Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 7 - Chương 18: Quyết sách của giám sát trưởng

- Thương thế của ngươi ra sao rồi?

Khi bốn người Cố Vấn đi vào cửa hàng sách, Thiên Nhất ôn hòa hỏi một câu như vậy.

Cố Vấn cười lạnh nói:

- Sau này ta cũng không làm việc bên ngoài nữa.

Thiên Nhất nói:

- Chờ đội ngũ lớn mạnh thêm một chút, chuyện mà ngươi và Kế Toán phải phụ trách còn phức tạp nặng nề hơn nhiều so với làm việc bên ngoài.

Cố Vấn tìm một chỗ ngồi xuống:

- Cần ta giới thiệu vị này không?

Thiên Nhất trực tiếp nói với Speighton ở sau lưng Cố Vấn:

- Kỵ Sĩ Bóng Đêm, Mark Speighton, ngưỡng mộ đã lâu, may mắn được gặp.

Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng thần sắc chán chường và tư thế ngồi yên không hề cử động của hắn, chứng minh câu này chỉ là lời khách sáo.

Một người ngay cả việc đứng dậy bắt tay với ngươi cũng lười nhác, còn nói cái gì ngưỡng mộ đã lâu? May mắn được gặp?

Speighton nói:

- Ngươi là Thiên Nhất sao. Ta ra giá rất cao, không biết Cố Vấn đã đề cập với ngươi hay chưa?

- Chuyện tiền bạc cứ tìm Kế Toán là được rồi.

Cố Vấn chen vào:

- Đừng nói mấy chuyện nhàm chán này trước mặt ông chủ.

Thiên Nhất uống một ngụm cà phê, hắn rất hài lòng với lời nói của Cố Vấn, thừa dịp thay đổi cái chủ đề “nhàm chán” này:

- Nếu các vị đã tới rồi, vậy chuẩn bị truyền tống đi. Đến bên phía Bắc Kinh, thuận tiện để bác sĩ Strange kiểm tra thương thế của Cố Vấn một chút.

Hắn còn chưa nói xong, Gambling Snake đã lặng lẽ đi đến bên cạnh một giá sách, bắt đầu khởi động thiết bị dịch chuyển.

Speighton nghi hoặc hỏi:

- Truyền tống là ý gì? Chờ đã... vừa rồi ngươi nói đến bác sĩ quái dị Strange?

Kế Toán ở bên cạnh nói tiếp:

- Trước tiên đóng cửa lại, sau này có đủ thời gian cho ngươi hỏi.

Lúc này Cố Vấn nói với Thiên Nhất:

- Chuyện bên phía Lý Duy đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ?

- Đương nhiên, có bác sĩ quái dị và nguyên soái đồ chơi ra trận, giải quyết một tên công tử bột dĩ nhiên không cần bàn, huống hồ ngươi còn bắt cô gái mà hắn ái mộ làm con tin.

Thiên Nhất trả lời.

Cố Vấn nói:

- Người đúng là do ta bắt, nhưng biến cô ta thành “con tin” là ngươi.

- Được rồi, coi như ta bắt đi.

Thiên Nhất nói:

- Đúng rồi, hành động của ngươi thế nào? Làm xong chưa?

- Đã xong, có điều gặp phải một chút tình huống ngoài dự tính, nếu không ta cũng không đến nỗi bị thương.

Cố Vấn trả lời:

- Khi ta xâm nhập vào hệ thống của bọn họ, tổng đài Sứ Đồ bên phía Tây Âu vừa lúc có một cao thủ trấn giữ, cô ta lập tức tiến hành ứng phó một cách rất hữu hiệu. Cũng may Vận Mệnh có ưu thế tuyệt đối về tính năng, cô ta căn bản không thể ngăn cản hoặc phát hiện sự xâm nhập của ta. Chỉ là khiến ta tốn một phen công phu, lại trì hoãn một chút thời gian.

- Thế à... quả nhiên Giới Luật Thép cũng có nhân tài đỉnh cao ở phương diện máy tính. Vậy ngươi cảm thấy cô ta lợi hại thế nào?

Thiên Nhất hỏi.

Cố Vấn nhìn trần nhà, nghĩ vài giây rồi nói:

- Mạnh hơn ta.

- Hả?

Thiên Nhất đặt cà phê trong tay xuống, dường như cảm thấy hứng thú:

- Vậy phạm vi này thu lại rất hẹp rồi.

- Cũng không có gì lạ lùng. Nếu ngươi muốn tìm ba mươi hacker kiệt xuất nhất trong phạm vi toàn thế giới, vậy ta tính một người. Nếu ngươi chỉ cần tìm hai mươi người, ta có thể cũng ở trong số đó. Nhưng nếu như chỉ chọn mười người, ta chưa chắc đã nằm trong danh sách này.

Cố Vấn nói:

- Thuật Sĩ chắc chắn là hacker đỉnh cao nhất trên tinh cầu này, hắn xếp ở vị trí thứ nhất là chuyện đương nhiên. Gates có lẽ là thứ hai, lão kém hơn Thuật Sĩ nhiều, nhưng tổng hợp năng lực lại khá xuất sắc. Đương nhiên giữa lão và những người còn lại cũng rất khó phân ra cao thấp.

- Mà cô gái hôm nay ta gặp phải, khẳng định nằm trong số mười người đứng đầu. Ta thấy cô ta còn rất trẻ, với năng lực của cô ta, thêm ít năm nữa rất có thể Sứ Đồ sẽ vượt qua Ma Trận của Gates, trở thành một hệ thống ưu tú hơn.

- Vậy theo phán đoán của ngươi, cô ta sẽ sản sinh ảnh hưởng, gia tăng biến số đối với kế hoạch tiếp theo sao?

Thiên Nhất hỏi.

Cố Vấn cười nói:

- Ha... sao có thể chứ. Thuật Sĩ là người thế nào? Hắn quả là một đống phân do thần linh của thế giới hệ nhị phân đánh rơi xuống nhân gian, tùy tiện đưa ra vài chương trình hắn viết trước năm mười lăm tuổi là có thể dọa đám đồng nghiệp kia rồi. Muốn khiêu chiến hệ thống do hắn sáng tạo, đó là nằm mơ giữa ban ngày.

Thiên Nhất trả lời:

- Rất tốt, vậy không cần để ý tới cô ta nữa, ngày mai bắt đầu tiến hành trò chơi theo như kế hoạch.

......

Ba giờ sau, tại quận Quan, La Mã, tổng bộ của Giới Luật Thép.

Thánh địa giám sát trưởng Agostino Lodovico đang ngồi sau bàn làm việc nghe thư ký báo cáo. Hắn mặc đồng phục của nhân viên thánh chức, mái tóc quăn màu nâu và râu rậm, mặt mày hiền lành, sắc mặt một năm bốn mùa đều đỏ bừng, còn ưỡn chiếc bụng phệ. Trong Giới Luật Thép thường có người trêu chọc, chỉ cần hắn nhuộm tóc trắng, gắn râu giả vào, đi Phần Lan tham gia cuộc thi mô phỏng ông già Noel, nằm trong số ba người đứng đầu là chuyện mười phần chắc chín.

Thư ký của hắn tên là Dasher, người Nam Mỹ, chòm râu rậm vểnh lên, rất thích tương ớt của Mexico. Những điểm đặc trưng hài hước của người này nhiều đến mức không nói hết được. Trước tiên là tên của hắn (Dasher, một con tuần lộc của ông già Noel), tiếp theo hắn sinh ra ở Bắc Âu, trước giờ chưa từng ở Nam Mỹ ngày nào, ngoại trừ màu da thì hắn là một người Bắc Âu chính hiệu, biết tiếng Anh và tiếng Đức, không biết một chữ Tây Ban Nha nào, nhưng hắn lại luôn dùng góc nhìn đặc trưng của người Châu Âu để mô phỏng người Mexico...

- Hình ảnh bốn kẻ xâm nhập chạy trốn cảnh sát bản địa truy bắt, đã bị camera trên đường quay lại toàn bộ, nhưng muốn lấy được video của cảnh sát cũng phải tốn chút thời gian. Thành viên của phân bộ Khai Phong đã thông qua lối đi bí mật rút lui toàn bộ, việc xóa bỏ dữ liệu của căn cứ cũng không có vấn đề quá lớn, sẽ không để lại cho HL thông tin hữu dụng nào.

Dasher lăn chuột máy tính bảng trên tay, trong khung hình phóng lớn xuất hiện gương mặt của Bật Mã Ôn:

- Hành tỉnh nội vụ trưởng Phùng Bất Nhị hiện đang bị điều tra. Theo như lời khai của hắn, lúc hắn đang đi vệ sinh thì gặp phải kẻ xâm nhập... sau đó bị khống chế một đoạn thời gian. Còn nữa... Phùng Bất Nhị nói trong số kẻ xâm nhập có một người năng lực là điều sợi dây vô hình, nhưng thực lực hẳn chỉ là cấp Giấy. Ngoài ra bọn họ sở hữu một bộ máy tính được gọi là “Vận Mệnh”, nghe bảo còn ưu tú hơn hệ thống Sứ Đồ của phe ta.

Sắc mặt Lodovico khẽ biến đổi, hỏi:

- Hả? Tin tức này có đáng tin không? Hệ thống Sứ Đồ có bị phá hoại không?

Dasher trả lời:

- Nửa giờ trước Vanessa đại nhân ở quận Hồng Sư đã gởi đến một phần báo cáo đánh giá tỉ mỉ. Khi đó kẻ xâm nhập quả thật đã thành công chiếm giữ hệ thống Sứ Đồ ở Khai Phong, nhưng ngài ấy lập tức phát hiện và tiến hành ứng phó, ngăn cách và phong tỏa bộ máy Sứ Đồ bị xâm nhập kia. Sau khi vụ việc kết thúc, ngài ấy lại tiến hành kiểm tra toàn diện Sứ Đồ trên toàn cầu, không phát hiện bất kỳ dấu hiệu khả nghi nào. Cho nên cơ bản có thể loại trừ khả năng hệ thống bị phá hoại, nhưng hẳn là khó tránh khỏi thông tin bị tiết lộ.

- Ngoài ra trong báo cáo, Vanessa đại nhân còn miêu tả kiểu máy của kẻ xâm nhập bề ngoài giống như một “khối kim loại màu đen”, tính năng của nó mạnh mẽ không thể dự đoán, rất có thể còn ưu việt hệ thống của chúng ta.

Lodovico suy tư, nếu Vận Mệnh kia quả thật kinh người như thế, vậy trên thế giới người có thể làm ra nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Hắn nghĩ một lát rồi hỏi:

- Có xác nhận được thân phận của bốn kẻ xâm nhập kia không?

- Tổng hợp tin tức do kỵ sĩ đội trưởng Hà Dịch, Mạnh Khải cùng với mấy tên kỵ sĩ ở phân bộ Khai Phong cung cấp, kết hợp với hình ảnh camera ghi lại do Vanessa đại nhân thu thập ở các nơi, đã xác nhận được thận phận của hai người. Một người là kẻ phản bội mà chúng ta đang truy bắt, Kỵ Sĩ Bóng Đêm Mark Speighton, năng lực cấp Cường. Từ sau khi rời khỏi tổ chức, đây là lần đầu tiên hắn công khai lộ diện. Một người khác gọi là “Kế Toán”, năng lực cấp Giấy, chuyên môn giải quyết lừa đảo tài chính, còn có ngụy tạo trái khoán, tác phẩm nghệ thuật, tiền tệ hiếm có vv. Người này làm việc cẩn thận, thái độ dè dặt, phía chính phủ không có ghi chép phạm tội của hắn. Tên thật của hắn cũng không tra ra được, nhưng có rất nhiều trong nghề nhận biết hắn.

Dasher dừng lại một chút, tiếp tục thao tác máy tính bảng, nói:

- Hai người còn lại, thanh niên điều khiển dây kia hoàn toàn không điều tra được, trong kho dữ liệu không có bất kỳ manh mối nào liên quan đến thân phận của hắn. Theo như miêu tả của Vanessa đại nhân, đó là một gã trai Châu Á vừa quá hai mươi, ừm... rất đẹp trai.

- Ngươi nói gì?

Lodovico nghi hoặc nhìn Dasher.

Dasher nói:

- Không phải tôi nói, là trong báo cáo của ngài ấy thêm vào câu này...

Lodovico bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Dù sao cô ả cả ngày ngậm kẹo, dáng vẻ xốc xếch kia cũng không viết được bao nhiêu bản báo cáo đứng đắn.

Dasher nói tiếp:

- Còn về tên đàn ông vượt nóc băng tường kia, đặc trưng khuôn mặt phù hợp với một nhân viên bình thường tên là Tom Stoll ở quận Phong Diệp. Nhưng theo ghi chép của cục cảnh sát bản địa, người này dường như đã bị cuốn vào tranh chấp với quý tộc, từ đó bốc hơi khỏi nhân gian. Có điều tin tức liên quan được miêu tả rất mập mờ, khiến người ta không nắm rõ được. Trong báo cáo của Hà Dịch, thân thủ của người này rất chuyên nghiệp, thực lực sâu không thể lường, tuyệt đối không có khả năng là nhân viên bình thường gì đó. Cái tên Tom Stoll chỉ là một thân phận giả vô nghĩa mà thôi, vì vậy hiện giờ chúng ta vẫn không có thông tin về người này.

Lodovico theo thói quen vuốt râu trầm tư, lập tức nói:

- Một kẻ phản bội, một tên tội phạm lừa đảo tài chính, còn có hai trợ thủ lai lịch bất minh... Nếu bọn họ là người của đế quốc, có thể biểu lộ thân phận với cảnh sát, hoặc là trước tiên giả vờ bị bắt, chờ thượng cấp của bọn họ điều đình là có thể thoát ra khỏi tù.

- Nếu không phải là người của đế quốc, vậy bọn họ chính là thành viên của tổ chức khác... Nhưng tại sao lại muốn xung đột trực tiếp với chúng ta, hiện giờ tình hình thế giới vẫn chưa đến thời kỳ quần hùng cắt cứ...

Dasher ở bên cạnh nói:

- Liệu có khả năng, bọn họ là một đơn vị đặc công mà đế quốc không thừa nhận với bên ngoài.

- Đám người trẻ tuổi các ngươi xem phim quá nhiều rồi. Trên thế giới này chỉ có một chính phủ, cần loại đơn vị đó để làm gì? Điều tra người ngoài hành tinh? Sau khi đặc công bị bắt, đế quốc lại tuyên bố mấy người này không hề liên quan đến chính phủ Địa Cầu chúng ta?

Dasher nhún nhún vai hỏi:

- Vậy ý của đại nhân ngài là gì?

Lodovico thở dài một hơi, nói:

- Quận Long chia làm ba mươi bốn khu vực, Giới Luật Thép chúng ta phân bộ san sát, nhưng chỉ mười bốn nơi có Sứ Đồ, trong đó chiến lực của căn cứ Khai Phong vào thời kỳ này là yếu nhất. Sự việc lần này tuyệt đối không phải trùng hợp, bọn họ biết rõ vị trí phân bộ của chúng ta, xác định mục tiêu, nhắm vào Sứ Đồ. Điều này nói lên năng lực thu thập tình báo của đối phương có thể còn mạnh hơn đế quốc, tổ chức phản kháng mới trỗi dậy căn bản không có bản lĩnh như vậy.

- Cho nên theo ta thấy, hãy liên lạc với người của “Hình Thiên” một chút. Bất kể chuyện này có liên quan đến bọn họ hay không, xem như cảnh cáo cũng không tệ. Trước mắt tình hình chiến sự ở nơi này còn chưa rõ lãng, thực lực mỏng manh của chúng ta ở Châu Á không thể chịu nổi sóng to gió lớn...