Công việc quản lý ban đầu đương nhiên nhiều gặp khó khăn nhưng Việt đang dần thích ứng. May mắn là loại việc này rất tốt cho kiến thức chuyên ngành Việt đang học, có thể xem như là một đợt thực tập sớm. Bởi thế, ngoại trừ vấn đề chưa hiểu ý đồ trong đầu hai ông trùm là gì thì mọi thứ đang diễn ra thuận lợi cho Việt.
Bây giờ Việt dồn hết sự tập trung vào Ngọc. Theo thói quen, đúng năm giờ sáng anh thức dậy sớm luyện công buổi sớm, sau đó vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi là đi học, có điều bữa nay anh không có tiết nên anh đi đến chỗ Ngọc. Anh tới ngay lúc cô ấy sắp sửa đi chợ. Chợ cách phòng trọ không xa lắm, Ngọc chỉ đi bộ.
Việt muốn xem dạo này cuộc sống của Ngọc thế nào nên bám theo sau. Anh thấy Ngọc có hơi kém sắc, nếu quả thật cô vì chuyện không may xảy ra với bản thân mình mà ăn uống không tốt thì anh buộc lòng báo cho cha mẹ cô biết, dẫu cô hận anh đến chết cũng chịu.
Ngọc đi một vòng quanh chợ, khi đã mua đủ những thứ cần thiết thì quay về phòng. Mặc cho cô đi nhanh hay chậm, Việt vẫn duy trì khoảng cách không đổi ở phía sau cô. Ngọc đi được một đoạn thì dừng lại mở miệng nói:
- Anh mau đi ra đi, tôi biết anh đang theo dõi tôi.
Việt giật mình, anh không ngờ mình bị phát hiện dễ dàng như thế, nhưng mà anh vẫn giữ im lặng, đứng nguyên tại chỗ. Cô lựa chỗ đông người để nói. Những người xung quanh nghe rõ lời của cô, thế là đều nhìn sang cô hồi lău, sau đó đưa mắt theo hướng cô nhìn, nhưng không thấy có ai xuất hiện. Ngọc nói tiếp:
- Tôi biết anh đã theo dõi tôi cả ngày hôm qua, anh mau xuất hiện đi, đừng khiến tôi làm to chuyện lên.
Việt hoảng hồn, ban đầu anh cứ nghĩ cô chỉ linh cảm nhất thời, chỉ cần làm thinh một lúc là cô sẽ bỏ đi, nhưng giờ thi cô đã khẳng định rõ ràng, anh không thể trốn thêm được nữa, không thì gặp rắc rối lớn mất. Anh bước ra khỏi chỗ nấp một cách chậm rãi. Thấy khuôn mặt của Việt hiện ra, Ngọc không khỏi kinh ngạc, cô hoàn toàn bị bất ngờ, cô chẳng hề lường trước được kẻ đó là Việt. Cô ngập ngừng:
- Sao lại... là... là...
Mãi mà lời nói vẫn chưa thể phát ra trọn vẹn. Sắc mặt của Ngọc phơn phớt hồng, đôi mắt đẹp hàm chứa vẻ tức giận đan xen với... xấu hổ. Sao có thể bình thản cho được khi đứng đối diện với người đã từng có quan hệ xá© ŧᏂịŧ với mình đây, dù chỉ là khoảnh khắc thôi nhưng ký ức đó sẽ đi theo hết cả cuộc đời. Bên phía Việt cũng vậy, trong hoàn cảnh thế này, anh cảm thấy vô cùng lúng túng, chân tay như cứng đờ vậy, đặc biệt là những người quanh đang nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt khác thường. Anh hít sâu một hơi rồi nói:
- Ngọc này, chúng ta tìm chỗ nào thuận tiện hơn để nói chuyện được không?
Ngọc cũng nhận thấy việc nói chuyện ở đây chẳng hay ho gì lắm nên gật đầu đồng ý. Hai người đi cạnh nhau nhưng không nói gì, cả hai đều không biết mở lời như thế nào. Mãi một lúc lâu sau, Việt mới bắt đầu trước:
- Một tuần nay bạn sống thế nào Ngọc, có tốt không?
Dù tâm trạng lúc này đang rất hỗn loạn nhưng Ngọc vẫn trả lời một cách lạnh lùng:
- Cám ơn Việt đã quan tâm, tôi bình thường.
Việt than khổ trong lòng, nghe giọng cô dường như giận, à, hận anh nhiều lắm. Điều này không thể trách cô được, cô là người bị hại mà. Anh nói từ tốn:
- Sao Ngọc lại bỏ nhà đi? Lại nói dối cha mẹ đi tình nguyện nữa.
Ngọc liếc nhìn anh, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên vì Việt biết chuyện cô nói dối cha mẹ, có điều cô không truy hỏi mà đáp gọn lỏn:
- Ví tôi muốn được yên tĩnh một mình.
Việt thở dài:
- Ngọc đột nhiên biến mất, nghỉ học một tuần làm mình rất lo lắng...
Thấy cô lườm mình, anh vội vàng nói lệch đi:
- Cả Hằng cũng rất lo cho bạn, cô ấy tìm bạn khắp nơi, cô ấy còn nghĩ bạn bị bắt cóc hay xảy ra chuyện gì đó không hay.
- Tôi không sao, tôi không phải kiểu con gái gặp chuyện thì nghĩ quẩn.
Nói tới đây, Ngọc lại cảm thấy chua xót cho bản thân mình, mình vẫn là con gái nữa hay sao?
Bắt gặp sắc mặt Ngọc chuyển sang ảm đạm, Việt biết cô ấy đang buồn, thế nhưng anh không biết làm thế nào để an ủi cô, chỉ im lặng bước đi. Một, hai phút sau anh mới tiếp tục nói:
- Hằng còn nói nếu bạn tiếp tục nghĩ học cô ấy sẽ báo cảnh sát điều tra đấy.
Ngọc hoang mang, cô hiểu tính Hằng, cô ấy thật sự sẽ làm to chuyện. Cô nói ngay:
- Việt về trấn an cô ấy, tôi sẽ liên lạc với cô ấy.
Không ngờ Việt lắc đầu:
- Mình sẽ không làm vậy, mình ủng hộ cách làm của Hằng. Nếu thứ hai bạn không đi học mình sẽ báo cảnh sát.
- Việt...
Ngọc trừng mắt nhìn thẳng vào Việt, đôi mắt như toé lửa. Việt nào dám đối diện với đôi mắt đó, bèn quay đầu sang chỗ khác và nói:
- Dù Ngọc giận, mình vẫn sẽ làm thế, mình không thể để Ngọc tự huỷ hoại cuộc sống của Ngọc được, mình có trách nhiệm...
Ngọc lập tức cắt ngang lời anh:
- Tôi không cần Việt chịu trách nhiệm, Việt không có tư cách.
Cô giơ tay định đánh anh nhưng đưa ra nửa chừng thì dứng lại, cô nhận ra mình hơi nặng lời. Bao nhiêu uất ức dồn nén lâu nay bỗng chốc bùng lên không sao kiểm soát nổi. Hai hàng lệ tuôn trào trên gương mặt xinh xắn của cô gái.
Việt lập tức cứng đờ người ra, chân tay, miệng mồm trở nên lúng túng, lúc này anh chẳng biết làm gì cho phải. Thế rồi anh chợt nói câu cực kỳ ngớ ngẩn:
- Ngọc... Ngọc đừng khóc, chúng ta về tới phòng Ngọc rồi, có gì ta vào trong hãy nói, chứ đứng khóc ngoài này, nhiều người lắm.
Câu nói của Việt, đặc biệt là ba từ "vào trong phòng" như mồi lửa ném vào đống củi đang âm ỉ, Ngọc oà lên, vứt giỏ chợ lại đó, hai tay ôm mặt chạy về phòng. Những người xung quanh đâu biết ngọn nguồn, chỉ thấy một nam một nữ nói chuyện với nhau rồi nữ khóc lóc chạy đi thì trong đầu nảy ra vô số ý nghĩ.
Phía Việt, khi tình hình biến thành tồi tệ, anh cảm thấy buồn bã. Anh xách giỏ lên, chạy vội theo Ngọc, tới phòng thì cô ấy đã khóa cửa khóc ở bên trong. Giờ không tiện để nói bất cứ điều gì. Việt vừa chờ trước cửa phòng trọ của Ngọc, nghe thấy tiếng khóc của cô, anh nghĩ bụng: "vừa nãy mình làm thế ác quá rồi? Có khi nào cô ấy tủi thân quá mà nghĩ quẩn không nhỉ." Anh đứng trước cửa phòng cô mà lòng đầy lo lắng.
Bên trong phòng, quả thực Ngọc đang rất tủi thân khi nghe những lời đó của Việt. Tuy vậy, cô là cô gái rất kiên cường, cô không có các hành động tiêu cực, bởi cô biết làm thế cũng chằng ích lợi gì. Bao nhiêu uất ức suốt thời gian qua dần dần lắng dịu xuống theo những giọt nước mắt, lòng cô đã nhẹ bớt phần nào.
Cô đi ra mở cửa, ngó quanh thì đã không thấy Việt đâu nữa, chỉ còn mỗi giỏ đi chợ đặt trước cửa. Ngọc lại bực bội, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là người vô trách nhiệm.
Cô mang giỏ vào trong chuẩn bị nấu bữa trưa. Cô làm rau được một lúc thì có tin nhắn gửi đến, là tin nhắn của Việt:
- Ngọc phải ăn uống cho tốt để giữ gìn sức khoẻ đấy nhé, và nhớ liên lạc với Hằng, cả chuyện đi học lại bình thường. Mai mình vẫn sẽ đến, Ngọc đừng khóc nữa, không thì hai mắt sẽ như mắt cú mèo đấy.
Không hiểu sao Ngọc cảm thấy tin nhắn Việt gửi đến rất thú vị, cô vừa giận vừa tức cười, khoé miệng cô khẽ nhếch lên, ẩn hiện nét cười trong đó. Nụ cười đầu tiên sau cả tuần buồn bã.
Ban nãy, Việt nghe tiếng cô mở cửa thì trốn đi. Anh không biết nên làm gì khi đối mặt với cô nên tìm chỗ nấp, âm thầm quan sát cô từ xa. Biết cô bình an vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh đợi thêm hồi lâu nữa thì nhắn tin cho Ngọc. Anh chẳng bao giờ ngớ tin nhắn đó có hiệu quả khá là tốt. Qua trưa, anh trở về phòng trọ vì anh cho rằng Ngọc sẽ không làm gì dại dột nên có thể yên tâm rồi.
Buổi chiều Hằng gọi điện đến anh. Anh đoán Ngọc đã liên lạc với Hằng nên Hằng vui mừng mà gọi để thông báo cho anh biết. Quả nhiên, vừa xong câu chào là cô ấy nói ngay:
- Việt ơi, Ngọc gọi cho mình rồi, cô ấy nói bữa sau sẽ đi học lại bình thường.
Việt giả vờ hân hoan:
- Thật à? Hay quá rồi, bạn có thể yên tâm rồi nhé, Ngọc đang ở đâu vậy Hằng?
- Ngọc nói Ngọc đang ở ngoại ô, nhưng không nói địa chỉ cụ thể.
- Thế thì tạm được rồi, để mình nói ông thám tử kia không cần tìm kiếm nữa. Mọi thứ đã xong.
- Ừ, Ngọc làm mình lo sợ mấy ngày nay, hôm sau lên lớp phải hỏi tội cô ấy mới được.
- Ha ha ha! À này Hắng, Ngọc có nói vì sao lại ra ngoại ô không?
Việt cũng tò mò Ngọc sẽ bịa ra những điều gì để trấn an Hằng. Hằng đáp:
- Ngọc chỉ nói là vì mấy việc cá nhân thôi. Cô ấy không nói địa chỉ cụ thể, chắc có chuyện gì muốn giấu, không cho mình biết.
- Chắc thế thật, nhưng mà không sao đâu, Ngọc đi học là là tốt rồi.
- Ừ, thôi mình cúp máy đây, có gì chúng ta liên lạc lại sau.
- Ừ.
Việt đặt điện thoại lên bàn, thở hắt một hơi, cuối cùng đã nhẹ bớt một chuyện lo lắng. Anh bật máy và mở trò DMC5 lên chơi cho thư giãn đầu óc. Ấy vậy mà có được bao lâu, vừa hiện hết logo thì điện thoại lại nhận tin nhắn. Quỳnh nhắn cho anh, nội dung rất ngắn gọn, chỉ có hai chữ: "Nhớ anh!"
Việt mỉm cười, cảm giác ấm áp chợt ùa về. Khuôn mặt bầu bĩnh cùng nụ cười thánh thiện của Quỳnh hiện lên trước mặt anh. Phải rồi, cá tuần nay vì bận việc nên dường như anh đã quên mất cô, thật có lỗi với cô quá.
"Nếu không phải vì Ngọc..." Nghĩ tới đây thì đã buồn, nụ cười tắt ngấm, cảm giác ấm lạnh trở nên nguội lánh khi Việt lẩm nhẩm tin nhắn mới. Hai chữ "Nhớ anh!" thật đơn giản nhưng nó chẳng khác gì chiếc búa ta giáng mạnh lên ngực anh làm tim đau nhói, hơi thở nghẹn lại. Vẻ hoang mang bao trùm khắp gương mặt đã tái đi của Việt. Mâu thuẫn giữa tình yêu và trách nhiệm theo Việt mọi lúc mọi nơi; nó ám ảnh anh ngay cả trong giấc ngủ; chỉ khi anh vùi đầu vào công việc may ra mới tạm thời đè nén nó xuống.
Việt đứng dậy khỏi ghế một cách khó nhọc, chân bước loạng choạng rồi ngã vật ra giường. Việt nhìn trân trân lên trần nhà, hai mắt chất chứa sự hoảng loạn như chính nội tâm anh lúc này vậy.
Gương mặt đẫm lệ của Ngọc khi ở chợ hiện lên song song với hình ảnh của Quỳnh. Tình yêu, Trách nhiệm, một trong hai cái phải ra đi. Làm thế nào mới đúng? Việt hết ngồi dậy cau mày bóp trán thì lại nằm vật xuống.
Bỗng nhiên Việt có cảm giác muốn lôi tên Hiếu ra đấm nát mặt hắn ra, muốn đá cho hắn không lết đi nổi, muốn phân thây hắn làm trăm mảnh để hả cơn tức đang chực trào trong lòng.
Vừa nghĩ đến đây, Việt thấy bàng hoàng:"Mình vốn kiềm chế cơn giận tốt lắm cơ mà, cớ sao vì chuyện nhỏ này mà mình lại mất bình tĩnh như thế."
Anh chợt liên tưởng đến Ngọc thì không khỏi khâm phục cô, xảy ra chuyện như thế mà không làm những việc tiêu cực. Tuy anh đã khiến Ngọc bị tổn thương nhưng Ngọc không bắt anh chíu trách nhiệm hay thực hiện bất cứ điều gì. Phải chăng cô đang chờ anh chủ động trước?
Nhớ đến mọi thứ đã gây ra cho Ngọc, trong lòng Việt rất buồn, anh có ý nghĩ rằng: "Mình phải chịu trách nhiệm, nhưng... nhưng như thế nghĩa là mình phải... bỏ rơi Quỳnh."