Trong lúc mơ mơ hồ hồ, anh cảm giác dường như có ai vác mình lên xe máy rồi chở đi. Sau khi dần có lại tri giác thì thấy mình bị đẩy vào một căn phòng nhỏ, kế tiếp cửa phòng đóng lại, hình như còn có ai trong này, anh thấy mờ mờ đó là một cô gái đang ngồi trên giường. Thấy anh, cô gái đó lập tức hoảng sợ, kêu thất thanh:
- Ngươi... ngươi... mau tránh ra... không được tới đây...
Việt nghe giọng nói này rất quen nhưng chưa nhớ ra là ai, anh bèn lắc lắc đầu cho tỉnh táo và nhìn kỹ hơn, tức thì anh sửng sốt. Cô gái đó chính là Thu Ngọc. Anh thấy khuôn mặt xinh xắn của cô đỏ bừng, hơi thở dồn dập, thân thể ngồi co lại ở góc giường. Anh định hỏi thêm vài câu thì bỗng nhiên cảm giác khó chịu lúc trước bùng lên như núi lửa phun trào. Cuối cùng anh đã nhận ra đó là gì? Nó là... du͙© vọиɠ.
Trong lúc chưa kịp chuyện gì đang xảy ra thì du͙© vọиɠ đã bùng lên đến mức khó kiềm chế nổi, dù biết mình đang làm gì nhưng hai chân anh không nghe theo lệnh, cứ từ từ bước tới giường. Thu Ngọc vô cùng sợ hãi, kêu lên không ngừng:
- Ngươi... không được tới đây... nếu không... tôi sẽ đập đầu... vào tường chết ngay tại đây.
Câu nói như gáo nước lạnh dội vào người, Việt tỉnh táo lại đôi chút, vội hỏi cô:
- Ngọc, bạn bị gì vậy? Sao chúng ta lại ở đây?
Ngọc thét lên mắng anh:
- Ngươi còn dám hỏi câu đó nữa ư? Ngươi... ngươi...
Việt ngơ ngác không hiểu gì: "Cô ấy nói thế là sao? Mình đã làm gì chứ?"
Giữa lúc hỗn loạn thì bất ngờ cửa phòng bật tung ra rồi Hiếu, Tân, Tân chạy ào vào. Tân tức tối quát lớn:
- Thằng khốn, mày đây rồi, dám giở trò đồϊ ҍạϊ , chết đi.
Rồi hắn thọi một cú trời giáng vào mặt Việt làm Việt choáng váng. Hiếu chửi đổng:
- Khốn kiếp, tao mà đến muộn chút nữa thì... chó chết, lôi hắn ra ngoài đánh cho tao.
Ba thằng lôi Việt sềnh sệch ra ngoài, Ngọc ở trong phòng dù đã đóng cửa rồi nhưng tiếng đấm đá cô vẫn nghe rõ mồn một, rõ ràng Việt đang bị đánh rất mạnh.
Bên ngoài phòng, đấm đá một hồi đã tay, Tân cầm cây gậy đập mạnh vào gáy Việt một cái làm Việt choàng váng, hai chân bước loạng choạng rồi nằm gục trên nền. Hiếu nhìn Tân hỏi:
- Mày kiểm tra hắn xỉu chưa?
Tân gật đầu:
- Tất nhiên là rồi.
- Mày cứ kiểm tra chắc chắn đi, bao công sức tao dựng lên tuyệt đối không được thất bại.
- Yên tâm đi, bị một cú nặng như thế, hắn sao còn tỉnh được chứ.
- Mày cứ kiểm tra đi.
Trường nói:
- Có lẽ mày vào trong đó được rồi đấy.
Hiếu nói:
- Ừ, tụi mày trông chừng ngoài này giúp tao, không cho ai vào đây cả.
- Ừ.
- Có lẽ tao nên dùng một viên thuốc. Thuốc này rất mạnh, tao cho cô ta uống, e rằng...
Hiếu thò tay lấy ra một viên thuốc hồng hồng uống vào, rồi bật cười:
- He he, thằng Việt uống phải thuốc này mà không có chỗ xả thì chết chắc rồi.
Trường hùa theo:
- Phải, cho nó chết há há há.
Bỗng có tiếng quát:
- Lũ chó chết!
Bọn chúng đang cười cợt "tự sướиɠ" với nhau thì bỗng một tiếng quát lớn vang lên khiến chúng giật mình:
- Bọn khốn kiếp! Dám làm hại con gái nhà lành!
Đình Hiếu xoay người lại thì phát hiện Quốc Việt đứng ở sau lưng ba gã từ bao giờ. Hai mắt anh đυ.c ngầu như phát lửa, chất chứa sự phẫn nộ tột cùng. Hiếu lắp bắp:
- Không thể nào, mày chẳng phải đã ngất xỉu rồi sao.
- Hừ! Thằng chó chết. Dám chơi đểu tao!
Thì ra cú đánh của tên Tân chỉ làm cho Việt ngất đi một chút rồi tỉnh lại rất nhanh, có điều anh vẫn giả bộ ngất để nghe ngóng xem thử mục đích của chúng là gì. Khi anh nghe được những lời chúng nói với nhau thì vô cùng tức giận. Anh hiểu ra tất cả đều do bọn chúng làm. Chúng bày ra quỷ kế thâm độc này nhằm đưa anh vào con đường tội lỗi. Cũng may Thu Ngọc không hay biết gì việc này. Anh dù chẳng tốt lành gì nhưng vẫn có nguyên tắc, giới hạn cho bản thân. Anh quyết không thể để ba tên cầm thú đạt được ý đồ của chúng.
Anh bèn âm thầm vận nội công để đè ép dục tính trong người. Sau đó anh vùng dậy, tụ kình vào hai bàn tay vung quyền đánh tới tên chủ mưu là Đình Hiếu. Đòn tập kích quá bất ngờ, Hiếu không kịp trở, ngực iãnh trọn. Hắn hét thảm, hộc máu, đau đớn ngất xỉu. Hai tên kia sợ hãi, đứng như trời trồng. Việt chớp cơ hội, tung tiếp hai quyền mạnh như trời giáng khiến chúng ngất luôn.
Kế tiếp anh vung chân đá bay cửa rồi lao vào phòng. Anh bắt gặp Ngọc đang trong tình trạng nguy cấp, hai mắt long lanh, gò mà rực hồng, người thỉnh thoảng uốn éo. Đây là dấu hiệu dục tính đang bành trướng, nếu chậm trễ chút ít nữa là không thể cứu nữa. Cho nên anh vội vàng phóng tới ôm chầm lấy cô và nhảy qua cửa sổ, chạy đi tìm xe, không ngờ anh dễ dàng tìm ra. Chiếc xe ở ngay trước cửa nhà nghỉ. Anh mặc kệ nguyên nhân sao xe mình ở đây, anh đặt cô ngồi lên trước bụng, một tay ôm ngang eo cô, một tay vặn ga chạy đi.. Cũng may trên đường không có công an nên anh chạy vượt đèn đỏ liên tục.
Lúc này thuốc bắt đầu ngấm, Ngọc trong lòng anh vặn vẹo, dụi đầu vào ngực anh, thậm chí đưa tay vuốt ve, lại càng làm anh rạo rực, khó chịu vô cùng. Ngọc kêu lên khe khẽ:
- Nóng quá, mình bị sao thế Việt?
Cô định cởi bớt cúc áo thì Việt hoảng, vội đưa tay ra ngăn lại. Cô và anh không hay biết rằng động tác, tư thế lúc này của hai người rất thân mật. Những người đi trên đường đổ dồn ánh mắt vào anh. Anh mặc kệ, cứ rú ga chạy. Anh thấy tình hình Ngọc càng nguy cấp thì tăng tốc, thế rồi anh sực nhớ lại đây là ngoài rìa thành phố, bệnh viện cách đây rất xa, dù tới đó cũng không cứu kịp, mà anh cũng không biết chỗ trọ của mấy cô gái nào trong lớp. Phân vân hồi lâu, cuối cùng anh nhớ ra có một cách cứu chữa kịp thời cho hai người. Anh rẽ xe theo đường tắt đưa Ngọc về phòng trọ của mình.
Khi về đến phòng, anh nhanh chóng mở cửa rồi đặt cô ấy nằm lên giường. Sau đó ra khoá cửa lại. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh, sự sợ hãi hiện rõ trong đôi mắt. Cô co người lại đưa tay che chắn nhưng thân thể đôi khi run rẩy do tác dụng của thuốc. Cô kêu lên:
- Việt, không được làm bậy.
Anh hiểu ý cô, bản thân anh cũng không muốn làm điều đó. Anh bèn mỉm cười trấn an cô:
- Không sao đâu, mình không làm gì Ngọc đâu.
Anh chạy vào nhà tắm dội liền hai xô nước lạnh lên người. Sau đó xách thêm hai xô ra dội lên Thu Ngọc y như vậy. Nước lạnh giúp cả hai lấy lại lý trí. Cô nhìn anh trân trân, trong ánh mắt, hiện lên đôi chút cảm kích:
- Cám ơn Việt, ban đầu khi nghe đám người bịt mặt nói với nhau, mình tưởng ban là hung thủ định...
Nói tới đây thì cô ngừng lại. Việt hỏi:
- Đám người bịt mặt ư?
- Ừ, sau khi mình... Ứ...
Bỗng nhiên Ngọc rên lên, khuôn mặt cô đỏ bừng, người khẽ run rẩy. Việt kinh ngạc:
- Ngọc, bạn sao thế? Ơ, mình cũng bị...
Việt cảm thấy toàn thân nóng rực như ở trong lò lửa, cảm giác bứt rứt ban nãy đã quay trở lại. Hóa ra dược lực của thuốc quá mạnh, vượt ra ngoài tưởng của Việt. Hai xô nước lạnh vẫn chẳng đủ sức dẹp được nó. Chưa đầy nửa phút sau, dục tính lại trào dăng trong cơ thể hai người, thậm chí còn mạnh hơn cả lúc trước. Việt tức tối quát:
- Cmn, đây là thuốc gì vậy?
- Nóng quá, mình nóng quá Việt ơi.
Bây giờ toàn thân Ngọc rất ẩm ướt bởi nước. Quần áo dính sát vào để lộ ra từng mảng da thịt đỏ ửng, mà hơn nữa cô còn cởi hai cúc áo trên cùng ra lại càng trở nên quyến rũ lạ thường. Việt thấy cảnh đấy, lập tức rung động, ý chí lung lay sụp đổ.
"Phải rồi, còn một cách..." Anh lập tức ngồi xuống, hai chân xếp bằng theo tư thế luyện công ngày thường. anh muốn dùng nội công đè ép du͙© vọиɠ. Có điều, anh quên mất rằng, Thuần Dương Công là môn võ công chí dương chí cương, dùng nó lúc này là sai lầm lớn. Dương khí được thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ bổ trợ, đột nhiên tăng vọt, tả xung hữu đột khắp nơi, đau đớn không thể tả thành lời.
Anh đấu tranh kịch liệt, mồ hôi tuôn đầm đìa trên mặt, ngực lưng, bụng. Giữa lúc nguy ngập, Ngọc bất ngờ lao đến ôm lấy anh, hôn tới tấp. Cô trúng phải lượng thuốc nhiều hơn anh nên còn khổ cực hơn. Dẫu nhận thức rõ mọi thứ đang xảy ra nhưng cô không thể áp chế được bản năng giới tính của bản thân khi bắt gặp cơ thể đầy nam tính của Việt. Việt tức giận quát lớn:
- Khốn kiếp!
Anh đẩy cô ra xa. Anh liếc sang bên phải thấy có cây bút nằm trên ghế nên chộp lấy nó đâm mạnh xuống đùi rồi rạch ngang một đường, tức thì máu tươi chảy ra. Cơn đau đớn ở chân làm cho thần trí Việt tỉnh táo lại đôi chút. Ấy thế mà không đươc bao lâu, Ngọc lại áp sát vào anh, miệng thì hôn lên cổ anh, tay thì xoa vuốt người anh, những ngón tay trắng muốt vuốt ve lên vết thương. Ánh mất long lanh, đôi môi đỏ mọng như quả dâu tây, những cử chỉ khêu gợi chẳng khác gì giọt nước tràn ly, chực chờ trào ra. Khoảnh khắc nhìn vào ánh mắt mê muội của cô, rồi thấy chiếc áσ ɭóŧ xanh nhạt thấp thoáng sau lớp áo sơ mi, anh hiểu tất cả đã "xong rồi".
Như hòn đá ném xuống mặt nước, Việt hoàn toàn mất kiểm soát, anh gầm lớn, không khác gì con sói đói lâu ngày, anh siết chặt lấy Ngọc đè xuống. Anh hôn lấy hôn để lên môi cô. Ngọc như người chết đuối vớ được cọc, bấu chặt lấy Việt. Nhưng từng giọt nước mằt lại chảy dài trên má. Hai tay Việt không ngừng xoa vuốt, nắn bóp khắp nơi trên thân thể mềm mại của Ngọc. Hơi thở dần trở nên nặng nề, gấp gáp. Miệng anh từ môi qua tai, tới cổ, tới bầu ngực rồi tiến dần xuống dưới. Tiếng thở dốc, rêи ɾỉ đầy ma mị lan toả ra toàn bộ căn phòng. Quần áo cứ rơi rụng dần, thoáng chốc hai người đã không còn mảnh vai trên thân. Cảm giác da thịt ma sát nhau làm cả hai run rẩy.
Cổng thành đã mở cửa sẵn sàng, Việt tiến nhập mạnh mẽ vào cơ thể Ngọc. Khi anh sắp sửa phá vỡ tầng ngăn cách mỏng manh thì mắt cô đã đẫm lệ. Anh thu hết phần lý trí còn sót lại, ghé sát tai cô và nói:
- Xin lỗi Ngọc rất nhiều.
Dứt lời, anh kiên quyết tiến sâu đến tận cùng. Hoa hồng đã nở rộ. Anh bắt đầu động tác vào ra. Bây giờ cô và anh đều bị bản năng nguyên thủy của loài người kiểm soát. Mới khúc dạo đầu Ngọc còn cắn môi cố gắng kìm nén, về sau, theo nhịp điệu chuyển động nhanh dần, cảm giác đau nhói ban đầu dần tan biến, thay vào đó là cảm xúc lâng lâng ùa đến dồn dập, đánh bật mọi suy nghĩ, hai chân cô cũng từ từ mở ra. Cô vòng tay ôm chặt lấy Việt, các ngón tay bấu chặt lưng anh, cái miệng nhỏ xinh hé mở rêи ɾỉ khe khẽ.
- ƯƯ...
Về phần Việt, dưới sự lấn át của thuốc lẫn Thuần Dương Công, anh đã mất hết lý trí, giống như con thú hoang, vùi hoa dập liễu không thương tiếc. Hai mắt Ngọc nhắm chặt, gương mặt ửng đỏ, sắc đỏ lan xuống cổ rồi toả ra toàn thân. Thân thể cô như con thuyền giữa lạc đại dương, dâng lên hạ xuống như sóng triều theo từng cử động của anh. Mưa gió trong phòng cứ vần vũ suốt đêm.