*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Khi còn ở thế giới bên kia, thằng mặt lờ Bá Thiên Vũ chết vì cái gì, chết vì điều gì thì ai cũng rõ.
Bá Tiên Tiên xinh đẹp tuyệt trần, phi thường mỹ lệ như vậy, hắn mà không có giã tâm chiếm đoạt nàng làm của riêng thì hắn tự thẹn với danh là người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh của mình, chi bằng cắt bỏ chim mẹ cho rồi, nuôi lớn để làm gì, chỉ dùng để đái chắc.
Cố làm ra vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt dữ như chó, hù dọa người này, người kia bất quá chỉ là hành động xộn lào nhằm che đi cái gian, da^ʍ, vô đạo trong hắn. Để có lỡ bị phát hiện, với gương mặt đó thì chả ai nghi hắn đầu tiên, làm như thế mới gọi là “trí”, mới gọi là chất chơi người dơi.
“Tính nuôi em đến năm 18 tuổi thì thịt. Nhưng em muốn sớm thì anh chiều ý em, hé hé hé…”.
Nhìn gương mặt trắng mềm, hồng hồng, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp dị thường của Bá Tiên Tiên, Bá Thiên Vũ nuốt nước bọt.
Nhìn thân hình mảnh mai, thon gọn, đồi núi tuy non nhưng đủ lớn, có lẽ vừa vặn hai bàn tay khi nắm lại, hương thơm cơ thể lan phả ngọt ngào, Bá Thiên Vũ nhộn nhạo tâm can.
Nhìn bờ eo nhỏ, mượt, bờ mênh cong, vểnh, cặp chân thon dài, trắng trẻo như đang nói hãy ôm ta đi, hãy vuốt ve, sờ mó ta đi, Bá Thiên Vũ đã không chịu được nữa.
Hắn thoáng chỉnh giọng, âm thanh bình thường, không hề có chút dữ tợn hay gian ác, nói.
- Xin lỗi đã làm muội sợ. Rồi, rồi, ngày mai ta sẽ làm chó để cho người đánh, muội đừng khóc nữa có được không?
Bá Tiên Tiên nghe vậy, lại cộng với ngữ điệu tốt đẹp của hắn nên tin tưởng ngay, đôi mắt mở ra, e dè hỏi hắn.
- Ngươi… ngươi nói có thật khôn… ưm…
Và thế là miệng nhỏ của nàng đã lập tức bị miệng hắn nuốt gọn, mυ'ŧ lấy, mυ'ŧ để trong khi đôi mắt nàng chỉ biết mở to lên vì ngỡ ngàng, thật sự ngỡ ngàng, không thể phản ứng với chuyện đang diễn ra.
Đó chính là sự gian, da^ʍ, tà ác ghê tởm của Bá Thiên Vũ, của đại ca giang hồ Phố Đèn Đỏ.
Đối với hắn, nếu lúc nãy hôn nàng khi nàng còn co rúm, đó không phải giống như đang ức hϊếp nàng sao? Đại ca giang hồ như hắn đâu thể làm thế.
Cho nên hắn mới giả bộ để nàng yên lòng, để nàng có can đảm nhìn hắn, rồi hắn mới trực diện hôn nàng, trực diện sờ mó nàng, làm như thế hắn mới thấy bản thân có thành tựu, có được sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lân lân để hăng máu cho những hành động hóa thú ở phía sau.
- Ưm…
Hắn ôm nàng, hai bàn tay mắc dạy, súc sinh bắt đầu sờ mó khắp nơi sau lưng nàng.
- Ưmm… ưm…
Mãi đến bây giờ thì Bá Tiên Tiên mới phản ứng, mới biết hắn đang làm gì mình. Nàng rơi lệ giàn giụa trên đôi mắt, cơ thể mạnh mẽ giãy ra, sức mạnh Luyện Khí tầng 9 tự động bộc phát nhưng tiếc cho nàng là nó hoàn toàn vô dụng khi Bá Thiên Vũ sở hữu Linh Thể có sức mạnh sánh ngang với Luyện Khí tầng 10 viên mãn.
- ƯM…
Hắn ôm chặt nàng hơn, một tay ghì lưng nàng, một tay ghì đầu nàng, miệng liện tục mυ'ŧ môi nàng, lưỡi nàng, còn lưỡi thì liên tục liếʍ miệng nàng, liếʍ đến mũi, liếʍ đến cả mắt của nàng.
Nước miếng, nước dãi, nước mắt, nước mũi của nàng, hắn liếʍ tất, nuốt tất. Một giọt cũng không chừa, biếи ŧɦái vô cùng.
- Ưm… ưm… om… ơm…
Trước sức mạnh của Bá Thiên Vũ, Bá Tiên Tiên dần dần suy yếu, hết sức. Không lâu sau thì nàng cũng đã bỏ cuộc, mặc hắn muốn làm gì thì làm, nàng không thể phản kháng được nữa.
Bá Thiên Vũ cứ thế theo đà, hôn, liếʍ khắp khuôn mặt nàng, kể cả tai, gáy cổ. Tay thì sờ đủ chỗ, từ đùi, mông, eo, cho đến ngực, nơi nào hắn cũng nắn qua, bóp qua, chà qua.
“Đủ rồi, ta nên dừng lại”.
Mãi thêm một phút sau, khi tính toán thời gian và tình trạng tâm lý của Bá Tiên Tiên, hắn cuối cùng đã dừng lại hành động không bằng cầm thú của mình.
Hắn buông nàng ra, dùng ánh mắt sắc bén tựa như hổ chứ chả có chút gì gọi là đê tiện cùng da^ʍ tặc, nhìn thật sâu gương mặt rệu rã của nàng, nói như ra lệnh.
- Từ giờ, nàng là của ta, của một mình Bá Thiên Vũ ta. Hãy nhớ lấy điều này!
Cạch!
Bá Tiên Tiên nào còn quan tâm hay nghe thấy điều gì, nàng được rời khỏi vòng vây của ác ma liền cấp tốc xoay nhanh người mở cửa phòng mà chạy thật nhanh, thật vội ra bên ngoài rồi mất dạng ở ngã rẽ phía trước với những hàng nước mắt là sợ hãi, là đáng thương, cũng là đau khổ trên gương mặt.
Trong lòng nàng không ngừng ai oán kêu lên tám từ.
“Bá Thiên Vũ, ta ghét ngươi, hận ngươi!”.
- He he…
Đứng tại cửa phòng, Bá Thiên Vũ chả cần biết trong lòng nàng nghĩ gì, hắn khốn nạn nhìn bóng lưng của nàng, miệng nhoẻn lên nụ cười tà dị, chó đẻ, khiến người nhìn thấy chỉ muốn đá một phát vào thẳng mặt cho hả giận.
- Em gái, chuyện này chưa dừng lại đâu, nhé he he, nhé he he he…
Sau đó hắn quay vào phòng, chuẩn bị đồ nghề để đi làm việc lớn, kiếm thêm chút ít Niệm Lực cho việc đột phá Luyện Khí cảnh tầng 1.
Trong một màn vừa rồi, không phải là hắn không muốn làm tới, xé quần, xé áo, móc chim ra xả súng liên hoàn lên người Bá Tiên Tiên để đánh dấu lãnh thổ, tuyên cáo chủ quyền rằng em này là của bố mày.
Hắn không làm là vì có nguyên nhân kinh nghiệm hẳn hòi của nó.
Hϊếp da^ʍ, phải, hành động vừa rồi của hắn đích xác là hϊếp da^ʍ con gái nhà lành.
Vậy thử hỏi, một người con gái ngoan hiền, trong sáng, thiện lương sau khi bị hϊếp da^ʍ sẽ có tâm trạng như thế nào?
Đó là bị trầm cảm, cực độ trầm cảm. Mà trầm cảm thì thường chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, tự vẫn hoặc cái chết.
Bá Thiên Vũ muốn có được Bá Tiên Tiên chứ không phải xác chết của Bá Tiên Tiên, nên hắn đâu có khùng mà đâm, chọt với bắn ya-ua tùm lum, tè lè. Hắn làm nửa vời như thế sẽ giúp nàng đỡ bị trầm cảm hơn, ít khả năng tự vẫn hơn, để hắn có nhiều thời gian hơn cho việc lên kế hoạch bồi dưỡng tình cảm với nàng sau này.
Một người có ăn, có học, lại có tư duy thông minh như hắn, muốn hϊếp da^ʍ một người thì đâu thể nào làm bậy, làm bạ, tào lao, bát xế được.
Hắn sẽ chinh phục nàng. Cưỡng hôn nàng hôm nay chỉ là hành động để hắn khắc ghi hình bóng của hắn vào đầu nàng, cho nàng nhớ mãi không quên.
Hϊếp mà để bị bắt, nạn nhân tự vẫn, hϊếp đó gọi là hϊếp da^ʍ đúng nghĩa. Còn hϊếp mà trắng án, nạn nhân bị hϊếp không lâu sau liền trở thành vợ, hϊếp đó mới gọi là kinh hồn hϊếp, là hϊếp có tư duy, tính toán ngang với thần thánh.
Cái độ gian, tà, ác, da^ʍ của Bá Thiên Vũ chính là như vậy. Đầu óc vô cùng.
*** tttttttzzzzzzz!!!