Thế Giới Ngầm

Quyển 3 - Chương 4

Nam ngồi nói chuyện với ông Công thêm một lúc lâu nữa thì xin phép ra về. Người quản gia đi tới hỏi ông Công:

- Ông chủ, thằng nhóc đó biểu hiện thế nào?

Ông Công trả lời:

- Nó biết võ công đấy. Tuy nó cố gắng che giấu nhưng tôi vẫn nhận ra được.

Ông Phúc hỏi tiếp:

- Thế ông cần tôi đi kiểm tra nó bây giờ không?

- Lúc này chưa cần thiết lắm, tôi vừa hỏi sơ qua, nếu giờ kiểm tra ngay thì nó sẽ nghi ngờ, để vài hôm nữa. Ông đi làm việc mình đi.

- Vâng ạ.

...

Nam rời khỏi nhà ông Công thì đi đến chỗ luyện võ của bà Mai, cậu biết giờ này bà Mai đang ở đó. Bà Mai rất vui khi Nam đến, cậu được bà Mai dẫn vào trong thì thấy Linh đang luyện công. Chiêu thức Linh đánh chợt trên chợt dưới, hư hư thực thực làm Nam hoa hết cả mắt, thân hình cô ấy lúc bên trái, lúc lại vọt sang trái, uyển chuyển mềm mại trong không gian, cứ như là một con bướm trắng bay lượn giữa vườn hoa vậy. Nam ngắm nhìn đến ngây cả người, mãi đến khi Linh kết thúc rồi mà cậu vẫn còn đứng trơ ra một hồi.

Thấy Nam lại đến, Linh tỏ ra bực bội, hơn nữa Nam lại cứ nhìn mình chằm chằm, Linh rất tức giận:

- Hai mắt anh sao cứ nhìn tôi vậy hả? Không phải tôi đã nói là anh không được đến đây nữa sao?

Nam giật mình sực tỉnh, vội vàng đáp:

- Bà Mai bảo tôi cứ đến luyện với bà, tôi đâu thể từ chối được.

- Anh...

Bà Mai chen vào:

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa, có gì nghiêm trọng lắm đâu mà phải làm ầm ĩ lên thế, Linh à, dù Nam có thấy được cũng không thể hiểu và luyện được chứ. Hai đứa hãy bỏ qua mâu thuẫn rồi luyện cùng nhau, như thế võ công của cả hai sẽ tiến bộ rất tốt đấy.

Linh nghe bà Mai nói xong thì bật cười, bĩu môi:

- Giải hòa với anh ta ạ? Cháu có làm gì sai đâu ạ, không, cháu không đồng ý. Bà lại khuyên cháu tập luyện cùng anh ta nữa sao? Võ công của anh ta có lợi hại đâu chứ.

Nam không trả lời bà Mai mà chỉ nhún vai bất đắc dĩ, vả lại Nam cũng đã nghe lời bà ấy thỉnh thoảng đến đây nên Nam bỏ qua lời mỉa mai của Linh và xin phép bà Mai cho mình đi luyện võ. Được bà Mai chấp nhận, Nam đến một góc của căn phòng và ngồi xuống tu tập nội công với tư thế rất kỳ lạ.

Mai khá là bực tức vì thái độ dửng dưng của Nam, song cô cũng rất tò mò trước cách Nam luyện công, cô chưa bao giờ thấy tư thế này ở bất kỳ người nào. Còn bà Mai thì vô cùng ngạc nhiên, thậm chí đôi mắt hiện rõ cả vẻ hoảng hốt ; có điều bà không muốn phá vỡ sự tập trung của Nam lúc này nên chỉ đứng yên lặng theo dõi.

Linh nhìn một lúc thì cảm thấy chán, cô quay sang tiếp tục luyện võ của mình.

Nam vận chân khí đi khắp kinh mạch ở tư thế gập chân kỳ dị đó hồi lâu thì tiếp tục đổi thành tư thế ưỡn ngửa người cũng rất quái lạ. Vì thế bà Mai càng chắc chắn khẳng định của mình, nhưng bà thật sự không nghĩ ra là ai đã truyền thụ cho Nam môn võ này; người duy nhất luyện môn võ này mà bag quen thì đã qua đời trước khi Nam được sinh ra rồi. “Rốt cuộc là ai đây?” Trong đầu bà bỗng dưng xuất hiện một ý nghĩ, nhưng rồi bà cười cười bỏ đi, điều đó quá hoang đường, không thể nào xảy ra được; chỉ còn cách đợi Nam luyện xong thì sẽ hỏi Nam. Nam luyện xong bốn tư thế thì dừng lại, cậu đang định luyện tiếp mấy bài quyền thì nghe bà Mai hỏi mình:

- Nam này, ai đã truyền dạy cho cháu bốn tư thế đó vậy?

Nam giật mình, cậu sực nhớ là bà Mai đang ở đây, thế mà lại đi luyện môn võ công này, giờ bà đã hỏi thì bản thân chẳng giấu được nữa. Bên kia, Linh cũng âm thầm lắng nghe Nam trả lời:

- Dạ năm cháu chừng năm hoặc sáu tuổi thì được một người dạy cho mấy bài võ căn bản, mãi đến khi ông ấy sắp sửa rời đi thì dạy tiếp cho cháu bốn tư thế luyện công này. Ông ấy dặn là cháu tuyệt đối không được luyện môn võ này trước khi đủ mười tám tuổi.

Nam bỗng dưng gãi đầu gãi tai xấu hổ:

- Hơn nữa, ông ấy có dặn là không được để lộ nó ra cho bất kỳ ai biết, kể cả người thân của cháu. Bởi vậy cháu mới giấu bà chứ cháu không cố ý gạt bà đâu ạ.

Bà Mai hỏi tiếp:

- Cháu còn nhớ mặt mũi ông ấy không?

Nam đáp:

- Dạ khi đấy cháu còn quá nhỏ nên không thể nhớ rõ được ạ, nhưng giờ ngẫm lại, dựa trên hình dáng, giọng nói và cả cơ bắp trên người của ông ấy thì cháu đoán ông ấy cũng khoảng hơn bốn chục tuổi ạ. Lúc bé cháu chưa suy nghĩ nhiều thế, thấy được dạy võ thì vui còn không hết nữa là...

Nam thấy vẻ mặt của bà Mai không tốt lắm thì hoảng sợ:

- Sao thế bà? Võ công cháu luyện xấu lắm ạ?

Bà Mai lắc đầu:

- Không, ngược lại, môn võ này rất hợp với cháu, rất tốt cho cháu, cháu cứ cố gắng luyện cho tốt. Chả trách khi bà gặp cháu thì phát hiện cháu có căn cơ cực tốt, hóa ra là đã được người khác chỉ dạy một chút.

Bà Mai nói xong thì nghĩ bụng: “Không phải là ông ấy rồi, vậy thì là ai đây? Người này truyền thụ cho Nam hoàn toàn muốn tốt cho thằng bé, sao lại che mặt chứ?” Bà Mai càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.

Nam phát hiện dường như bà Mai có hơi thất vọng thì hỏi:

- Bà quen ông ấy ạ?

- Không, cháu à.

- À phải, sáng nay cháu qua nhà ông Công thăm thì ông ấy có nói là dòng họ cháu có truyền thống luyện võ, sao cháu không nghe ba mẹ hay bà nội cháu nhắc đến ạ? Còn bà có biết không ạ?

- Bà nội hay ba mẹ cháu đều không biết đâu, bà thì có bạn là người bên nhà cháu nên biết, nhưng mà bà thấy nói với cháu cũng không cần thiết, đằng nào bà cũng dạy võ cho cháu có đúng không nào?

- Dạ vâng, thế võ cháu đang luyện có phải võ gia truyền dòng họ cháu không ạ?

- Cái đó thì không, cháu cứ yên tâm tu tập nó, nó rất tốt cho cháu đấy.

Nam thở dài buồn bã:

- Dạ vâng ạ, ông ấy truyền thụ cho cháu bốn thế đó, không còn gì thêm nữa, cháu rất thắc mắc vì sao lại ít như thế.

Bà Mai hơi bất ngờ:

- Chỉ có chừng ấy thôi sao? Bà hiểu rồi, có lẽ ông ấy chỉ muốn nâng cao sức khỏe cho cháu, đủ cho cháu phòng thân thôi chứ không muốn cháu đi vào con đường võ học.

Nam ngớ người ra:

- Ơ cháu tưởng ông ấy muốn giúp cháu cố gắng luyện võ thật tốt chứ ạ?

Bà Mai lắc đầu, cười đáp:

- Người luyện môn võ công đó mà bà biết là cao thủ, không đơn giản vậy đâu. Người dạy cho cháu có thể là truyền nhân của ông ấy, theo lời dặn của ông ấy mà chỉ dạy cho cháu bốn thế đầu tiên rồi rời đi.

Bà Mai khuyên nhủ Nam vậy thôi chứ bản thân bà cũng biết khả năng này rất khó xảy ra. Người bạn của bà là người duy nhất luyện môn võ đó, dù trong bất cứ trường hợp nào, bất kể là ai đều sẽ không truyền lại. Bà tiếp tục nhắc nhở Nam:

- Thực tế những gì người đó truyền thụ cho cháu chỉ tạo được căn cơ vững chắc cho cháu thôi, còn võ cháu có thể mạnh đến mức như ngày hôm nay là do sự luyện tập thường xuyên suốt mười mấy năm qua của cháu. Chính vì thế cháu đừng hi vọng môn võ công này sẽ giúp cho cháu đạt cảnh giới cao thủ bậc nhất. Cháu hiểu rồi chứ?

Nam được bà Mai “giải thích” thì không đề cập đến vấn đề đó nữa, cậu gật đầu:

- Dạ vâng cháu hiểu rồi ạ, cháu sẽ không ỉ lại cái đó đâu ạ, hơn nữa cháu còn một người phải vượt qua, cháu sẽ không để anh ấy bỏ lại quá xa.

- Cậu thanh niên tên Việt đấy à?

- Dạ vâng đúng rồi, lúc cháu ra đây thì anh ấy đã rất mạnh, hiện giờ chắc lợi hại không tưởng nổi rồi.

Bà Mai vỗ vai Nam an ủi:

- Cố lên, không nên nhụt chí, bà tin cháu sẽ có ngày như cậu ta.

- Dạ.

- Tốt, cháu luyện cùng với ta nào.

Bỗng dưng Linh lên tiếng:

- Nghe bà Mai khen anh từ nãy giờ, tôi cũng muốn xem thử thế nào. Có muốn đấu với tôi một trận không?

Bà Mai không khỏi bật cười trước câu nói sặc mùi ghen tị của cô bé. Nam do dự một lúc rồi trả lời:

- Tôi luôn có nguyên tắc là không đánh với phái yếu nhưng vì cô không phải là phái yếu nên tôi chấp nhận lời thách đấu của cô.

Linh cong cớn:

- Anh nói vậy là có ý gì hả?

Nam vội phân bua:

- Có gì đâu, phụ nữ bình thường chân yếu tay mềm, còn cô luyện võ sao giống họ được, ý tôi đơn giản vậy thôi.

“Hai đứa này lúc nào cũng kiếm cớ gây gổ với nhau, thật đúng là...” Bà Mai lắc đầu cười buồn, và rồi bà bị thu hút vào chỗ hai cô cậu khi Linh thét lên một tiếng lanh lảnh, thân hình cô bé vọt tới Nam, tay phải vung ra một chưởng tấn công. Đây chính là tuyệt kỹ Nam đã thấy lúc vừa vào căn phòng, chiêu thức hư hư thực thực, biến ảo đa đoan làm Nam rất khó ứng phó, tay chân cậu trở nên khá lúng túng. Nam sực nhớ bản thân cậu đã luyện một bộ quyền pháp có bản chất tương tự, khả dĩ đối phó được, cho nên Nam lập tức thi triển ra.

Loáng cái hai bên đã trao đổi hơn hai chục chiêu, Nam và Linh đều dùng võ công biến ảo để đấu nhau, cả hai như đôi bướm bay lượn, lúc xáp vào lúc lại giang ra, chập chờn bất định, nhìn thấy khung cảnh này, đôi mắt bà Mai bỗng đượm buồn.

- Ồ là Ma Ảo Quyền! Cậu nhóc này cũng khá đấy.

Bất chợt một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai bà Mai kéo bà về thực tại. Bà nhìn sang thì thấy anh trai bà đã vào phòng luyện võ từ bao giờ. Ông lão nói tiếp:

- Anh không nghĩ thằng nhóc này có thể luyện Ma Ảo Quyền đến cảnh giới tột đỉnh đấy, thằng nhóc giỏi không kém gì ông ta cả... A... anh xin lỗi, anh bất cẩn quá...

Bà Mai lắc đầu:

- Không sao đâu anh, quá khứ mà, chúng ta càng muốn lờ nó đi thì chỉ càng khiến nhớ thêm thôi, tốt nhất là cứ sống cùng với nó, quên được thì tốt mà không quên được cũng tốt, chả phải đây là lời anh đã nói với em khi chị dâu mất sao?

- Phải rồi. Ồ, cậu nhóc đã đổi rồi, đây là võ công gì, anh chưa từng thấy bao giờ?

- Là Lão Mai Quyền, không phải là bộ quyền phổ thông hiện nay đâu, nó khác lắm, cũng lợi hại hơn nhiều.

- Em dạy cho nó cái này sao?

- Dạ không, thằng bé học từ một cậu thanh niên khác ở thành phố D, em cũng rất tò mò muốn gặp cậu bạn Nam, cậu nhóc đó ắt còn nhiều tuyệt kỹ thú vị nữa.

- Sao anh lại có ý nghĩ quái dị về hai đứa nó nhỉ?

Ông lão hất cằm về phía Nam và Linh, đồng thời nháy mắt với bà Mai một cái. Bà Mai nhún vai:

- Anh thấy thế không hay à?

- Hay hay không còn phải xem đã.

Anh trai bà vuốt vuốt râu làm bộ nghiêm trọng làm bà cười ngặt nghẽo.

Lúc này Nam và Linh đều tống thẳng chưởng lực vào đối phương, tạo thành một tiếng nổ như sấm, hai cô cậu cùng hô lên một tiếng rồi nhảy lùi về sau. Nam hít sâu một hơi điều hòa lại chân khi, sau đó nói:

- Được rồi, chúng ta bất phân thắng bại, hãy ngừng tại đây đi.

Linh nói:

- Dừng thì dừng, tôi vẫn chưa dùng hết sức, chưa chắc bất phân thắng bại đâu.

Nam khoát tay ra vẻ ta đây không chấp:

- Biết rồi, biết rồi, cô khỏi cần khoe, tôi cũng thế thôi.

Ngoài mặt hai người đều dùng lời lẽ công kích nhau nhưng trong bụng đều thán phục đối phương, ấn tượng đã trở nên tốt hơn trước, cảm giác bất mãn ban đầu cũng theo đó mà tan biến.