Gió thổi nhẹ ngoài bờ biển không thể làm dịu cơn giận dữ của anh họ Vinh. Gã đứng im như tượng nhìn ra khơi xa, miệng không ngừng chửi rủa. Hai nắm đấm xiết chặt, không ngờ trên tay gã lại xuất hiện mờ mờ những tia điện mảnh màu tím. Lúc này có một ông lão từ đằng xa đi tới bắt chuyện với gã:
- Này cậu thanh niên, cháu chỉ giúp ta con đường đến...
Gã kia không ngẩng đầu lên, cắt ngang lời ông lão:
- Không, tôi đang bận, ông đi chỗ khác mà hỏi.
Ông lão vẫn không giận. Ông tiếp tục hỏi hắn:
- Chỉ đường thì có tốn bao nhiêu thời gian của cháu đâu. Cháu giúp ta một cái.
"M* kiếp! Lão già dai như đỉa!" Gã tỏ vẻ khó chịu khi bị ông lão làm phiền, nhất là trong lúc tâm trạng gã đang cực kỳ tức giận. Hắn quay sang nói như tát nước vào mặt:
- Tôi nói ông cút đi ông có nghe không hả? Ông bị điếc?
Ông lão sững sờ đứng ngây ra, một lúc sau tỉnh lại chỉ tay vào gã quát:
- Này ranh con! Mày đừng hỗn...
- Chết m* ông đi!
Lửa giận bùng lên, gã không đợi ông lão nói hết câu, gã tích tụ năng lượng vào nắm đấm, quay người đấm ngay giữa ngực ông lão một cái rất mạnh. Cú đánh đập lên ngực ông lão, vài tia lửa điện bắn tung tóe, đốt áo ông lão mặc trên người cháy "xèo xèo", để lộ cả da thịt bên trong.
Nhưng thật bất ngờ, ông lão vẫn không hề hấn gì, thậm chí gã kia còn cảm thấy tay mình ngâm ngẩm đau.
Hai người đều đứng sững người ra vì kinh ngạc. Gã kia hoàn toàn bị bất ngờ trước điều vừa xảy ra. Còn ông lão thì cũng sững sờ giây lát vì hành động láo xược của tên thanh niên. Sau đó ông lão bỗng cười rộ lên đầy khoái trá:
- Ha ha ha! Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, công sức bao năm nay của ta đã không uổng phí, cuối cùng ta đã tìm được người phù hợp rồi, ha ha ha.
Gã kia sực tỉnh bởi tiếng cười của ông lão. Hắn thấy trước mặt hắn rõ ràng là một lão già sáu, bảy mươi tuổi; vậy mà vẫn cười to sau khi bị trúng phải cú đấm, đúng là một tên quái nhân. Hắn chưa kịp phản ứng thì hai tay lão già đó đã bóp chặt vai hắn, đồng thời hỏi hắn:
- Ha ha, cậu thanh niên, cậu tên gì, tại sao cậu lại có sức mạnh này?
Vì quá hưng phấn nên ông lão không kiềm chế được kình lực của mình. Hai tay bóp vai gã kia rất đau, đau đến mức khiến hắn phải nhăn mặt nhăn mày. Gã cố tụ kình rồi hất tay lão già ra. Nào ngờ bàn tay lão già như kìm sắt cứ bóp chặt vai hắn, dù hắn ta dùng cách nào cùng không hất ra được. Hắn vừa hoảng sợ vừa tức tối, bèn quát lớn:
- Ông lảm nhảm nhiều quá đấy, chết đi!
Hắn vung tả quyền đánh thẳng vào mặt ông lão. Quyền hắn đã rất nhanh, ông lão còn nhanh hơn gấp bội. Chỉ kịp thấy vệt sáng loé lên, ông lão đã có thể dễ dàng chộp lấy quyền của đối phương. Tiếp đó, lão ta chẳng những hóa giải hết "lực điện" trên tay gã kia mà còn truyền sang luồng điện cực lớn. Lão ta gằn giọng:
- Ranh con! Đừng tưởng có chút khả năng đặc biệt là có thể vênh váo láo xược. Đối với lão già tao, mày chả là cóc khô gì đâu.
Mặc dù khắp người gã kia chứa đầy điện nhưng cũng không chịu nổi luồng điện từ ông lão truyền sang. Người hắn co giật liên hồi, hai mắt trợn ngược lên. Thậm chí hắn còn cảm giác được toàn bộ điện năng trong cơ thể mình dường như bị lão già thao túng, điều khiển; sức mạnh bản thân tuôn ra ào ạt, bị hút về phía lão ta.
May sao, lão già chỉ muốn đe dọa, phóng điện hơn một phút thì ngừng tay và buông gã ra. Chân tay hắn đều rã rời, đầu óc thì choáng váng, cả người lảo đảo rồi hắn ngả phịch xuống bãi cát. Hắn ta thở hồng hộc, trong bụng thầm rủa mười tám đời tổ tông lão già. Tuy vậy, bề ngoài hắn lại tỏ ra biết điều hơn:
- Rốt cuộc thì ông muốn gì ở tôi?
Ông lão quan sát hắn từ đầu đến chân, cười khềnh khệch nói:
- Rất đơn giản, tao muốn nhận mày làm đệ tử.
Gã kia nghe mà há hốc miệng kinh ngạc:
- Ông muốn nhận tôi làm đệ tử sao? Thôi bớt khùng đi ông già.
Ông lão tức tối mắng hắn:
- Ranh con! Được ta nhận làm đệ tử chính là may mắn của mi đấy.
Gã kia vẫn lắc đầu tỏ vẻ khinh thường
- Ông dẹp cái ý đó đi, thằng này không phải đứa trẻ lên ba. Ông đúng là một lão quái nhân.
Ông lão ngẩn mặt giây lát rồi cười to:
- Lão quái nhân? Ha ha ha ha! Mấy mươi năm rồi mới nghe lại hai từ này. Ha ha ha!
Thấy lão già bỗng dưng cười rộ lên, gã chép miệng:
- Một kẻ điên khùng, nên đi thôi.
Gã không thèm để ý lão ta nữa, xoay người bỏ đi. Ông lão bổ sung thêm một câu:
- Nhóc con, lúc nãy mi đã kiểm chứng được sức mạnh của ta rồi. Đây là cơ hội ngàn năm có một để tăng cường sức mạnh, đừng đánh rơi nó, không có lần hai đâu.
Gã kia nghe thế thì mí mắt giật giật, đây là tham vọng hiện giờ của bản thân nên gã dừng lại lập tức. Tuy vậy, gã vẫn do dự đôi chút. Gã thừa nhận lão già này quả thật mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng làm đệ tử của lão thì lại là chuyện khác. Biết đâu lão có âm mưu gì khác thì khốn nạn. Điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của lão quái nhân. Với thực lực lợi hại, ông ta khỏi cần ép buộc mà để đối phương tự nguyện. Lão tiếp tục nói:
- Thấy tâm trạng mi rất tức giận, chắc hẳn đánh nhau thua người ta phải không?
Lão già nhắc đến việc này càng khiến gã thêm phẫn nộ, những vằn máu đó hiện rõ trên hai mắt. Lão già được thế lấn tới:
- Ta sẽ truyền thụ sức mạnh cho mi để đánh bại kẻ thù, tế nào hả?
Gã cười khẩy:
- Hừ! Ông khoác lác quá đấy, liệu ông có làm được điều đó không.
"Đây là cơ hội tăng sức mạnh, nếu quả như ông ta nói, có lẽ mình cần xem xét lại."Gã là kẻ có dã tâm rất lớn nên đã đồng ý nửa phần.
Lão già cười ha hả:
- Nếu ta không chứng minh sức mạnh thì mi sẽ không chịu chứ gì? Được thôi, xem đây...
Lão quái nhân nắm tay lại, từng luồng điện tập trung về bàn tay lão, sau đó từ từ hình thành nên quả cầu điện, nhỏ như trái bóng tennis màu tím. Lão ta bất ngờ ném mạnh nó ra tít xa ngoài biển. Quả cầu điện rơi xuống nước rồi nổ tung tạo thành tiếng vang như sấm. Sức công phá kinh khϊếp làm cho mặt biển dao động dữ dội, những cột nước dâng cao đến hơn năm mét. Tất cả những người đang ở biển lẫn người đi đường đều đã tập trung lại rất đông và cùng nhìn về nơi vụ nổ phát ra. Họ đang rất ngạc nhiên, muốn biết chuyện gì vừa xảy ra. Thậm chí nhiều người còn cho rằng ai đó vừa sử dụng mìn, thế là hoảng sợ, tri hô thất thanh, kể cả bỏ chạy.
Gã kia thấy lão quái nhân vẫn tỏ vẻ không quan tâm, bèn hỏi:
Đình Hiếu gầm lên:
- Ông điên hả? Ông không sợ ai đó phát hiện rồi gọi cảnh sát đến, hay ông muốn bị bắt vào tù?
Lão quái nhân cười rộ lên:
- Ta là quái nhân mà. Đây chính là sức mạnh của ta! Sao hả ranh con, muốn nhận ta làm thầy không?
Lúc này chỉ có kẻ ngu mới từ chối, gã dĩ nhiên không ngu nên gật đầu chấp nhận:
- Được, tôi đồng ý làm học trò của ông, chúng ta mau rời khỏi đây không thì nguy lắm.
- Ha ha ha! Tốt lắm! Tốt lắm! Đi thôi.
Lão quái nhân nắm sau lưng gã nhẹ nhàng nhấc gã lên rồi lão lựa lúc không ai chú ý, lập tức chạy vụt đi, thoáng chốc đã cách đám đông rất xa. Gã kia nặng chừng sáu mươi cân, nhưng với lão ta thì chẳng thấm vào đâu. Lão ta vừa đỡ hắn bằng một tay vừa chạy cực kỳ mau lẹ, như thế đủ biết lão lợi hại đến nhường nào. Gã kia không khỏi kinh hãi. Bên cạnh đó hắn cũng rất hưng phấn, lão già này mạnh như thế thì hắn mới có khả năng đề thăng sức mạnh. Hắn hỏi lão già:
- Chúng ta đang đi đâu?
- Đến chỗ của ta.
Hơi thở của lão ta vẫn đều đặn.
- Phải cho tôi chuẩn bị chứ.
- Khỏi cần, chúng ta bắt đầu ngay luôn.
Lão quái nhân bèn tăng tốc. Cả người lao đi vùn vụt trong khi những người khác mải hướng mắt ra nơi phát ra vụ nổ ban nãy. Bởi vậy nên không ai nhìn thấy chuyện lạ là một ông già đang xách theo một thanh niên mà vẫn chạy đi nhanh như gió.
Thật không biết kết quả chuyện này sẽ ra sao nhưng có một điều chắc chắn là tương Việt có một kẻ thù có sức mạnh kinh khủng.
Việt sau khi vọt qua bức tường thì vẫn không dừng lại mà tiếp tục chạy dọc theo ngóc ngách trong các khu phố một lúc lâu mới dừng lại. Việt dựa lưng vào tường ôm ngực thở dốc.
"Phù! Xém tí là tiêu. Không ngờ thằng đó ghê gớm như vậy, đuổi theo sát ngay sau mình. May mà mình luyện thành Thần Phong Bộ từ lâu." Nghĩ lại tình cảnh ban nãy mà Việt lạnh gáy. Anh bỏ chạy một phần là không muốn bị cảnh sát bắt gặp, phần lớn là do bản thân anh cũng biết có thể sẽ đánh thua đối phương. Anh cảm thấy con đường phía trước càng ngày càng khó khăn. Ngoài kẻ đã đẩy anh vào tội hại bác Tâm, giờ lại thêm thằng em họ tên Vinh nữa. Hai kẻ này đều có sức mạnh không dưới anh, nếu thân phận của anh bị lộ, bọn chúng bắt tay nhau thì anh chỉ có đường chết. Chính vì vậy, anh càng quyết tâm luyện công để tăng cường thực lực bản thân.
Đúng lúc này có người gọi điện thoại cho anh. Anh nhìn vào màn hình thì thấy đó là Chung ruồi. Anh bắt máy:
- Alo, tao nghe đây.
Chung nói:
- Mày giải quyết gã Thanh Sơn thế nào rồi?
Việt đáp:
- Vẫn chưa, hôm đó tuy rằng tao bất ngờ đến gặp ông ta nhưng vẫn sợ ông ta đặt cạm bẫy xung quanh nên tao không ra tay. Mày chắc hiểu phần nào tính của ông ta đúng không?
- Ừ, cẩn thận vẫn hơn. Ngoài ra, tao cho rằng khử ông ta bây giờ không ổn lắm, e là sẽ khiến đám thuộc hạ của ông ta làm loạn lên. Khi đấy, cớm vào việc thì chúng ta khó hoạt động lắm.
- Ừ, có lý đấy, tao cũng đã nghĩ tới vấn đề này. À, mày gọi tao không đơn giản chỉ hỏi thăm thế thôi chứ?
- Tất nhiên là không, tao có tin tức rất quan trọng báo cho mày đây. Trong vòng một tuần tới sẽ có một chuyến hàng lớn được vận chuyển từ bên kia đến. Đây là cơ hội tốt, mày phá gì thì phá đi.
Việt không khỏi ngạc nhiên, lập tức hỏi lại Chung ruồi:
- Thật à? Mày chắc chắn không đấy?
- Chắc hơn tám mươi phần trăm.
- Nguồn tin từ đâu thế?
- Từ tên Năm đấy, một thằng đệ của tao giả bộ làm thân với hắn rồi vô tình moi được thông tin này từ hắn.
"Không ngờ Chung rưồi có thể lợi dụng được tên Nam." Việt rất ngạc nhiên. Trong khi anh chưa tìm ra cách lợi dụng thì Chung đã moi được tin từ hắn ta. Chung ruồi quả thật không hề đơn giản. Mà nếu Chung đã nói thế thì đó là sự thật. Việt bật cười:
- Hay lắm, tao đoán sẽ lại có thêm một màn gió tanh mưa máu nữa. Cơ hội tao chờ đợi lâu nay rốt cuộc cũng đến rồi, cám ơn mày đã báo tin cho tao.
- Không có gì, mày thành công thì tao cũng có lợi mà.
- Được rồi, tao phải đi lo chút việc, nếu có chuyện gì sẽ liên lạc mày sau.
- Ừ, tạm biệt.
Chung ruồi ngắt cuộc gọi không bao lâu thì lại có người khác gọi đến Việt. Số điện thoại là của Mạnh Tuấn. Việt nghĩ bụng: "Hắn ta gọi mình đột xuất thế này chắc có việc quan trọng."
Quả nhiên khi Việt nhấn nút nhận cuộc gọi thì Tuấn nói ngay:
- Lâm (Việt), mày đang ở đâu vậy, anh cần chú việc công ty lập tức. Ani có vấn đề cần bàn luận.
Có chuyện gì mà Tuấn gọi Lâm (Việt) về công ty gấp gáp như thế?