Edit: 笑顔Egao.
Đúng như trong tưởng tượng của Tiếu Lăng Tiêu, Chu Cẩn Sơ trong lúc nghỉ giải lao ngồi trên đệm lót vẫn luôn vô tình vươn tay nhéo nhéo lớp lông trên đệm. Thực tế thì ngón tay của Chu Cẩn Sơ không hề rời khỏi đệm, đầu ngón tay thon dài một mực vuốt ve lớp lông mềm.
“…” Tiếu Lăng Tiêu chỉ biết, Chu Cẩn Sơ là tên mao khống đích thực. Chu Cẩn Sơ thích yên tĩnh, không có hứng thú với người khác, khi giao lưu không phải thấy đối phương tẻ nhạt thì cũng cảm giác mình tẻ nhạt, rất khó tiếp tục câu chuyện. Nhưng Chu Cẩn Sơ lại rất thích mấy thứ lông xù, chỉ cần nhìn qua cũng cảm thấy đáng yêu, y không chỉ nuôi chó, còn đặt một cái giá lớn trong nhà, phía trên bày đầy thú nhồi bông bằng lông do fan tặng. Fan của Chu Cẩn Sơ thường gửi quà đến công ty của y, nhưng y lại rất ít khi mang về nhà, khiến cho y cảm thấy hứng thú cũng chỉ có một ít thú bông bằng lông và những bức thư bao hàm tình cảm chân thành của fan —— y từng nói, chờ đến khi y lui khỏi giới giải trí, thỉnh thoảng có thể mở những bức thư đó ra xem, vì đây là bằng chứng cho một quãng thời gian tươi đẹp trong chuyến lữ hành của đời mình. Tiếu Lăng Tiêu còn nhớ, đã từng có một đoạn thời gian, Chu Cẩn Sơ đặt đám thú bông hắn thích nhất lên…cầu thang, mỗi bậc một con, đủ loại hổ sư tử cá voi cá heo, như vậy mỗi ngày đều sẽ có một đám thú bông xếp hàng hoan nghênh y về nhà. Sau này, mấy vị đạo diễn đến nhà chơi đều trêu Chu Cẩn Sơ biếи ŧɦái, khi đó y mới cất đám thú bông lên giá, sắp xếp chỉnh tề, không dính một hạt bụi. Cứ cách một quãng thời gian, Tiếu Lăng Tiêu lại phát hiện quân đoàn thú bông tăng thêm vài đứa ——
(Má ơi Chu tiểu công cute quá~~~)
À há, Tiếu Lăng Tiêu nghĩ: đợi mấy hôm nữa… lại tặng cho ảnh thêm hai cái đi…
Phần thử trang phục lần cuối của Tiếu Lăng Tiêu rất thuận lợi, có thể nhìn ra mọi người đều rất hài lòng, sau khi hắn tháo tai và đuôi xuống, mọi người trong đoàn làm phim gọi hắn tới cùng ăn cơm hộp.
Tiếu Lăng Tiêu cúi đầu, mở nắp hộp cơm ra: “…”
Tổng cộng có bốn món ăn, trong đó có hai món Chu Cẩn Sơ thích ăn, hai món còn lại đều là món Chu Cẩn Sơ không thích.
Cơm hộp hơi nguội. Cơm hộp đoàn làm phim đặt không tồi, chỉ là thời gian ship cơm không thể khớp với thời gian nghỉ ngơi, đợi hoàn thành cảnh quay cơm cũng đã nguội, diễn viên ăn cơm hộp lạnh là chuyện bình thường như cơm bữa.
“…” Tiếu Lăng Tiêu nhìn nhìn một lát, bắt đầu phát sầu. Hai món Chu Cẩn Sơ không thích ăn này đều là món y “cực kỳ ghét”, giờ nguội rồi y lại càng không ăn. Chỉ ăn mỗi hai món còn lại… thực sự không đủ no.
Tiếu Lăng Tiêu suy nghĩ một lát, bưng cơm hộp đi đến bên cạnh Chu Cẩn Sơ: “Chu, Chu Cẩn Sơ.”
“Gì vậy?”
Tiếu Lăng Tiêu hỏi: “Anh, ừm, anh có thích món cà xào không? Cả trứng tráng cà tím nữa…” Tiếu Lăng Tiêu biết, đáp án tuyệt đối là có.
Chu Cẩn Sơ nói: “Sao vậy?”
“Tôi không thích hai món này… Tôi thích khoai tây xào ớt xanh và thịt sốt cắt miếng.”
(Không nỡ hành hạ dạ dày các bạn nên chém tên món nha, khỏi đăng ảnh minh họa =)))
“Tôi thì ngược lại với cậu.”
Tiếu Lăng Tiêu cao hứng: “Vậy thì tốt quá…”
“…?”
“Tôi muốn đổi cà xào và trứng tráng cà tím cho anh, anh cho tôi khoai tây xào ớt xanh và thịt sốt cắt miếng được không?”
Chu Cẩn Sơ nở nụ cười: “Cũng được đấy.”
“Yay.” Được đối phương đồng ý, Tiếu Lăng Tiêu vội vàng mở hộp cơm, chia món Chu Cẩn Sơ thích sang hộp của y, lại gắp hai món thực ra hắn cũng không thích là khoai tây và thịt sốt sang hộp của mình, giả vờ vui vẻ ăn hết sạch, ăn xong dạ dày cũng phát ngán, suýt nữa thì ói ra.
—— Tiếu Lăng Tiêu không ngờ được, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Buổi tối, Tiếu Lăng Tiêu thí điên thí điên theo Chu Cẩn Sơ vào phòng ăn, sau khi ngồi xuống, Chu Cẩn Sơ nhìn menu, ôn nhu hỏi: “Cậu thích ớt xanh, vậy gọi món ớt xanh nhồi thịt được không?”
“Không… không cần đâu… Anh không thích…”
“Không sao, cậu thích là được.”
“………” Tiếu Lăng Tiêu rất muốn khóc ngay tại chỗ.
( =)))))
Hai người vừa ăn vừa tán gẫu.
Tiếu Lăng Tiêu hiểu rất rõ sở thích của Chu Cẩn Sơ, đề tài tán gẫu đều là chủ đề y có hứng thú, sẽ không làm Chu Cẩn Sơ tẻ nhạt, cũng không khiến y cảm thấy bản thân nhạt nhẽo.
Tiếu Lăng Tiêu như vậy khiến Chu Cẩn Sơ khá kinh ngạc.
Trước đây, Chu Cẩn Sơ gần như không thể tìm được người có thể trò chuyện cùng. So với thế giới ồn ào náo nhiệt, sở thích của Chu Cẩn Sơ có vẻ vô cùng đặc biệt. Mà theo tính cách lười nhác của y, y cũng không thích kiểu giao lưu “hai người nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau trao đổi để tìm ra đề tài thích hợp cho đôi bên” hoặc “một người nhường người còn lại, chỉ có thể thỏa mãn được một bên”. Y có không ít bạn bè đều là người rất tốt, nhưng về phần giao lưu hài hòa vẫn chưa lần nào thành công. Đối với Chu Cẩn Sơ mà nói, ngồi nghe người trong đoàn làm phim tám nhảm mấy chuyện y không thích nghe trong giới giải trí chẳng khác nào tăng ca ngoài giờ.
Vào lúc này, cậu nhóc Tiếu Lăng Tiêu ngồi ngay trước mắt này lại khiến Chu Cẩn Sơ sinh ra một loại cảm giác thân cận.
Cuối cùng, đến khi Tiếu Lăng Tiêu nhắc đến một bộ phim điện ảnh y đã xem mấy chục lần, Chu Cẩn Sơ hỏi: “Đây cũng là phim điện ảnh cậu thích à?”
“Hả?”
“Đến lời thoại cậu cũng thuộc.” Chu Cẩn Sơ biết đối phương không phải cố ý xem để theo đuổi mình, vì y chưa bao giờ nói mình thích bộ phim này trước công chúng.
“À,” Tiếu Lăng Tiêu đáp: “Lúc mới xem cũng không có cảm giác gì, nhưng sau đó lại dần dần thích nó.” Hắn nói là sự thật. Cho dù mục đích là khiến đối phương có ấn tượng tốt về mình, hắn cũng không bao giờ nói dối. Vì vậy, khi Chu Cẩn Sơ hỏi hắn thích gì nhất ở phương diện nào đó, hắn vẫn căn cứ theo sở thích của mình mà nói, chứ không phải dứt khoát lấy sở thích của Chu Cẩn Sơ ra nói thành của mình.
Hai người ở cùng nhau một thời gian dài, chắc chắn sẽ trở nên càng ngày càng giống người còn lại, Chu Cẩn Sơ không có đủ kiên nhẫn để thích ứng dần dần với một người, nhưng Tiếu Lăng Tiêu lại ma xui quỷ khiến vượt qua được giai đoạn đó.
Theo Chu Cẩn Sơ xem đến mấy chục lần, còn nghe y giảng giải thêm rất nhiều, Tiếu Lăng Tiêu đối với rất nhiều thứ đều có cái nhìn của riêng mình, nhưng khi làm chó lại không có cách nào trao đổi với “chủ nhân”, hiện tại cuối cũng có cơ hội để bày tỏ.
Chu Cẩn Sơ biết mỗi vấn đề mình nói đối phương đều tỉ mỉ suy nghĩ, trong lòng xao động một chút.
Ban đầu, y chỉ vì đối phương yêu thích y, lại giúp y một đại ân mới quan tâm đối phương.
Sau đó, Trung Khuyển muốn hắn lưu ý nhiều hơn, y liền lưu ý nhiều hơn.
Y phát hiện, Tiếu Lăng Tiêu rất tốt, cũng rất đáng yêu, hơn nữa là một người hiếm có có thể nói chuyện với y.
Một cảm giác yên bình đã lâu không thấy.