Thế Giới Ngầm

Quyển 2 - Chương 20

Anh lái xe nói tiếp:

- Nhưng có điểm đặc biệt đáng chú ý ạ. Hiện tại cậu ta đang là cấp dưới của hai ông trùm Hưng, Sơn và dường như rất được họ tin tưởng.

Hưng, Sơn giỏi thế nào, phần lớn người dân đều biết. Danh từ "ông trùm" được nhắc thường xuyên. Ông tỏ vẹ ngạc nhiên:

- Ồ, vậy à? Thú vị đấy. Tôi sẽ lưu tâm cái này. Việc cậu đã xong, cậu có thể ra ngoài được rồi.

- Vâng, em xin phép ạ.

Anh ta lui khỏi phòng chủ tịch công ty. Ông Tâm sực nhớ lại cậu thanh niên tối qua, có lẽ cậu ta đúng là Việt. Nghĩ tới đây, ông bắt đầu hứng thú với cậu bạn của con gái mình. Ông thấy cần lựa dịp nào đấy để nói chuyện với Việt, tìm hiểu kỹ hơn về cậu nhóc này. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

- Mời vào!

Cô thư ký mang vào cho ông một tập tài liệu. Cô nói:

- Thưa sếp, đây là bản báo cáo kế toán tháng này, mời anh xem và ký vào ạ.

- Ừ, cô để đấy, khi nào tôi xem xong sẽ ký.

- Vâng ạ, em xin phép ra ngoài.

- Ừ.

...

Một ngày nữa trôi qua, xong việc, ông trở về nhà. Mọi khi, anh con đầu của ông đã có mặt trước ở nhà, nhưng hôm nay thì không thấy đâu. Ông Tâm hỏi vợ:

- Thằng hai vẫn chưa về hả em?

- Nó đi chơi với bạn rồi.

- Thằng bé này thật là, hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi rồi mà chưa có người yêu gì cả, suốt ngày đi chơi với bạn, thế này thì biết bao giờ mới có vợ được.

- Kệ nó đi anh, thanh niên bây giờ phần lớn đều thế cả mà.

- Ôi, đành vậy.

Anh con đầu của hai vợ chồng ông là Thắng, vốn dĩ anh ta cũng đã có bạn gái rồi nhưng lười đưa về nhà ra mắt cha mẹ nên mới làm hai cụ lo lắng như thế. Tối nay anh ta đang đi chơi với đám bạn ở quán rượu Thanh Thiên. Quán rượu này không ồn ào như bar hay vũ trường, nó rất sang trọng và được giới trẻ ưa thích. Thắng đang ngồi cùng cô người yêu và một cặp đôi khác. Thắng nói:

- Này Khoa, chuyện mày và Tuyền định kéo dài đến bao giờ đây?

Khoa thở dài:

- Tao không biết nữa, công ty chỉ mới vừa đi vào ổn định, tao không muốn phá vỡ tình trạng hiện giờ.

- Là bạn bè tao chỉ khuyên mày thế thôi.

Thắng nhấp một ngụm rượu, đưa mắt nhìn xung quanh rồi chợt lẩm bẩm một câu chả liên quan gì cả:

- Ủa, thằng nhóc đó không phải là bạn trai con bé à?

Khoa nghe được, tò mò nhìn theo. Anh ngạc nhiên, quay lại hỏi Thắng:

- Mày quen nó à?

- Không, nhưng có lần tao thấy nó đi cùng em gái tao, hai đứa có vẻ rất thân thiết.

Cả Khoa và Tuyền đều sửng sốt. Tuyền nghĩ thầm: "Lần trước nó đi chơi với cô bé tên Hằng gì đó mà, sao bây giờ lại thành bạn trái của em gái anh ta nhỉ." Cô chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra vì e ngại tạo điều không hay.

Giọng Khoa vang lên:

- Vậy à? Thế tao gọi nó lại để mày hỏi chuyện nhé? Mày cũng nên tìm hiểu nó chứ.

- Thôi, lần đó tao nhìn từ xa thôi, nhưng xem chừng nó chả tốt lành gì. Mà mày đâu quen biết gì nó.

Khoa bật cười:

- Hê hê, ai nói thế, để tao gọi... Ê Việt, em lại đây chút.

Việt giật mình khi nghe tiếng người gọi mình. Việt ngoảnh đầu sang phía giọng nói phát ra thì nhìn thấy Khoa đang vẫy tay kêu mình tới. Việt đi tới chào hỏi:

- Chào các anh chị, anh chị có yêu cầu gì ạ?

- Không, mày ngồi xuống đi, anh chị lâu không gặp mày nên gọi qua trò chuyện chút cho vui.

- A dạ.

Việt theo lời lấy ghế ngồi xuống. Khoa hỏi:

- Em dạo này thế nào? Có hay đi hùng biện kinh tế nữa không?

Việt cười gượng:

- Dạ em cũng bình thường, cám ơn anh chị đã quan tâm. Lần đó em múa rìu qua mắt thợ, không ngờ ông anh nhớ lâu thật.

- Ha ha, chú em hùng biện hoành tráng thế, anh không nhớ không được.

Tuyền lên tiếng hỏi Việt:

- Em làm việc ở đây à?

- Dạ vâng ạ.

- Thế sao em không mặc đồng phục giống như nhân viên khác.

- A dạ em làm phó quản lý ở đây nên không mặc như thế.

- Phó quản lý? Em đang đùa đấy à?

- Dạ không hề.

Vốn dĩ thời gian trước Hưng và Sơn định mở thêm một vũ trường nữa nhưng Việt có ý tưởng khác. Việt thấy loại hình quầy rượu kiểu mới này ở ĐN chưa phổ biến, hơn nữa đều quy mô nhỏ nên mạnh dạn trình bày suy nghĩ của mình. Sau khi thảo luận kỹ càng, hai ông thấy khả thi nên đồng ý, đồng thời cho Việt làm quản lý nhưng Việt lấy cớ đã quản lý vũ trườn rất bận nên từ chối. Hưng quyết định cho Việt làm phó quản lý.

Khoa bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Thắng, suýt nữa là ôm bụng cười lớn. Bấy giờ anh ta mới giới thiệu Thắng cho Việt biết:

- Chú mày khá lắm, anh phục chú đấy. À quên giới thiệu...

Khoa lần lượt chỉ vào Thắng và cô bạn đi cùng:

- Đây là bạn anh, tên là Thắng và bên cạnh là bạn gái của cậu ta.

- Em chào anh chị ạ.

Việt thấy Thắng có nét quen quen, rồi Việt nhớ lại có lần Ngọc từng bảo cô có anh trai tên Thắng. Việt nhìn kỹ thì đúng là anh ta khá giống Ngọc. Việt tìm cách làm thân:

- Em thấy anh quen lắm... ừm... anh có bạn bè nào hay người thân tên Ngọc không?

Thắng tưởng Việt không biết mình nên cũng giả bộ ngẫm nghĩ:

- Ờ bạn bè thì không, nhưng tôi có em gái tên như thế.

- Cô ấy học QTKDA trường KT đúng không ạ?

- Ừ, đúng thế, sao em biết?

- Em là bạn cùng lớp với Ngọc, thảo nào thấy anh, em cứ ngờ ngợ.

- Ra vậy. Mà hai đứa thân nhau lắm hả?

Việt gãi đầu gãi tai, đáp:

- Dạ cũng không thân lắm, chỉ lâu lâu hỏi bài nhau thôi ạ.

"Hừ, không thân lắm mà ra biển đi chơi riêng với nhau hả? Nói dối hay thật" Dù bất mãn nhưng Thắng vẫn không nói thẳng ra mà gật gù:

- Ừ, hỏi bài nhau thì tốt đấy. Mà này, em gái anh nó lo họ lắm, chú mày đừng làm phiền nó quá nhé.

Việt nghe thì giật thót người, tự hỏi không rõ anh ta biết mối quan hệ giữa anh và Ngọc đến đâu. Trong lúc Việt chưa biết đối đáp ra sao, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn. Việt nhìn màn hình rồi quay sang nói với họ:

- Giờ em có hẹn với bạn, em phải đi rồi ạ, các anh chị thứ lỗi.

- Không sao, em cứ đi đi, tạm biệt nhé.

- Vâng ạ, tạm biệt các anh chị.

Việt đi xa rồi, Khoa bật cười lớn:

- Ha ha, thế nào Thắng, chả phải mày nói mày chưa bao giớ đánh giá sai mà nhỉ. Ừm, nhớ rồi, "xem chừng nó chả tốt lành gì", ha ha.

- Ừ, thì tao thừa nhận đã sai, hai người không cần mỉa mai thế.

- Ha ha...

Việt không biết vô tình anh đã gây ấn tượng mạnh với Thắng, chí ít đó tạm thời là một điều tốt. Khi đã ra khỏi quầy rượu, anh lập tức lấy điện thoại ra, là Quỳnh đã nhắn cho anh. Tối nay anh hẹn cô đi chơi để nói những điều cần thiết giữa hai người. Có điều lúc nãy trò chuyện với Khoa hơi lâu nên có lẽ hơi muộn giờ, Quỳnh đợi sốt ruột, bèn nhắn tin cho anh. Đến nơi, thấy cô làm mặt giận, anh lập tức xin lỗi:

- Anh trễ hẹn, anh xin lỗi em.

Cô nguýt anh một cái, im lặng không đáp. Việt giải thích rối rít:

- Anh tan việc muộn, chỉ trễ mười lăm phút thôi mà.

- Chỉ mười lăm phút? Anh...

- Tha cho anh đi.

- Hừ... được rồi... tạm tha anh lần này. Lần sau thì liệu đấy.

Đây là lần đầu tiên anh trễ hẹn, Quỳnh chỉ chọc cho anh hoảng lên vậy thôi chứ không tức giận mấy. Việt nghe thế thì cười xòa:

- Biết rồi, biết rồi, sẽ không có lần sau đâu. Chúng ta đi nào.

- Dạ.

Việt chở cô đến những nơi quen thuộc mà cả hai vẫn thường đi, cảnh sắc những nơi đó rất đẹp nên ngắm đi ngắm lại nhiều lần không thấy chán. Hai người dạo chơi hồi lâu, cuối cùng thì quay về công viên, ngồi sát vào nhau tận hưởng bầu không khí hạnh phúc, êm đềm.

Nhưng mà tâm tưởng Việt bây giờ thì lại đang nổi cơn bão tố, phải làm sao để Quỳnh bớt đau lòng đây. Hai mắt anh ngước nhìn lên bóng đêm thăm thẳm. Anh mải suy tư mà quên chú ý Quỳnh gọi anh:

- Anh ơi... ơ anh Việt... anh Việt... anh có nghe em nói không đấy?

Quỳnh đập lên tay anh thì anh mới sực tỉnh. Cô hỏi:

- Sao anh lại ngồi thừ người ra thế?

Việt vội lắc đầu:

- Không có gì, anh chỉ nghỉ vẫn vơ thôi.

- Dạo này em thấy anh cứ nghĩ đâu đâu ấy, không chú ý tới em gì cả.

- Mấy bữa nay sếp giao cho anh nhiều việc quá. Anh không quan tâm em như trước, anh thật lòng xin lỗi.

- Công việc bận rộn lắm hả anh?

- Ừ, công ty anh lại sắp tổ chức sự kiện lớn nên anh cũng khá bận. Quỳnh này... anh...

Quỳnh nói với giọng run run:

- Hay là em đã làm gì khiến anh tức giận, không muốn quan tâm đến em nữa.

Thấy ánh mắt e sợ của Quỳnh, tim Việt thắt lại, anh ôm cô vào lòng và trấn an cô:

- Không, không phải đâu, là lỗi của anh, anh xin lỗi, sau này anh sẽ để tâm hơn.

Lời chia tay anh chẳng thể phát ra thành câu, chỉ biết ôm chặt lấy cô an ủi. Mọi chuyện mỗi lúc một trở nên phức tạp, vẻ sợ hãi của cô đã dập tắt tất cả can đảm mà khó khăn lắm anh mới có được. Cả hai đều cảm nhận được dường như có một khoảng cách mỏng manh, vô hình chắn giữa anh và cô. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến tâm trạng của Việt khiến cho hai người cũng không vui vẻ như mọi khi. Chính vì thế, Việt đã không để ý đến mọi thứ xung quanh. Khung cảnh ôm nhau lúc này của hai người đã bị một kẻ chứng kiến từ đằng xa. Tên đó vô cùng tức tối, hai mắt long sòng sọc. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi:

- Thằng chó, không những cướp gái của tao, lại còn bắt cá hai tay. Được lắm, tao sẽ cho mày chìm sâu vào địa ngục.

Hắn ta bật cười đầy quái dị, sau đó xoay người bỏ đi, vẻ hiểm độc hằn rõ trong đôi mắt khiến cho bất kỳ ai thấy cũng đều phải gai người. Hắn ta cầm điện thoại bấm số để gọi:

- Alo, Trường, tao và mày có việc để làm rồi, đến gặp tao ngay nhé, nhớ gọi luôn thằng Tâm luôn.

- Ừ, tao đến ngay đây.

- Ừ, chỗ quán cũ ấy.

Nói xong, hắn ta cúp máy và cười một tràng thật to. Trong khi đó, Việt không hề hay biết mình sắp bị đối phương tính kế hãm hại.

Sau khi chở Quỳnh về lại phòng trọ xong, Việt quay xe dạo vài vòng, trong đầu lại suy tính việc của tổ chức, bởi dù sao, áp lực công việc vẫn rất nặng nề. Bản kế hoạch do anh đưa ra, anh không làm thì ai làm.

Việt đến địa điểm đã được ba tổ chức cùng lựa chọn là nơi gặp nhau. Nó nằm khá gần khu công trường xây dựng, vào buổi tối, ở đây thiếu ánh sáng của đèn điện nên lượng người qua lại sẽ không quá nhiều nhưng cũng vừa đủ để không gây chú ý tới cảnh sát. Hơn nữa, nó nằm sâu trong hẻm, phía ngoài lại được phụ trợ thêm tiếng ồn từ các quán bar, vũ trường thì dù có xảy ra xung đột vẫn không kinh động ra bên ngoài. Việt khá hài lòng với nơi này.

Khảo sát xong, Việt quay về tổng bộ, hai ông chủ đã ra lệnh mười giờ tối nay cần có mặt. Chỉ còn bốn ngày nữa, Việt phải trình bày rõ kế hoạch cho những người tham gia chuẩn bị trước.

Khi vào phòng, Việt đưa mắt nhìn quanh vì anh cảm thấy không khí trong này có gì đó là lạ. Bỗng Sơn lên tiếng:

- Mày đã đến trễ, còn không nói rõ kế hoạch sắp tới mà còn đứng đó làm gi vậy hả?

Việt hỏi:

- Dạ em trình bày ngay đây, nhưng những người đứng sau tấm màn đó có tham gia không ạ?

Hưng sửng sốt rồi cười phá lên:

- Giỏi giỏi, sao mày biết sau đó có người?

- Dạ em nghe thấy tiếng hít thở của họ ạ, khoảng cách chỉ mươi mét nên em có thể nghe được.

Từ ngày đột phá Thuần Dương Công, nội lực của anh tăng tiến nên tai cũng nghe được xa hơn. Hưng nói với họ:

- Các anh nghe rồi đấy, nào, ra đi.

Hưng nói xong thì năm người nấp ở tấm gỗ sau lưng Hưng bước ra.