Chập tối ngày 16 tháng 5, tại phía bắc Iceland khoảng mười hải lý.
Bên dưới mặt biển trăm mét ẩn giấu một công xưởng hình quả trứng lớn, bên trong quả trứng có một chiếc tàu ngầm chưa hoàn thành nằm ở chính giữa nhà xưởng. Chiếc tàu này cao mười mét, rộng tám mét, dài khoảng chín mươi mét. Rất nhiều người lùn đồ chơi mặc y phục xanh lá, đầu đội mũ xanh lá, chân mang giày vải đỉnh nhọn, thân cao khoảng một mét hai, đang bước đi nhẹ nhàng bận rộn làm việc trong ngoài tàu ngầm. Nếu những người lùn này không phải đang chế tạo vũ khí mà là sản xuất đồ chơi, nơi này rất có thể sẽ bị hoài nghi là căn cứ của ông già Noel.
Trong một gian phòng máy phía trên khu xưởng có một gã trai hơn hai mươi tuổi, xấp xỉ với Cố Vấn. Lúc này hắn đang nằm trên một chiếc ghế sofa lớn, tay vịn hai bên ghế đều trang bị bảng điều khiển và bàn phím phức tạp. Trước mắt hắn là một màn hình hiển thị dạng vòng cung một trăm hai mươi độ, trên màn hình lớn chia ra thành mười mấy màn hình nhỏ, có một số chứa đầy những dữ liệu khiến người ta khó hiểu, có một số hiện lên bản vẽ kết cấu mỗi bộ phận trong tàu ngầm, có một số lại là tin tức phản hồi và yêu cầu mệnh lệnh của người lùn đồ chơi.
Gã trai có tốc độ tay cực hạn như phát bệnh động kinh, còn có thể điều khiển chính xác mỗi hoạt động của máy tính, được người ta gọi là Thuật Sĩ.
Gần như mỗi thiên tài lúc nhỏ đều có thể làm ra vài hành động kinh người, Thuật Sĩ đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Lúc hắn học năm thứ ba tiểu học, tốn một tuần lễ đã hoàn thành chương trình ứng dụng tương đối chính thức và phức tạp đầu tiên trong đời mình... “Noisy Guest”, còn gọi là “Knock, knock”.
Thứ này dùng rất đơn giản, đầu tiên là cài “Noisy Guest” vào điện thoại di động, máy tính xách tay, máy chiếu thông minh di động, thậm chí là SP (bút điện tử có đủ công năng ghi âm, viết, quét hình, ổ cứng di động vv), sau đó cho dù ngươi cài chương trình này trên thiết bị điện tử nào, khi ngươi đi đến trước một cánh cửa điện tử, chỉ cần nhấn một nút, chờ từ mấy giây đến gần một phút là cửa sẽ mở ra...
Thuật Sĩ viết chương trình này, ban đầu là để ứng phó với vấn đề luôn đi học trễ. Nhưng sau đó mấy tên bạn học lớn tuổi hơn ở trường chuyên bắt nạt hắn đã phát hiện bí mật nhỏ của Thuật Sĩ, dưới vũ lực uy hϊếp đã tải được “Noisy Guest” về.
Trước khi học kỳ này kết thúc, cả nhà mấy tên bạn học kia đều bị bắt. Từ đó về sau Thuật Sĩ cũng không nghe được bất kỳ tin tức nào về bọn họ nữa, chỉ biết chuyện này có liên quan đến mấy ngân hàng trong thành phố bị trộm.
Cuối cùng cảnh sát vẫn tìm được Thuật Sĩ, lại phái một nhân viên cảnh sát tới nói chuyện với hắn, tịch thu chương trình của hắn, nghiêm lệnh hắn sau này không được viết những thứ tương tự nữa. Lần này sau sự kiện “Noisy Guest”, cái tên Phillip Nord (tên thật của Thuật Sĩ) cũng bị đưa vào danh sách nhân vật đặc biệt mà HL cần chú ý mật thiết.
Hai năm sau, Thuật Sĩ đang học năm thứ năm tiểu học ngẫu nhiên xem được một bộ phim cũ là “The Terminator 2”, sau đó hắn đến tiệm phim cũ thuê toàn bộ series. Hắn rất giật mình, một ý tưởng từ thế kỷ 20 đã có người nghĩ đến, tại sao đến nay vẫn không ai thực hiện?
Thế là hắn trải qua mấy năm nỗ lực phấn đấu, dốc hết tâm huyết, đến năm thứ hai trung học, cuối cùng đã hoàn thành một chương trình gọi là “Skynet”. Để chúc mừng thành công nho nhỏ này, Thuật Sĩ tâm tình đang vui đã tiện tay hack một trang web tin tức của Thiên Đô. Trên những bản tin nhàm chán ca công tụng đức kia, hắn viết nguệch ngoạc lên một hàng chữ “Just for fun, XD”.
Bởi vì thủ pháp của hắn thật sự lợi hại, những bộ ngành có liên quan không thể trong thời gian ngắn thông qua kỹ thuật tìm được hành tung của hắn. Sau đó chỉ có thể thông qua các loại giới hạn phần cứng, dùng phương pháp loại trừ, phối hợp với phương thức điều tra hình sự truyền thống, mới lần ra được Thuật Sĩ.
Sau khi bị bắt, Thuật Sĩ bị đưa đến tổng bộ HL ở Thiên Đô.
Người phụ trách thẩm vấn là một điều tra viên HL cấp bậc thiếu tá, tên là Khấu Lâm Tai, chức vị của hắn không cao, nhưng địa vị lại không thấp. Xét về thân phận quý tộc, hắn đã có địa vị tử tước, hơn nữa còn cưới một vương tộc làm vợ. Đáng tiếc thê tử mất sớm, khiến hắn trở thành góa vợ. Là một quý tộc đã lấy được thân phận vương tộc, tuổi tác mới hai mươi lăm, mỗi ngày đều bị vẻ đẹp trai của mình đánh thức. Theo lý thuyết, đàn ông có điều kiện như hắn, sau khi vợ chết ít nhất phải có một đám nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp chen nhau lao vào lòng. Nhưng Khấu Lâm Tai dường như thật sự không định tái giá, từ sau khi thê tử qua đời, cả ngày hắn đều giắt bầu rượu bên hông, không có chuyện gì thì lại uống vài hớp. Đi đến chỗ nào dáng vẻ cũng say khướt, không cần biết là lúc làm việc hay nghỉ ngơi. Theo như người ngoài thấy, hắn đã là một kẻ không thuốc nào cứu được. Nhưng thân phận của người ta ở đó, chỉ cần bản thân hắn vẫn kiên trì đến HL làm việc, ngươi cũng không dễ khai trừ hắn. Lâu ngày người ta tặng cho hắn một ngoại hiệu, đó là “Túy Tước”.
Hôm nay, Túy Tước đại nhân dưới nách kẹp theo hồ sơ của Thuật Sĩ, bước đi giống như con cua xen lẫn với cương thi, lảo đảo tiến phòng thẩm vấn. Hắn kéo ghế ra, ngả lưng xuống, bắt chéo chân gác lên, mở kẹp hồ sơ ra, lật vài tờ, miệng còn lẩm bẩm:
- Ừm... năm hai trung học... Skynet... còn fun...
Hắn đột nhiên đóng hồ sơ lại đập bàn một cái, trừng mắt nhìn Thuật Sĩ mới mười ba mười bốn tuổi, thở ra một hơi nói:
- Nói! Ngươi tới Địa Cầu để làm gì?
Đây là tình hình đại khái của Thuật Sĩ khi lần đầu tiên chính thức bị bắt, cũng là lần bị bắt duy nhất trong đời hắn.
Theo ý của thượng tầng Thiên Đô, có hai phương pháp để xử lý thiếu niên này. Thứ nhất là tìm một chính ủy giảng dạy cho hắn mấy năm để tẩy não, tương lai phục vụ cho đế quốc; thứ hai là trực tiếp ném vào nhà tù Tide chờ chết. Hai con đường để cho hắn tự chọn. Mà lựa chọn của Thuật Sĩ, đó là trước tiên giả vờ đáp ứng phương án thứ nhất. Sau khi rời khỏi Thiên Đô, trên đường đi đến địa điểm giam lỏng hắn đã bỏ chạy.
Về sau có lời đồn là vị Túy Tước lão gia kia mê rượu làm hỏng việc, sơ suất nên mới để cho hắn chạy trốn, thậm chí nói rằng Khấu Lâm Tai cố ý thả cho hắn chạy, đương nhiên những lời này đều không có chứng cứ xác thực. Nếu muốn định tội một vị tử tước, ngươi phải tìm một hậu đài có địa vị cao hơn hắn âm thầm giúp đỡ, hoặc là đưa ra bằng chứng, nếu không thì chỉ là nói nhảm. Những người nói lung tung không có chứng cứ kia, sau đó đều bị tên giắt bầu rượu này lần lượt tìm đến cửa, nhổ một bãi nước miếng vào mặt, thuận tiện chào hỏi tổ tông mười tám đời bọn họ, say rượu nổi điên quậy phá ở nhà bọn họ một trận, sau đó mới nghênh ngang rời đi.
Tóm lại từ năm đó trở đi, Thuật Sĩ còn chưa đủ mười bốn tuổi đã bắt đầu hành trình lưu vong. Cũng may hắn biết làm thế nào để lấy tiền phi pháp từ máy ATM mà không phải dùng cưa điện, cũng ý thức được tầm quan trọng của việc che giấu hành tung và tình cảnh nguy hiểm của mình.
Thế giới hệ nhị phân là thời không thứ hai trong đời hắn, cho nên trên internet hắn đã sử dụng tên mới... Thuật Sĩ.
Đó là phù thủy thần bí trong DnD (Dungeons & Dragons), đi lại một mình, yêu thích tự do, không theo khuôn phép cũ. Không dựa vào sách phép, cũng không có thầy giáo, sinh ra đã có năng lực dùng phép, chỉ dựa vào trực giác chứ không phải quy tắc vẫn có thể sáng tạo ma pháp. Tài năng kiệt xuất, không cần rèn luyện khắc khổ cũng có thể sở hữu lực lượng mạnh mẽ, vì vậy rất khó chia sẻ tri thức với người khác, từ đó bị những người bình thường kia xem là ngoại tộc.
Phillip Nord, hắn chính là một tên Thuật Sĩ đã phát huy ma pháp hệ nhị phân đến cảnh giới tông sư.
Trải qua mười năm, trình độ của Thuật Sĩ ở phương diện máy tính đã được đám hacker tôn là thần thoại, tên của hắn được xem như một hình mẫu, người càng đến gần hắn thì càng đến gần bảo tọa của thần hacker.
Mà “Skynet” do Thuật Sĩ viết năm xưa, đối với hắn hiện giờ chỉ có thể xem như một tác phẩm rất không hoàn thiện, căn bản không xứng với tên “Skynet”. Nếu ban đầu hắn thật sự có thể làm ra hệ thống Skynet giống như trong phim, e rằng lúc này loài người đã khai chiến với người máy nhiều năm rồi.
Có điều sự việc vẫn chưa xong, thực ra mười năm trước sau khi đế quốc lấy được chương trình “Skynet” do Thuật Sĩ viết, đã tiếp tục hạng mục này. Hệ thống kia đã biến hóa nhanh chóng, trở thành ngành nghề mới nổi cuối thế kỷ 21, đó là game online thực tế ảo hoàn toàn kết nối não bộ.
Những máy tính quang học có tính năng kinh người trong game online kia, chính là một bộ phận biến thể của “Skynet” do Thuật Sĩ viết năm xưa. Đế quốc đã biến nó thành một loại hạng mục giải trí, mở rộng ra thị trường dân dụng, nhằm quan sát và kiểm tra xem loại hệ thống này trong tương lai có thể dùng ở phương diện quân sự, thăm dò không gian, thậm chí là nhân lực thông mình hay không.
Trong vòng một năm sau khi loại trò chơi này được đưa ra, gần như trò chơi truyền hình truyền thống và game online PC đều nhanh chóng bị thay thế, game online thực tế ảo trở thành một trong những loại hình chủ yếu mà người trẻ tuổi tiêu khiển lúc rãnh rỗi hiện nay. Tất cả những thứ này một phần là nhờ Thuật Sĩ đặt nền móng trên phương diện kỹ thuật khi hắn mới mười bốn tuổi.
Đã nói xong chuyện cũ, trở lại hiện tại. Khi Thuật Sĩ đang nằm ở đó bận rộn làm việc, cửa phòng máy bỗng bị đẩy ra.
Người đi vào là một bé trai nhìn khoảng mười tuổi, hắn không gõ cửa không phải vì thiếu giáo dục, mà vì hắn mới là chủ nhân của “cứ điểm đồ chơi” này... Nguyên Soái đồ chơi.
Thực ra tuổi tác của Nguyên Soái có thể đã hơn năm mươi, hắn trở thành như hôm nay là nhờ một lần thí nghiệm của Evolution khi xưa ban tặng. Đương nhiên trong Nghịch Thập Tự, ngoại trừ thằng ngốc... xin lỗi, là ngoại trừ Gunsmith, không ai thật sự xem hắn là đứa trẻ.
- Thằng nhóc kia đâu?
Nguyên Soái mở miệng liền hỏi.
- Hình như ở chỗ động cơ thứ tư lắp thêm cái gì.
Thuật Sĩ trả lời:
- Ta sẽ kết nối với một công nhân người lùn gần đó, xem thử có thể liên lạc với hắn hay không.
Hắn thao tác mấy cái thật nhanh, không lâu sau trên màn hình lớn lại chia ra thêm một màn hình nhỏ, tín hiệu video trên màn hình là thông qua mắt của người lùn đồ chơi truyền tới.
Đầu của người lùn đồ chơi kia xoay mấy chục độ, nhìn thấy Gunsmith, sau đó ống kính dừng lại, người lùn đi tới.
Gunsmith đang ngồi trong một người máy chân to cao hơn hai mét làm việc, buồng lái của người máy này thiết kế theo kiểu bung ra. Gunsmith ngồi bên trong kéo các loại cần điều khiển, trên mặt mang kính bảo hộ, dầu nhớt đầy mặt, mái tóc rối tung, dáng vẻ giống như nhà khoa học điên tiêu chuẩn.
- Gunsmith, vừa rồi ông chủ gọi điện tới.
Trong máy phát thanh của người lùn đồ chơi vang lên giọng nói của Nguyên Soái.
Gunsmith ngừng chuyện đang làm, xoay đầu lại trả lời:
- Làm gì? Lại tới thúc giục à! Không phải ta đã nói trước ngày 25 chắc chắn sẽ làm xong sao.