Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 9 - Chương 7: Chân tướng... Chân tướng?

Thiên Nhất đi về phía cửa, vừa định cầm tay nắm cửa, điện thoại bên giường hắn bỗng kêu lên.

Hắn lập tức vọt tới cầm lấy ống nghe:

- Ai?

Trong nháy mắt khi tiếp điện thoại, cũng là một giây Thiên Nhất cầm ống nghe lên, hắn vừa lúc nghe được tiếng cúp điện thoại. Cho nên khi hắn buột miệng nói ra chữ “ai”, đáp lại hắn chỉ có tiếng tút tút báo bận.

Đây là một chuyện rất kỳ lạ, giống như căn phòng “1408” này có ý thức, không muốn để Thiên Nhất đến gần cửa.

“Cộc cộc cộc”, tiếng gõ cửa lại đột nhiên vang lên.

Suy nghĩ của Thiên Nhất bị kéo trở về, hắn đi qua, vặn tay nắm cửa. Cửa thuận lợi mở ra, bên ngoài vẫn là tên canh cửa lúc trước, nhưng biểu tình của hắn tỏ ra khá quái lạ.

- Ừm... tiên sinh, rất xin lỗi đã quấy rầy ngài, có chuyện e rằng phải làm phiền ngài.

Tên canh cửa dùng ánh mắt kỳ quái ló đầu nhìn căn phòng phía sau Thiên Nhất.

Thiên Nhất trả lời:

- Chuyện ngươi muốn nói, có liên quan đến căn phòng này sao?

Sắc mặt tên canh cửa biến đổi, giống như đã bị nói trúng, con ngươi đảo nửa vòng. Thiên Nhất dùng lỗ mũi cũng có thể nhìn thấu tên này đang lựa lời nói dối.

- Là như vậy... tiên sinh, lúc trước khi ngài thuê phòng, cô Lucy ở bàn tiếp tân đã có một chút sai sót. Cô ấy không nên đưa cho ngài chìa khóa căn phòng này, bởi vì... ừm... căn phòng này có vài vấn đề nhỏ, chính là... Ngài biết đấy, đường điện, còn có rỉ nước gì đó đều cần phải sửa chữa. Cho nên... nơi này tạm thời không thể cho khách vào ở.

- Rất xin lỗi đã gây phiền phức cho ngài, có thể xin ngài đổi một phòng khác được không. Chúng tôi có thể sắp xếp cho ngài một căn phòng ở tầng chín, vị trí bố cục cũng giống như căn phòng ở đây.

Thiên Nhất nghe đối phương ngập ngừng ấp úng nói xong, mới nở một nụ cười. Đây cũng không phải cười lạnh, mà là thật sự cảm thấy thằng nhóc này rất buồn cười. Cho dù không dùng quyển sách nội tâm, loại nói dối vừa nghĩ ra này cũng quá dễ nhìn thấu được.

Thiên Nhất lui về phía sau nửa bước, đảo mắt vài lần trong phòng, trả lời:

- Tại sao cô Lucy ở bàn tiếp tân kia không gọi điện thoại lên nói với ta?

Tên canh cửa trả lời:

- À... là như vậy, quản lý cảm thấy chuyện này vẫn nên nói trước mặt ngài thì tốt hơn, thật sự rất xin lỗi.

- Lúc ngươi đi lên, vị tiểu thư kia còn ở bàn tiếp tân không?

- Đương nhiên, cô ấy ở đó, quản lý đã ở trước mặt cô ấy bảo tôi đi lên.

- Vậy sao...

Thiên Nhất dừng một chút rồi nói:

- Lạ thật, vừa rồi ta đã gọi điện thoại đến bàn tiếp tân, nhưng không có ai tiếp máy, chẳng lẽ là đường dây có vấn đề?

Tên canh cửa sững sốt, sau đó nói:

- À, đúng đúng! Ngài xem, căn phòng này quả nhiên có rất nhiều chỗ cần tu sửa, cho nên vẫn xin ngài...

Thiên Nhất thầm nghĩ: “Ngươi thật biết đặt điều theo lời của ta.”

Ngoài mặt Thiên Nhất vẫn lộ ra vẻ chán chường tiêu chuẩn, không biết là vui hay giận, cũng không thể đoán được suy nghĩ:

- Được rồi, ta lấy hành lý rồi sẽ đi xuống với ngươi, ngươi chờ ở đây một lát.

- Cám ơn ngài, tiên sinh, làm phiền ngài rồi!

Tên canh cửa giống như được đại xá, hắn đứng chờ ở đó, cũng không biết vô tình hay cố ý dựa vào cửa, giống như sợ cánh cửa này đóng lại thì không mở ra được nữa.

Thiên Nhất nói là lấy hành lý, thực ra hành lý của hắn chỉ có một cái ví chứa tiền mặt và giấy chứng nhận giả, một bộ quấn áo còn chưa khô, cùng với một mớ qυầи ɭóŧ vừa mua được.

Lấy “hành lý” xong, Thiên Nhất quay lại cửa:

- Ta không cần thu dọn những thứ đã dùng chứ?

- Đương nhiên không cần, chúng tôi sẽ phụ trách trả đồ vật về vị trí ban đầu.

Tên canh cửa trả lời.

- Ta mặc bộ áo choàng tắm này xuống dưới lầu được không?

Thiên Nhất hỏi.

- Được chứ, mời ngài...

Tên canh cửa cũng không dám từ chối, nếu hắn bảo bộ áo choàng tắm này phải để lại, nói không chừng Thiên Nhất sẽ ném y phục vào phòng, chỉ mặc qυầи ɭóŧ nghênh ngang đi vào thang máy.

Mười phút sau, Thiên Nhất một lần nữa vào ở tầng chín. Thái độ của tên canh cửa rất tốt, dẫn Thiên Nhất đến cửa phòng, giao chìa khóa phòng 908 cho hắn, rối rít xin lỗi, cũng không dám mặt dày đòi tiền boa, cầm lấy chìa khóa phòng 1408, đóng cửa lại, sau đó nhanh như chớp xuống lầu.

Thiên Nhất dùng năng lực theo dõi hướng đi của thằng nhóc này một chút, hình như là đi đến bàn tiếp tân trả chìa khóa, tiếp đó lại đi gặp một người khác. Dựa vào cảm giác định vị những người trong tòa nhà này, cùng với quan sát sơ bộ mặt ngoài tòa nhà, trong đầu Thiên Nhất đại khái có thể dựng lên một bản vẽ kiến trúc. Tên canh cửa đi đến một căn phòng ở tầng trệt, khu vực không có phòng trọ, có thể là đi tìm tay quản lý gì đó báo cáo.

Thiên Nhất cũng không để ý tên canh cửa quá lâu, sự chú ý của hắn rất nhanh trở về phòng 1408. Hắn có thể cảm giác được, sau khi mình rời khỏi khoảng mười lăm phút, lại có hai người đi vào căn phòng kia, hoạt động ở bên trong chừng mười phút thì rời đi. Đây có tám thành là nữ nhân viên vệ sinh đang làm công việc thu dọn, cũng không có gì kỳ lạ.

Trải qua sự kiện lần này, Thiên Nhất càng để ý tới kết cục của cuốn tiểu thuyết vừa rồi. Hắn lại lấy sách điện tử ở phòng 908 ra, rất nhanh thông qua chức năng kiểm tra tìm được bộ sách “Những Khách Sạn Ma Quỷ Ta Từng Ở”, lật thẳng đến phần cuối cùng 1408, tiếp tục phần đang đọc dở.

Bởi vì đã đọc rất nhiều, đại khái chưa tới hai mươi phút, Thiên Nhất xem như đã đọc xong câu chuyện cuối cùng này một cách tỉ mỉ. Kết cục của truyện không hề nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhân vật chính kia, cũng chính là tác giả Mike Anselin, ngày hôm sau đã bình yên rời khỏi khách sạn. Tuy nói đã phát sinh rất nhiều chuyện khó hiểu, nhưng trong truyện vẫn không có ma quỷ nào xuất hiện, ít nhất không có chứng cứ xác thực để chứng minh ma quỷ tồn tại.

Tất cả sự kiện kỳ lạ đều được giải thích lấp lửng là do gió ngoài cửa sổ, đường dây trong phòng trục trặc, quản lý khách sạn cố làm ra vẻ thần bí, cùng với các loại ám thị tâm lý mà tác giả gây ra cho người đọc vv.

Sau khi đọc xong, Thiên Nhất cảm thấy đây thật ra là một câu chuyện rất nhàm chán, có điều viết cũng xem như đặc sắc. Mấu chốt là ở nội dung của nó khá có tính chân thực, người đọc rất khó phân biệt được trường đoạn nào là tác giả thêm mắm thêm muối, tình tiết nào là trùng hợp thật sự xảy ra.

Để sách điện tử xuống, Thiên Nhất đi rửa mặt. Lúc này ở Paris đã qua nửa đêm, nhưng tinh thần của hắn vẫn phấn chấn. Hắn đang định chọn một cuốn tiểu thuyết khác để đọc, đột nhiên có một ý tưởng lạ lùng, lại dùng năng lực cảm giác một chút trên lầu có người hay không.

Kết quả hắn phát hiện, ngay giờ này phút này, trong phòng 1408 lại thật sự có người.

“Người quét dọn căn phòng hẳn là đã rời khỏi rồi, vậy lúc này người ở bên trong là thợ sửa chữa sao?” - Thiên Nhất suy nghĩ: “Đã đuổi ta ra ngoài, tại sao phải vội vàng sửa chữa? Hiện giờ khách sạn này vẫn còn rất nhiều phòng trống, tuyệt đối không có chuyện cung không đủ cầu, có cần kêu thợ đến sửa một căn phòng không có người ở vào rạng sáng không? Có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần là không muốn để cho nhân viên trực đêm rãnh rỗi?”

Thiên Nhất không loại trừ khả năng này, không chừng quản lý khách sạn này thật sự nghiêm khắc, xảy ra vấn đề là lập tức giải quyết, hai mươi bốn giờ lúc nào cũng sẵn sàng.

Nhưng cũng không thể loại trừ một khả năng khác, trong căn phòng kia hiện giờ đã có một người khác vào ở...

Thiên Nhất lẩm bẩm nói:

- Nếu như lý do căn phòng kia “có vài vấn đề nhỏ” là bịa đặt, vậy thì... nơi đó vốn không cần sửa chữa. Nhưng tại sao lại muốn đuổi ta đi, sau đó cho một người khác vào ở? Trong căn phòng 908 này không có sô cô la như vừa rồi, còn có hai cuộc điện thoại kia...

Nghĩ đến đây, Thiên Nhất nhấc điện thoại của phòng 908 lên, nhấn số 1. Rất nhanh bàn tiếp tân liền có người trả lời:

- Chào ngài, xin hỏi ngài cần gì?

Vẫn là giọng nói của nữ nhân viên trước đó, cũng chính là Lucy mà tên canh cửa nói.

- Xin chào, ta là vị khách lúc trước ở phòng 1408.

Thiên Nhất vốn chỉ muốn thử xem điện thoại có gọi được bình thường hay không, lúc này đã gọi được, hắn cảm thấy vẫn nên nói vài câu gì đó.

Một lúc sau giọng nói của đối phương mới vang lên, giọng điệu rõ ràng không bình thường lắm:

- Ừm... là ngài à, tiên sinh, chuyện lúc trước rất xin lỗi...

Thiên Nhất ngắt lời:

- À, không cần để ý. Ta hỏi một chút, tối nay cô vẫn luôn trực sao, ừm... Lucy?

- Đúng vậy thưa ngài.

- Ừ, được rồi, không có chuyện gì.

Thiên Nhất nói xong liền cúp điện thoại.

Hắn trầm tư một hồi, lòng hiếu kỳ dâng lên, rất muốn tìm hiểu xem rốt cuộc trong khách sạn này đang xảy ra chuyện gì. Hắn biết những chuyện phát sinh vừa rồi nhất định là có ẩn tình gì đó, mặc dù có vẻ như không quan trọng lắm, nhưng lúc này vạch trần chân tướng trong trò chơi suy luận, rõ ràng là phương pháp rất tốt để gϊếŧ thời gian.

Thiên Nhất đi vào phòng tắm, cầm máy sấy lên bắt đầu sấy y phục, cẩn thận làm hai mươi phút, tạm thời xem như có thể mặc vào. Sau khi mặc xong, hắn lại đến tủ lạnh lấy một chai rượu mạnh, uống hai hớp. Đương nhiên không phải hắn muốn tăng thêm can đảm, mà là giả vờ như say rượu.

Hắn cất chìa khóa vào túi bên trong y phục, cầm chai rượu lên, dùng tay làm cho mái tóc vốn đã lộn xộn của mình trở nên càng rối hơn, tiếp đó đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, chạy thẳng tới tầng mười bốn.

Đi đến cửa phòng 1408, Thiên Nhất còn cố ý đổ rượu vào tay, bôi lên hai bên cổ giống như bôi nước hoa, lại đổ một ngụm rượu mạnh vào trong miệng, súc miệng ùng ục một phen, sau đó nuốt vào bụng.

“Bình bình bình”, hắn dùng sức đập cửa.

Chỉ nghe trong phòng có tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, kế tiếp nửa phút sau cũng không có tiếng động nào.

Thiên Nhất biết trong phòng có người, những chẳng biết vì sao đối phương lại không lên tiếng. Thiên Nhất gõ cửa lần thứ hai, người trong phòng lại từng bước từng bước, chậm chạp đi tới cửa. Sau khi nhìn vào ống nhòm cửa, hắn mở ra một khe cửa nói:

- Ngươi là ai? Có chuyện gì không?

Thiên Nhất thuận thế dùng một tay tựa vào cửa đẩy tới, liền đẩy cửa ra hơn phân nửa, giúp hắn nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Đây là một người da trắng khoảng hơn bốn mươi tuổi, mép tóc cao, bụng bia, sắc mặt nhợt nhạt không tốt lắm, còn đổ rất nhiều mồ hôi.

- Ấy? Sao ngươi lại ở trong phòng ta?

Một mùi rượu phả vào mặt đối phương.

- Ngươi là ai?

Thiên Nhất trợn to hai mắt:

- Ngươi có quan hệ gì với vợ ta?

Nói xong liền tiến lên nắm cổ áo đối phương.

- Ngươi muốn làm gì?

Người đàn ông kia đưa tay cản Thiên Nhất lại:

- Tiên sinh, có phải ngươi uống say rồi đi nhầm phòng hay không! Nơi này chỉ có một mình ta!

- Ậc... hả?

Thiên Nhất nghiêng đầu, giả vờ nhìn biển số một chút:

- À... ha... ha ha! Xin lỗi, anh bạn, xin lỗi.

Hắn vừa nói vừa ghé đầu nhìn vào trong, kết quả lại bị đối phương đẩy ra ngoài:

- Được rồi, tiên sinh, có cần ta gọi nhân viên phục vụ đưa ngươi về phòng không?

- Không... không cần... ha ha... ta... tự mình có thể tìm được.

Thiên Nhất lảo đảo lui về phía sau hai bước. Người đàn ông kia vẻ mặt khó chịu, quyết đoán đóng cửa phòng lại.

Thiên Nhất biết đối phương khẳng định đang ở sau cửa dò xét, hắn lắc lư mấy bước, xác định đã rời khỏi phạm vi quan sát của ống nhóm trên cửa, mới khôi phục dáng đi bình thường.

- Người này ngay cả hành lý cũng không mở ra, đặt ở bên giường. Lúc ta gõ cửa, hắn đã làm rơi thứ gì đó xuống đất. Nhưng vừa rồi ta ghé đầu vào lại không nhìn thấy đồ vật, chắc là hắn đã nhặt lên.

Thiên Nhất lẩm bẩm:

- Trong khách sạn này không có người siêu năng lực hoặc người cải tạo dành riêng cho chiến đấu, chỉ có một đám người bình thường mà thôi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao nhân viên khách sạn lại mời ta đi rồi cho người này vào ở? Là bên phía khách sạn có kẻ muốn hãm hại người đàn ông này? Hay là hắn chủ động yêu cầu, bất kể thế nào cũng phải vào ở phòng 1408? Trong căn phòng kia có ẩn giấu bí mật gì sao?

Lần này Thiên Nhất không điều tra được quá nhiều tin tức hữu dụng, hắn lập tức đi thang máy xuống đại sảnh tầng trệt, chạy thẳng tới bàn tiếp tân, đứng trước mặt Lucy:

- Còn nhớ ta không? Lucy.

- Ồ! Là ngài, tiên sinh, xin hỏi có gì cần giúp?

Lucy trả lời.

Thiên Nhất hỏi:

- Về căn phòng kia, 1408, cô có gì để nói với ta không?

Vẻ mặt Lucy khẩn trương, ấp úng nói:

- Chuyện đó... căn phòng kia...

- Xin chào, tiên sinh!

Một người đàn ông da trắng vóc dáng cao gầy đi tới, hắn bôi rất nhiều sáp chải tóc, âu phục phẳng phiu, chen vào cuộc nói chuyện này:

- Tôi là quản lý Todd, ngài đây là...

Thiên Nhất ngắt lời:

- Gọi ta là Krause được rồi.

Trên ID giả hắn đã dùng tên của Trà Tiên, nhưng không dám bắt chước họ của hoàng đế, mà tùy tiện lấy một cái họ khác.

- Tiên sinh, có thể mời ngài đến phòng làm việc của tôi nói chuyện được không.

Todd nói.

Hai phút sau, Thiên Nhất đi đến phòng quản lý, không hề khách sáo tìm một chỗ ngồi xuống. Đối phương vừa đóng cửa lại, Thiên Nhất liền nói:

- Trên thực tế, Todd, ta cũng không cần lời xin lỗi gì. Ta không tức giận, cũng không có ý kiến về cái gã đang ở phòng 1408 hiện giờ. Ta chỉ là muốn biết, tối nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Ừm... thực ra là như vậy, vị tiên sinh kia là một người hâm mộ tiểu thuyết.

Todd nói.

Nghe đến đây, Thiên Nhất cơ bản đã biết đáp án, liền cười nói:

- Fan cuồng đúng không.

Todd nhún nhún vai, khéo léo nói:

- Nhìn hành vi của hắn hiện giờ, hiển nhiên đã vượt xa phạm trù người hâm mộ bình thường.

Hắn dừng một chút rồi nói:

- Ngài muốn uống chút gì không?

- Không cần, ngươi cứ tự nhiên.

Todd rót cho mình một ly cà phê:

- Ngài biết có cuốn sách “Những Khách Sạn Ma Quỷ Ta Từng Ở” không?

Thiên Nhất nói:

- Có, ta đã từng đọc.

Hắn lại không nói là vừa đọc xong.

Todd nói:

- Vậy chắc ngài cũng biết, phần cuối cùng của cuốn sách là kể về căn phòng 1408 của một khách sạn Cá Heo ở New York đúng không?

- À, thì ra là vậy!

Thiên Nhất giả vờ đột nhiên tỉnh ngộ, giống như vừa hiểu ra được, hắn cũng không muốn bị xem như người hâm mộ của tác giả kia.

Todd nói:

- Có điều câu chuyện kia là giả, New York quả thật đã từng có một khách sạn Cá Heo, nhưng vào thế kỷ trước đã đóng cửa rồi.

Thiên Nhất hỏi:

- Cho nên?

Todd nói tiếp:

- Ngài biết đấy, tác giả Mike Anselin của cuốn sách kia, luôn tự mình đến những khách sạn viết trong sách ở một đêm, sau đó tiến hành sáng tác tiểu thuyết. Nhưng chỉ có câu chuyện về căn phòng 1408 này là không thật sự trải qua, bởi vì câu chuyện này không phải do chính ông ta viết.

Trong nháy mắt này, ngoài cửa sổ trên bầu trời đang mưa, lại đúng lúc vang lên một tiếng sấm...

Thiên Nhất hỏi

- Hả? Vậy là thế nào?

Hắn cũng cảm thấy hứng thú.

Todd nói:

- Có thể ngài không biết, “Những Khách Sạn Ma Quỷ Ta Từng Ở” là bộ tiểu thuyết cuối cùng của Mike Anselin, cũng là phần cuối hệ liệt về những khách sạn ma quỷ của ông ta.

Hắn dừng một chút rồi nói:

- Trên thực tế, mấy năm trước Mike Anselin quả thật đã từng tới khách sạn này của chúng tôi, khi đó tôi còn là một tổ trưởng. Quản lý của chúng tôi rất ngạc nhiên vì sao vị tác giả kia lại đến thăm, nên biết khách sạn này chưa từng phát sinh lời đồn thần bí gì, càng không hề chủ động mời vị tác giả tiên sinh kia. Ông ta đột nhiên tới vào một đêm mưa, lại yêu cầu vào ở phòng 1408.

- Có lẽ ông ta tới Paris chỉ vì chuyện riêng, hoặc đơn giản là tới để du lịch.

Thiên Nhất nói tiếp.

- Đúng thế, khi đó tôi cũng nghĩ như vậy.

Todd trả lời:

- Nhưng ngày hôm sau, ông ta lại chết trong căn phòng kia, nhiệt độ cơ thể quá thấp không rõ nguyên nhân.

Hắn lại uống một ngụm cà phê:

- Nên biết vị tác giả kia chỉ mới trung niên, không có tiền sử bệnh tim, ngay cả đường trong máu cũng không quá giới hạn. Hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng không có bất kỳ trục trặc nào. Cái chết của ông ta, lại biến thành sự kiện siêu nhiên mà khi còn sống ông ta đã cố sức phủ định.

- Như vậy... cuốn sách kia làm sao xuất hiện?

- Đó là do biên tập viên của Mike Anselin đã sắp xếp tất cả bản thảo chưa công bố của ông ta khi còn sống, chỉnh lý thành một cuốn sách, nhưng độ dài của nó dường như hơi ngắn một chút. Thế là tay biên tập kia bèn mô phỏng văn phong của Mike Anselin, tốn rất nhiều thời gian, chuyên tâm sáng tác một câu chuyện, địa điểm chính là phòng 1408 nơi kết thúc của tay tác giả không tin quỷ thần... đó là câu chuyện cuối cùng ở cả hai phương diện cuộc đời và sự nghiệp của ông ta.

Thiên Nhất nói:

- Mà tay biên tập kia lại tin vào quỷ thần sao?

Todd nói:

- Không sai, tiên sinh, vì vậy chỉ có câu chuyện này là cố ý thay đổi thành phố của khách sạn trong sách. Tay biên tập kia lo lắng có người sau khi đọc tiểu thuyết sẽ mộ danh đi đến khách sạn của chúng tôi, gặp phải bất trắc.

Thiên Nhất cười nói:

- Ha ha, ngươi thấy thế nào, Todd tiên sinh?

Todd nói:

- Tôi không có quan điểm cá nhân gì cả. Khách quan mà nói, căn phòng kia rất bình thường, sau khi phát hiện người chết một thời gian cũng không khóa kín. Sau đó mấy năm từng có người vào ở, cũng không xảy ra sự kiện kỳ quái nào, khách vào trọ cũng không có ý kiến gì.

Hắn thở dài:

- Vị tiên sinh hôm nay, ta nghĩ hắn thật sự là một người hâm mộ rất điên cuồng. Hắn nói rằng đã lần theo bước chân của Mike Anselin, đến mỗi khách sạn dưới ngòi bút của ông ta. Tôi nghĩ hắn nhất định là từ trên web tra được nơi này, hoặc là xem blog của tay biên tập kia vv. Tóm lại...

Thiên Nhất tiếp lời Todd:

- Tóm lại thái độ của hắn rất cương quyết, bảo các người cố gắng giúp hắn vào ở phòng 1408, cho nên ta mới bị đưa đến phòng 908 đúng không?

- Đúng vậy, đây chính là chân tướng mà ngài muốn biết.

Thiên Nhất đứng lên nói:

- Cái gì chứ, hóa ra là như vậy.

Hai người lại hàn huyên mấy câu, Todd mới tiễn Thiên Nhất ra khỏi phòng làm việc.

- À, còn có một việc ta muốn xác nhận một chút.

Lúc đi qua bàn tiếp tân, Thiên Nhất dừng bước, hỏi Lucy:

- Khoảng 11 giờ, cô đã rời đi một lát đúng không?

Lucy suy nghĩ một chút:

- Đúng vậy thưa tiên sinh, rất xin lỗi. Tối nay bàn tiếp tân chỉ có một mình tôi, đã lỡ điện thoại của ngài sao?

Thiên Nhất lại hỏi:

- Sau đó cô có gọi điện đến phòng ta không?

Lucy trả lời:

- À, cuộc điện thoại đó sao. Ban đầu chúng tôi định gọi điện cho ngài nói rõ tình huống ở đây, nhưng ngài Todd bảo rằng vẫn nên để Vendat đi lên nói trước mặt ngài thì tốt hơn. Khi đó ngài đã nhận điện thoại sao? Thật xin lỗi, tôi tưởng rằng lúc cúp máy vẫn còn chưa nhận.

Thiên Nhất cười nói:

- Không có gì, ta đã hiểu rồi.

Đã giải được nghi vấn, hóa ra chỉ là một chuyện bất đắc dĩ mà thôi. Thiên Nhất về đến phòng, ngả xuống giường cười lạnh: “Cái gì chứ, rốt cuộc lại là một chuyện nhàm chán như vậy...”

Hắn bất tri bất giác ngủ thϊếp đi, một đêm này cũng không xảy ra chuyện gì.

Đến giữa trưa ngày hôm sau, xe cảnh sát và xe cứu thương đã đến đầy trước cửa khách sạn Cá Heo.

Một người đàn ông trung niên chết ở phòng 1408 một cách ly kỳ, nguyên nhân cái chết là do nhồi máu cơ tim. Người chết là một kẻ nghề nghiệp tự do, làm trợ lý du lịch ở các nơi trên thế giới, không có tiền sử bệnh tim, cũng không có dấu vết bị bạo lực xâm hại. Thi thể ngửa mặt nằm trên giường, biểu tình kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi thấm ướt cả khăn trải giường. Ngay cả hành lý của hắn cũng chưa mở ra, trên tủ đầu giường có đặt một cuốn tiểu thuyết bằng giấy. Sau đó nhân viên khám nghiệm tử thi xem xét dạ dày người chết, tìm được thức ăn duy nhất là sô cô la.

Đến một giờ chiều, cuộc điều tra thu thập bằng chứng tạm thời kết thúc, người đàn ông nằm trên giường phòng 908 mới ngáp một cái, duỗi eo mỏi bò dậy, vẻ mặt ủ rũ nói một câu:

- Lại gặp ác mộng rồi, đúng là một nơi khiến người ta chán ghét.