Hiện tại đã giữa trưa, Thẩm Trại Hoa nghe được âm thanh của một vài học trò chạy qua cửa viện, càng đẩy nhanh tốc độc trên tay. Vậy đến khi thức ăn được bưng hết lên bàn, Cố Nam Châu vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Thẩm Trại Hoa đi ra cửa nhìn mấy lần, nhưng vẫn không thấy người đâu. Bất đắc dĩ, lại đành phải đặt thức ăn ở bên cạnh bếp lò cho ấm áp.
Đến khi thức ăn sắp nguội lạnh đến nơi, cuối cùng Cố Nam Châu mới đẩy cửa viện ra. Thẩm Trại Hoa tranh thủ bưng thức ăn lên bàn, bày biện bát đũa. Cố Nam Châu bước vào, tự nhiên ngồi vào chỗ của mình, sau đó đưa phong thư trong tay cho nàng. Thẩm Trại Hoa không hiểu, hỏi "Từ đâu tới?"
Cố Nam Châu xoa xoa tay, nói: "Lý phu tử đến sau khi đến Liễu quận, đã sai người đưa thư tới đây. Một phong khác thì ta không biết, cùng gửi theo thư của ông ấy đến đây, có điều phía trên viết tên của ngươi, ta cũng không nhìn kỹ lắm!".
Thẩm Trại Hoa mở lá thư rồi đưa cho Cố Nam Châu, nói: "Ngươi giúp ta xem xem là ai gửi tới. Ta không biết chữ, xem cũng không hiểu!".
Cố Nam Châu nhận lấy thư vừa mới nhìn liền nói: "Là Bạch Hoa cô nương nhờ Lý phu tử viết hộ, rồi gửi đến đây. Nàng ấy gặp Lý phu tử ở Liễu quận, vừa vặn thấy Lý phu tử muốn viết thư cho ta, nên mới nhờ ông ấy giúp một tay!"
Thẩm Trại Hoa vừa nghe là thư của Bạch Hoa, liền buông đũa xuống, tiến tới bên cạnh: "Nàng ấy nói gì? Người này thật là bày vẽ, biết rõ ta không biết chữ, mà còn viết thư làm gì, rõ là....!".
Mặc dù nhỏ giọng oán trách, nhưng Cố Nam Châu vẫn nhìn ra sự vui vẻ ánh trên mặt nàng, liền cười cười: "Cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ kể lại hành tung của mình, còn nói lần này lâu lắm mới có thể trở lại, thuận tiện nhắc nhở ngươi đừng quên bắt Bạch hồ ly cho nàng ấy!". Đưa thư trả lại cho Thẩm Trại Hoa, nói: "Không biết chữ đích xác có chút không tiện, nếu như ngươi đồng ý thì ta sẽ dạy cho ngươi!".
Trước lo lắng Tiểu Thụ không chịu học, Cố Nam Châu liền đề nghị dạy cho Thẩm Trại Hoa trước, sau đó nàng sẽ dạy lại cho Tiểu Thụ. Tuy nhiên về sau Tiểu Thụ nghĩ thông suốt, nên cũng không cần Thẩm Trại Hoa phải bỏ công bỏ sức nữa, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng ngượng ngùng lần nữa nhắc tới khiến chú ngại nhắc lại với Cố Nam Châu chuyện dạy học này. Hôm nay người nào đó nhắc tới lần nữa, chẳng biết tại sao trong lòng có chút hốt hoảng, khoát tay lia lịa, nói: "Không cần đâu, ha ha, Tiểu Thụ đã đủ làm phiền ngươi rồi. Hơn nữa, đầu óc ta rất ngốc, khẳng định không dễ dạy!".
Cố Nam Châu nhìn ra người nào đó miệng và tâm không đồng nhất, càng thêm ôn hòa: "Không sao. Dạy ngươi vài chữ đơn giản bình thường hay dùng trước đã. Tiểu Thụ rất thông minh, dạy cho muội ấy ta cũng không mất công mất sức gì cả. Ngươi và Tiểu Thụ học với nhau càng thuận tiện!".
Giọng Cố Nam Châu đầy kiên định, Thẩm Trại Hoa cũng không cự tuyệt nữa, cúi đầu, ngoài mặt gió êm sóng lặng ăn cơm nhưng trong lòng lại loạn như ma. Nàng chỉ cảm thấy kể từ ngày hôm qua săn thú sau khi trở về, bản thân có chút không thích hợp, hình như càng ngày càng làm kiêu. Rõ ràng nàng rất muốn biết chữ, nhưng khi Cố Nam Châu chủ động đề nghị thì lại không tự chủ được mà khoát tay lia lịa, hình như có chút sợ hãi, sợ hắn thấy mình không thông minh, thô kệch như một nữ hán tử.
Buổi chiều, lúc Cố Nam Châu về ăn cơm tối, liền đưa cho Thẩm Trại Hoa một xấp giấy, nói: "Đây là mấy chữ đơn giản, hôm nay trước tiên ta sẽ dạy ngươi học như thế nào, sau đó chính ngươi tự học thuộc là tốt rồi. Học hết chỗ này, ta lại dạy ngươi chữ khác!".
Thẩm Trại Hoa không ngờ người này lại nhanh nhẹn như vậy, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, nhận lấy xấp giấy, vừa nhìn, quả nhiên là mấy chữ đơn giản chữ, một bút một vạch, không khó cho lắm, xem cực kỳ nghiêm túc."Ngươi viết cái này khi nào vậy, thật sự làm phiền rồi!". Thẩm Trại Hoa cất giấy đi, hỏi.
"Hôm nay xế chiều đến học đường, liền thuận tiện viết. Cũng không phải chuyện khó khăn gì, ngươi đừng khách khí. Ta đã nhận dạy chữ cho ngươi thì tất nhiên phải chuẩn bị những thứ này rồi!". Cố Nam Châu đang cười nói, đột nhiên lại nghiêm mặt: “Những lúc dạy học, ta sẽ là tiên sinh của ngươi nên sẽ không ôn hòa như bình thường đâu nhé!".
Thẩm Trại Hoa thấy hắn đột nhiên nghiêm mặt, liền ngồi thẳng lưng, vô cùng nhu thuận gật đầu một cái. Cố Nam Châu thấy nàng ngoan ngoãn như thế liền cười ra tiếng: "Bây giờ còn chưa có đến thời gian dạy học đâu, ngươi tạm thời không cần phải khẩn trương như vậy!".
******
Đêm tối dần, tiếng ếch nhái côn trùng thi nhau vang vọng khắp bốn phía. Cửa sổ được chống lên bằng một chiếc gậy gỗ, ánh trăng lành lạnh tĩnh mật cũng theo đó mà tràn vào bên trong căn phòng. Từng cơn gió mang theo chút oi nồng thi thỏang lại lướt qua trên da, kí©ɧ ŧɧí©ɧ một tầng da gà nhàn nhạt. Ánh nến yếu ớt lung la lung lay, chập chờn như chuẩn bị tắt bất cứ lúc nào.
Cố Nam Châu để sách xuống, liếc nhìn về phía Thẩm Trại Hoa đang chuyên tâm vẽ chữ, nhẹ nhàng đứng dậy, khép cửa sổ lại, rồi lặng lẽ đi tới phía sau nàng, nhìn nàng chăm chú một bút một vạch, cứ như vậy mất hồn.
Thẩm Trại Hoa chỉ cảm thấy ánh nến không còn lay động, nên càng thêm ra sức học theo chữ của Cố Nam Châu, càng viết trong lòng càng than thở. So sánh với nét chữ thiên về khéo léo đưa đẩy của Hàn Dịch, thì Cố Nam Châu tuy là một thư sinh văn nhược, nhưng trong chữ lại giấu giếm đao phong, một bút một vạch vô cùng kiên trì.
Thời gian âm thầm trôi đi. Thẩm Trại Hoa cảm thấy mắt có chút khô, liền để cây viết trong tay xuống, dụi dụi mắt, sau đó nhắm hai mắt, giang hai cánh tay duỗi lưng cho đỡ mỏi. Ai ngờ còn chưa mở rộng, đầu vừa ngửa ra sau đã đυ.ng phải bức tường mềm mại.
Thẩm Trại Hoa ngẩn người, mở mắt ra, mới phát hiện chẳng biết Cố Nam Châu đứng ở sau lưng, đang cúi đầu nhìn mình từ lúc nào. Có lẽ là đầu hướng xuống đất, khí huyết dâng trào, khi va phải ánh mắt đen nhánh của ai kia, tim chợt lỡ một nhịp, mặt liền hồng thấu. Trong lúc bối rối, nàng giùng giằng muốn ngồi thẳng, nhưng không ngờ lại bị mất thăng bằng, cứ thế ngã sõng xoài sang bên cạnh, rất may là Cố Nam Châu tay mắt lanh lẹ, đưa tay xuyên qua dưới nách của nàng, khó khăn lắm mới đỡ cho đầu không bị đập xuống đất.
Thời gian tựa hồ đang như ngừng lại. Không khí đặc dính, mang theo mùi vị mập mờ từ từ lan tràn, cùng sự lúng túng.
Cuối cùng vẫn là Cố Nam Châu phục hồi tinh thần trước. Nhưng xúc cảm trên tay dường như có gì đó không đúng, theo bản năng đè xuống, mềm nhũn, Cố Nam Châu vừa nhìn xuống tay mình, âm thầm hít vào một hơi, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai rút hai tay trở lại.
"Bịch" một tiếng, cuối cùng người nào đó vẫn còn không tránh được số mạng, ngã nhào xuống đất.
Rất may trên đất không quá nhiều bụi, không đến nỗi ăn đầy miệng đất. Thẩm Trại Hoa âm thầm may mắn. Tuy nhiên tòan thân vẫn thấy có gì đó không đúng!
Cố Nam Châu cũng không dám đưa tay đỡ nữa. Xúc giác mềm mại kia vẫn còn lưu lại nơi lòng bàn tay, đốt lên một đám lửa, thế lửa càng đốt càng lớn, càng đốt càng mạnh mẽ, cháy sạch lòng hắn, cháy sạch tay chân khiến hắn luống cuống vô cùng.
Trong nháy mắt liền trở về dáng vẻ lỗ mãng năm mười bảy mười tám tuổi.
Từ trước đến giờ Thẩm Trại Hoa vẫn là một cô nương tự lực cánh sinh. Nàng bò dậy, phủi bụi trên mông, tạm thời mặc kệ cảm giác không thích hợp không giải thích được này, đưa tay huơ huơ trước mắt người nào đó vẫn còn đang đờ đẫn: "Vừa rồi có đυ.ng phải ngươi không?".
Cố Nam Châu chậm rãi khép lòng bàn tay lại, nắm thật chặt, không dám nhìn về phía Thẩm Trại Hoa, ngắm trái nhìn phải một chút, rồi nói: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mới vừa hình như có con gì trên tay ta thôi nên nhất thời hốt hoảng, không giữ ngươi lại, thật là xin lỗi."
"Cái đó, ngươi hôm nay luyện chữ như thế là khá lắm rồi, cứ như vậy đi, nghỉ ngơi sớm chút!". Cố Nam Châu dựng băng ghế lại, bước nhanh ra ngoài.
Thẩm Trại Hoa còn chưa kịp phản ứng, Cố Nam Châu đã bước ra khỏi cổng viện. Lúc Tiểu Thụ tiến vào, vừa vặn nhìn thấy vạt áo Cố Nam Châu biến mất ở cửa, hỏi: "Sao hắn lại đi vội vàng như thế? Muội còn có mấy chữ không biết chuẩn bị hỏi hắn nữa!".
Thẩm Trại Hoa cũng có chút không giải thích được, vừa cúi đầu, nhìn xuống vùng ngực không dồi dào sung mãn nhưng cũng không đến nỗi bằng phẳng của bản thân, rốt cuộc mới hiểu rõ cảm giác không thích hợp từ đâu tới, mặt vừa bình tĩnh lại lại tiếp tục đỏ ửng lên lần nữa.
"Tỷ làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế? Sốt à?". Tiểu Thụ chờ cả ngày không thấy Thẩm Trại Hoa nói chuyện, nhìn kỹ, mới phát hiện khuôn mặt của người nào đó đang đỏ bừng, diễm lệ chẳng khác nào hoa đào tháng ba.
"Không có, không có, chỉ thấy nóng một chút thôi. À mà, ngươi mới vừa đi đâu vậy, sao không ở nhà luyện chữ!". Thẩm Trại Hoa có chút bối rối, lắp ba lắp bắp nói.
"Muội mới vừa đi vệ sinh. Người có ba gấp, cũng không thể kìm nén lại được!" Tiểu Thụ liếc nàng một cái, xoay người vào bên trong phòng.
Những người lớn này, hết người nọ đến người kia đều có gì đó không bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác lại nói gì không có việc gì. Thật coi tiểu hài nhi bọn họ là người mù, không nhìn ra cái gì chắc? Tiểu Thụ quay đầu lại nhìn gương mặt vẫn còn đỏ bừng của Thẩm Trại Hoa, âm thầm nặng nề liếc mắt.
Thẩm Trại Hoa vỗ vỗ gương mặt đang nóng rần lên của mình, ra cửa lấy một chậu nước lạnh, rửa mặt. Cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi, nhi nữ giang hồ không câu nệ tiểu tiết, ừm, không câu nệ tiểu tiết!
Nhưng! Cái này tựa hồ chẳng có quan hệ gì với không câu nệ