũ biết được Nam Thiên quốc là một quốc gia vô cùng hùng mạnh, nắm chiếm một vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía Nam của đại lục Ngũ Long.
Nam Thiên quốc sở hữu rất nhiều Châu (tỉnh), Quận, Thành, và vô số các loại trấn, gồm cả trấn Thanh Hà bé nhỏ mà hắn đang ở. Cho nên cũng có thể nói, chỉ cần Bá Thiên Vũ được tham gia vào hệ thống quan chức của Nam Thiên quốc, hắn xem như đã trở thành một người có máu mặt, là tồn tại mà cái trấn yếu vãi lìn này chắc chắn chỉ cần nhìn lên là quỳ rạp ngay xuống đất, kính trọng vô cùng.
Nhưng mà nói đến thì cũng phải nói lui. Để tham gia được vào hàng ngũ quan chức ở nơi thế giới lấy sức mạnh vi tôn, hắn cũng tự biết bản thân nếu chỉ có học vấn cao thăm, văn mưu, trí lược thì sẽ không đủ, mà còn cần phải có tu vi dũng mãnh, cao cường.
Lấy Phủ Trấn Chủ ra so, một cường giả Ngưng Lực cảnh lại bị phái đi chăn rau ở cái trấn nhỏ bé thì đã đủ để hình dung yêu cầu thấp nhất về tu vi nếu muốn trở thành quan chức, đó là Khai Lực cảnh.
Bá Thiên Vũ hiện tại không thể moi ra được cái tu vi có năng lực quỷ dị “cách không đả vật” này. Cho nên hắn tạm thời dẹp chuyện làm quan của Nam Thiên quốc qua một bên, hướng ngay mũi nhọn đến việc tham gia các loại thể lực tựa như Bách Mại Dược Các.
Tuy nhiên ở đây, hắn lại tiêp tục một lần nữa gặp khó khăn khi mà thông tin viết về các thế lực này rất mơ hồ, không rõ ràng.
Sau nhiều ngày đêm nghiên cứu, phân tích, tổng hợp mọi nguồn dữ liệu thì hắn cũng chỉ thu về được một vài kết quả khả dĩ, nửa có lý, nửa hắn tự cho là đúng.
Nhưng không sao, với một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn, tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa cả thôi. Hắn nào ngán thất bại, bị người đâm vài nhát hay bị cắt chim?
Cuộc đời một thằng đại ca giang hồ như hắn đã nếm trải rất nhiều, cả niềm đau, máu và nước mắt.
Hắn giờ đã thuộc về dạng bất con mẹ nó cần đời rồi, thắng cũng được, mà thua đối với hắn cũng được. Đoán sai thì làm lại từ đầu thôi, việc gì phải xoắn.
Hôm nay, hắn quyết định dùng hết số tiền tích góp để mua nguyên vật liệu, thử chế tạo đan dược bằng Niệm Lực cũng là vì hắn biết được, Bách Mại Dược Các đang chiêu thu Luyện Đan Sư và Luyện Dược Sư.
Chỉ cần thử nghiệm được thành công, hắn sẽ chính thức tham gia Bách Mại Dược Các để thu thập thêm thông tin mà từ từ tính tới, hoàn thành bước thứ hai trong “Chí Lớn, Làm Lớn, Lực Càng Lớn” của hắn.
Khi đó thì Niệm Lực sẽ một lần nữa ào ạt chạy vào người hắn, ban cho hắn những năng lực phi thường, khó tưởng.
ÔI, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đã đủ khiến hắn cảm thấy Kimochiii vô cùng!!!!!