Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 8 - Chương 2: Lúc bị bắt

Ngày 15 tháng 4, quận Long, Ma Đô.

Trước cửa hàng sách của Thiên Nhất, Blood Owl vung tay xé rách mặt đất, chia cả con đường thành hai nửa. Công kích của Paperman bị ép phải hủy bỏ, nhờ Trà Tiên giúp đỡ mới có thể tránh khỏi một kích khủng bố này.

- Này, ngươi còn không vào trong cửa hàng sách sao. Nếu ngươi tiếp tục đứng bên cạnh ta, vậy gϊếŧ sạch những tên này quá dễ dàng rồi.

Blood Owl nói với Thiên Nhất.

Thời gian cấp bách, biến cố liên tục phát sinh, trong lòng Thiên Nhất đã có tính toán. Hắn tiến lên mấy bước, hạ thấp giọng nói với Blood Owl:

- Ngươi hãy chống cự một lát xem như tượng trưng, hưởng thụ niềm vui chiến đấu cho tốt, nhưng sau khi chơi đủ phải để bọn họ bắt sống ngươi. Trong vòng hai tháng ta sẽ phái người đến nhà tù Tide hội họp với ngươi. Ta cần các ngươi giúp ta vớt một người ra khỏi địa ngục...

Dứt lời hắn liền lui về sau mấy bước, nói với ngữ điệu bình thường:

- Sau này gặp lại.

Trải qua mấy phen chiến đấu, người muốn chạy đều đã chạy, người muốn ở lại cũng đều ở lại. Cuối cùng trên đường chỉ còn lại bốn người Blood Owl, Paperman, Trà Tiên, Mirror Face. Blood Owl dùng một địch ba, không hề sợ hãi, đương nhiên hắn cũng biết thế nào là sợ hãi, ngược lại cảm thấy khá hưng phấn.

- Thương lượng xong chưa, đám cặn bã, mau lên hết một lần đi, từng người lên thì yếu quá.

Blood Owl không kiêng nể kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

- Các ngươi trước tiên ứng phó một chút.

Trà Tiên xoay người, nhanh chóng trở lại bên cạnh xe của mình. Xe hơi cũng không bị công kích vừa rồi lan đến, chỉ là tên tài xế HL kia đã sợ đến ngây người.

Trà Tiên cầm điện thoại vô tuyến trong xe, nói chuyện với nhân viên phân bộ:

- Là ta, đúng, ta đang ở hiện trường. Đội đột kích đang trên đường tới? Rất tốt, nhanh chóng sơ tán cư dân ở khu vực chung quanh. Hiện giờ tình huống khẩn cấp, lập tức tiếp quản truyền hình và truyền thanh trong khu vực này, tốt nhất không chừa một ai trong bán kính ba cây số. Các ngươi cũng không cần đến quá gần, chờ tin tức của ta...

Cùng lúc đó Mirror Face đã tấn công. Hắn không cần suy nghĩ vấn đề dưới góc độ của Trà Tiên, không có chức trách của HL, hắn chỉ đại biểu chính mình, vì vậy không e ngại gì.

Hai tay Mirror Face cầm hai thanh kiếm nhẹ, chiêu thức như ma quỷ biến ảo khó lường, tốc độ cũng cực nhanh. Từ phía xa nhìn lại, chỉ cảm thấy một bóng đen hư vô lượn lờ chung quanh Blood Owl, từng chiêu chí mạng, đánh đến gió thổi không lọt.

Blood Owl đứng tại chỗ như sóng yên biển lặng, cách vài giây mới thấy hắn đưa lên tay một lần, ngăn cản công kích của Mirror Face. Mà trong thời gian còn lại, những công kích dày đặc chồng chất, liên miên không dứt, chỉ hóa thành vô số vết máu nhỏ bé lưu lại trên da Blood Owl, nhưng qua một thời gian những vết thương kia lại khép vào.

- Ngươi còn mạnh hơn con muỗi một chút, tạm thời xem như là con dơi đi.

Blood Owl nhẹ nhàng chống đỡ công kích của Mirror Face, cười nhạo nói:

- Về mặt tốc độ đã là cấp Hung, nhưng loại lực đạo chẳng ra gì này làm sao phá vỡ tường khí hộ thân của ta?

- Vậy sao?

Mirror Face khàn giọng hừ lạnh nói:

- Vậy ta nhường vị đứng ở phía sau kia thử một chút.

Thân hình hắn lóe lên, lui ra hai mét, từ trong tay áo lấy ra thanh kiếm thứ ba. Thanh kiếm này ngắn hơn hai thanh trong tay hắn một chút. Chỉ thấy Mirror Face không hề do dự cầm thanh kiếm thứ ba đâm vào mặt mình, lúc này trên mặt nạ gương của hắn vừa lúc phản chiếu toàn thân Blood Owl.

Mũi kiếm đâm vào trong gương, mặt nạ lại không vỡ ra, trên mặt gương tỏa ra dao động như gợn sóng, nửa đoạn kiếm trước giống như tiến vào một không gian khác. Gần như cùng lúc, Blood Owl phát hiện thân thể của mình không di động được.

- Loại hình “thời không dẫn dắt” phải không? Chút tài mọn.

Blood Owl quay đầu nhìn về phía Paperman, hắn biết công kích của đối phương đã sớm chuẩn bị:

- Hiếm khi người khác tạo cơ hội cho ngươi, vậy ngươi tấn công đi, Paperman.

- Không cần ngươi nói ta cũng sẽ ra tay.

Trên đỉnh đầu Paperman, một cây thương bằng giấy lơ lửng giữa không trung, thân thương được vô số dây màu trắng dính liền, tự xoay với tốc độ cao, giống như một ống dây. Hơn nữa những sợi dây kia tổng thể tạo thành hình chữ V, kéo cây thương thẳng về phía sau, giống như tên nằm trên dây.

Lúc Blood Owl nói chuyện, thân thương đã bắt đầu tự di chuyển ngược hướng, “dây giấy” cũng càng lúc càng căng. Một thương này bắn ra, nhất định là đâm thẳng một đường, như bẻ cành khô.

Paperman đã giao thủ với Blood Owl mấy lần, biết rõ đối phương không thể bị đánh bại bởi công kích bình thường, chỉ có sát chiêu chung cực tập hợp tất cả lực lượng vào một kích, lực phá hoại tập trung cao độ, mới có thể chân chính đánh trọng thương đối thủ này.

Nói thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, dây động, thương ra. Một thương này nhanh như sao băng đuổi trăng, mạnh như Bàn Cổ nâng trời, nơi thương đi qua chung quanh nổi lên sóng âm xé gió, khí thế vô hình do nó phát ra đã chấn vỡ tường ngoài công trình kiến trúc hai bên đường phố.

Blood Owl đứng ở đó không thể động đậy, đối diện với một kích sắp xuyên qua mình này, trên mặt lại lộ vẻ cuồng nhiệtc, quát một tiếng:

- Tốt!

Dứt lời hắn đột nhiên hành động, một làn khí đen như năng lượng tụ đến cánh tay phải, tay phải nắm lại thu vào thắt lưng, hét lên một tiếng, xuất quyền nghênh đón.

Tại khoảnh khắc Blood Owl hành động, trên mặt nạ của Mirror Face bỗng xuất hiện một vết nứt, khuôn mặt bên dưới đã tràn đầy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người cưỡng ép dùng lực lượng đột phá được hạn chế của “thời không”.

Ngọn thương của Paperman thuận thế bay đến. Mũi thương và nắm tay vẫn chưa tiếp xúc, giữa hai người có một tầng vách chắn vô hình, đó là cách trở của năng lượng. Phương pháp dùng sức đấu sức chính diện này, Blood Owl không sợ bất cứ người nào. Nhưng một kích này của đối phương quả thật không thể xem thường, cho dù hắn nghiêm túc xuất chiêu ứng phó, cũng dần dần rơi vào thế yếu.

Sau khi Paperman thi triển một kích này đã vô lực, không thể tiếp tục can thiệp vào tình huống, chỉ đứng tại chỗ chờ ý thức đã biến thành mơ hồ khôi phục lại. Còn Mirror Face lại bị khí tức do hai luồng năng lượng to lớn này sản sinh ép phải liên tiếp lui về phía sau, dần dần cách xa Blood Owl, trong lòng không khỏi thầm mắng: “Tên này rốt cuộc là ai? Thiên Nhất từ đâu tìm được loại quái vật này?”

Ngay lúc này, một bóng người lóe lên bên cạnh Blood Owl. Hắn nhẹ nhàng phất tay, khiến luồng năng lượng thứ ba tham gia vào trận chiến, đánh bay hai luồng năng lượng to lớn đang chính diện đối kháng kia lên không trung. Dùng mắt thường có thể nhìn thấy, một làn sóng địa chấn to lớn trong suốt giống như đường hầm đáy biển, mơ hồ xông lên trời cao, xé rách tầng mây, bay xa biến mất.

- Ma Đô là một trong những thành thị buôn bán quan trọng trên thế giới, các ngươi làm loạn như vậy, phong tỏa bán kính ba cây số cũng không đủ.

Trà Tiên nói:

- Xây dựng lại gian nan hơn phá hủy rất nhiều, lúc chiến đấu hãy suy nghĩ một chút đến hoàn cảnh và dân chúng.

Paperman thở dốc:

- Hà... xen vào việc người khác... hờ... đòn này ít nhất có thể có thể khiến hắn bị thương.

Trà Tiên đứng bên cạnh Blood Owl, nói chuyện với Paperman, thần thái vẫn ung dung:

- Cảnh sát Neith, ta ra lệnh cho anh dừng chiến đấu, chuyện tiếp theo do ta tiếp quản.

- Ngươi nói gì?

Paperman nói.

- Ta nhắc nhở anh một chút, trước tiên anh là một cảnh sát tại Venice, chỉ có một bộ phận quyền chấp pháp ở quận Long. Tên này là tội phạm truy nã cấp bốn của HL. Ta mời anh tới trợ giúp điều tra, nếu như anh muốn giúp ta một tay lúc truy bắt phạm nhân, ta không phản đối, nhưng lúc này hiển nhiên anh đang hành động dựa trên ân oán cá nhân.

Sắc mặt Trà Tiên trở nên lạnh nhạt, trong giọng nói lộ vẻ uy nghiêm:

- Loại diện mạo của kẻ thất bại này, ta không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Suy nghĩ thật kỹ anh chiến đấu vì cái gì, bây giờ hãy tránh ra, đứng xem đi.

Paperman không biết trả lời thế nào. Nam nhân trước mặt hắn vẫn luôn có một gương mặt ôn hoà, nhã nhặn, thậm chí có thể nói là hơi non nớt. Nhưng vào giây phút này, Trà Tiên giống như một ngọn núi cao không thể vượt qua, còn đáng sợ hơn Blood Owl, đáng sợ hơn bất cứ người nào Paperman từng gặp. Sự mạnh mẽ này không phải đến từ thực lực, mà là tính cách.

Trà Tiên quay mặt sang, đối diện với Blood Owl:

- Chev Gillies, hiện giờ ta đã rất nổi nóng. Nhưng với sự hiểu biết của ta về ngươi, ngươi cũng sẽ không theo ý người khác bó tay chịu trói, mà sẽ tiếp tục chọc giận ta, đánh với ngươi một trận đúng không.

- Ha ha...

Blood Owl cười gằn. Bạo lực chính là ngôn ngữ mà hắn am hiểu nhất, yêu thích nhất, cho nên hắn dùng thứ này làm mở đầu. Chỉ thấy tay của hắn vung ra như dao, một căn lầu sau người Trà Tiên bị cắt nghiêng, rơi xuống sụp đổ.

- Tên kia dùng loại hình năng lực “ảnh hưởng phân tử” thiên về phòng ngự, chuyển thành một món đồ chơi có tính công kích và tính xâm lược cực mạnh, kết quả cũng đạt đến trình độ công kích cấp Hung. Đáng tiếc cơ sở của hắn quá mỏng, không có nghiên cứu và nhận thức một cách hệ thống đối với năng lực, chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu và bản năng, giống như một con chó điên, hao phí khí lực vốn ít đến đáng thương của mình.

Blood Owl vừa nói chuyện vừa xoay người, hắn hoàn toàn nắm rõ vị trí của Trà Tiên sau khi tránh thoát công kích:

- Ngươi thì lại khác, ngươi mới là cao thủ chân chính.

Trà Tiên giơ cánh tay lên, ngón trỏ chỉ vào vai trái Blood Owl:

- Kết luận chính xác, nhưng ta không cảm thấy ngươi đang khen ngợi ta.

Đang lúc hắn muốn ra tay, Blood Owl lại đột nhiên nói:

- Ta đầu hàng.

Trà Tiên sững sốt, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ hắn cũng biết lừa gạt? Không thể, nhưng chuyện này không hợp tình lý...”

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, Blood Owl vươn hai tay ra nói:

- Bắt ta đi, hôm nay ta không muốn đánh với ngươi.

......

Blood Owl từ trong mộng tỉnh lại, đương nhiên không phải bừng tỉnh. Hắn chỉ có thể cảm nhận được tâm tình tiêu cực của người khác, không có tâm tình thuộc về mình, cho nên đối với hắn thì mơ chỉ là quan sát những mẩu ký ức ngắn và tin tức rác rưởi trong đầu.

Mỗi người trong nhà tù Tide đều ở phòng đơn. Trong loại phòng giam này, bình thường ngoại trừ nằm trên giường ngẩn người và đi vệ sinh thì không có chuyện gì khác để làm. Mỗi ngày đều có một số tù phạm tùy ý bị giải đi, đổi đến khu giam giữ khác. Ngoại trừ quần áo trên người, tù phạm căn bản không có bất kỳ vật phẩm tùy thân nào, cho dù có cũng sẽ bị mất lúc đổi phòng giam.

Mỗi ngày mười giờ sáng là bắt đầu thời gian tự do hoạt động, kéo dài đến bảy giờ tối. Có hai bữa cơm, trong thời gian đó đám phạm nhân có thể tùy ý giao lưu. Dù sao người mà các ngươi trò chuyện hôm nay, ngày mai chưa chắc đã tiếp tục bị nhốt ở khu vực này. Hơn nữa bị nhốt ở đây đều không phải người bình thường, một kẻ gương mặt tươi cười chào đón, hòa nhã dễ gần, rất có thể lúc ngươi xoay người sẽ kẹp đứt cổ ngươi. Vì vậy xây dựng tín nhiệm là chuyện vô cùng khó khăn.

Blood Owl đến nơi này vào trung tuần tháng 4. Lúc vừa đến đảo, hắn cảm thấy lực lượng của mình mạnh chưa từng có, mặc dù vẫn không khoa trương như lúc đứng ở trước mặt Thiên Nhất, nhưng cũng đã rất kinh người. Có điều sau khi vào trong đảo, Blood Owl lại phát hiện năng lực của mình dần dần suy yếu, cho đến khi gần như biến mất. Đến ngày thứ hai, hắn phát hiện mình chỉ có thể cảm nhận được “tội ác” trong khoảng năm mét, cảm giác này quả thật rất tốt.

Đối với Blood Owl, sống trong một tòa thành thị, chỉ cần lúc tỉnh táo, trong đầu lại giống như có ngàn vạn hình ảnh khiến người ta nôn mửa đồng thời hiện lên. Còn ở nhà tù Tide, những hình ảnh kia chỉ lác đác vài cái, có lúc chẳng có cái nào. Nhớ từng có mấy năm như vậy, mình chạy vào trong đồng hoang dân cư thưa thớt, mới có được loại đãi ngộ này.

Hắn biết trong hòn đảo này nhất định có thứ gì đó, có thể là một loại thiết bị, có lẽ là vật liệu kiến trúc, hoặc là trong không khí có nguyên tố gì kiềm chế được năng lực người khác. Đương nhiên chuyện này không có trợ giúp quá lớn với việc “chữa lành” bệnh cho Blood Owl. Nếu như hắn chỉ muốn không cảm nhận “tội ác” của loài người, chỉ cần lánh đời sống một mình là được. Thứ Blood Owl muốn là mình có thể sản sinh tâm tình, hắn muốn biết cảm nhận của một người bình thường, tại sao lại sợ hãi, tại sao lại tham lam, hổ thẹn là thứ đồ chơi gì, cho nên hắn vẫn phải hợp tác với Thiên Nhất. Hơn nữa điều kiện ở nơi này đúng là hơi kém.

“Keng keng keng”, có người gõ vào thanh sắt trên cửa phòng giam, một tên giám ngục đứng ngoài cửa nói:

- Gillies, ra ngoài!

Blood Owl biết còn chưa đến thời gian tự do hoạt động, đối phương khẳng định cũng không phải mời hắn đi ăn sáng. Hắn ngước mắt nhìn giám ngục:

- Lại là thằng nhóc EAS kia sao?

Giám ngục nói:

- Bớt nói nhảm, ra ngoài, đi theo ta!