Ngày 16 tháng 12, buổi chiều, Trà Tiên đến nhà thăm hỏi cha mẹ của Miura.
Cha tên Miura Akira, là viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Hokkaido, có thể xem là nhân vật có máu mặt ở vùng này, ông ta tự mình tiếp đãi Trà Tiên.
Nỗi đau mất con làm ông ta cả đêm khó ngủ, tơ bạc tóc mai, bọng mắt dày nặng, thần sắc tiều tụy, khiến người đàn ông trung niên không tới năm mươi tuổi này thoạt nhìn giống như một ông già sáu mươi tuổi.
Nhưng gặp được vương tộc, Miura Akira vẫn kiên trì biểu hiện đủ khiêm tốn và phục tùng. Dựa vào kinh nghiệm và thân phận của ông ta, dĩ nhiên có thể tiếp xúc được một số nhân vật của xã hội thượng lưu. Ông ta biết rõ tính tình của những người này, chỉ cần mình còn một hơi, tốt nhất là nên cố gắng thỏa mãn yêu cầu của bọn họ, nếu không...
- Ta cảm thấy rất đồng tình với cảnh ngộ của ông.
Trà Tiên hỏi han mấy câu đơn giản, sau đó chuẩn bị vào chủ đề chính:
- Trước mắt vì muốn điều tra hung thủ sát hại cậu Miura, cần hỏi ông một số vấn đề.
- Kẻ hèn nhất định biết thì sẽ nói, nói hết toàn bộ.
Miura Akira cung kính trả lời.
Trà Tiên hiểu được, muốn ông ta nói thẳng ra cũng rất khó:
- Ông Miura, ông có biết tình hình hiện tại của nhà Suzuki Kiyoko không?
Lúc nghe đến cái tên Suzuki, Miura Akira giống như bị sét đánh, thần sắc trong nháy mắt từ tái nhợt chuyển thành đỏ bừng, máu dồn lên não, ánh mắt trong thoáng chốc đầy sợ hãi và kinh ngạc.
Trà Tiên không đổi sắc, nhìn biến hóa trên mặt đối phương, giọng điệu cũng từ lễ độ khách khí trở thành không thân thiện lắm:
- À... phản ứng như vậy sao, ông không ngờ ta lại điều tra được chuyện này đúng không? Vậy thì quá coi thường năng lực của HL rồi.
- Đại nhân... ngài... ngài đang nói gì vậy...
Miura Akira lắp bắp nói.
Trà Tiên thừa dịp này uống một ngụm trà:
- Hiện tại giả vờ không có tác dụng nữa, xin trả lời câu hỏi của ta!
Miura Akira nuốt nước miếng một cái, cố bình tĩnh lại, trả lời:
- Sau khi nhà Suzuki rời khỏi Hokkaido, tôi cũng không nghe được tin tức của bọn họ. Chuyện này... đã qua hơn một năm, chẳng lẽ...
- Yên tâm, không phải Suzuki gϊếŧ con trai ông.
Trong lòng Trà Tiên đã có tính toán, xem ra Miura Akira quả thật không biết tình hình của nhà Suzuki, vì vậy nói:
- Suzuki Kiyoko đã chết rồi, ngày 8 tháng 12 năm ngoái, cô ấy trước tiên dùng dao đâm chết song thân, sau đó mở khí đốt thiêu rụi nhà mình.
- Vậy... chuyện này và cái chết của Kazuya, có liên hệ gì sao?
Miura Akira hỏi.
- Có quan hệ hay không là chuyện của ta, ông không cần hỏi. Tiếp tục nghe đi, nếu như có vấn đề ta sẽ dừng lại hỏi ông.
Trà Tiên nói tiếp:
- Tháng 9 năm ngoái, cậu Miura lên năm nhất cấp ba, tình cờ gặp gỡ Suzuki Kiyoko ở cùng lớp. Ngày 4 tháng 9 lại xảy ra một số chuyện, khiến cho ngày hôm sau Suzuki không đến trường. Qua ngày tiếp theo, tài khoản ngân hàng của nhà cô ấy lại nhận được một khoản tiền lớn. Đối với một gia đình như Suzuki, đó xem như là một số tiền khổng lồ rồi.
- Qua một tuần sau, nhà Suzuki bỗng rời khỏi Hokkaido. Tiếp tục điều tra, Suzuki Kiyoko cũng không chuyển trường mà là tạm nghỉ học, sau khi chuyển đến Okinawa dường như không hề lộ diện ở nơi công khai. Có ghi chép cha mẹ cô ấy từng mua một ít thuốc trị trầm cảm, nhưng rất nhanh cũng gián đoạn. Cho đến ba tháng sau, một trận lửa lớn thiêu hết tất cả.
Trà Tiên uống một ngụm trà:
- Như vậy ta có thể đặt ra một giả thuyết, đó là nguyên nhân gốc rễ của tất cả bi kịch. Vào ngày 4 tháng 9 đó, cậu Miura đã phạm một tội ác tương đối nghiêm trọng, bởi vì đã đủ mười sáu tuổi, cậu ta rất có thể phải đối mặt với án tù khoảng bảy năm. Là một người cha, nếu để mặc sự tình phát triển tiếp, học vấn, tiền đồ, cuộc đời của con trai rất có thể sẽ bị hủy trong chốc lát. Thế là ông đã cho cha mẹ của Suzuki Kiyoko một khoản tiền, để bọn họ đừng báo án, giữ mồm giữ miệng, dàn xếp ổn thoả. Những gì ta nói nãy giờ có chỗ nào sai hay không?
Miura Akira cúi đầu, giống như một tội nhân bị thẩm vấn:
- Không có... không có chỗ nào sai.
Trà Tiên cười lạnh:
- Rất tốt, có đương sự chứng thực, nghĩa là suy luận đơn giản này cũng không đi sai hướng.
Đến đây Trà Tiên đã đoán ra lý do Miura gϊếŧ Matsuo, cũng xác nhận đầu mối quan trọng để Thiên Nhất thao túng cục diện.
- Vấn đề kế tiếp, với sự hiểu biết của ông về con trai mình, nếu như có điều kiện đầy đủ, cậu ta có thể gϊếŧ người để che giấu tội ác hay không?
Trà Tiên hỏi.
Miura Akira nghe được câu hỏi này, lập tức có dự cảm xấu. Chẳng lẽ vì tội ác một năm trước bị bại lộ, con trai muốn gϊếŧ người diệt khẩu, kết quả lại thành người bị hại?
Trà Tiên thấy ông ta do dự, lại bổ sung:
- “Điều kiện đầy đủ” mà ta nói, chính là nhờ vào thủ đoạn gây án cao minh, sau khi gây án có thể trốn tránh sự trừng trị của pháp luật. Nếu cậu Miura được đảm bảo như vậy, với cá tính của cậu ta có thể bí quá hóa liều hay không?
Trên đầu Miura Akira đầy mồ hôi, ông ta đấu tranh rất lâu, có phần tức giận và bất đắc dĩ trả lời:
- Chẳng lẽ ngài muốn ép một người cha chính miệng trả lời vấn đề này sao?
Trà Tiên uống một ngụm nước trà:
- Bây giờ không cần nữa, ta đã biết câu trả lời của ông.
Hắn rất am hiểu các loại kỹ xảo tâm lý chiến. Có câu là “bao vây kẻ địch phải chừa một chỗ trống”, nếu ép người khác vào tuyệt cảnh, đối phương nhất định sẽ trở mặt với ngươi. Như hiện giờ còn chưa tính là vượt qua giới hạn.
- Một vấn đề cuối cùng, thứ đó ở đâu?
Trà Tiên để ly trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Miura Akira.
- Ngài nói cái gì...
Ông ta khó che giấu sự hoảng loạn của mình, thân thể lại hơi run rẩy.
- Ngày 12 cậu Miura bị gϊếŧ hại, đêm đó ông nhận được tin tức. Hôm nay là ngày 16, ở giữa có khoảng ba ngày. Quý phu nhân là nữ giới, dĩ nhiên rất bi thương, khó kiềm chế được. Lúc này ta vẫn có thể nghe được tiếng khóc nức nở của bà ấy loáng thoáng trên lầu hai.
- Trong ba ngày này, là một người cha, ông tất nhiên đã vào phòng con trai. Dựa vào trực giác hay suy đoán cũng tốt, ông chắc chắn đã tìm kiếm gì đó, muốn hiểu rõ về cái chết của con trai.
- Ông cũng nhất định đã tìm thấy một thứ. Theo ta suy đoán, ông đã xem qua nội dung, nhưng không hiểu ý nghĩa của nó, cho nên không tiêu hủy. Đương nhiên một thứ như vậy, ông cũng không thể chủ động giao cho cảnh sát.
- Cho đến vừa rồi ta nói với ông về “điều kiện đầy đủ”, ông hẳn đã hiểu được tác dụng của thứ kia...
Trà Tiên dùng giọng điệu không thể nghi ngờ nói:
- Bây giờ... xin giao thứ đó cho ta!
Chữ “xin” này cũng không phải nói đùa, đủ khiến một người trong lòng có quỷ như Miura Akira sợ đến mất hồn mất vía.
......
Rời khỏi nhà Miura, Trà Tiên lại chui vào trong xe. Mấy ngày nay vị thiếu tá Shimaki này chủ yếu giữ chức tài xế riêng kiêm bí thư cá nhân cho thất hoàng tử điện hạ, theo sau hầu hạ, không dám lười biếng chút nào.
- Trưởng quan, thứ ngài cầm là...
Shimaki thấy sau khi Trà Tiên từ trong nhà đi ra trong tay có thêm một thứ, lập tức hỏi.
- Băng video.
Trà Tiên nói:
- Gặp Miura Akira chỉ để lấy cái này mà thôi.
Shimaki khởi động máy:
- Không phải ngài đi hỏi hắn về tình tiết vụ án sao?
- Vụ án của Suzuki, dù là cảnh sát hạng hai cũng có thể suy luận ra được, hắn xác nhận hay phủ nhận đều không quan trọng. Về tính cách của Miura, hỏi ai cũng như nhau. Tất cả là để xem phản ứng của hắn, lại gây áp lực với hắn, để hắn giao đồ ra.
Shimaki nói:
- Loại khốn nạn đó, muốn hắn nghe lời không cần phải phiền toái như vậy.
Trà Tiên nói:
- Ta biết, phương án tốt nhất là sau khi vào nhà bảo hắn giao đồ, nếu hắn nói một chữ “không”, ta sẽ đánh gãy một chân của hắn.
Nghe ngữ khí không giống đang nói đùa, dường như Trà Tiên đã thật sự cân nhắc đến chuyện này, nhưng hắn lập tức nói:
- Ha ha... Thiên Nhất nhất định sẽ làm như vậy.
Trà Tiên đột nhiên cười. Những năm gần đây đuổi theo cái bóng của Thiên Nhất, khiến hắn bất tri bất giác bắt đầu mô phỏng suy nghĩ của đối phương.
Hắn lập tức đổi đề tài:
- Cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch từ chỗ Miura Akira, phần lớn suy luận trước đó đều đã được xác nhận.
Theo như tiến độ điều tra mà cảnh sát Kình Điểu để lại khi còn sống, Matsuo chắc chắn là bị mưu sát. Sau khi Matsuo chết không lâu, Ikeda Nozomu là người đầu tiên phát giác hiện trường. Hắn không đi báo án mà lựa chọn trốn tránh, lại muốn che giấu chứng cứ mình từng đến hiện trường. Nhưng hắn không phải hung thủ, hung thủ là người khác.
Động cơ của hung thủ vốn là một vấn đề, nhưng trong vụ án này có Thiên Nhất, vậy thì đơn giản rồi. Hắn là một kẻ buôn bán tội lỗi. Trên thế giới này có một số kẻ khoe khoang là thông minh, cũng làm công việc như vậy, nhưng bọn hắn chỉ chào bán phương pháp. Còn Thiên Nhất không chỉ cung cấp phương pháp, ngay cả động cơ hắn cũng có thể đưa cho. Đáng sợ nhất là tổng hợp điều tra những năm nay, ta phát hiện những người chết trong trò chơi của Thiên Nhất, động cơ của bọn họ thực ra cũng không phải do Thiên Nhất “sáng tạo”, mà là vì nội tâm bọn họ vốn tồn tại “tội”.
- Kẻ có tội, Nghịch Thập Tự trách phạt.
- Chuyện mà Thiên Nhất làm, giống như lột bỏ sự giả dối mà người khác mang trên mặt, kéo xuống cả da lẫn thịt, lộ ra toàn bộ tội ác và xấu xí. Sau đó mọi người sẽ bị linh hồn bẩn thỉu của mình cắn nuốt, cho đến khi dùng phương thức xấu xa nhất, thích hợp nhất, chết bởi phần tội kia.
Khí trời ngoài cửa xe coi như không tệ, nhưng lời của Trà Tiên lại khiến người ta sởn tóc gáy:
- Matsuo chết bởi Nghịch Thập Tự, người gϊếŧ hắn nhất định cũng tham dự trong trò chơi của Thiên Nhất. Nếu đã không phải là Ikeda Nozomu, vậy chính là Ikeda Takeshi, hoặc là Miura Kazuya, bởi vì ba người còn lại đều chết trước khi Matsuo bị hại.
- Buổi tối ngày 10, Ikeda Takeshi chờ trong quán rượu đến rất khuya mới rời đi, không có thời gian gây án, cho nên ta có thể trực tiếp xác định thân phận của hung thủ chính là Miura. Như vậy vấn đề kế tiếp, động cơ mà Thiên Nhất đưa cho hắn là gì? Vì sao tên học sinh cấp ba này phải gϊếŧ thầy giáo của hắn?
- Về việc điều tra con người Matsuo, cảnh sát đã làm rất kỹ càng tỉ mỉ. Chuyện này cũng phải ghi công cho Kình Điểu, nhờ lần đầu anh ta đến hiện trường, vụ án mới không xử lý theo phương thức tự sát, cảnh sát hoàn thành công việc khá chu đáo.
- Sau khi hiểu được đại khái về nhân phẩm của Matsuo, trọng điểm chú ý của ta đặt lên người Miura. Tối hôm qua lật xem chi tiêu tài chính trong nhà hắn gần ba năm nay, phát hiện hơn một năm trước Miura Akira đã chuyển một số tiền lớn cho một gia đình trong vùng là Suzuki, sau đó gia đình kia rời đi. Ta tìm hiểu ngọn nguồn, phát giác mỗi liên quan giữa Suzuki Kiyoko và Miura Kazuya, sau đó lại điều ra hồ sơ của trường học, suy đoán ra tình huống đại khái của chuyện này.
- Trên người Miura đã có sơ hở như vậy, Thiên Nhất hoàn toàn có thể dùng nó làm nội dung giao dịch, yêu cầu hắn gϊếŧ Matsuo. Nhưng ta suy nghĩ lại, chuyện này không phù hợp với phong cách của Thiên Nhất. Hắn sẽ không trực tiếp yêu cầu kẻ khác gϊếŧ người, hơn nữa điều này cũng không phù hợp với định luật chết vì “tội”.
- Matsuo nhất định đã làm gì đó mới dẫn đến họa sát thân.
Lúc này Shimaki cũng nghĩ đến:
- Có phải như vậy... Thiên Nhất nói cho Matsuo biết sơ hở của Miura, như vậy Miura đã có động cơ gϊếŧ chết Matsuo.
- Rất chính xác, điều này cũng giải thích tại sao Matsuo chết bởi “tội”. Nhất định là hắn muốn lợi dụng chuyện này để vơ vét tài sản của Miura, cuối cùng dẫn lửa thiêu thân.
Trà Tiên nói:
- Đã biết được hung thủ và động cơ, vậy vấn đề còn lại chính là phương pháp. Trong báo cáo khám nghiệm tử thi của thiếu úy Kuwahara, đã chỉ ra điểm đáng ngờ trong vị trí và độ sâu của viết siết, điều này tình cờ trùng hợp với phán đoán ban đầu của cảnh sát Kình Điểu. Phía cảnh sát cũng kết luận sau khi hung thủ gϊếŧ người đã ngụy trang thành hiện trường tự sát, chỉ là khi thu thập chứng cứ gặp một chút khó khăn.
- Có thể thấy, phương pháp gϊếŧ người này tuy không thể gọi là hoàn hảo, nhưng tuyệt đối không phải làm qua loa. Một học sinh cấp ba bình thường rất khó làm được như vậy, cho dù hắn có tố chất tâm lý phạm tội, khi hành động thực tế cũng rất khó hoàn thành đến mức độ này.
- Vẫn là câu nói kia, cũng may chúng ta biết trong vụ án này có Thiên Nhất, vì vậy phương pháp gϊếŧ người của Miura chắc chắn do Thiên Nhất đưa cho. Hắn nhất định đã dùng một loại phương thức, truyền đạt cho Miura các bước khi gây án, những công cụ cần thiết, cách khắc phục hậu quả vv.
Trà Tiên bất giác dùng tay vỗ vỗ cuộn băng video bên cạnh ghế ngồi:
- Ta vốn tưởng rằng là sách, hoặc là tranh liên hoàn, trước kia cũng từng phát hiện những thứ tương tự, có một số bị xem như rác rưởi vứt đi, cố một số được lưu trữ lại. Còn về băng video, đây vẫn là cuốn đầu tiên.
Shimaki dừng lại trước đèn đỏ:
- Tại sao tên Thiên Nhất kia không ở trước mặt dạy người khác phương thức gϊếŧ người, mà lại dùng sách hoặc băng video?
Trà Tiên nói:
- Không biết, về điểm này ta chỉ có thể suy đoán, nhưng cũng không khó đoán... Ngươi có thể tưởng tượng, một tên điên ở trong lớp tiểu học dạy đám trẻ chương trình của đại học, kết quả hắn nói hai ba lần, đám trẻ phía dưới vẫn nghe không hiểu, thế là hắn không nhịn được lấy ra một chiếc súng máy bắt đầu bắn lung tung...