Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 19: Thêm dầu vào lửa

- Cho nên ngươi cứ để hắn chạy mất như vậy?

Dick nhìn dáng vẻ chật vật của George, không nhịn được cười nói.

- Hắn chạy thật sự rất nhanh.

George ngậm điếu thuốc trả lời.

Paperman cũng đang ở bên cạnh, hỏi:

- Cậu xác định hắn không phải là người siêu năng lực sao?

- Ít nhất ở trước mặt tôi hắn không biểu hiện ra siêu năng lực gì, hắn chỉ nhảy từ một nóc nhà sang môt nóc nhà khác cách mấy mét mà thôi.

George nói.

- Ha ha, cậu cũng nhảy theo?

Dick hỏi.

- Đúng vậy, nếu không làm sao lại bị bong gân đầu gối.

George không thoải mái rít một hơi thuốc lá:

- Thật khiến người ta bực bội.

Hắn quả thật có lý do để bực bội. Theo hắn thấy, thân là một thanh niên cảnh sát, không có vấn đề thể trọng dư thừa, rời khỏi trường cảnh sát chưa được mấy năm, nhưng trong quá trình truy đuổi lại bị phạm nhân bỏ rơi. Chuyện này giống như bị người khác làm bẽ mặt trước đám đông vậy, giống như khả năng vận động của hắn còn không bằng một tên lưu manh bình thường chưa từng được huấn luyện.

- Cậu nhận xét thế nào về kẻ này?

Trong tay Paperman đang cầm tấm ảnh lấy ra từ camera theo dõi.

George cũng đã xem qua những hình ảnh chụp được kia, bất đắc dĩ trả lời:

- Cũng không phải tôi muốn khen ngợi đối phương, nhưng hắn hoặc là vận khí tốt, hoặc thật sự là một tên tội phạm lão luyện. Các người xem, những nơi hắn đi qua gần như đều nằm ở điểm mù của camera bên kia đường. Mà camera theo dõi bên ngoài cửa lớn cục cảnh sát chúng ta vốn có góc độ cố định, hắn dùng mũ rộng vành ngụy trang hoàn toàn che phủ khuôn mặt, khiến chúng ta không biết phải điều tra từ đâu.

- Điểm này ta đồng ý, ta cũng cảm thấy hắn là một tay lão luyện. Chẳng những là lúc quanh quẩn trước cửa, ngay cả trong quá trình bị cậu truy đuổi, hắn cũng cố ý tránh khỏi camera trên đường phố, lựa chọn băng qua hẻm nhỏ, nhảy lên nóc nhà.

Dick nói.

- Có lẽ bản thân hắn cũng bị truy nã, vì vậy không muốn bị chụp được khuôn mặt rõ ràng.

Paperman nói, đáng tiếc hắn cũng không nhận ra Thiên Nhất trong hình:

- Một tên tội phạm cả gan xuất hiện trước cục cảnh sát, còn ở đó hơn một tiếng, nếu như mục tiêu của hắn thật sự là người đàn ông tên Gallas kia... vậy ông Dardan của chúng ta e rằng đang rất nguy hiểm. Người mà Cesaire phái đi chưa chắc có thể đối phó với hắn, huống hồ...

Paperman lật lật tư liệu mới tìm về những vụ án đe dọa của đảng 3K:

- Huống hồ rất có thể hắn chỉ là một thành viên trong tổ chức chủ nghĩa chủng tộc mà thôi, sau lưng hắn chắc hẳn còn có đồng bọn.

- Mặc dù phân tích đều rất đúng, nhưng mà... làm vậy có được không? Neith trưởng quan.

Dick hỏi.

Paperman nói:

- Ông muốn nói gì?

- Ngài được phái tới để chỉ huy điều tra vụ án gϊếŧ người hàng loạt, bây giờ công việc ban đầu còn chưa có tiến triển quá lớn, lại muốn tham gia vào vụ án khác sao?

Dick nói.

- Không sao, vụ án người siêu năng lực phạm tội, không thể dùng thủ pháp điều tra hình sự bình thường là dễ dàng phá được, không cần gấp rút. Mà trước mắt vụ án có liên quan đến uy hϊếp tử vong này là vô cùng cấp bách, chúng ta có cơ hội ngăn chặn tội ác trước khi nó xảy ra.

Paperman trả lời.

Dick nhìn hắn mấy giây, đứng dậy thở dài nói:

- Được rồi, tôi đi chào hỏi Cesaire một tiếng, tránh sau này cục trưởng bên kia lại nói chúng ta vượt quá quyền hạn.

George cũng khập khiễng đứng lên:

- Tôi phải đi tìm vài cục nước đá...

......

Ngày 21 tháng 6, Gallas mang tâm tình lo lắng bất an đi ra khỏi nhà. Tối hôm qua hắn đã nói thẳng mọi chuyện với vợ, vợ cũng chấp nhận yêu cầu của hắn, tạm thời xin nghỉ không ra ngoài. Còn Gallas vì để phối hợp với hành động của cảnh sát, vẫn quyết định tiếp tục sinh hoạt hàng ngày, hi vọng có thể dụ kẻ đe dọa xuất hiện.

Vừa ra khỏi khu nhà, đi trên đường được mười mấy mét, lại nghe bên kia đường phía sau vang lên một tiếng “bang”. Âm thanh kia quả thật rất giống tiếng súng nổ, cho nên Gallas sợ đến mức lập tức nằm xuống. Lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía xa có một chiếc xe cỡ nhỏ màu tối không hề nổi bật bốc lên từng đợt khói đen.

Trên xe có hai người đàn ông bước xuống, trong miệng chửi bới.

- Chết tiệt! Đây là chuyện gì?

Một người hỏi.

- Hình như có người nhét thứ gì vào ống xả.

Một người khác vừa nói vừa ngồi xuống kiểm tra:

- Mẹ nó! Nhìn giống như là quýt.

Hai người đàn ông đang bực bội này chính là cảnh sát chìm được Cesaire phái tới bảo vệ Gallas, bọn họ ngồi trong xe uống cà phê, ăn sandwich mùi vị tệ hại, thay phiên nhau ngủ và giám thị. Cứ như vậy chịu đựng một đêm, chẳng những không thu hoạch được gì, sáng sớm lại xảy ra chuyện thế này.

Gallas dường như đã hiểu chuyện gì, thực ra tối hôm qua hắn đã chú ý tới chiếc xe kia, vì để phòng nên đã gọi điện tới cục cảnh sát xác nhận biển số xe với cảnh quan Cesaire, chỉ thiếu điều xuống lầu chủ động chào hỏi hai cảnh sát chìm này.

Thế là Gallas giả vờ không biết hai người này, đứng lên, phủi phủi bụi, tiếp tục đi về phía trước giống như không có chuyện gì.

Hai tên cảnh sát kia mất đi công cụ di chuyển, bèn dứt khoát chia nhau ra làm việc. Một người đi bộ theo sau Gallas xa xa, một người khác tiếp tục ẩn nấp chờ đợi ở gần khu nhà ở. Xe bị hỏng thì chỉ đành gọi trong cục điều xe kéo tới lôi đi.

Mỗi ngày Gallas đều đi bộ hơn hai mươi phút đến chỗ làm việc, chỗ hắn ở cách cung điện Louvre không xa lắm, đi xe ngược lại càng phiền toái. Có điều theo như cảnh sát thấy, nếu có người muốn gây bất lợi với hắn, đoạn đường đi làm này chính là địa điểm ra tay tốt nhất. Cho dù là một người bình thường, chỉ cần vượt qua cánh cửa tâm lý, gϊếŧ người cũng không phải việc khó gì. Ở trên đường đi lướt qua nhau, quay đầu lại cho một dao chính là một cái mạng.

May mà sáng hôm nay một đường bình an vô sự, tên nhân viên cảnh sát kia đưa mắt nhìn Gallas đi vào nơi làm việc, cấp bậc an ninh của cung điện Louvre có thể còn cao hơn cục cảnh sát, cho nên hắn cũng trở về cục cảnh sát đợi lệnh.

Chỗ làm việc của Gallas dĩ nhiên là tách rời với khu triển lãm của cung điện Louvre, nhưng vị trí của nó cũng nằm bên trong tường che. Tòa nhà này được xây dựng vào thời kỳ đế quốc thống trị, mặt ngoài có phong cách tương tự như điện chính của cung điện Louvre, giữa hai khu chỉ cách nhau một bức tường, có hành lang để qua lại. Khu vực chỗ Gallas cơ bản đều là môt số học giả và nhân viên làm công việc nghiên cứu, băng qua hành lang là đến điện chính của cung điện Louvre. Khu vực kia cũng là một bộ phận mà nhân viên làm việc sử dụng, chủ yếu để cho bảo vệ và nhân viên vệ sinh ra vào, đi vào trong thêm một đoạn mới đến được khu vực triển lãm. Các cánh cửa giữa khu làm việc và khu triển lãm cần phải quét hình con ngươi mới có thể đi qua, người mở cửa và thời gian mở cửa đều sẽ bị máy tính lưu lại. Nếu như có nội gián vào buổi tối muốn lén đưa người khác vào khu vực làm việc, bản thân hắn nhất định sẽ bị lộ.

Đi tới phòng làm việc quen thuộc, Gallas an tâm hơn một chút. Công việc của hắn thực ra khá nhàn hạ, mặc dù hắn không có chức vụ như giáo sư gì đó, nhưng công việc cũng tương tự như những kẻ gọi là học giả nổi tiếng. Chẳng qua là mỗi ngày đến đơn vị xịt tương, uống trà, lật sách, nửa năm một năm mới cho ra một bài luận văn. Trên thực tế Gallas còn bận hơn những lão giáo sư kia một chút, giống như hắn nói với Cesaire, bình thường hắn phải phụ trách làm một vài công việc giám định tác phẩm nghệ thuật, rãnh rỗi còn phải đổi mới một chút bài giảng cho nhân viên giới thiệu trong viện bảo tàng. Đương nhiên năm nay tác phẩm nghệ thuật đưa đến đây giám định cũng không nhiều, bởi vì nơi này không phải là tiệm châu báu, không phải hiệu cầm đồ, cũng không phải cơ quan giám định chuyên môn, chủ yếu làm công việc nghiên cứu mà thôi.

Lấy một ví dụ, nơi này giống như chùa Thiếu Lâm. Có người ở trên đường dùng Đại Lực Kim Cương chỉ đâm chết một người khác, ngươi không nên tới chỗ chúng ta giám định xem công lực của người này thế nào. Cũng không phải chúng ta không làm được, nhưng dưới tình huống bình thường, vẫn xin ngài đi tìm cơ quan cảnh sát và bệnh viện.

Cho nên công việc giám định mà Gallas phải làm cũng không nhiều, bình thường tác phẩm nghệ thuật đưa tới nơi này đều thuộc sở hữu của chính phủ. Nếu như có một đội khảo cổ chính thức nào đào được một mộ cổ chưa từng bị trộm trong rừng rậm, khai quật rất nhiều di vật văn hoá chờ giám định, vậy nói không chừng nơi này sẽ bận rộn một phen. Còn bình thường thì thật sự không có việc gì để làm. Những đơn vị bận rộn thật sự, chẳng hạn như một số đại học hoặc cơ quan thương nghiệp, phòng thí nghiệm của bọn họ gần như lúc nào cũng có người sử dụng. Nào giống như nơi này, để cho một nhân viên bình thường như Gallas ở trong phòng thí nghiệm lấy vân tay, xét nghiệm hạt quýt, làm việc tư hơn nửa ngày vẫn chẳng có ai phát hiện.

Như vậy đám người lãnh lương cao nhưng không có chuyện gì làm này, bọn họ sẽ làm gì trong giờ làm việc? Nếu như ngươi nghĩ Gallas và đồng nghiệp của hắn, cùng với đám lãnh đạo mỗi ngày đều lên mạng chơi trò nông trại, vậy thì ngươi quá khinh thường người trí thức rồi. Trên thế giới này có rất nhiều học giả lường gạt thực tế không có trình độ gì, dựa vào ăn cắp bản quyền, quan hệ, tuyên truyền... trở thành chuyên gia hoặc nhà văn hóa, thực ra khi bọn họ gặp chuyện thì chỉ có nước đập đầu tự sát.

Nhưng trong khu vực của Gallas đều là những người rất có trình độ, khi loại người này quá buồn chán sẽ làm một số chuyện kinh thế hãi tục. Ví dụ như dùng kiểu chữ La Mã cổ sao chép cả bản thánh kinh một lần, xuất phát từ hứng thú phiên dịch một quyển tiểu thuyết yêu thích thành bốn loại ngôn ngữ, dùng chương trình đồ họa vẽ tranh sơn dầu với chuột và máy tính vv.

Thiên Nhất vẫn khá mong đợi vào Gallas, hắn cảm thấy Gallas có đủ trình độ để phá giải bí mật của phong thư kia. Nhưng Gallas còn chưa nhìn thấu toàn bộ tin tức ẩn chứa trong thư, đã giao chứng cứ cho phía cảnh sát rồi.

Đương nhiên dưới tình huống bị đe dọa, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Thiên Nhất cũng hiểu rõ, từ việc phía cảnh sát chỉ phái hai cảnh sát chìm tới, đối phương rõ ràng còn chưa khám phá hết toàn bộ tin tức, chưa đủ coi trọng việc mình giả mạo đảng 3K. Hắn phải tiếp tục thêm dầu vào lửa, mới có thể khiến cho cảnh sát thật sự vào cuộc.

- Ông Dardan.

Một người gác cửa ở tầng trệt đi đến trước bàn làm việc của Dardan:

- Tôi nhìn thấy cửa mở, cho nên trực tiếp đi vào.

Lúc này Gallas đang suy nghĩ, dáng vẻ như mất hồn mất vía, nghe có người gọi mới khôi phục tinh thần lại:

- Hả? À, chuyện gì?

- Có một gói hàng chuyển phát nhanh cho ông, vừa lúc rãnh rỗi nên tôi mang lên giúp.

- Gói hàng?

Trong lòng Gallas lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành:

- Cái này... anh đã kiểm tra rồi chứ?

- Cái gì?

Người gác cửa kia sững sốt, cười cười nói:

- Lúc đi qua cửa lớn ngoài cùng, tất cả vật phẩm bên người của du khách, hàng chuyển phát nhanh và đặt mua, còn có vật phẩm tùy thân của chúng ta đều bị quét hình một lần, nếu có hàng cấm không phải đã sớm đã bị chặn lại rồi sao?

Gallas suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Hàng nguy hiểm căn bản không thể mang vào tường che bên ngoài cung điện Louvre, cho nên ít nhất trong hộp này không phải là thiết bị kim loại, cũng không phải là vũ khí hóa học dạng lỏng, càng không thể nào là vật sống.

Hắn nói:

- À, đúng đúng... vậy xin cám ơn.

Gallas nghĩ thầm, có phải mình đã quá nghi thần nghi quỷ hay không.

Hắn nhìn cái hộp trước mắt đại khái có thể bỏ vào một quả bóng rổ, đợi người gác cửa rời đi, sau đó cẩn thận mở ra, lại nhìn thấy một thứ còn chấn động hơn thư đe dọa...