Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 8 - Chương 32: Cuối cùng đã ra tay?

- Hủy bỏ bắn quả đạn hạt nhân thứ hai, lại phái tới thứ còn nguy hiểm hơn đạn hạt nhân, phía Thiên Đô thật sự bị chọc giận rồi...

Thiên Nhất khoanh chân ngồi trên boong tàu nhìn về phía xa, cũng không biết từ đâu lấy ra một lon cà phê, vừa uống vừa quan sát.

Lúc này Cố Vấn cũng từ trong cửa khoang đi ra, nghe Thiên Nhất nói liền tiếp một câu:

- Sự xuất hiện của đám người này, giống như một đống phân cuối cùng chặn đường thoát nước vậy, bọn họ chắc đã tuyệt vọng rồi.

Thiên Nhất nói:

- Ngươi có thể bớt đưa ra ví dụ có liên quan đến chất thải không?

- Gắng sức mà thôi.

Cố Vấn trả lời:

- Ta đi lên là để nói cho ngươi biết, đám người Tiền Tuyến Tự Do kia sắp đến rồi. Trước đó nếu như chúng ta không giải quyết được vấn đề trước mắt, bọn họ chắc chắn sẽ không đến gần. Dù sao ngươi đã cung cấp hình ảnh trực tiếp, nhiều Thiên Vệ như vậy đủ dọa bọn họ chạy mất rồi.

Thiên Nhất nói:

- Đúng vậy... phải mau chóng nghĩ ra biện pháp. Hiện giờ sức mạnh của Blood Owl còn không đủ, cho dù có ta giúp đỡ, hắn cũng không thể dùng một địch bảy đánh bại tất cả Thiên Vệ được.

Hắn nói giống như rất nghiêm trọng, nhưng vẫn ung dung uống cà phê, hít gió biển.

- Hả? Thế nào là “mau chóng nghĩ”? Chẳng lẽ ngươi không tính đến trường hợp Thiên Vệ sẽ xuất hiện sao? Đây là một loại biến số có khả năng xảy ra rất cao.

Cố Vấn kêu lên.

- Loại chuyện này nên do ngươi suy nghĩ, ngươi mới là quân sư quạt mo, còn ta là ông chủ ngồi xem.

Thiên Nhất nhún vai nói:

- Nghịch Thập Tự vốn nên vận hành như vậy, có điều hiện giờ là giai đoạn khởi đầu, ta mới phải can dự nhiều một chút.

- Xem ta là Ikkyu Sojun sao? Thời gian đi tiểu cũng có thể nghĩ ra chủ ý hay?

Cố Vấn hỏi lại.

- Ngươi nói mình là một người rất có văn hóa, sao cứ mở miệng là không rời khỏi chất thải vậy.

Thiên Nhất trả lời.

Thiên Nhất vừa dứt lời, Cố Vấn đã nghiêm mặt nói:

- Ta nghĩ ra rồi.

- Rốt cuộc thời gian đánh rắm cũng có biện pháp rồi!

- Lần này là ngươi dùng từ dơ bẩn...

Cố Vấn nói:

- Nói tóm lại, ta thấy không bằng như vậy, chúng ta nghĩ cách đón Blood Owl và Dark Water lên tàu, sau đó chạy trốn.

- Kế hoạch này không được tốt lắm.

Thiên Nhất nhận xét.

Cố Vấn nói tiếp:

- Nhưng cũng là kế hoạch phù hợp với thực tế nhất. Làm như vậy, chiến lực của chúng ta và Tiền Tuyến Tự Do sẽ không bị tổn thất gì, chỉ là đám phạm nhân kia sẽ chết hết mà thôi. Dù sao bọn họ vốn bị nhốt trong nhà tù Tide, có thể trở về thế giới bên ngoài hoạt động thì tốt, nếu không trở về được chỉ có thể trách bọn họ mệnh khổ.

Thiên Nhất nói:

- Vậy chúng ta phát sóng trực tiếp không phải trở thành tuyên truyền cho đế quốc sao? Lúc trước ta đã lớn tiếng nói như vậy, “đưa một phần lễ trọng” gì đó, nếu cuối cùng lại biến thành hứa suông giống như bánh trôi nước rỗng ruột, đây là chuyện đả kích sĩ khí rất lớn. Các thủ lĩnh của tổ chức phản kháng sẽ cảm thấy Nghịch Thập Tự đang đùa giỡn, hoặc đánh giá chuyện này là “còn không bằng không vượt ngục”. Hình tượng của chúng ta trong thoáng chốc từ sâu không thể lường lại biến thành không đáng tin cậy. Thân là quân sư ngươi phải nghĩ biện pháp chứ.

- Loại người một phút trước còn nói “mau nghĩ biện pháp” giống như ngươi, vốn đã không đáng tin cậy rồi.

Cố Vấn nghe Thiên Nhất nói như vậy, liền tức giận trả đũa:

- Đề nghị của ta cũng chỉ có một, trừ khi...

Hắn thử thăm dò nói ra một câu rất nguy hiểm:

- Nghịch Thập Tự còn có tài nguyên gì để sử dụng mà ta không biết, chẳng hạn như...

- Chẳng hạn như ta?

Thiên Nhất không quay đầu nhìn Cố Vấn, chỉ là không nhịn được cười:

- Ngươi cũng cảm thấy ta không phải là người năng lực cấp Giấy đúng không?

Cố Vấn nói:

- Đó không phải cảm giác, mà là khẳng định. Nghi vấn trên người ngươi, càng khiến ta khó hiểu hơn so với cửa hàng sách, văn hiến màu đen, nền văn minh của Dark Water vv.

Thiên Nhất nói:

- Được rồi, ta có thể đi giải quyết chuyện này, nhưng có vài điều kiện...

- Ngươi muốn nói điều kiện với ta?

Cố Vấn cười nói:

- Ông chủ lại bàn điều kiện với thuộc hạ là thế nào?

- Ngươi không phải thuộc hạ của ta, chúng ta là quan hệ hợp tác.

Giọng điệu của Thiên Nhất rất nghiêm túc:

- Tất cả mọi người trong tàu ngầm đều không phải thuộc hạ của ta. Các ngươi gọi ta là ông chủ, ta gọi các ngươi là thuộc hạ, đây chỉ là xưng hô đối với bên ngoài, nếu không tổ chức của chúng ta sẽ tỏ ra rất kỳ quái.

Cố Vấn nói:

- Ta hiểu rồi, cái gọi là điều kiện... ngươi sợ bí mật của mình bị ta giải mã quá nhiều, cuối cùng có một ngày sẽ bị ta tính kế đúng không?

Thiên Nhất nói:

- Ta không phải kẻ điên, Cố Vấn, ta làm việc có nguyên tắc và mục đích của mình. Mặc dù có lúc làm theo cảm tính, nhưng thực ra vẫn có nguyên tắc nhất định, chỉ là ngươi không hiểu mà thôi.

- Nhưng ngươi là kẻ điên, từ đầu đến đuôi đã hết thuốc chữa. Lúc ngươi nói câu này cũng là một loại bố cục, từ khi đi lên đến giờ mỗi câu nói của ngươi đều là như vậy...

- Ta chưa từng lo lắng “sẽ có một ngày” ngươi tính kế ta, bởi vì ngươi chưa bao giờ ngừng tính kế ta. Một khi ngươi tìm được phương pháp gϊếŧ chết ta, ngươi nhất định sẽ lại hứng thú “kiểm tra” một lần, nếu ta không thông qua được sẽ bị ngươi gϊếŧ chết.

- Có lẽ ngươi thông minh hơn ta, nhưng bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ, điều kiện của ta...

......

Một mình Blood Owl đứng đối diện với sáu tên Thiên Vệ suốt một phút, Time Servant thì cùng với Trường Anh ở trên trời nhìn nhau từ xa. Những tù phạm khác gần như đã tuyệt vọng, nhưng bọn họ vẫn lục tục đi tới trên đảo, đứng phía sau Blood Owl, cũng vì vậy nên đám Thiên Vệ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Mãnh thú cùng đường, quyết không thể sơ xuất. Trong lòng bọn Thiên Vệ cũng hiểu rõ, đám ác quỷ từ trong địa ngục bò ra này không phải dễ đối phó, phải bình tĩnh tác chiến mới có thể đuổi tận gϊếŧ tuyệt, đồng thời toàn thân rút lui. Chỉ cần hơi lơ là, khó đảm bảo đối phương có người thi triển thủ đoạn hai bên cùng chết gì đó để liều mạng hay không.

Trong lúc tình thế vô cùng căng thẳng, máy quay phim đột nhiên ngừng hoạt động, rơi vào trong biển, thoạt nhìn giống như đã hết năng lượng, lần lượt rơi xuống nước. Mọi người ở các nơi trên thế giới đang xem truyền hình trực tiếp đều đồng thời mất đi hình ảnh.

Blood Owl liếc nhìn mặt biển, đã không thấy tàu ngầm nữa, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được “tội” của Thiên Nhất, lực lượng của hắn cũng không biến mất.

“Chẳng lẽ tên này đã lên đảo rồi sao...” - Blood Owl thầm nghĩ.

- À, tới rồi.

Thiên Nhất tựa như ma quỷ, không hề báo trước xuất hiện bên cạnh Blood Owl, hơn nữa hắn giống như có thể nghe được suy nghĩ trong lòng Blood Owl, trả lời một câu như vậy.

- Ngươi điên rồi sao? Năng lực cấp Giấy đi lên tìm chết?

Blood Owl nhìn hắn nói.

- Ta chết rồi, ngươi cũng không còn sức tái chiến đúng không?

Thiên Nhất cười nói:

- Đừng lo lắng, bây giờ ngươi không cần đánh với bọn họ nữa.

Hắn quay đầu lại, nhìn đám tù phạm kia:

- Các ngươi cũng không cần ra tay nữa, một mình ta giải quyết là được rồi.

Ngay cả Blood Owl cũng kinh ngạc. Lần này hắn muốn làm gì? Hắn lại có thể làm gì? Chỉ cần bất cứ Thiên Vệ nào động ngón tay một chút, thằng nhóc này chắc chắn sẽ nằm sấp!

Chỉ thấy hai tay Thiên Nhất nhét trong túi quần, vẻ mặt lười biếng, bước chân uể oải đi về phía đám Thiên Vệ trước mặt...