Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 7: Quá khứ không nên nhớ- Tới nhà của chàng trai

Chương này xin tặng cho Minh Hương và Khánh Huyền

Vào Truyện

~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//~//

2 năm sau

2 năm kể từ khi cái ngày đó diễn ra, nó dường như chẳng thể nhớ lại bất kể một chuyện gì đã từng xảy ra trước đó.

~//Hồi tưởng~//

Sau khi chàng trai bí ẩn cứu nó thoát khỏi cái nơi dơ bẩn kia, chàng trai đó liền đưa nó tới một căn biệt thự ở ngoại ô. Chàng trai đưa nó lên xe rồi lái xe trở về.

*Tại căn biệt thự

Chàng trai bước vào khiến quản gia và người làm bất ngờ vì trên tay cậu là một người con gái. Không thể không nói họ không ngạc nhiên được. Đây là lần đầu tiên mà cậu chủ ôm một cô gái về nhà mà. Như nhận ra sự kinh ngạc của mọi người, chàng trai làm thinh, không nói không rằng liền lạnh lùng quét mắt. Sau đó môi bạc lạnh lẽo lại phun ra một vài chữ:

-Trương quản gia, ngươi mau cho người đi mua đồ và lên chăm sóc cô gái này cho ta.

Kinh ngạc lần 2, kinh ngạc chứ, vì lần này cậu chủ của bọn họ nói đến những 1,2,3...19 từ cơ đấy. OMG, kỷ lục đó nha. Một năm cậu chủ chỉ nói không quá 10 từ, cậu chủ cứ như một người câm vậy. Cô gái trên tay cậu chủ thật là... Vẫn đang suy nghĩ, mọi người bị một giọng nói lạnh lẽo kéo về:

-Còn không mau làm việc

-À dạ vâng thưa cậu chủ

-Liên Thủy, Phong Chi, hai cô mau lên chăm sóc tiểu thư

-Dạ vâng