Phiến Tội (Buôn Bán Tội Ác)

Quyển 7 - Chương 1: Trò Chơi Biện Chứng -

Lúc Thiên Nhất mở mắt ra lại nhìn thấy bầu trời, đối với hắn thì chuyện này cũng không phải là một điềm báo tốt.

Hắn ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên một bờ cát. Nhìn sang phải, nơi xa nước trời tiếp nối, biển xanh trời cao, nước trong cát trắng. Lại nhìn sang trái, đó là một mảnh rừng dừa rậm rạp, xanh um tươi tốt, trùng trùng điệp điệp. Thông qua quan sát đường ven biển, cơ bản có thể biết đây là một hòn đảo chứ không phải lục địa.

Trên người Thiên Nhất vẫn mặc bộ âu phục màu đen dơ dáy kia, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen nhăn nheo có cổ áo mở rộng. Trong túi của hắn vốn không có thứ gì, nhưng dưới tình huống hiện giờ hắn vẫn lục lọi một lần, để phòng có động vật như cua hay gì đó bò vào trong quần áo.

Trên bờ cát còn có hơn mười người đang nằm, vẫn chưa tỉnh lại. Từ trên người bọn họ, Thiên Nhất không cảm giác được tin tức gì giá trị. Tất cả bọn họ đều là người bình thường, không có một người siêu năng lực hay cải tạo nào.

Đầu của Thiên Nhất rất đau, hắn không nhớ được mình làm thế nào đi tới nơi này. Suy đoán cơ bản nhất là bị người khác dùng thuốc, hoặc là bị đánh ngất, sau đó mang đến đây, nhưng vấn đề là ai làm.

Hắn tập trung tinh thần, cố gắng nhớ lại và suy luận. Nếu nói trên đời này còn người có thể im hơi lặng tiếng đến gần sau lưng đánh ngất mình, vậy đó chính là Mirror Face. Nhưng rơi vào tay tên này chắc chắn sẽ chết, không có lý do gì lại bị đưa đến hòn đảo xa lạ này. Như vậy có thể là bị dùng thuốc, hoặc là... đạn gây mê tầm xa bắn lén? Chuyện này lại liên quan đến một vấn đề khác, tại sao hành tung của cửa hàng sách lại bị người khác phát hiện?

Hồi tháng 4 ở Ma Đô, Mirror Face có chín phần khả năng là mượn sức của Ngụy Tỉnh tìm được cửa hàng sách. Chẳng lẽ Ngụy Tỉnh một lần nữa theo dõi được vị trí của ta, lại bán tin tức này cho người khác... Như vậy người nọ là ai? Đưa mình tới hòn đảo này để làm gì?

Trước tiên có thể loại trừ người bên phía đế quốc, nếu mình rơi vào tay bọn họ, khẳng định là trực tiếp ném vào nhà tù Tide. Mà thế lực hoặc cá nhân khác có khả năng làm như vậy, phần lớn đều không biết trên đời còn tồn tại người như mình, sao lại làm chuyện này? Chờ đã... chẳng lẽ...

Chẳng lẽ người khác tưởng rằng mình là người bình thường, cho nên mới bắt tới...

Nghĩ đến đây, Thiên Nhất lại nhìn một chút những người nằm trên trên bờ cát. Trang phục của bọn họ khác nhau, nam nữ già trẻ đều có, màu da giống người cũng khác biệt, nhìn qua rất có thể là tùy tiện bắt cóc dân thường từ các nơi trên thế giới.

Thiên Nhất tự nhủ: “Nếu thật như vậy, cũng chỉ có thể trách mình xui xẻo... Đang lúc thiên hạ sắp có biến động, mình lại bị cuốn vào chuyện kỳ quái này. Hừ... cũng được, dù sao sau khi Cố Vấn phát hiện mình mất tích sẽ nghĩ biện pháp, tạm thời xem thử nơi này rốt cuộc đang làm gì.”

Khoảng mười phút đồng hồ sau, người trên bờ cát mới lục tục tỉnh lại. Phản ứng của bọn họ gần giống nhau, đó là kinh hoảng, nghi hoặc, sợ hãi, còn có vẻ đau đầu rất dễ nhìn thấy.

Sau khi mười hai người khác ngoài Thiên Nhất đều tỉnh lại, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi tập hợp mọi người lại, nói vài lời trấn an. Ý tứ đại khái là xin mọi người bình tĩnh một chút, hắn là cảnh sát, không cần lo lắng, trước tiên xem thử có người bị thương hay không rồi tính sau.

Đối với những lời từ trong miệng người đàn ông tên là Dương Cương này thốt ra, Thiên Nhất đều nhắm mắt làm ngơ. Khi tên kia chuẩn bị tự phát đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, Thiên Nhất đang quan sát những người chung quanh. Giống như đọc sách, quan sát người khác cũng rất thú vị, phương thức tư duy, giá trị quan, tính cách, năng lực của bọn họ, đều có thể lộ ra từ những hành động rất nhỏ bé và cách phản ứng với tình hình trước mắt.

- Có ai biết chúng ta đang ở đâu không?

Dương Cương hỏi mọi người.

Mọi người thì thầm với nhau một trận, nhưng không ai trả lời hắn, vì vậy hắn nói tiếp:

- Có ai nhớ làm thế nào đi tới nơi này không?

Lúc này có một người da đen ăn mặc rất hip hop nói với giọng đường phố đặc sệt:

- Anh bạn, anh còn không nhìn ra sao? Đây nhất định là do người ngoài hành tinh làm! Đúng vậy, ta đã lưu ý bọn chúng nhiều năm rồi. Bọn chúng có thể xóa ký ức của loài người, cho nên chúng ta không nhớ ra được gì. Ta dám đánh cuộc, đám chết tiệt kia bắt chúng ta bắt tới đây, đến tối sẽ dùng máy thăm dò kim loại đâm vào mông chúng ta!

- Được rồi, được rồi... anh bạn, quan điểm của anh cũng có thể tham khảo. Còn ai có thể đưa ra ý kiến có tính xây dựng một chút không?

Dương Cương nói.

- Ta có ý kiến.

Người đàn ông vừa lên tiếng có râu rậm, da trắng, đầu trọc, cao to lực lưỡng, hơi bụng bia một chút, cường tráng giống như một con trâu. Hắn đi đến trước mặt Dương Cương, cố ý dùng ánh mắt khinh thường nhìn chằm chằm vào đối phương:

- Ý kiến của ta là, tại sao thằng nhóc ngươi lại tự nhiên trở thành thủ lĩnh vậy.

- Ta cũng không có ý này...

Dương Cương đáp.

Đầu trọc ngắt lời:

- Được rồi, ta biết thủ đoạn mà loại người như ngươi thường dùng. Bây giờ ở nơi này giả làm anh hùng, ra vẻ người tốt, khi mọi người khôi phục tinh thần lại, ngươi đã sớm là người chỉ huy rồi.

- Ta chỉ cảm thấy dù sao cũng phải có người đứng ra làm gì đó.

Dương Cương nói:

- Tiên sinh, nếu như ngài có ý kiến với ta, hoặc là cảm thấy để ngài đứng ra hỏi những chuyện này sẽ giúp được mọi người...

Mọi người nghe Dương Cương nói vậy, không lâu sau lại có mấy nữ nhân và hai thanh niên bộ dáng người lao động tỏ vẻ đồng ý, đám người nhao nhao bảo tên đầu trọc kia đừng quấy rối nữa.

Thiên Nhất thì giống như một người ngoài cuộc quan sát, nhìn thấy những chuyện xảy ra trước mắt chỉ cười lạnh, thầm nói: “Dưới hoàn cảnh xa lạ, chuyện đầu tiên mà con người thường làm là thỏa mãn nhu cầu cơ bản nhất của mình... an toàn. Kẻ yếu cần dựa vào kẻ mạnh, kẻ mạnh cũng cần lợi dụng kẻ yếu. Dưới tiền đề này, một người đạo mạo trang nghiêm giống như Dương Cương, nhìn có vẻ sáng suốt hơn nhiều so với tên đầu trọc giương cung bạt kiếm kia. Dương Cương dùng từ rất gian xảo, ‘dù sao cũng phải có người’, ‘sẽ giúp được mọi người’... khiến cho tên đầu trọc kia đứng về phía đối lập với cả quần thể, vì vậy tranh luận cũng không còn ý nghĩa nữa.”

Không lâu sau cuộc tranh luận đã dừng lại, Dương Cương vẫn nắm giữ được cục diện. Hắn đề nghị mỗi người tự giới thiệu mình, đồng thời nói một chút về thời gian và địa điểm trong ký ức cuối cùng.

Hắn dẫn đầu nói:

- Như vừa rồi đã nói, ta tên là Dương Cương, người quận Long, là một cảnh sát. Trước khi đến đây, chuyện cuối cùng mà ta nhớ là đang làm nhiệm vụ trên đường...

Khi mười hai người này lần lượt tự giới thiệu mình, một cô gái đứng sau lưng Thiên Nhất vỗ vỗ vai hắn, nhỏ giọng kêu một câu:

- Tiên sinh!

Thiên Nhất hơi quay đầu sang, thấp giọng trả lời:

- Có chuyện gì?

- Tôi đã thấy tên kia... hắn vốn không phải cảnh sát.

Cô gái nói với giọng giống như thì thầm.

Thực ra Thiên Nhất đã biết chuyện này, chỉ là lười vạch trần đủ loại sơ hở của Dương Cương. Nhưng hắn không hiểu rõ nội tình của cô gái bên cạnh lắm, cho nên thản nhiên trả lời:

- Hả? Vậy tại sao cô lại cố ý nói cho ta biết?

Cô gái trả lời:

- Những người khác đã theo ấn tượng ban đầu cảm thấy hắn là người tốt có thể dựa vào, vừa rồi đều nói giúp hắn, chỉ có ngài vẫn luôn dùng...

Nàng nhất thời nghẹn giọng, không biết phải dùng từ nào nho nhã một chút để hình dung ánh mắt Thiên Nhất nhìn Dương Cương.

Thiên Nhất hiểu ý của nàng, trực tiếp trả lời:

- À, ta biết rồi. Cô cảm thấy dưới tình huống không có chứng cứ, nếu công khai vạch trần hắn có thể sẽ không thành công, hơn nữa sẽ gây phiền phức cho mình. Nhưng cô lại hi vọng có thể truyền đạt tin tức này cho người khác, vì vậy mới bắt đầu từ ta, một người thoạt nhìn không hề tán thành hắn.

- Ừm, đúng vậy.

Thiên Nhất lại nói:

- Tại sao cô không tố cáo với vị tiên sinh đầu trọc kia, hắn đã công khai gây chuyện với Dương Cương rồi.

Cô gái trả lời:

- Với tính cách của hắn, không tới năm giây sẽ rêu rao chuyện này ra, còn sẽ nói thẳng là do ta tố cáo với hắn. Lời từ miệng hắn nói ra, người khác sẽ càng không tin.

Thiên Nhất cười nhưng không nói gì thêm, bởi vì lúc này vừa khéo đến phiên hắn tự giới thiệu mình.