Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 7 - Chương 21: Giao dịch tin tức

- Giữ lại cái hộp này, đừng làm mất.

Thiên Nhất nói:

- Ta nghĩ ngươi đã có đáp án về đề bài thứ nhất, vậy ngày mai liên lạc đi.

Nói xong câu này hắn liền cúp điện thoại.

Ba phút sau cứu viện của HL chạy đến hiện trường, đồng thời đưa Lý Duy lên xe cứu thương.

Thực ra Lý Duy cũng không đáng ngại, hắn chỉ bị một đám người già, phụ nữ và trẻ con ùa lên đánh đập mấy phút, biến thành một tên béo, nhưng cũng không bị gãy xương và tổn thương bộ phận quan trọng. Với điều kiện trị liệu do HL cung cấp, thương thế mức độ này chỉ cần nửa ngày là có thể khôi phục trạng thái khỏe mạnh. Đương nhiên mặt mũi bầm dập muốn khỏi hẳn phải cần ít nhất một tuần, còn thoát khỏi ám ảnh tâm lý được hay không thì khó nói...

Chiều hôm đó, trong một phòng thí nghiệm hoàn toàn cách ly, cái hộp kia được một tổ nhân viên chống nổ vũ trang đầy đủ mở ra. Kết quả phát hiện bên trong không phải là thức ăn tệ hại, cũng không phải là vũ khí sinh hóa như tưởng tượng, chỉ có một chiếc điện thoại di động và một tờ giấy, chỗ trống còn lại nhét đầy bọt xốp.

Ngoại trừ đứa trẻ đã ném hộp và Lý Duy, mặt ngoài cái hộp kia không tìm được vân tay của người thứ ba, điện thoại di động và tờ giấy đặt trong hộp cũng không lưu lại bất kỳ dấu vết nào có ích cho việc điều tra tội phạm.

Lúc Lý Duy ôm đầu ngã xuống bị người ta giẫm đạp, chiếc điện thoại di động trong túi đã bị hư hại. Hiển nhiên Thiên Nhất đã dự đoán được khả năng này, trên tờ giấy kia viết: “Lần sau ta sẽ liên lạc với ngươi qua chiếc điện thoại di động mới này. Như ngươi thấy, đề bài thứ nhất giống như phần mở đầu của trò chơi điện tử, chủ yếu để ngươi làm quen giao diện và thao tác một chút, gợi ý cũng rất kỹ càng cụ thể. Có điều mấy đề bài kế tiếp sẽ cần bản thân ngươi phát huy nhiều hơn, ngày mai sẽ là một ngày dài.”

Cuối cùng kèm theo một tin tức sau khi hoàn thành đề bài thứ nhất, “3│3, 3, 3/6”.

......

Bảy giờ tối hôm đó, một nơi ở Bắc Kinh.

Nhân viên phục vụ dẫn Thiên Nhất đến chỗ ngồi, đưa thực đơn lên, rót đầy nước vào ly.

Thiên Nhất xem một lát rồi nói:

- Ngươi nhớ kỹ một chút... salad thịt cua, canh tôm hùm, lưỡi trâu tươi ngon, sườn dê con, trứng cá muối, cá hồi cuốn, pizza hải sản Địa Trung Hải, sò khô, nước trái xoài, tạm thời như vậy đi.

Hắn dừng một chút rồi nói:

- À, đúng rồi, không cần mang lên theo thứ tự, cố gắng nhanh nhất mang tất cả lên.

Nhân viên phục vụ đáp:

- Được rồi, xin ngài chờ một chút.

Nói xong liền rời đi.

Thiên Nhất một tay nâng cằm, hết nhìn đông lại nhìn tây.

Đây là một phòng ăn rất cao cấp, giá cả của nó dĩ nhiên không dành cho tầng lớp bình dân. Trang hoàng tuy không phải quá xa hoa, nhưng thể hiện được sở thích và phong cách của người thiết kế. Trong phòng ăn ánh sáng lờ mờ, khoảng cách giữa các bàn rất xa. Đám thực khách nói chuyện đều rất nhỏ, lúc dùng bữa cũng rất an tĩnh.

Không lâu sau món ăn thứ nhất được mang lên, Thiên Nhất bắt đầu ăn giống như không quan tâm đến chuyện gì khác.

Khi món ăn gần như được đưa lên đầy đủ, chỗ ngồi đối diện với Thiên Nhất đột nhiên có thêm một người.

Không thấy nhân viên phục vụ nào dẫn hắn tới, cũng không nghe được tiếng động của ghế, Thiên Nhất chỉ vừa cúi đầu ăn, lúc ngẩng đầu lên thì người này đã ngồi ở đó.

- Ngươi muốn phô trương nên mới cố ý đến trễ sao?

Động tác của Thiên Nhất không dừng lại, vẫn tiếp tục ăn.

- Ta chịu đến gặp nhân vật nhỏ không biết từ đâu chui ra như ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.

Người kia nói:

- Nhưng ngươi có năng lực tìm được và liên hệ với chúng ta, nói lên ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nói mau đi, “tin tức quan trọng” mà ngươi đề cập, nếu ta cảm thấy có giá trị, đương nhiên sẽ đưa ra một cái giá khiến ngươi hài lòng.

Thiên Nhất nhìn hắn mấy giây, thở dài, búng tay một cái, lại ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu nhân viên phục vụ đến đây.

Người đàn ông ngồi đối diện biến sắc, hắn hoàn toàn không hiểu hành động của Thiên Nhất ở trước mặt.

Nhân viên phục vụ bước nhanh tới, hơi khom người nói:

- Tiên sinh, xin hỏi có gì cần?

Thiên Nhất cụp mí mắt, nhìn hắn nói:

- Ngươi lại tìm một thủ hạ chỉ số thông minh ở mức bình thường tới nói chuyện với ta sao?

Nhân viên phục vụ kia vốn đang mỉm cười, nghe xong câu này đầu tiên là sững sốt một giây, sau đó khóe miệng lại đổi thành cười lạnh. Hắn đứng thẳng người, nói với người đàn ông ở đối diện Thiên Nhất:

- Ngươi lui xuống trước đi!

Người đàn ông kia không nói lời nào, chỉ trợn mắt liếc nhìn Thiên Nhất một cái, sau đó đứng dậy rời khỏi.

Mà nhân viên phục vụ kia thì vòng qua bàn, không nhanh không chậm địa đi nửa vòng, kê lại chiếc ghế, ngồi ngay ngắn đối diện với Thiên Nhất.

- Ta đã lộ sơ hở ở đâu?

Hắn hỏi.

Thiên Nhất nói:

- Bản thân ngươi làm khá tốt.

Hắn dùng nĩa trong tay chỉ chỉ xung quanh:

- Vấn đề là đám người này, mặc dù không xuất hiện tình huống thường xuyên quay đầu nhìn ta một cái, nhưng bọn họ ăn thật sự quá chậm. Ăn chậm còn không tính, một nam một nữ ngồi chung một chỗ mà không nói chuyện, ta cũng có thể giải thích là bọn họ đã kết hôn. Nhưng mấy người đàn ông ngồi ăn với nhau trong phòng ăn hạng sang mà lại rất ít nói, đó là chuyện trái với đạo lý.

Nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, lại thở ra:

- Ài...

Hắn quay đầu cao giọng nói:

- Tất cả lui xuống, đóng cửa lại!

Toàn bộ thực khách và nhân viên phục vụ, quản đốc, công nhân vệ sinh, người gác cửa trong phòng ăn, khi nghe được câu này đều đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng ăn, hơn nữa trước khi đi ra đều đóng tất cả cửa lại.

Nhân viên phục vụ lại lên tiếng:

- Cho dù ngươi nhìn thấu trong phòng ăn đều là người của chúng ta, nhưng ngươi làm thế nào biết nơi này do ta quản lý?

Thiên Nhất không trả lời câu hỏi này. Thực ra lý do rất đơn giản, hắn có thể cảm giác được đối phương là người năng lực cấp Cường duy nhất ở đây. Với tác phong thượng võ của Hình Thiên, người mạnh đứng đầu là chuyện rất dễ thấy. Sau khi vào cửa sở dĩ hắn không trực tiếp vạch trần, một là muốn xem thử đối phương diễn tuồng như thế nào, hai là muốn ăn chùa của người ta một bữa.

- Thay vì dây dưa chuyện này, không bằng nói một chút về giao dịch đi.

Thiên Nhất thay đổi đề tài.

Đối phương hiểu được, ý của Thiên Nhất là đừng tra cứu vấn đề vừa rồi nữa, có hỏi ta cũng không nói cho ngươi biết.

Do đó hắn nói:

- Được rồi, còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô thế nào?

- Thiên Nhất.

- Ha... lại rất dễ nhớ.

Hắn cười nói:

- Tại hạ Tống Trung.

Thiên Nhất phun cả ngụm nước xoài lên mặt Tống Trung, khiến nụ cười của đối phương trong nháy mắt khựng lại.

Sau đó Thiên Nhất lại cười lớn, vừa cười vừa nói:

- Tên của ngươi cũng rất dễ nhớ, ha ha ha...

Tống Trung rất biết kiềm chế, dùng khăn ăn lau mặt nói:

- Hiện giờ là thời buổi rối ren, các hạ chặn bồ câu đưa thư của chúng ta, truyền đến tin tức, nói là có thông tin quý giá muốn giao dịch. Cấp trên cũng không thể bảo là không coi trọng. Sáng nay chúng ta đã giám thị chung quanh nơi này, đến giờ cũng không phát hiện có phục binh của đế quốc. Mà các hạ một mình đến gặp, trên người dường như cũng không cất giấu vũ khí hoặc thiết bị nghe lén.

Tống Trung nhìn vẻ mặt của Thiên Nhất, muốn tìm ra một chút biến hóa nhỏ, nhưng trên khuôn mặt phờ phạc kia lại không nhìn ra được thứ gì:

- Hi vọng các hạ thật sự có tin tức muốn bán, nếu không là đang đùa với mạng rồi.

Thiên Nhất biết hàm ý của đối phương, chẳng hề quan tâm nói:

- Trước đây không lâu, một người bạn của ta ở Philadelphia đã lấy được một tin tức. Ngày đó hắn đã gởi cho ta, hơn nữa trong thư đưa ra một cái giá khiến người ta khó tưởng tượng. Nhưng sau khi xem qua nội dung tin tức, ta vẫn đồng ý, bởi vì ta cảm thấy đáng giá.

Hắn dừng một chút, sau đó nói ra một câu khiến Tống Trung thiếu chút nữa nhảy dựng lên:

- Tháng năm, sẽ có một lượng “thần vụ Hades” được vận chuyển đến đảo Địa Ngục.