Thế Giới Ngầm

Quyển 2 - Chương 38

Phong nói:

- Mày tưởng tao tin lời mày sao?

- Mày tin hay không thì tuỳ. Dù gì tối nay tao gặp mày là có mục đích khác.

- Mục đích gì?

Huỳnh vừa lái xe tới thì bắt gặp Phong đang nói chuyện với một kẻ trùm kín từ đầu đến chân. Sắc mặt Phong đang cau có nên hắn ta cho rằng hai bên sắp xung đột, lập tức chạy hỏi ngay:

- Anh Phong, tên này là ai? Kẻ thù ạ?

- Chưa biết, nhưng hắn ta ăn nói rất hống hách.

- Thật vậy ạ? Thế để em đánh hắn một trận.

Huỳnh chẳng nói chẳng rằng, vung tay đánh. Phong cũng muốn xem thực lực đối phương nên không ngăn cản. Huỳnh chắc mẩm đối phương sẽ bầm mặt, nào ngờ nắm đấm của hắn bị chụp lại, sau đó năm ngón tay đối phương bóp chặt khiến hắn đau thấu trời. Gã kia cười mỉa:

- Sức mạnh không tệ, nhưng vẫn không là gì với tao, biến sang một bên.

Gã nhả lực rồi hất tay một phát. Huỳnh chịu không nổi kình lực, người loạng choạng bước lùi về sau. Gã kia quay sang phía Phong nói tiếp:

- Tôi đến đây không phải để gây sự mà để thông báo tin tức. Tên Tuấn có một khu chuyên bán lậu xe ô tô ở số xy đường ABU. Bọn chúng đang gặp bất lợi nên đang tìm cách chuyển địa điểm ngay trong tối nay. Nếu anh có hứng thú thì hãy đến đó thăm hỏi một chút.

Phong vừa kinh hãi trước thực lực của đối phương vừa ngạc nhiên về tin tức mới. Hắn đổi giọng lịch sự, hỏi lại:

- Anh nói với tôi cái này để làm gì?

- Anh là người thông minh, tự biết nên làm gì. Tôi chì báo tin thế thôi, còn làm gì thì tuỳ anh chứ. Anh nghĩ kỹ đi, tôi đi đây.

Nói xong gã xoay người đi luôn. Phong đứng im lặng hồi lâu. Ông ta đương nhiên hiểu ý đồ của đối phương. Huỳnh lên tiếng:

- Anh Phong, em nghĩ tên đó chắc chắc là Quốc Việt.

- Có thể là hắn mà cũng có thể không, võ công thằng ranh đó không ghê gớm như tên này, trong vòng ba tháng, thằng Việt khó mà lợi hại như vậy.

- Vậy giờ anh định làm thế nào ạ?

Phong đáp:

- Huỳnh, chú mày kéo thêm mấy thằng đàn em đến vị trí đó xem xét thực hư thế nào. Nếu đúng như lời gã kia thì ra tay.

- Dạ vâng, em nhớ rồi.

- Anh tự lái xe về, mày làm ngay đi, nhớ làm kín đáo, không được để bọn chúng phát hiện.

- Dạ em đi ngay đây.

Huỳnh vâng lệnh ông chủ, vội vàng chạy đi tập hợp đám đàn em.

...

Nhắc lại Việt, anh đang chạy đến bệnh viện để chữa trị cho bác Tâm. Khi anh vào phòng bệnh, thấy không có ai thì cả mừng. Anh quan sát bên trong và bên ngoài, đều vắng vẻ. Anh lại gần giường bệnh, đặt tay lên người bác Tâm rồi vận công trị thương cho ông ấy.

Anh chữa chừng nửa tiếng thì cửa phòng bệnh bất ngờ mở ra, sau đó có tiếng chân bước vào. Anh mải chữa trị nên quên không chú ý xung quanh. Việt giật mình quay người lại. Bắt gặp Ngọc đang ở đây thì Việt sững người ra. Anh không lường trước được tối nay cô trông nom ba cô, hơn nữa đến giờ này mà cô vẫn chưa ngủ.

Về phần Ngọc, phát hiện có một gã đàn ông lạ hoắc trong phòng bệnh của ba mình thì hoảng sợ (Việt đang dịch dung). Ngọc định tri hô thì Việt kịp thời lao tới ép cô vào tường, đồng thời dùng tay bịt miệng cô lại. Ngọc càng sợ hãi hơn, sắc mặt trở nên tái mét. Việt không muốn to chuyện nên nói:

- Yên tâm, tôi chỉ muốn giúp ba cô, chỉ cần cô không la hét, tôi sẽ thả cô ra.

Ngọc rất sợ nên lập tức gật đầu lia lịa. Việt nới lỏng tay, phát hiện cô mở miệng thì vội vàng bịt ngay lại. Anh thấy chỉ còn cách lộ diện mới có thể khiến cô yên lòng, anh bèn nói một cách nhẹ nhàng:

- Anh là Việt, Quốc Việt đây. Anh không làm hại em đâu, em đừng hét lên nhé.

Đây thực sự là giọng của Việt, Ngọc nghe mà không tin nổi vào tai mình, cô trợn tròn hai mắt nhìn anh. Cô nhận ra ánh mắt này, đúng là của Việt. Nhưng cô vẫn không tin người đàn ông có vết sẹo trên mặt lại là anh. Để làm cô tin hơn, Việt đưa tay kia lên lột chiếc mặt nạ da ra. Lúc này thì Ngọc đã tin hoàn toàn, trên mặt cô hiện rõ vẻ ngạc nhiên lẫn kinh hãi. Việt tiếp tục nhỏ nhẹ:

- Anh thả tay ra đây, em đừng hét đấy. Có gì chúng ta từ từ nói chuyện.

Việt nới lỏng tay, anh và cô đối mắt nhìn nhau. Ngọc dần dần lấy lại bình tĩnh, câu đầu tiên cô nói là:

- Anh mau lui ra xa giùm tôi.

Giờ hai người đang áp sát nhau, cả hít thở của đối phương cũng cảm nhận được, chả trách cô lại có phản ứng như vậy. Anh vẫn sợ cô gây kinh động ra bên ngoài nên không dám buông cô ra. Ngọc nói:

- Yên tâm, tôi không làm loạn đâu.

- Được rồi, được rồi.

Việt bước từng bước lùi về sau. Giờ anh mới quan sát cô được kỹ hơn, cô tiều tuỵ đi nhiều, lòng anh nhói đau. Anh ngập ngừng hỏi cô:

- Ngọc, em dạo này khỏe không??

Thu Ngọc đáp lại một cách hờ hững:

- Tôi vẫn bình thường, cám ơn anh đã quan tâm. Còn anh, anh còn dám đến đau sau những việc anh đã gây ra sao?

Anh biết cô vẫn còn hận anh vì anh đã lừa dối tình cảm của cô nên đương nhiên cô sẽ hiểu lầm về chuyện đáng tiếc xảy ra với bác Tâm. Anh thở dài buồn bã:

- Ngọc, xin em tin anh, bác Tâm là ba của em, sao anh có thể làm chuyện này được chứ. Anh bị người ta hãm hại.

- Hừ, nói hay gớm nhỉ, thế hung thủ là ai, anh nói xem.

- Hung thủ là ai, hiện giờ anh vẫn chưa biết. Nhưng em yên tâm, chắc chắn vài tuần nữa sẽ có tin tức.

- Anh... hừ... cứ cho là vậy đi. Nếu anh bị oan thật, sao lại bỏ trốn, không đến đồn cảnh sát trình báo mà đến phòng bệnh ba tôi làm gì?

- Anh... anh đến đây để giúp ba em tỉnh lại.

Ngọc cười đầy mỉa mai:

- Nực cười quá, hung thủ gây án lại đi cứu giúp nạn nhân hay sao? Anh thôi ngay những lời dối trá đó đi.

Việt :

- Em và anh quen nhau lâu như vậy, em rất hiểu anh là người thế nào đúng không? Hôm nay em cũng nghe rồi đấy, ba em đã tiến triển rất tốt, đó là nhờ thuốc của anh đấy.

Ngọc nghe mà giận đến tím mặt:

- Anh... những lời như vậy mà anh cũng thốt ra được sao, tôi... tôi thật không ngờ... anh... quá mức vô liêm sỉ.

- Anh... anh có nỗi khổ riêng, đến khi anh điều tra mọi việc rõ ràng, anh sẽ giải thích cho em hiểu, xin em cho anh thêm chút thời gian.

- Cuối cùng vẫn là để nói sau, đàn ông các người toàn như thế cả.

- Anh...

Việt biết bây giờ anh nói gì thì cô cũng không tin, anh cũng đành chấp nhận. Anh lại thở dài, sau đó đeo mặt nạ lên rồi xoay người đi về phía cửa sổ. Trước hành động kỳ lạ của Việt, trong mắt Ngọc thoáng hiện vẻ lo âu, nhưng ngoài miệng, cô vẫn cứng rắn:

- Và anh định dọa tự sát hòng làm tôi tin anh vô tội ư? Mấy trò đó xưa lắm rồi, nó càng khiến tôi xem thương anh hơn thôi. Việt bật cười:

- Anh đâu nhu nhược đến mức phải dùng kế nhục nhã đến thế. Tối mai anh vẫn đến đây chữa trị cho ba em. Nếu em tin tưởng anh thì mong em đừng báo cảnh sát. Đây là cơ hội duy nhất giúp ba em tỉnh lại.

Dứt lời Việt mở cửa sổ và nhảy ra ngoài. Thu Ngọc giật mình kinh hãi, vội vàng chạy lại cửa sổ nhìn xuống. Cô thấy Việt đạp chân vào tường và đáp xuống đất bình an vô sự. Cửa sổ này ở tầng hai, với võ công của anh thì việc này quá ư dễ dàng. Anh ngẩng đầu lên ra hiệu cho Ngọc rằng mình an toàn, sau đó quay lưng chạy đi.

Ngọc dõi theo Quốc Việt tới Khi bóng anh biến mất trong màn đêm thì cô mới nấc lên, nước mắt trào ra. Cô ngồi bệt xuống nền, ôm mặt khóc nức nở.

Việt không biết điều này, bị Ngọc phát hiện hành tung, anh vô cùng lo lắng. Anh sợ rằng cô sẽ báo tin cho cảnh sát, khi đấy cơ hội giúp bác Tâm tỉnh lại sẽ gần như bằng không. Phải làm sao đây? "Ngọc ơi, em hãy suy nghĩ thấu đáo để có quyết định đúng nhé."

Đúng lúc này, Thiên bất ngờ gọi điện thoại cho Việt:

- Lâm, mau đến đường ABU hỗ trợ, bọn tao bị đánh lén.

- Thật sao? Tao đến ngay đây.

Việt tức tốc chạy đến chỗ Thiên. Bảy tám phút sau, anh đến đầu đường ABU. Anh gọi lại cho Thiên để biết vị trí cụ thể thì nghe giọng hắn nói rất nhỏ:

- Mày đừng chạy tới nữa. Bọn cớm đang ở gần chỗ tao, tốt nhất mày ở nguyên đó, tìm chỗ nào ẩn nấp đi.

- Chết tiệt, sao cớm xuất hiện vậy?

- Tao không biết, mà giờ tao không nói lâu được, tao cúp mày đây.

Nói xong Thiên tắt cuộc gọi luôn, chứng tỏ tinh hình hiện tại của hắn rất bất lợi. Việt đứng nép vào bức tường rồi ló đầu ra quan sát xung quanh, khung cảnh rất yên tĩnh và vắng lặng. Đợi thêm mươi phút nữa thì tiếng động cơ xe máy khởi động vang lên, sau đó hàng loạt xe cảnh sát chạy vụt qua. Việt vội vàng nép sát vào tường. Cảnh sát đang rút khỏi hiện trường khi đã bắt được sáu, bảy tên lưu manh. Việt thấy thế thì nghĩ bụng: "Không rõ tình hình đám tên Thiên thế nào rồi."

Anh bèn men theo các bức tường tiến dần đến hiện trường. Khi anh tới nơi thì bắt gặp Thiên đang tập hợp đám đàn em. Anh hỏi hắn:

- Này, đến đây cớm làm gì thế? Tao thấy cớm bắt mấy người nữa.

Thiên đáp:

- Chỗ này là địa bàn kinh doanh của chúng ta, tao không biết tại sao bọn cớm lại xuất hiện. Hồi nãy có bọn lưu manh đến gây sự, chắc người dân xung quanh sợ quá nên báo cho bọn cớm.

Thiên vẫn giấu đây là nơi chúng lén lút kinh doanh xe lậu. Việt biết nhưng không bàn luận về chủ đề này. Anh chỉ nói:

- Thế thì có gì đâu chứ, chả phải mấy chuyện kiểu này xảy ra như cơm bữa ư? Yên tâm đi, tôi tin chẳng có gì nguy hiểm đâu.

- Có điều khu này công ty mới hoạt động, vẫn chưa lộ ra ngoài, làm gì có ai biết mà đến phá, huống hồ gì là cớm.

- Vậy à? Nếu thế thì không bình thường rồi.

Thiên giận đến mức nghiến răng kèn kẹt.

- Phải, không riêng chuyện đám lưu manh đến gây sự, cả chuyện cớm can thiệp đúng lúc cũng rất đáng ngờ, lẽ nào trong tổ chức có gián điệp.

- Anh nói hợp lý, có điều kẻ nào là gián điệp đây?

- Cái này phải xem xét thật kỹ.

Thiên nghĩ thầm: "Những người biết chỗ này chỉ có mỗi anh Tuấn, mình và Vinh thôi. Đám thuộc hạ chỉ nghe lệnh, đâu biết gì, Lâm cũng không biết. Chả lẽ tên Vinh là gián điệp."

Trong lúc Thiên đang suy xét "tên gián điệp" thì Việt lên tiếng:

- Thế mớ lộn xộn này anh định giải quyết thế nào.

Thiên đáp:

- Giờ mọi thứ đều hỏng cả rồi thì tốt nhất là tiêu huỷ hết, tuyệt đối không để lại bất cứ dấu vết gì.

Không thể xác đính được danh tính của tên chủ mưu, Thiên càng nghĩ càng tức giận, hắn rít qua kẽ răng:

- M* kiếp, rốt cuộc là kẻ nào đứng sau chuyện này?

Việt (Lâm) nói:

- Cái đó tạm thời chưa quan trọng bằng việc anh phải ăn nói ra sao với anh Tuấn về chuyện xảy ra tối nay kia kìa. Chỉ riêng việc chúng ta thua đám du côn sẽ khiến anh Tuấn tức giận rồi chứ đừng nói đến cảnh sát cũng nhúng tay vào.

Nghe vậy, Thiên không khỏi cảm thấy lo lắng:

- Phải, anh nói đúng, tôi cần nghĩ cách xoa dịu cơn giận của anh Tuấn.

- Ừ, chúng ta cũng nên rời khỏi đây thôi kẻo công an lại kéo đến thì rắc rối to.

Thiên thấy đám đàn em đã dọn xong đống đổ nát thì ra hiệu cho bọn chúng nhanh chóng rời đi.