*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thiên Nhất búng tay mấy cái, Trường Anh nằm trên bàn thí nghiệm từ từ mở mắt.
Đây là lần đầu tiên nàng khôi phục ý thức trong một tuần.
- Quý cô Alice White.
Thiên Nhất hỏi:
- Bây giờ cô đã tỉnh táo chưa?
- Ngươi... là ngươi!
Trường Anh nhận ra Thiên Nhất.
- Đúng, đúng, là ta, bây giờ cô cảm thấy thế nào?
Thiên Nhất hỏi.
Trường Anh không trả lời, nàng cố sức muốn giãy khỏi bàn thí nghiệm khóa cứng, nhưng lại phát hiện mình không thể sử dụng năng lực, hơn nữa còn không cảm giác được năng lượng, căn bản không thể nào giãy thoát.
- Đừng phí sức nữa, chúng ta trúng độc rồi.
Giọng nói của Time Servant vang lên bên cạnh nàng:
- Cô có thể cảm giác một chút, tim đập, hô hấp, hệ thống tiêu hóa, sự trao đổi chất... toàn bộ đã dừng lại, chúng ta bây giờ không khác gì người chết.
Được Time Servant nhắc nhở, Trường Anh cũng đã chú ý tới, nàng nhìn chằm chằm vào Thiên Nhất hỏi:
- Ngươi đã làm gì ta?
- Không phải làm gì “cô”, mà là làm gì “các ngươi”.
Thiên Nhất nói:
- Đừng nói ra những lời khiến người khác dễ hiểu lầm.
Time Servant ở bên cạnh chen vào một câu:
- Nữ nhân ích kỷ tàn nhẫn.
- Ngươi nói gì?
Trường Anh quay đầu sang, trừng mắt nhìn Time Servant bị cố định trên một bàn thí nghiệm khác.
- Đây là biết rõ còn hỏi, cho dù ta lặp lại một lần, cũng chỉ lãng phí nước miếng và thời gian của chúng ta. Cô cho rằng dùng giọng điệu đe dọa nói nhảm như vậy, ta sẽ không dám nói lần thứ hai sao?
Time Servant trả lời.
- Lúc này số chữ ngươi nói ra đã gấp bốn lần câu vừa rồi... cứ dứt khoát lặp lại một lần không phải tốt hơn sao.
Thiên Nhất không nhịn được nói.
Trường Anh không đếm xỉa đến Thiên Nhất, châm chọc Time Servant:
- Đã sớm nghe nói cục phó EAS là một kẻ bệnh thần kinh có tính cách khuyết tật, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt.
- Hả... là nghe nói sao? Ta cho rằng dùng văn bản tài liệu làm căn cứ suy đoán, càng đáng tin hơn là nghe nói. Hồ sơ của cô cũng không phải ta chưa từng xem, năm nay ba mươi mốt rồi đúng không, cái tuổi mà ngay cả mấy tên bám đuôi cũng không còn hứng thú nữa. Qua vài năm nữa, e rằng sẽ phải thân cận với mấy lão già độc thân hơn bốn mươi lăm để giải quyết chung thân đại sự. Hơn nữa lúc gia nhập Thập Thiên Vệ cũng không đến cục tiến hành kiểm tra năng lực, trong tư liệu ghi cấp Cuồng là hình dung tính cách của cô đúng không.
Time Servant thản nhiên dùng giọng điệu sắc bén của hắn chế giễu lại.
Cổ của Thiên Nhất cũng cứng ngắc, hiền như khúc gỗ quay mặt đi, dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Time Servant. Thật không ngờ công phu miệng lưỡi của tên này lại lợi hại như thế, nói ra nhiều lời bị cấm, nếu là nữ nhân bình thường có lẽ đã phát khóc rồi.
Ai ngờ đây không phải là nữ nhân bình thường, Trường Anh chỉ khinh miệt liếc Time Servant một cái:
- Nghe lời ngươi nói, giống như rất có kinh nghiệm làm kẻ bám đuôi, còn rất để ý đến tư liệu của với ta. Ngươi không phải là loại biếи ŧɦái, hễ thấy hồ sơ của người đẹp là cất riêng trong máy tính đấy chứ? Đương nhiên cho dù phải, ta cũng sẽ không kỳ thị ngươi. Những kẻ giống như ngươi, có tám thành là thời trung học không nói chuyện với nữ sinh nào, bị giáo viên và bạn học xem là quái thai, dẫn đến tính cách vặn vẹo, cuối cùng biến thành lão già độc thân. Suy nghĩ một chút vẫn rất đáng đồng tình...
Dứt lời nàng còn cười mấy tiếng rất giả tạo.
Mồ hôi trên trán Thiên Nhất chảy xuống, thầm nghĩ: “Công phu chiến đấu và miệng lưỡi của hai người này đều ngang nhau, chắc có thể hủy diệt cả vũ trụ rồi.”
Time Servant đang chuẩn bị đáp lại mấy câu, Thiên Nhất thật sự nghe không nổi nữa:
- Hai người các ngươi có hiểu rõ tình hình hiện tại không? Có một chút cảm giác nguy cơ được không? Muốn cãi nhau thì đăng ký kết hôn đi! Ở chỗ này của ta ồn ào cái gì!
- Ngươi tên là Thiên Nhất đúng không? Ta cũng đã xem bài diễn văn khai mạc của ngươi rồi.
Lần này Trường Anh lại nhắm vào Thiên Nhất:
- Nói đến lại rất huênh hoang, nhưng ta thấy kết quả không được tốt như ngươi mong đợi. Ngươi cũng chỉ là một kẻ ảo tưởng thích nói khoác mà thôi, loại tổ chức phản kháng không có thực lực giống như các ngươi chỉ thích lòe thiên hạ, không tới nửa năm sẽ chẳng còn ai nhớ tới các ngươi.
Time Servant cũng nói tiếp:
- Ngươi đã không gϊếŧ chúng ta, vậy là muốn bắt làm con tin đúng không. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi làm như vậy chỉ lãng phí thời gian. Ta đã trở thành tội phạm truy nã của đế quốc, không có giá trị uy hϊếp gì. Còn như nữ nhân này, ta thấy có tám thành là vì hiểu lầm gì đó nên mới được chọn vào Thập Thiên Vệ, đối với đế quốc cũng chỉ là quân cờ có thể tiện tay vứt bỏ. Thừa lúc cô ả ngu ngốc này còn chưa làm chúng ta phiền chết, cứ dứt khoát thả ra là được rồi.
Trên đầu Thiên Nhất cũng nổi lên gân xanh:
- Lại dám chỉ thị ta làm việc? Ha... ha ha... thật không nghĩ tới.
Hắn tức giận cười lên, quay đầu hét một tiếng:
- Lão Strange! Vào đây!
Mấy giây sau, bác sĩ quái dị Strange nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào phòng thí nghiệm:
- Ông chủ, có gì phân phó?
- Lần này lúc ông dùng thuốc làm thí nghiệm, có xuất hiện triệu chứng sau khi uống vào sẽ nói nhảm nhiều hơn hay không?
Thiên Nhất hỏi, câu này rõ ràng không phải muốn hỏi gì, mà là lời châm chọc nói cho hai người trên bàn thí nghiệm kia nghe.
Strange không cho ông chủ một chút mặt mũi nào, từ chối trả lời vấn đề nhảm nhí này:
- Ngươi cứ nói mình muốn làm gì đi.
Thiên Nhất quay đầu lại, lần lượt nhìn hai người kia:
- Ta vốn định giải thích công dụng của thuốc với hai vị một chút, sau đó “mời” các ngươi đến phòng giam đã chuẩn bị trước đó.
Hắn đột nhiên sầm mặt:
- Bây giờ ta đã thay đổi chủ ý rồi.
Thiên Nhất xoay người, dùng ngón cái chỉ vào phía sau hai người, nói với Strange:
- Nhốt vào chung một phòng giam, ném chìa khóa vào bồn cầu.
- Ngươi muốn làm gì?
Trường Anh gắt giọng.
Thiên Nhất cười lạnh trả lời:
- Các ngươi thích nói chuyện như vậy, hai người ở cùng nhau bàn chuyện nhân sinh đi. Thuận tiện nói một chút, thuốc cương thi trong các ngươi có thể khiến cho thân thể không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, cũng không cần đi vệ sinh. Hai vị có đủ thời gian để từ từ cãi nhau, cãi cho đã ghiền, động thủ cũng được. Dù sao các ngươi cũng không dùng được năng lực, hơn nữa sức khôi phục của thân thể gần như xác sống, cắn xé thoải mái cũng không chết người được.
- Hừ...
Time Servant hừ lạnh một tiếng:
- Đây là phương thức hành hạ mà ngươi nghĩ ra sao, cũng chỉ như vậy mà thôi, giả vờ câm điếc là có thể ứng phó rồi.
- Có tin ta giúp ngươi khôi phục công năng tiêu hóa rồi nhốt vào hay không.
- Ta sai rồi.
- Rất tốt, bác sĩ, làm việc.
......
Quận Long, Macao, một tuần sau sự kiện vượt ngục.
- Gambling Snake lại ra ngoài chơi rồi sao? Gần đây cả ngày đều không thấy bóng dáng của hắn.
Gunsmith một tay gối đầu, tay kia cầm nửa chiếc bánh nướng, rất buồn chán ngồi ở vị trí hạm trưởng tàu ngầm trò chuyện với Nguyên Soái.
- Hắn muốn tìm một sòng bạc do Thiên Minh khống chế, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn điều tra những chỗ khác nhau.
Nguyên Soái trả lời.
- Điều tra cái gì, không phải là đi vào chơi sao?
Gunsmith nói:
- Ây? Đúng rồi! Biệt danh của tên này là Gambling Snake, hẳn là rất biết đánh bạc đúng không? Mấy ngày nay sao không thấy hắn thắng mấy trăm vạn tiền mặt trở về?
- Nếu ngươi dám dùng kỹ thuật thắng mấy trăm vạn trong sòng bạc, vậy khi ngươi muốn rời đi, sẽ có mấy tên bảo vệ đầu trọc hình thể tương tự như Blood Owl mời ngươi đến phòng tối, hỏi rất nhiều vấn đề.
Nguyên Soái nói tiếp.
- Vậy... cứ nói là may mắn không được sao? Trừ khi nắm được chứng cứ rõ ràng, nếu không bọn họ có thể làm gì?
Gunsmith nói.
- Bọn họ có thể đưa tên của ngươi vào một danh sách đen chung, từ nay những sòng bạc hợp pháp trên toàn thế giới đều sẽ từ chối cho ngươi vào.
Thuật Sĩ ở một bên nhìn màn hình đầy mã hoá, thản nhiên chen vào một câu.
- Làm sao ngươi biết?
- Mấy năm trước có một lần vào ta sòng bạc chơi bài cào, dựa vào tính bài thắng rất nhiều, sau đó bị một đám bảo vệ đầu trọc bắt vào trong phòng tối đánh một trận. May mà ta chết cũng không thừa nhận mình có thể dựa vào trí nhớ tính sáu bộ bài, bọn họ mới xem ta là một kẻ may mắn bình thường thả ra, không điều tra kỹ thân phận của ta.
Thuật Sĩ trả lời:
- Hôm sau thì ta biết chuyện về danh sách đen.
- Hôm sau ngươi lại tới một sòng bạc khác?
- Không, ta hack vào hệ thống của bọn họ, chuyển tất cả tiền của sòng bạc này vào một tài khoản phi pháp dưới tên ta đã bị đương cục tra được, tiền lập tức bị đóng băng. Tóm lại, lúc làm chuyện này ta đã phát hiện sự tồn tại của danh sách đen.
Lúc bọn họ đang trò chuyện, Cố Vấn bỗng đi vào phòng chỉ huy:
- Thiên Nhất ở đâu vậy? Trong cửa hàng sách không có ai.
- Ngươi xem mình là cấp trên của chúng ta, sau khi đi vào rất tự nhiên không cần chào hỏi đúng không?
Nguyên Soái hỏi.
- Đương nhiên không phải, tổ chức chúng ta không tồn tại cấp bậc trên dưới gì. Ta không chào hỏi, chỉ là cảm thấy tình hữu nghị giữa chúng ta đã phát triển đến mức có thể chế giễu, khinh bỉ, thô tục với nhau rồi.
Cố Vấn đáp:
- Cho nên... tên lùn chết tiệt, mau nói cho ta biết Thiên Nhất ở đâu?
Nguyên Soái trả lời:
- Trong không gian con của phòng thí nghiệm, thằng mặt mốc ngươi.
- À.
Cố Vấn đáp một câu:
- Đúng rồi, giới thiệu với các vị một chút.
Lúc này phía sau hắn có một cô gái đi tới, khoảng hơn hai mươi tuổi, nhìn qua có vẻ lớn hơn Cố Vấn một chút:
- Vị này là chị của ta, Cố Lăng. Chị, đây là một đám tay mơ, không cần giới thiệu từng người làm gì.
Cố Vấn nói rất nhanh, giọng điệu hời hợt, nhưng nhưng lại dẫn tới phản ứng rất lớn.
- Ai là tay mơ!
Gunsmith ném miếng bánh nướng còn dư về phía Cố Vấn, chuẩn xác đập vào mặt đối phương. Mảnh vụn của bánh rơi vào trong mắt Cố Vấn, khiến tên này kêu lên một tiếng, ôm mặt ngã xuống.
Cùng lúc đó, trên màn hình lớn của tàu ngầm xuất hiện một hàng chữ: “Xin chào, tôi tên là Phillip Nord, cô có thể gọi tôi là Phillip,.”
- Cô ta đứng sau lưng ngươi không tới mười mét, ngươi đánh chữ cái rắm gì!
Nguyên Soái quát lên với Thuật Sĩ, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất mất mặt.
“Chuyện đó... chung quy cảm thấy ánh mắt tiếp xúc sẽ kỳ kỳ... xD” - Lại một hàng chữ xuất hiện trên màn hình lớn.
Nguyên Soái thật muốn đi qua bóp chết Thuật Sĩ, hắn đành phải chuyển đề tài, nói với Cố Lăng:
- Cô tới tìm ông chủ có chuyện gì không?
- Nói một số chuyện có liên quan đến hợp tác.
Cố Lăng trả lời, giọng nói của nàng lộ ra cảm giác lạnh giá, giọng điệu rất đúng mực:
- Ba vị là Thuật Sĩ, Gunsmith và Nguyên Soái đúng không, ngưỡng mộ đã lâu. Đứa em trai không nên thân này của ta còn phải nhờ các vị chiếu cố.
Thuật Sĩ vừa gõ vào bàn phím “đây là chuyện đương nhiên”, còn chưa kịp phát lên, Nguyên Soái đã đi đến bên cạnh hắn, lấy ra một món đồ chơi nhìn giống như súng, chĩa vào cổ Thuật Sĩ:
- Nếu như ngươi muốn viết cái gì đó lên màn hình kia, vậy thì hãy viết “tên nghiện máy tính như ta đời này xem như vô vọng rồi”.