Tôi Sẽ Mãi Hận Anh! Người Tôi Yêu Ạ

Chương 1: Quá khứ không nên nhớ- Nhớ lại 3 năm trước

-Không buông tôi ra....Hức....Hức. Buông tôi ra- một cô gái vừa nói vừa giãy giũa thật mạnh. Cô đau đớn, bọn họ đang làm nhục cô. Quần áo cô bị xé rách và rơi vương vãi trên mặt đất. Và trước mắt cô là bốn năm tên đàn ông. Họ chẳng những tội nghiệp cô mà còn tỏ ra thích thú mà hành hạ cô mặc cho cô có đau đớn có van xin rất nhiều.-Haha...haha....haha...- Từng tràng cười man rợ của bọn đàn ông vang lên càng làm cho cô sợ hãi hơn. Đến lúc chịu không nổi nữa cô đành buông xuôi tất cả mà khóc trong thầm lặng.

Nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ, một quá khứ đã ám ảnh lấy cô gái. Và cô gái đó là nó- Hàn Lệ Băng

-KHÔNG- nó sợ hãi hét toáng lên và tỉnh dậy. Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt của nó. Nó ngồi thu lại một góc và ngồi bó gối lại. Giấc mơ vừa rồi đã ám ảnh nó suốt 3 năm nay. Chẳng đêm nào mà nó có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Cứ nghĩ đến sự việc năm đó, nó lại cảm thấy đau đớn tột cùng. Nó chẳng thể làm gì ngoài việc khóc. Nó đã chẳng còn trong trắng nữa.

Nhớ lại 3 năm trước, mọi việc cũng đều bắt nguồn từ khoảng thời gian này.

*3 năm trước

We don"t talk anymore

We don"t talk anymore

We don"t talk anymore

Like we used to do

................................

(We don"t talk anymore)

Bản nhạc tiếng Anh vang lên làm người con gái- nó đang nằm trên giường khó chịu mở đôi mắt ra và vơ lấy chiếc Iphone. Nó bắt máy

-Alo.

-Hân Nhi (tên trước đây của nó) hả con- mẹ nó hỏi

-Dạ vâng

-Ờ, vậy đến chiều ý, con sẽ bay về Việt Nam đó nhe!

-Dạ con sẽ về

-Uk được rồi

-Dạ tạm biệt mẹ

Nó cúp máy mà đâu biết mình đang để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho mẹ nó. Haizzzz. Và cứ thế 30 giây trôi đi, nó đã tiêu hóa xong câu nói của mẹ nó.

-HẢ, VỀ VIỆT NAM?..... TRỜI ƠI CHẾT MÌNH RỒI

Nó hét toáng lên rồi lấy dế iu và gọi lại cho mẹ mình nhưng...đời đâu như mơ, mẹ nó không nghe máy. Nó rầu rĩ và cầm điện thoại lên gọi cho cô.

-Alo

-Alo, Tuyết Nhi hả, chiều nay mày ra sân bay đón tao nhá. Gọi con quỷ sứ kia nữa.

-Mà....TÚT...TÚT....TÚT- cô chưa kịp nói gì liền nghe một vài âm thanh quen thuộc. Đồ con bạn chết tiệt

*Chiều tại sân bay Nội Bài

Sau hàng giờ ngồi trên máy bay, nó cau có và bước xuống. Nó cũng trở thành tâm điểm cho mọi người bàn tán. Nhưng nó mặc kệ, quen quá rồi mà. Chẳng nghĩ ngợi gì, nó liền đi thẳng tới chỗ hai con bạn yêu dấu của mình

-Đi về

-Ơ...Ơ...- nhỏ ấp a ấp úng như muốn nói gì đó nhưng bị nó dọa thì câm luôn

-ĐI VỀ

Sau lời nói đầy tức giận của nó, cả ba người con gái xinh đẹp lên xe và phóng về biệt thự Angel. Trên đường về biệt thự, xe lao đi với tốc độ kinh khủng làm mọi người tránh sang hai bên đường. Họ chưa muốn gặp Diêm vương đâu ah nha.

"KETTTT"

Chiếc xe dừng trước ngôi biệt thự mang tên Angel. Một ngôi biệt thự màu đen với khuôn viên rộng rãi và diện tích lên đến 1000km vuông (chém đại). Nó bước xuống xe rồi tạm biệt cô và nhỏ.

Nó mở cánh cửa được chạm khắc tinh xảo ra và bước vào trong. Ngôi nhà vẫn như ngày nào, chỉ là thiếu đi những tiếng cười tràn ngập hạnh phúc mà thôi. Lúc nó còn nhỏ, ba nó đã theo người phụ nữa khác mà bỏ rơi mẹ con nó. Mẹ nó đành phải ôm nó theo và về ngoại ở. Nó chẳng nghĩ ngợi gì liền đi vào trong. Người làm trong nhà dừng lại vì hàn khí của nó tỏa ra quá đáng sợ. Nó mệt mỏi và bước lên lầu.

CẠCH

Cửa phòng nó mở ra, nó bước vào rồi đóng cửa lại. Thả mình tự do xuống chiếc giường King size, nó nhắm nghiền đôi mắt lại rồi nghĩ ngợi gì đó. Một lúc sau, nó cầm lấy Iphone và gọi cho cô với nhỏ.

-Alo

-Alo, ngày mai đi học

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, tôi cho các người 1 tuần để nhập học.

-Uk, được rồi.

Nó cúp máy và nhắm mắt lại chìm sâu vào giấc ngủ.

_____________________________________________________

Xin chào cả nhà ạ. Mik là nhok Yui nè. Thật vui vì lại ra thêm một bộ truyện nữa. Mong rằng mọi người sẽ nhận xét cho Yui ạ. Tạm biệt *vẫy tay